Liễm Nghiễm Hoa Mộng

Chương 10

Suốt một buổi chiều nàng đứng trong gió lạnh, vươn tay muốn chạm đến thứ gì đó, nắm lại, mở ra chỉ là khoảng không tịch mịch...

Lệnh Thiên Liễm vì sao phải đối tốt với ta như vậy? Chàng cho ta sự ôn nhu quyến luyến, sự quen thuộc cưng chiều, cẩn trọng che chở, chàng để ta sống trong ảo mộng nhu tình... Đến nay bất giác tỉnh giấc, tất cả chỉ là giả...

Chàng bắt ta làm sao giả ngốc bên cạnh chàng?

Ta là nữ ma đầu gϊếŧ người không gớm tay, chàng là vương gia quyền khuynh thiên hạ, quân và tội nhân làm sao chung đường?

Thật mong năm tám tuổi người cứu nàng là Lệnh Thiên Liễm, như vậy có thể cho hắn một tấm thân trong sạch...

Đôi tay của nàng nhuốm biết bao máu tươi, nàng một thân tội nghiệt sao có thể xứng với hắn, xứng đáng với sự ôn nhu kia.

Nghiễm Nhân lại khẽ nâng môi cười chế giễu, bất cứ khi nào nàng cũng có thể cười...

Một nụ cười huyết sát, trống rỗng tột cùng!

Năm ấy chiến loạn triền miên, nàng may mắn thoát chết lại cầu mong kẻ cứu nàng không phải Lệnh Thiên Duật! Thật sự bi ai. Nàng dùng nửa đời người theo hắn, những thứ đã bỏ ra làm sao có thể thu hồi đây! Thân thể đã nhúng chàm sao có thể sạch sẽ như ban đầu...

Đêm đen cô tịch, từng đợt gió thổi đến mang theo hương vị lạnh lẽo. Một bóng đen lướt qua, theo cơn gió kia liền biến mất.

Lưu Ly Các. Rèm châu lay động, phảng phất như mây che ánh nguyệt, cũng không che lấp nét mị hoặc của nữ nhân trên giường. Nàng ngủ chỉ mặc nội y, lộ ra làn da trắng như bạch ngọc càng thêm hấp dẫn mê người.

Nàng đúng là yêu tinh trời sinh!

Lệnh Thiên Liễm ôn nhu nhìn nàng, vẻ thanh nhuận hôm nay dường như ẩn chứa thêm dục niệm.

Chậm rãi vươn tay vuốt ve dung nhan yêu kiều đang ngủ say, giống như đó là trân bảo quý giá nhất trên đời này, hắn cẩn trọng nâng niu như sợ sẽ làm nàng đau.

Vài ngày không gặp nàng có vẻ gầy đi. Hắn âm thầm thở dài.

"Nhân nhi hãy quên hắn đi, về sau chỉ cần làm thê tử của bổn vương, bổn vương sẽ bảo vệ nàng chu toàn."

Thanh âm trầm thấp vang lên, kiên định như núi, tình sâu tựa bể. Làm cho những vật cản giữa bọn họ như là vô cùng nhỏ nhặt, đối với hắn đều không đáng kể.

Hắn cẩn thận đắp chăn lại cho nàng, lẳng lặng rời đi.

Thời khắc đó bỗng nhiên tay hắn bị nắm chặt, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt nàng đẫm lệ.

"Đừng đi... Có được không..." Nàng trước nay đau đớn cũng chưa từng rơi lệ, gϊếŧ người cũng chưa từng động nửa mi quang, ngay cả khi bị Lệnh Thiên Duật vứt bỏ cũng chưa từng khẩn cầu... Trước sau đều là vẻ tươi cười ngụy tạo. Nay vì hắn mà rơi lệ, vì hắn mà nhỏ giọng cầu xin...

Lệnh Thiên Liễm nhất thời kích động, tâm tình một phen dậy sóng. Hắn bước đến kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt, như muốn cùng nàng hoà thành một thể, từ nay không phân ly.

"Nhân nhi..." Hắn luôn miệng gọi tên nàng, như vậy mới trấn áp được trái tim loạn nhịp, đây không còn là giấc mộng...

Không giống như những năm qua giật mình tỉnh giấc chỉ có hắn cô độc nhung nhớ.

Nàng thật sự nguyện ý bên cạnh hắn!

Mười năm tâm niệm cuối cùng cũng đổi lấy được nàng về bên mình.

Hắn cúi xuống phủ lên môi nàng, triền miên dây dưa. Hôn đến nàng trời đất quay cuồng, hôn đến khi hít thở không thông, hắn mới buông nàng ra. Nội y từ khi nào đã rơi xuống, không có vật cản đôi tuyết lê càng thêm đẫy đà, giống như quả đào căng mọng chờ người đến thưởng thức, còn có đôi chân thon dài, lát nữa sẽ quấn lấy hông hắn, yêu kiều rêи ɾỉ...

