“Bang chủ, không phải Vũ Trạch đến chậm, mà là thời gian mà cậu quy định quá gấp gáp!”, Trương Vũ Trạch cau mày, trầm giọng nói. Hắn nghĩ đến Tống Khải không tăng chi viện cho mình, muốn để anh em của mình chết dưới sự bao vây tấn công của Tào Bang, trong lòng hắn rất tức giận.
Tống Khải nghe xong lại cảm nhận thấy sát khí của Trương Vũ Trạch, liền căng thẳng nhìn sang Trần Tư Kiệt bên cạnh!
“Trương Vũ Trạch, mời anh chú ý giọng điệu trong lời nói!”
“Hừ… Trần Tư Kiệt! Tôi hỏi anh, bây giờ anh tọa trấn tổng bộ, lúc anh em Hải Bang chúng tôi bị Tào Bang bao vây tấn công, tại sao anh không cho chi viện! Để các anh em chết thảm dưới đao của kẻ thù!” !
“Tôi… chúng tôi cũng bị Tào Bang tấn công, không thể chi viện cho anh!”, Trần Tư Kiệt bị Trương Vũ Trạch hỏi, giọng điệu của hắn rõ ràng mềm mỏng lại.
Trương Vũ Trạch nhìn chằm chằm Trần Tư Kiệt, sát khí sắc bén đó ập ra: “Không thể chi viện cho tôi! Nói thật nhẹ nhàng, anh có biết tối hôm đó Hải Bang tôi có bao nhiêu anh em chết trận không! Một câu nói không thể chi viện của anh thì chôn vùi mấy trăm anh em, Hải Bang có người như anh, đúng là bất hạnh của Trương Vũ Trạch tôi”.
“Trương Vũ Trạch, anh thật hỗn láo! Bây giờ Trần Tư Kiệt là phó bang chủ Hải Bang đấy”, Tống Khải gầm lên.
“Phó bang chủ? Sao Trương Vũ Trạch tôi không biết, Tống Khải, tôi luôn kính trọng cậu, biết rõ cậu là tên bất tài cũng muốn phò tá cậu, nhưng còn cậu thì sao! Không những không lo cho tính mạng của anh em, còn muốn đẩy tôi vào hố lửa của Tào Bang. Nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ thay bố của cậu giáo huấn cậu”.
Trương Vũ Trạch nổi giận hoàn toàn, nghĩ đến những anh em chết trận vì chờ quân chi viện, hắn cũng không quan tâm Tống Khải có phải là con trai của Tống Thành Hải hay không, từng bước từng bước tiến về phía Tống Khải!
Ở Hải Bang, chưa có ai dám ăn nói như vậy với Trương Vũ Trạch, kể cả lúc Tống Thành Hải còn sống cũng chưa từng dùng giọng điệu như vậy! Không phải Trương Vũ Trạch hắn ngông cuồng, mà là hắn luôn nghĩ cho các anh em, việc gì cũng luôn cân nhắc đến các anh em.
Trương Vũ Trạch đã vô cùng thất vọng về Tống Khải, lúc đưa ra quyết định đến đây, hắn đã không nghĩ sẽ tiếp tục ở lại Hải Bang.
Tuy Trần Tư Kiệt luôn muốn loại trừ Trương Vũ Trạch, nhưng khi thực sự đối diện với cao thủ hàng đầu Hải Bang này, nơi sâu thẳm trong lòng hắn vẫn khá kiêng sợ! Cũng may Trương Vũ Trạch bị thương nặng chưa lành!
Trần Tư Kiệt thấy Trương Vũ Trạch khiến cho Tống Khải lùi lại từng bước, sắc mặt Trần Tư Kiệt sầm xuống, trong con mắt lóe lên tia hung dữ không dễ phát giác! Hắn cười âm hiểm, vòng qua Trương Vũ Trạch, đỡ lấy Tống Khải.
Nhưng cũng vào lúc Trần Tư Kiệt dìu đỡ Tống Khải, vẻ mặt Tống Khải liền biến sắc, cậu ta vốn sợ hãi Trương Vũ Trạch, kinh hãi kêu lên một tiếng.
Trần Tư Kiệt không đợi Trương Vũ Trạch phản ứng tại sao Tống Khải kêu thảm thiết, hắn liền hô lên trước: “Trương Vũ Trạch, mày thật to gan, dám gϊếŧ Bang Chủ. Người đâu, mau đến đây! Trương Vũ Trạch gϊếŧ bang chủ”.
Trương Vũ Trạch nghe xong, lại thấy toàn thân Tống Khải không ngừng chảy máu, Trương Vũ Trạch mới hiểu là chuyện gì. Trần Tư Kiệt gϊếŧ Tống Khải, đổ oan cho hắn!
Tống Khải đã không thốt ra được lời nào, cậu ta đề phòng Trương Vũ Trạch, trước nay chưa từng nghĩ Trần Tư Kiệt lại đâm một nhát sau lưng cậu ta.
“Ting tang…”