Liễm Nghiễm Hoa Mộng

Chương 13

Mị La nhìn thấy nàng tỉnh lại vô cùng vui mừng, bắt mạch cho nàng xong không dám chậm trễ báo tin cho Mị Vũ và Mị Nguyệt, bọn họ nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng, tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát.

Mị Vũ thường thuật lại nàng đã hôn mê mất hai tháng, bọn họ tìm đủ cách chữa trị cho nàng, năm lần bảy lượt mang nàng từ cõi chết trở về, nhưng người thật sự cứu tính mạng của nàng là Lệnh Thiên Duật, bọn họ nào dám tranh công!

Nhờ có máu của y làm thuốc dẫn, máu của y mới là thứ có thể dẫn dụ cổ trùng, vì y chính là nguyên nhân tạo ra chúng. Cũng là người chủ nhân luyện cổ trùng hận nhất, muốn gϊếŧ chết nhất!

Suốt bảy ngày bảy đêm đó, nhờ có y phối hợp với Mị La và Mị Nguyệt mới có thể cứu sống nàng, giải trừ cổ độc!

Lại là Lệnh Thiên Duật! Nàng đã định sẵn cả đời này phải dây dưa không dứt với y sao? Cả đời này đều phải mắc nợ đền ơn cho y sao? Vì sao lần nào mạng của nàng cũng là do y cứu?

Lệnh Thiên Duật sớm đã rời đi để cho bọn họ có không gian trò chuyện.

Nghiễm Nhân hít lấy ngụm khí lạnh mới mở miệng. "Thất vương bây giờ sao rồi?"

Nàng mất tích hai tháng hắn có lật tung thiên hạ, đào ba tất đất lên tìm nàng không?

"Về phía thất vương..." Mị Vũ liếc nhìn hai người kia liên tục nháy mắt nhưng không ai đáp trả nàng, còn làm bộ như không hề thấy. Nàng mấp máy môi cả nửa ngày trời mới dám lên tiếng.

"Hắn thật sự như phát điên a... Chỉ thiếu điều đào bới mười tám đời tổ tông lên tìm người! Hoàng thành bây giờ như mớ hỗn loạn, đến giang hồ cũng gà bay chó sủa! Kinh thành đâu đâu cũng có quan binh, ẩn vệ truy xét bất kể ngày đêm... Còn có điều đáng sợ hơn là, những kẻ phái đi nếu không mang tin tức của người trở về thì đều bị gϊếŧ sạch!!!"

"Bọn thuộc hạ thật không dám bước ra khỏi Mị Nguyệt Lâu!"

Nghiễm Nhân âm thầm thở dài, hắn còn điên cuồng hơn nàng tưởng tượng rất nhiều...

Nàng rất muốn hồi phủ nhưng do thân thể quá mức suy nhược nên không thể đi xa, nàng chỉ bước vài bước đã thở hổn hển, tỉnh lại một lúc liền ngất đi.

Mị Nguyệt khuyên nàng nên chuyên tâm tịnh dưỡng thêm vài ngày.

Nửa đêm tỉnh lại thấy Mị La đang bỏ thêm hương liệu vào lư hương, thắp thêm nến, cho thêm than vào lò sưởi, nhìn thấy Nghiễm Nhân tỉnh lại liền rót tách trà Bích Loa Xuân nóng hổi đưa đến chỗ nàng.

"Ta biết người sẽ khó ngủ, có lúc nửa mê nửa tỉnh, nên ta đã cho thêm hương thơm an thần bình khí, người cứ an tâm nghỉ ngơi nhé."

Mị La mỉm cười, nụ cười của nàng ta như cơn gió xuân tháng ba phả vào lòng người. Trong đêm đông gương mặt xinh đẹp nhu hoà, làm cho người ta có cảm giác ấm áp.

"Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Ta không sao đâu." Nàng nhấp ngụm trà, hương vị thơm ngát quanh quẩn trong miệng nàng mãi không tan.

Bất giác nàng lại nhớ đến hắn, nam nhân ôn nhu thanh nhuận đó...