Nghiễm Nhân lần đầu tiên đỏ mặt, giống như tiểu cô nương mới lớn e lệ vô cùng, nhất thời không biết làm sao đối diện với ánh mắt sớm đã bị du͙© vọиɠ thiêu đốt kia.

"Nhân nhi, bổn vương đã đợi nàng rất lâu rồi!" Hắn lại cúi xuống, bao phủ lấy môi nàng. Bàn tay không an phận ở trên người nàng du ngoạn.

Ánh nến lay động, phảng phất hai thân thể đang hòa quyện vào nhau, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cầu xin nức nở của nữ nhân, tiếng thở dốc thoả mãn của nam nhân.

Một đêm đó, ngập tràn xuân quang vô hạn. Lạc hồng rơi xuống, diễm lệ một vùng.

"Liễm, chàng biết ta từ khi nào?" Nghiễm Nhân vô lực nằm trong lòng hắn khẽ hỏi.

Lệnh Thiên Liễm vén mái tóc rũ xuống bên má nàng ra sau, chậm rãi đáp.

"Năm ấy ở Hoa Thôn bắt gặp nụ cười thuần chân của nàng, ta liền không thể quên." Hắn nhìn nữ nhân mềm mại trong vòng tay, phượng nhãn trầm tĩnh nay lại cơ hồ gợn sóng, trải qua một hồi hoan ái nữ nhân ấy lại càng thêm quyến rũ, phong tình.

Tay áp lên má nàng xoa xoa, hắn nói: "Nàng là nữ nhân đầu tiên cả gan múa cùng khúc đàn của ta, cũng là nữ nhân đầu tiên trực diện nhìn ta, thản nhiên tươi cười không hề kinh sợ."

Nàng nhất thời ngẩn ra, không nghĩ đến hắn lại là thiếu niên năm ấy! Chuyện này đã trôi qua quá lâu, đến nổi cả nàng cũng đã quên, không ngờ hắn lại nhớ, còn nhớ rõ đến từng chi tiết.

"Chàng..." Nàng muốn nói gì đó, mấp máy môi lại không phát ra nổi thanh âm.

Không rõ là hoan hỉ hay bi thương...

Như vậy, thứ hắn đang tưởng niệm kia phải chăng là tiểu cô nương đơn thuần năm ấy? Mà nàng của bây giờ khác gì đại ma nữ, còn đâu nụ cười thuần khiết?

Ngón tay hắn chạm đến môi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Khi ta quay lại mới biết thôn xảy ra chuyện, ta tìm kiếm nàng khắp nơi. Cuối cùng biết được..."

Lệnh Thiên Liễm nói đến đây thì dừng lại. Hắn không nói cho nàng biết khi hắn chứng kiện đống đổ nát kia, xác người rải rác hắn đã đau lòng cỡ nào, thậm chí hắn còn không tin đã ở đó tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm phát hiện ra không có xác của nàng hắn đã vui mừng biết bao, sau đó lại nghe tin nàng được Lệnh Thiên Duật cứu về...

"Sau đó thì sao?" Nghiễm Nhân tò mò hỏi, ở trong ngực hắn vẽ vời lung tung. Nàng rất muốn biết nàng đối với hắn quan trọng bao nhiêu, khiến hắn đến giờ nhớ mãi không quên. Trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp, cũng có chút ngọt ngào.

"Sau đó ta biết nhị ca cứu nàng. Nàng nghĩ vì sau nhiều năm như vậy ta đều không đυ.ng đến hắn, bởi vì ta không muốn nàng khổ sở, vì hắn mà chinh chiến không ngừng. Ta cũng biết nàng yêu hắn... Hắn muốn giang sơn ta có thể cho hắn, như vậy nàng cũng có thể là nữ nhân quyền lực nhất thiên hạ, một đời phong quang vô hạn."

Lệnh Thiên Liễm bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của nàng, mười ngón tay đan xen. Giọng của hắn ôn nhu như tiếng đàn, nhẹ nhàng đánh vào tâm can nàng, mãi không thể tiêu tán.

"Nhưng ta tuyệt đối không cho phép hắn tổn hại đến nàng! Nếu hắn đã không thể đem đến hạnh phúc cho nàng, vậy ta sẽ mang nàng về bên mình! Dù cho nàng có oán trách ta, ta cũng sẽ không để nàng rời đi nữa, vĩnh viễn cũng không buông tay!"

Nàng thật lâu cũng không nói được gì...

Thì ra mười năm nàng dốc tận trái tim, tâm cơ, thậm chí huyết đẫm đôi tay để thành toàn giấc mộng của kẻ khác, mặc cho người ta chà đạp. Vậy mà giờ đây có một nam nhân nói với nàng, y đã dùng một cách thức khác tâm niệm nàng suốt mười năm!

Nhìn đến bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, giá mà có thể nắm đến bạc đầu thì thật tốt!

"Liễm, làm sao ta có thể oán trách chàng được! Gặp được chàng là điều tốt đẹp nhất trong kiếp này của ta!"