Liễm Nghiễm Hoa Mộng

Chương 6: Phu Quân

Nghiễm Nhân thật lười xem bọn họ diễn tuồng, nàng khẽ cong môi, phe phẩy chiết phiến đứng dậy.

"Phù dung hoa hôm nay thật chẳng ra làm sao, kéo theo ruồi bọ ở đâu đến không biết."

Phong Di và Phong Du nghe nàng nói âm thầm cười vui sướиɠ khi người gặp hoạ, không hổ là vương phi nhà bọn họ! Vốn dĩ Lệnh Thiên Liễm sắp xếp bọn họ theo hầu hạ nàng, chủ yếu là bảo vệ nàng, nhưng so ra không cần thiết nha!

Đám người kia nghe nàng nói cũng đại biến sắc, một nữ nhân không rõ lai lịch lại dám khinh bạc bọn họ!!!

Đoan Mộc Hy im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. "Ngươi thật quá đáng! Dám nói quận chúa là sâu bọ nha... Đây là ỷ sủng sinh kiêu, không màng phép tắc..."

Không hổ là tỷ muội đồng lòng, kẻ xướng người hoạ, không sợ thiên hạ đại loạn.

Ngự Thư cũng thật phối hợp, dung nhan phiếm hồng, trong đôi mắt xinh đẹp còn bao phủ làn sương, bất cứ khi nào cũng có thể như mưa trút xuống, làm cho người ta không nhịn được muốn yêu thương.

"Tỷ tỷ, Thư nhi chỉ muốn đến chào hỏi tỷ tỷ, không ngờ tỷ tỷ lại ghét bỏ Thư nhi như vậy..."

Đúng lúc này Lệnh Thiên Liễm đi đến, thu một màn này vào trong phượng nhãn...

Tuồng này diễn cũng thật là khéo làm sao!

"Liễm ca đừng trách tỷ tỷ, có lẽ Thư nhi làm cho người ta chán ghét... hức... hức..."

Ngự Thư vừa khóc vừa chạy đến ôm chầm lấy hắn, dáng vẻ ủy mị thướt tha. Hai tỷ muội nhà kia vui sướиɠ khi người gặp hoạ, ta một câu ngươi một câu, tìm ra hàng chục tội danh đổ lên người nàng.

"Vương gia, ngài phải làm chủ cho quận chúa và bọn tiểu nữ a, không thể để cho người ta khinh bạc..."

Lệnh Thiên Liễm thân thể linh hoạt tránh khỏi vòng tay của Ngự Thư, tiến đến ôm lấy tiểu thiên hạ của hắn, hiển nhiên không để bọn họ vào trong mắt.

"Sau này không vừa mắt thì bảo Phong Du và Phong Di đuổi bọn họ đi, tránh làm cho nàng chán ghét, ảnh hưởng tâm trạng bổn vương sẽ đau lòng!"

Nghiễm Nhân liếc mắt nhìn hắn, mị hoặc cười. Xem như ngươi có đầu óc, không bị bạch liên hoa tính kế!

"Liễm ca ca..."

"Vương gia..."

Bọn họ mới là người chịu ủy khuất, sau đến cùng nữ nhân kia là người được lợi?

Lệnh Thiên Liễm không thèm liếc mắt nhìn bọn họ, lãnh tuyệt cất giọng.

"Thất Phủ không phải gánh hát, vương phi của bổn vương không thích xem kịch, các ngươi từ nay về sau không cần đặt chân đến! Quận chúa, ta và ngươi đã giải trừ hôn ước, hoàng thượng cũng sắp xếp mối hôn sự khác cho ngươi rồi, cứ an phận gả đi đi, đừng gây chuyện nữa!"

Hắn cứ thế ôm nàng rời đi, mặc cho đám oanh yến kia đứng đó.

"Vương gia, chàng có chuyện giấu ta đúng không?"

Về đến nội thất hắn đặt nàng xuống giường, không nghĩ đến nàng sẽ hỏi như vậy.

"Bọn họ nói gì với nàng sao?"

Nàng lắc đầu. Đây sớm đã là nghi vấn trong lòng nàng. Vừa vặn khi nãy nghe bọn họ nói là "nữ nhân gần đây..." còn có "quận chúa mới là vương phi được chỉ phúc vi hôn" Nàng vốn không phải là "vương phi thân thể liễu nhược" như lời hắn nói...

"Ta trước đây đến cùng mang thân phận gì? Vì sao ta lại mất trí nhớ..."

Hắn âm thầm thở dài, vuốt ve mái tóc nàng.

"Nhân nhi những thứ đó không quan trọng, nàng hiện tại không tốt sao?"

"Nhân nhi quên đi. Nàng làm vương phi của ta có được không?"

Lần đầu tiên nàng thấy hắn bất đắc dĩ như vậy, lại như đang cầu nàng...

Quá khứ đó quan trọng với nàng sao... Nếu đã quên chi bằng hãy quên đi... Đúng vậy, hiện tại làm vương phi của hắn thật tốt.

Nàng của hiện tại, không có gì so với hắn quan trọng hơn!

Hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, nuốt hết những lời nàng định nói vào trong, làm cho đầu óc của nàng không suy nghĩ được gì ngoài hắn...

Hắn từng chút từng chút hấp thụ hết vị ngọt nơi đầu môi nàng, đem cánh môi đỏ mọng ấy ra dày vò, hắn vẫn không đủ thoả mãn càng muốn nhiều hơn... Đầu lưỡi giảo hoạt tiến vào bên trong, như ngựa phi nước đại không ngừng càn quấy...

"Chàng..."

Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật như vậy... Nhất thời làm nàng không kịp thích ứng.

"Nhân nhi, ta trước nay luôn cho rằng mình vô dục vô cầu, nàng chính là dã tâm đầu tiên của ta, vì vậy nàng đừng rời đi có được không?"

Lệnh Thiên Liễm vuốt ve cánh môi hơi sưng của nàng, nhỏ giọng ôn nhu như sợ sẽ kinh động đến nàng, như sợ nàng sẽ khước từ...

Bao lần trong mộng thanh âm nàng gọi không phải hắn, có lúc nàng ngẩn người nhìn hắn thật lâu, nhưng trong ánh mắt kia tìm kiếm hình bóng không phải là hắn... Dù cho kí ức bị phong bế, hắn mạo nhận thân phận bên cạnh nàng, thì trong tâm can nàng vẫn cất giấu thứ không dành cho hắn, cũng không cho phép kẻ khác chạm đến...

"Không cần biết quá khứ kia vì sao khiến chàng lo lắng như vậy, nhưng hiện tại Lệnh Thiên Liễm chàng chính là phu quân của ta!"

Một lời kiên định, tứ mã nan truy!

Bên ngoài gió thổi qua khung cửa, thổi đến lòng người dao động...