Rất muốn gặp hắn, ở trong vòng tay hắn hưởng thụ sự cưng chiều ôn nhu, hắn từng nói hắn sẽ bảo vệ nàng... Nàng cũng quyến luyến cảm giác được dựa dẫm ấy!

Ngày hôm sau nàng cố gắng đi lại nhiều hơn, vầng trán tinh tế rịn ra vài giọt mồ hôi, từ từ ướt đẫm gương mặt nàng, đến nỗi xiêm y cũng dính chặt vào thân thể nàng. Mị Vũ thấy vậy không cho nàng đi nữa, nói đôi ba câu nàng liền rơi vào hôn mê.

Buổi chiều Lệnh Thiên Duật đến thăm nàng, dùng đôi tay băng bó vuốt ve gương mặt nàng, dừng lại ở đôi môi vẫn còn tái nhợt. Y khẽ gọi. "Nhân nhi, giữa chúng ta thật sự chỉ có mưu tính, lợi dụng, lừa gạt thôi sao?"

Nàng không trả lời, nhưng y biết nàng đã thanh tỉnh. Đúng thật nàng mở mắt ra, hàng mi dài cong cong khe khẽ lay động.

"Đúng là năm ấy ta đã lợi dụng nàng, biến nàng trở thành thanh kiếm tốt trong tay, tùy ý sai khiển, tuy nhiên khi nàng thật sự ra đi ta mới biết thế nào là thống khổ! Đối với Bách Lý Nhã chỉ có trách nhiệm và hứa hẹn! Nhân nhi, ta..."

"Khoảng khắc nhìn thấy nàng thập tử nhất sinh, ta mới hiểu nàng đối với ta quan trọng như thế nào, ta không thể đánh mất nàng!"

Lệnh Thiên Duật nhu tình nhìn nàng, ánh mắt đó nàng chưa bao giờ nhìn thấy, ánh mắt nàng đã cưỡng cầu, suy tâm vọng tưởng suốt mười năm, mong một lần y liếc mắt nhìn nàng thôi, dù phải đánh đổi bằng sinh mệnh nàng cũng cam tâm tình nguyện!

Lời y thốt ra cả đời nàng cũng không dám mơ tưởng đến!

Trước khi gặp Lệnh Thiên Liễm nàng kì thực hèn mọn, ti tiện như thế!

Lúc Bách Lý Nhã xuất hiện y vứt bỏ nàng, giống như vứt một con chó đã nuôi dưỡng nhiều năm, không chút luyến tiếc! Vì Tuyết Linh Chi y không màng an nguy của nàng, giống như mạng nàng là cỏ rác, bùn đất dưới chân, y là mây trời không thể với tới!

"Có những thứ đã mất đi, vĩnh viễn không thể tìm lại! Vẫn xin vương gia về cho, thê nhi của người đang đợi ở nhà! Nơi này không có Nhân nhi người muốn tìm..."

Nàng chưa nói hết câu Lệnh Thiên Duật đã cúi xuống phủ lên môi nàng, thân thể to lớn của y đè lên người nàng, vây hãm nàng trong lòng.

Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng động lớn, cánh cửa phòng bị đổ sập xuống.

Nghiễm Nhân ngước mắt nhìn, thế giới của nàng bỗng ầm ầm sụp đổ theo cánh cửa kia, trái tim nàng cũng rơi xuống vực sâu vạn trưởng.

Lệnh Thiên Liễm nhìn thấy tình cảnh này, vạn lần không nghĩ đến hắn sẽ quay lưng rời đi...

Không một tiếng chất vấn, không có sát khí vây quanh, cứ thế rời đi.

Nhưng Nghiễm Nhân hiểu đó đại biểu cho điều gì! Hắn tôn trọng nàng, hắn...

Buông tay!

Nàng vội vàng đẩy Lệnh Thiên Duật ra đuổi theo hắn, nhưng đã quá muộn rồi, chẳng kịp bắt lấy hình bóng hắn, thậm chí níu lấy chút khí tức của hắn...

Nước mắt như hạt châu đứt đoạn, vô thức rơi xuống. Nàng khẽ thều thào. "Liễm..."