Huyết Lang Báo Thù

Chương 54: Con phải khuyên nó đấy

      Đông Phương Hạ kẹp tài liệu vào cạnh eo, hai tay đút túi quần, sóng vai đi bên cạnh người đẹp trưởng thành Nam Cung Diệc Phi. Những người đi ngang qua nhìn thấy một soái ca đẹp trai rạng ngời như Đông Phương Hạ đi cùng với Nam Cung Diệc Phi, đều phải ngoái đầu lại nhìn.

Đúng là trai tài gái sắc! Một số bạn học khẽ cảm thán, có người hâm mộ, có người ghen tỵ.

Thấy Đông Phương Hạ kẹp tài liệu vào cạnh eo, Nam Cung Diệc Phi do dự giây lát rồi cầm lấy nó cho vào túi xách của mình, nói với Đông Phương Hạ: “Nếu thật sự quá bận thì đừng tới trường, tôi không sao đâu, ông nội sắp xếp vệ sĩ cho tôi rồi, bọn họ sẽ bảo vệ tôi”.

“Như vậy sao được! Cô là vợ tôi, để người khác bảo vệ tôi không yên tâm, nhỡ một ngày nào đó cô chạy theo người khác thì sao”, Đông Phương Hạ cười ha ha, dứt lời còn ôm lấy Nam Cung Diệc Phi.

“Nơi này là trường học, buông ra”, Diệc Phi giãy dụa mấy lần.

“Sợ gì chứ, cô là vợ tôi, ai dám nói lung tung, tôi gϊếŧ cả nhà kẻ đó”.

Nhìn dáng vẻ tùy tiện như muốn gϊếŧ người của Đông Phương Hạ, Diệc Phi nở nụ cười, để mặc cho anh ôm. Cậu thiếu gia này cứ thay đổi chóng mặt, tối hôm vừa về đến nhà, đối mặt với Tư Mã Lâm, khí thế của anh rất đáng sợ, hôm qua ở sân huấn luyện quân đội thì tỏ ra bất cần đời, tối nay ở ký túc xá lại không không đoái hoài gì tới mình, còn ngủ nữa.

“Phải rồi, Đông Phương Hạ, tôi có một người bạn mới du học ở Châu Âu về, tạm thời chưa tìm được việc, có cần tôi giới thiệu cho anh không? Anh ấy học ngành tài chính, có hai bằng thạc sĩ”.

Từ tư liệu trong tay Đông Phương Hạ, Nam Cung Diệc Phi biết chồng chưa cưới của mình đang đau đầu vì chuyện này, thấy anh mệt mỏi cô cũng đau lòng thay, đương nhiên là muốn giúp Đông Phương Hạ hết sức có thể.

Ai chẳng muốn nửa còn lại của mình đạt được thành công, có chí tiến thủ? Với người có thân thế bối cảnh như Đông Phương Hạ, nếu không trải qua chuyện năm đó, sống cuộc sống chạy trốn suốt sáu năm, Nam Cung Diệc Phi tin rằng anh sẽ không như hiện tại, mà là một đóa hoa trong nhà kính, một cậu thiếu gia nức tiếng nhất Yên Kinh.

Nghe thấy câu ấy của Nam Cung Diệc Phi, Đông Phương Hạ quay mặt sang, nghi hoặc nhìn cô: “Sao cô biết tôi đang cần nhân tài như thế?”

“Vừa rồi lúc anh ngủ, tôi vô tình nhìn thấy”, Nam Cung Diệc Phi vỗ vào túi xách của mình.

Đông Phương Hạ sực tỉnh, anh gật đầu hỏi: “Người bạn ấy của cô là nam hay nữ?”

“Nam”.

“Có xấu không? Xấu thì tôi không nhận đâu, đó là vấn đề hình tượng”.

“Không xấu, đẹp trai lắm”.

“Người theo đuổi cô à?”

“Trước kia thôi, bây giờ không phải”, Diệc Phi thản nhiên nói.

“Vì sao?”

“Vì sao?”, Nam Cung Diệc Phi thật sự muốn đánh Đông Phương Hạ một cái: “Sáu năm trước anh gϊếŧ Tư Mã Khúc, kể từ đó ai dám tới gần tôi nữa? Nhà họ Tư Mã lớn mạnh thế mà anh còn dám gϊếŧ cháu trai nhà người ta, liệu có sợ ai khác không? Sau này tôi quyết định ở vậy, đám người theo đuổi tôi lần lượt tuyệt vọng hết”.

Nghe Diệc Phi nói vậy, Đông Phương Hạ cảm động, trêu ghẹo nói: “Vợ này, đừng trù ẻo chồng mình thế chứ, chưa biết chừng ngày nào đó chồng đi đời nhà ma thật đấy!”

“Phủi phui cái mồm anh!”

Nam Cung Diệc Phi lườm Đông Phương Hạ một cái, nói: “Rốt cuộc anh có muốn làm quen với người bạn đó của tôi không?”

“Muốn, sao lại không muốn! Vợ tài giỏi như thế, người mà vợ giới thiệu đâu thể kém cỏi được”.

“Được, tôi sẽ gọi điện ngay”, nói xong, Nam Cung Diệc Phi lấy điện thoại của mình ra, tìm một dãy số rồi ấn nút gọi đi.



Cặp trai tài gái sắc Đông Phương Hạ và Nam Cung Diệc Phi đi thẳng tới cổng trường. Bảo vệ đã chờ sẵn ở đó, thấy một soái ca ôm Diệc Phi, không khỏi cảm thấy sửng sốt, nhìn kỹ lại và thấy là Đông Phương Hạ mới không làm gì.

Về đến nhà, Hác Hàm Nguyệt thấy con trai mình ôm con dâu về, miệng cười tươi như hoa. Hôm trước, con trai đi rồi không về nữa, người làm mẹ như bà ấy rất lo, bà ấy còn đang vã vụ cháu trai đây này!

Nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình, Đông Phương Hạ phát hiện ra là có phiền toái rồi, bèn chui thẳng vào phòng ngủ không chịu ra nữa.

“Thằng nhóc này, lớn thế rồi còn không hiểu chuyện! Diệc Phi, con phải khuyên nó đấy”, thấy Đông Phương Hạ chạy vèo đi mất, Hác Hàm Nguyệt chán nản nói.

“Dì à… con khuyên thế nào được”, Nam Cung Diệc Phi muốn khóc, sao cô lại đứng ra khuyên được cơ chứ, dì nóng lòng quá nên quên mất lập trường của cô rồi.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Nam Cung Diệc Phi, Hác Hàm Nguyệt cầm tay và cổ vũ cô: “Có gì mà phải xấu hổ, chuyện vợ chồng với nhau, sớm muộn gì cũng phải hoàn thành”.

“Dì à…”

“Được rồi, dì không nói nữa, dì làm thức ăn rồi đấy, mau đi ăn đi”.

Nam Cung Diệc Phi vừa vào phòng bếp thì bố của Đông Phương Hạ đi ra từ căn phòng bên cạnh, bởi vì nghe thấy tiếng con trai nên ông ấy mới ra.

“Nó về rồi à?”, Đông Phương Viêm liếc nhìn phòng của Đông Phương Hạ rồi hỏi Hác Hàm Nguyệt.

“Về rồi, cả đêm thằng nhóc đó không về, về rồi còn không hiểu chuyện nữa”.

“Con nó lớn rồi, có chuyện cần phải lo, cũng có suy nghĩ của mình”, dứt lời, Đông Phương Viêm đi về phía phòng của Đông Phương Hạ.