Liễm Nghiễm Hoa Mộng

Chương 1: Kính Hoa Thủy Nguyệt

"Hoá ra, đây là thứ chàng xem là tình yêu.

Ta vì chàng vào sinh ra tử, vì chàng ra sức giành lấy non sông.

Vậy mà nàng ấy vừa xuất hiện chàng liền đem vương quyền dâng tặng cho kẻ khác...

Chỉ vì nàng ấy đến trước sao?"

Nghiễm Nhân nhìn nam nhân hỷ phục trước mắt, nam nhân nàng đã ái mộ suốt mười năm, bây giờ lại đứng giữa đại điện thành hôn của chàng mà chất vấn.

Thật nực cười biết bao!!!

"Nhân Nhi xin lỗi nàng, là ta có lỗi với nàng. Không liên quan nàng ấy."

"Được, vậy ta thành toàn cho chàng. Nhận lời xin lỗi này thay cho mười năm công ơn dưỡng dục, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt! Chúc hai người cầm sắt hảo hợp, bách niên giai lão."

Nghiễm Nhân với tay lấy một vò rượu uống cạn, mấy ai thấy được lệ nơi khoé mi nàng hòa cùng vị rượu đắng chát, lần đầu tiên nàng biết được so với gϊếŧ người thì mùi vị này còn khó chịu hơn gấp ngàn vạn lần.

Yết hầu rồi đến lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, nhưng có một nơi còn đau hơn, đó là trái tim của nàng...

Nghiễm Nhân buông vò rượu rỗng rơi xuống đất liền vỡ tan, giống như tình yêu của nàng vậy...

Mười năm tình nghĩa, mười năm cùng chàng bày binh bố trận, chỉ một cái buông tay liền tan thành mây khói, liền không cần nữa!!!

Nàng đi rồi, chàng biết lần này nàng sẽ vĩnh viễn không quay lại.

"Duật, chúng ta bái đường thôi..."

Thanh cuối cùng đọng lại bên tai...

"Phu thê giao bái."

Nữ nhân vận hắc y giữa muôn trùng sắc hỷ quả thật không thích hợp, đưa mắt nhìn trời xanh mênh mông. Trời đất rộng lớn nhưng không có chốn cho nàng dung thân.

Từ năm nàng tám tuổi cả nhà bị sát hại, nàng vốn đã không có chỗ nương thân. Là chàng nhặt nàng từ thôn dã về, nhận nàng làm đồ đệ, cho nàng một mái nhà. Từ đó bắt đầu luyện nàng trở thành một thanh kiếm sắt bén, đồ sát những kẻ cản đường chàng.

Nàng biết chàng lợi dụng nàng, thế nhưng nàng vẫn cảm tâm tình nguyện.

Chàng muốn giang sơn thiên hạ, nàng vì chàng không tiếc vấy bẩn bản thân...

Thì ra không phải chàng muốn hoàng quyền gì, chỉ là muốn dùng hoàng quyền đổi lấy nữ nhân của hoàng huynh mình mà thôi...

Không có chốn đi, nàng lại trở về Mị Nguyệt Lâu. Đây là thanh lâu có tiếng của kinh thành, cũng là nơi buôn bán tin tức tốt nhất!

Nàng lười nhác chống tay trên thành cửa sổ, đưa mắt nhìn đường phố náo nhiệt bên ngoài. Đám thuộc hạ thấy một cảnh này vô cùng khó hiểu, đây là vị chủ tử vừa mới thương tâm của bọn họ sao a? Như thế nào lại không nhìn ra chút thương tâm nào?

"Chủ nhân, bên phía Mị La vừa nhận được đơn hàng mới, muốn chúng ta ám sát Thất Vương Gia của Lệnh Thiên Triều."

Mị Vũ uyển chuyển bước vào, môi mỏng khẽ mấp máy liền phá tan bầu không khí tĩnh lặng, đối với Nghiễm Nhân bảy phần tôn kính, ba phần thân thuộc, không hề mảy may sợ hãi.

