Liễm Nghiễm Hoa Mộng

Chương 19

Tuyết bao trùm lấy bọn họ, Mị La nhìn y còn lạnh lẽo hơn hàn khí đọng lại trên người.

“Bệ hạ người vĩnh viễn sẽ không hiểu, giờ đây trước mắt người là giang sơn, trong lòng người là thiên hạ, người đã không còn là A Uẩn của ta nữa rồi. Thật ra ta cũng có chuyện không cam lòng, chính là hi vọng người không phải trữ quân, như vậy thật tốt, chàng không sinh ta trong gia đình đế vương, ta cũng không mang phượng mệnh, chỉ là đôi phu phụ bình thường thật tốt!”

Nàng chậm rãi thu tay, quay lưng về phía y. Phía trước là bầu trời rộng lớn, tịch mịch tang thương.

“Bệ hạ người có trách nhiệm của người, ta cũng có việc ta muốn làm, xin hãy từ biệt tại đây, cách núi ngàn sông không hẹn ngày tương ngộ!”

Lần này y không giữ nàng lại, y hiểu, nàng nói với y nhiều như thế chính là muốn y buông tay thành toàn cho nàng cuộc sống mới, cuộc sống mà nàng mong muốn!

Nếu nàng muốn y làm một vị minh quân vậy y sẽ vì nàng mà tạo nên phồn hoa thịnh thế, để nàng ở bất cứ nơi đâu cũng có thể nhìn thấy trăm ngọn đèn thắp sáng, nhìn thấy y đang ở nơi tường thành nhìn về phía nàng, dù cả đời này không gặp lại…

Chỉ cần y biết nàng bình an là đủ rồi!

“Tuyết nhi nếu kiếp sau ta không làm hoàng đế, không có tam thư lục lễ, chỉ lấy cành mai làm lễ, nàng có nguyện ý không?”

Thật lâu sau cũng không nghe thấy nàng trả lời, y tự giễu xoay người bước về phía ngược lại, có lẽ kiếp sau nàng sẽ không muốn gặp lại y…

“Được, kiếp sau ta đợi chàng!” Gió dần phân tán thanh âm, không biết người đi xa rồi có nghe thấy không.

Trận tuyết đầu mùa từ khi nào đã biến thành cuồng phong bão tuyết, khắp nơi không có khí sắc, mang theo vẻ tang tóc, ảm đạm, lạnh lẽo thê lương.

Ngày đó Lệnh Thiên Duật trải qua một trận tuyết lớn mới đến được Thất Phủ, khắp người y bao phủ một lớp tuyết dày đặc, y lại không hề để tâm phủi đi lớp tuyết ấy.

Y nói: “Ta có cách cứu Nghiễm Nhân, đệ hãy giao nàng cho ta.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Một câu nói của y như phá vỡ ngàn vạn lớp băng tuyết đang bao trùm lấy Thất Phủ.

Lệnh Thiên Liễm thời khắc này mới ngẩng đầu nhìn y, tay hắn vẫn nắm lấy tay Nghiễm Nhân không hề có ý định buông ra.

“Ta đã từng buông tay nàng hai lần. Lần đầu để nàng chịu khổ mất mười năm làm tay sai cho kẻ khác, còn phải gánh chịu thay tội nghiệt, lưu danh thiên cổ, lỡ dở mất nửa đời của nàng. Đáng ra nàng nên là cô nương ở trong khuê phòng, nên sống cuộc sống thuộc về nàng!

“Lần thứ hai buông tay, lại huyết sát lấy đi sinh mệnh của nàng.”

Hắn dời mắt nhìn đến Nghiễm Nhân đang yên lặng ngủ say, hắn từng nghĩ đến rồi, nếu nàng chê thế gian này quá dơ bẩn, vậy hắn sẽ cùng nàng tìm đến thế giới khác, hắn sẽ không để lại một mình nàng cô độc nữa!

“Nhị ca huynh về đi. Thê tử của đệ, đệ sẽ tự cứu.”

Hắn biết nàng không thích nợ nần ai, bởi ơn nghĩa quá lớn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để trả, tuy nhiên thứ nợ tình cảm là không thể trả. Đời này nàng chỉ cần mắc nợ một mình hắn, vậy là đủ rồi!

Phải chăng đời này bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, thâm tình đến muộn vẫn là muộn…

Lệnh Thiên Duật nhìn bọn họ lần cuối, trước khi quay người rời đi y nói: “Ta từng có cơ duyên thấy một lần, trên thế gian này thật sự tồn tại Khuynh Tình Quỷ Cung, chỉ cần người có tình hữu duyên sẽ gặp được, nàng ta có thể đáp ứng bất kì yêu cầu nào của ngươi, chỉ cần người thành tâm thành ý, nhưng đại đa số người chưa đến được đó đã mất mạng.”

Mùa săn bắn nhiều năm trước y từng bị thú dữ làm cho bị thương, chính Bách Lý Nhã đã không bỏ mặc y. Ai có thể ngờ một thân ảnh nữ tử liễu nhược lại gồng mình cõng y xuống núi, chính thời điểm đó y đã thề nếu may mắn sống sót y phải dùng một đời bảo hộ nàng!

Suốt mấy ngày mấy đêm không có thức ăn, nước uống bọn họ tưởng như sẽ bỏ mạng nơi vùng đất hoang sơ đó, thì may mắn gặp được Phượng Đế, ngài đã mang bọn họ cứu về, nếu không e rằng bọn họ cũng đã làm mồi cho thú dữ!

Có lẽ lời thề của y các vị tiền bối đã nghe thấy, nên muốn y một đời phải thực hiện.

Lệnh Thiên Duật đi rồi, bước chân của y cũng bị gió tuyết vùi lấp, không lưu lại bất kì thứ gì.