Huyết Lang Báo Thù

Chương 37:  Hoàng Vỹ Kỳ

      Đông Phương Hạ và Tần Hạo Kiệt, Hác Hiên cũng thích đấu khẩu, vì thế cũng không ngại những việc như đả kích đối phương! Nhưng những sinh viên Yên Kinh đó thì khác! Tần Hạo Kiệt có thân phận gì, họ cũng biết ít nhiều! Đối với Đông Phương Hạ, đã cách sáu năm, người ngoại tỉnh không biết rõ. Khi họ nghe thấy cậu Tần, một trong bốn thiếu gia Yên Kinh nói Đông Phương Hạ như vậy, lập tức lo lắng thay cho Đông Phương Hạ, đặc biệt là bạn học nữ! Lòng nghĩ một soái ca như vậy, có lẽ sắp gặp tai họa rồi! Nhưng liền sau đó, lời nói của Tần Hạo Kiệt lại khiến mọi người phải nhìn sang Đông Phương Hạ.

“Thôi thôi, từ trước tới nay đều không nói lại được cậu! Đông Phương Hạ, tuy tôi đã chơi chán các khu vui chơi giải thích lớn nhỏ của Yên Kinh rồi, nhưng cậu ra đi nhiều năm, có cần tôi đưa cậu đi chơi không! Yên tâm, tôi bảo đảm đúng khẩu vị của cậu! Mấy cô em gái cậu chơi năm đó đã lớn hết rồi!”

“Tối nay không được, tôi đã hẹn bạn cùng phòng ra ngoài chơi rồi, hôm khác nhé!”

“Vậy à! Vậy cậu cho tôi địa chỉ, tôi tính sẵn thời gian, đợi các cậu chơi xong tôi đến đón! Dù sao tôi cũng không có việc gì!”

Đông Phương Hạ nghe xong hơi do dự! Tối nay, anh phải đến tổng bộ của Hải Sa Bang, đám Tần Hạo Kiệt cũng xuất hiện ở đó thì không hay lắm! Nhưng, đã là anh em thì cũng không sao! Vậy nên, anh nói: “Được, quán bar Thành Nam, đến lúc đó cậu tới đi!”

“Được, tôi đi trước đây! Gặp sau nhé!”

Tần Hạo Kiệt hào sảng vẫy tay với Đông Phương Hạ, đưa theo đám cậu ấm của anh ta bỏ đi! Lúc này, ba ngươi An Nhiên, Lục Phong, Tạ Vũ Thần khoác vai nhau đi đến!

Thực ra, khi Đông Phương Hạ gọi điện cho họ, họ cũng đang chơi bên ngoài trường, vừa nãy nhìn thấy Tần Hạo Kiệt, một trong bốn thiếu gia Yên Kinh thân thiết với Đông Phương Hạ như vậy, họ cũng không đến làm phiền!

Xem ra, những lời đồn trong trường đều là thật, Bek Ji đúng là Đông Phương Hạ! Lục Phong không dám tin nhìn Đông Phương Hạ, anh ta là cậu ấm của biển S, chuyện xảy ra ở Yên Kinh sáu năm trước, đương nhiên anh ta biết! Chỉ là, anh ta cũng không dám tin nhân vật được các cậu ấm toàn quốc coi là thần tượng lại cùng một phòng ký túc với mình! Phải biết rằng nhà họ Tư Mã không tầm thường, ít nhất nhà Lục Phong anh ta không động vào được.

An Nhiên và Tạ Vũ Thần là người ngoại tỉnh, cũng không phải cậu ấm gì, đương nhiên không biết rõ như Lục Phong! Nhưng, An Nhiên là hacker, ít nhiều cũng tìm hiểu một chút!

An Nhiên hếch mắt nhìn chiếc xe Benz phía sau Đông Phương Hạ, vui mừng nói: “Lão đại, chiếc xe này là của anh à? Ngầu quá, phiên bản giới hạn trên thế giới, toàn thế giới không quá hai mươi chiếc! Trời ơi, tôi không nằm mơ chứ!”