Nghiễm Nhân tùy tiện chỉnh lại vạt áo, lạnh nhạt đáp.

"Đúng lúc nhàn rỗi. Việc này bổn toạ sẽ đích thân xử lý."

Mị Vũ không hề can ngăn quyết định của Nghiễm Nhân. Ai nha, chủ nhân bọn họ cũng nên tìm việc giải phóng tâm tình đi.

Dù biết tên Thất Vương kia không dễ đối phó, nhưng nàng tin tưởng chủ nhân của bọn hơn, người đã đích thân ra tay chưa từng thất thủ.

Trong đêm phù dung nở rộ, một cơn gió lướt qua làm cho dao trì dậy sóng, phù dung vẫn kiêu ngạo thả mình trước gió.

Vạt áo còn vương chút hương hoa, nàng như tiên nữ hạ phàm trong đêm, so với phù dung thập phần kiều diễm hơn.

Đã nghe qua phù dung sớm nở tối tàn, cũng chỉ có Thất Vương Phủ quanh năm bốn mùa muôn hoa nở rộ, người yêu hoa hay là yêu giai nhân như hoa a...

"Đã lâu không gặp, Nghiễm Nhân!"

Thanh âm ôn nhu vang lên đánh tan suy tư của nàng, theo đến là nam nhân anh tuấn bất phàm, trường bào phiêu dật, từng cái cử động liền toát lên khí chất của bậc vương giả.

"Thất Vương Gia thật tinh tường, đã lâu không gặp!"

Khẽ nâng mi cười, âm thầm đánh giá.

Vừa nhìn đã nhận ra nàng, đúng là không hề đơn giản!

"Ngọn gió nào đưa ngươi đại giá quang lâm đến phủ đệ của bổn vương vậy? Đúng là thụ sủng nhược kinh!"

Hắn trước sau vẫn ôn nhu như nước, không nhìn ra hỉ nộ nơi đáy mắt, cũng không nhìn ra sát khí từ người hắn. Thật giống như là gặp gỡ bằng hữu đã lâu.

Nàng cũng không kiêng kị vứt bỏ mạn sa, dưới ánh trăng càng tôn lên dung nhan như hoạ, khiến muôn hoa phải thất sắc.

"Có người muốn ta đến lấy mạng của vương gia a..." Ý cười lan rộng. Nửa thật nửa đùa trêu chọc.

"Vậy sao? Mạng của bổn vương thật đáng giá, đích thân Nghiễm Nhân ra tay a, bất quá chết dưới tay mỹ nhân cũng lấy làm vinh hạnh!"

Trong đêm một nam nhân như ngọc, một nữ tử kiều mị như hoạ quấn lấy nhau, người ngoài không biết còn tưởng là một đôi bích nhân đang vụиɠ ŧяộʍ yêu đương.

Không hề có sát khí, cũng không ai động thủ, cứ thế song song đối lập.

"Xem ra Thất Vương rất sẵn lòng a..."

Nàng mị hoặc cười, tùy ý vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn.

Trong khoảnh khắc hắn bước đến, khẽ cúi xuống bên tai nàng thì thầm.

"Chỉ cần là Nhân nhi muốn, bổn vương rất sẵn lòng bồi nàng!"

Mị hoặc không kém, câu hồn đoạt phách.

Ôn thuận giúp nàng đeo lại mạn sa, vừa vặn che lấp dung nhan tuyệt mỹ vô song kia, tà mị cười. "Đêm đã khuya, Nhân nhi cũng hảo mệt rồi, hôm khác lại đến tìm bổn vương, bất cứ lúc nào bổn vương cũng chờ nàng."

Hắn thong dong rời đi. Nàng đưa tay chạm vào mạn sa vẫn còn khí tức của hắn, lòng bỗng dao động. Thật thú vị!