Sau mấy tháng tiếp xúc, Diệc Phi đã hiểu thêm đôi chút về con người Đông Phương Hạ rồi, chỉ có điều không được tường tận, bởi vì cô không biết ở bên ngoài anh như thế nào. Mặc dù Đông Phương Hạ nói là chuyện ở Yên Kinh đã kết thúc, nhưng lại không nói tới những chuyện khác. Điều ấy chứng minh rằng sau khi cuộc chiến ở Yên Kinh kết thúc, anh sẽ bắt đầu xử lý những chuyện khác, cho nên cô mới hỏi như vậy.
Đông Phương Hạ trầm ngâm một lát, phân tích một lượt rồi mới nói: “Ngày kia Lang Quân mở họp, phải giải quyết chuyện của Trụy Huyết trước lúc đó. Phong Ba năm lần bảy lượt ám sát anh, về sau còn bắt cóc Mịch Ngâm và Trương Hàm để uy hϊếp anh. Bây giờ Trụy Huyết rơi vào tay anh, anh sẽ không để cô ta yên, ít nhất phải moi được tin tức từ miệng cô ta, sau đó mới tiễn cô ta lên đường”.
Anh vừa dứt lời, sát khí rợn người lập tức tuôn ra. Từ nhỏ tới lớn, Đông Phương Mịch Ngâm luôn là người quan trọng hơn cả mạng sống của anh, bây giờ lại có người chạm vào ranh giới cuối cùng ấy, anh sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt.
“Nói thế có nghĩa là anh định đi tính sổ với Phong Ba?”
“Anh không tiêu diệt bọn chúng thì bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục ám sát anh. Anh chỉ lo bọn chúng bắt cóc các em, hoặc là người nhà anh, vậy thì anh sẽ rơi vào thế bị động. Người của tổ chức Phong Ba toàn là những kẻ điên, bọn họ sẽ không quan tâm tới thân phận của các em đâu”.
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Diệc Phi, Đông Phương Hạ lại nói: “Diệc Phi, em biết mọi người đều lo lắng cho anh, nhưng anh là người trong giang hồ, có những chuyện không phải cứ muốn là được. Anh không diệt người khác, người khác sẽ diệt anh”.
Đông Phương Hạ đã từng nhìn thấy ánh mắt này rồi, chỉ có điều địa điểm và nhân vật khác nhau. Trong ngày rời khỏi châu Úc, ánh mắt của chị Nghiên cũng thâm tình và sâu thẳm, khiến người ta nhìn mà không khỏi xót thương.
Mặc dù là thế, Đông Phương Hạ sẽ không coi Diệc Phi thành chị Nghiên, cũng sẽ không coi chị Nghiên thành Diệc Phi. Trong chuyện tình cảm, Đông Phương Hạ phân chia rất rõ ràng.