“Xem cậu kìa, tôi còn tưởng là đồ nhà quê đấy! Này...”

Đông Phương Hạ nhìn An Nhiên với ánh mắt khinh thường, ném chìa khóa xe cho An Nhiên. Sau đó, anh ra lý bảo Lục Phong và Tạ Vũ Thần lên xe.

An Nhiên giống như cầm chìa khóa vàng vậy, cẩn thận mở cửa xe, sau khi thắt xong dây an toàn, nhanh nhẹn khởi động xe!

“Soạt!”, chiếc xe Benz lao đi như bom đạn, tinh thần của An Nhiên phấn chấn hắn. Bỗng nhiên, dường như cậu ta nghĩ ra điều gì, liếc nhìn gương chiếu hậu, nói với mấy người Đông Phương Hạ ngồi phía sau: “Tôi không có bằng lái, gặp phải cảnh sát giao thông sẽ không bị phạt chứ!”

Đông Phương Hạ giả bộ trầm tư, Lục Phong nói: “Lần này cậu nhóc cậu cứ thoải mái một trận đi! Cảnh sát giao thông gì, đừng nói biển số xe này, chỉ dựa vào đại thần của chúng ta, ai dám phạt!”

Đông Phương Hạ nghe xong liền quay mặt cười, nhìn Lục Phong đầy thâm ý, nói: “Xem ra các cậu đã biết rồi, tôi xin giới thiệu lại, tôi, Đông Phương Hạ!”

“Lão đại, nếu trước đây tôi gọi anh là ‘lão đại’, là vì quan hệ cùng phòng, nhưng bây giờ, tôi nguyện gọi anh một tiếng ‘lão đại’, anh đúng là thần tượng của các cậu ấm biển S chúng tôi, khiến cho hai cháu trai nhà họ Tư Mã một người chết, một người bị thương, mà vẫn an nhiên ngồi ở đây”.

Lục Phong sùng bái nhìn Đông Phương Hạ, chỉ thiếu ánh mắt không mọc sao!

Tạ Vũ Thần ngồi bên cạnh ghế lái cũng hiếu kỳ quay đầu, không phải chỉ là sáu năm trước khiến cháu trai nhà họ Tư Mã một người chết một người bị thương sao, có gì ghê ghớm! Đương nhiên, đây cũng là Tạ Vũ Thần không hiểu thực lực của nhà họ Tư Mã thôi!

An Nhiên chìm vào trong kɧoáı ©ảʍ xe phi chạy, không quan tâm đám Đông Phương Hạ.

Đông Phương Hạ nhún vai: “Bây giờ tôi là nhân vật nguy hiểm, nhà họ Tư Mã muốn lấy mạng tôi bất cứ lúc nào, không như các cậu tưởng tượng đâu! Đúng rồi, tối nay đi đâu, các cậu quyết định!”

“Tùy anh, đi đâu cũng được!”

Lục Phong là vậy, nhưng Tạ Vũ Thần hơi khó xử, trầm ngâm nói: “Tối nay tôi còn có việc khác, không thể chơi quá lâu với mọi người”.

“Vũ Thần, đã như vậy, chúng ta đến chỗ cậu làm việc, như vậy cũng tiện để mọi người ở cùng nhau!”, Lục Phong nói.

“Việc này...”, hiển nhiên Tạ Vũ Thần không muốn để đám Đông Phương Hạ đến, do dự một lúc, nói: “Các cậu là bạn cùng phòng của tôi, có những chuyện tôi không muốn các cậu dính vào!”

Đông Phương Hạ rất hiếu kỳ với Tạ Vũ Thần, liền khoác vai Tạ Vũ Thần, cười nói: “Mọi người xa nhau nghìn dặm tụ hội ở nơi này, vốn là duyên phận, nếu lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi, thì cậu không cần phải vậy!”