Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 8

Tiểu Chu đi ra mở cửa.

Ở bên ngoài là mấy nhân viên trên ngực đeo thẻ show《Minh Tinh Giúp Giúp Giúp》mà Tuân Lan đã gặp từ hôm qua, cậu đưa mắt nhìn về phía hai vật thể có vẻ ngoài như hai chú bướm đang bay lượn quanh mình, "Đã livestream rồi sao?"

Nhân viên công tác gật đầu.

Hai bé bướm nhỏ đang bay qua bay lại trước mặt cậu lúc này đây chính là hai chiếc máy quay bỏ túi, ekip chương trình sẽ đưa cho Tuân Lan một chiếc ghim cài áo điện tử để gắn lên người, cậu chỉ việc bấm nút khởi động trên ghim cài là có thể kết nối được với bươm bướm, kích hoạt chức năng theo dõi thông minh của bọn chúng, Tuân Lan đi đến đâu chúng nó sẽ theo sát đến đấy. Một chú bay đằng trước một chú lượn theo sau, cam đoan ghi hình 360° không bỏ sót bất kì biểu tình nào trên gương mặt khách mời.

Chương trình yêu cầu Tuân Lan trước 8 giờ phải có mặt ở ngôi làng bên sườn núi Đại Mã, lộ trình từ khách sạn tới làng sẽ mất khoảng bốn mươi phút đồng hồ ngồi xe. Tuân Lan lau qua loa mái tóc hãy đang còn ướt nước, rồi nhanh chóng cùng Tiểu Chu xách hành lý lên chiếc xe mà tổ tiết mục đã sắp xếp cho mình.

《Minh Tinh Giúp Giúp Giúp》được phát sóng trực tiếp trên nền tảng truyền thông Tấn Giang đứng đầu trong nước, mỗi một khách mời sẽ có một phòng livestream cho riêng mình. Đúng vào 7 giờ sáng, các phòng phát sóng của tất cả khách mời đồng loạt được mở ra, ngay lập tức bị một lượng lớn người xem ồ ạt ùa vào, hầu hết đều là fans của các khách mời kỳ này.

Phòng livestream của Tuân Lan giờ đây cũng đang bị số đông người hâm mộ chiếm đóng.

Sau cái ngày bê bối quấy rối đồng nghiệp bị tuôn ra, những người từng yêu mến Tuân Lan lần lượt nối bước theo nhau thoát fan trở thành anti. Mãi đến khi tình thế lật ngược, Tuân Lan chứng minh được sự trong sạch của mình, số fans từng rời đi kia lại lục tục đổ xô quay về, cậu cũng ở sự kiện này hút thêm được mớ lớn fan mới lọt hố. Lần xuất hiện gần đây nhất của Tuân Lan vẫn là cái hôm bị cánh phóng viên bao vây ở gara bệnh viện kia, tính đến nay thì đã ngót nghét nửa tháng trôi qua rồi. Suốt nửa tháng này fans không thấy được idol mình, chỉ còn cách ngày ngày chạy tới tài khoản weibo chính thức của cậu nhắn nhủ đôi lời, cả một trời đau lòng không biết để đâu cho hết, giờ cuối cùng cũng chờ được đến ngày show mới của cục cưng nhà mình phát sóng, dễ gì mà fans chịu bỏ qua, bình luận chiếm trọn khung hình, dữ dội đến độ che luôn khuôn mặt Tuân Lan.

Thời nay có bướm nhỏ ghi hình nên trong xế hộp ngoại trừ Tuân Lan và Tiểu Chu ra thì cũng chỉ còn duy nhất một tài xế lái xe. Tuân Lan nghiêng người ngồi dựa vào cửa sổ, hành trình có hơi dài nên cậu muốn chợp mắt thêm một lát.

Vì thế sau khi fans lũ lượt ào vào phòng livestream, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là một Tuân Lan còn đang say giấc nồng.

[Cái lùm mía ai đỡ tui lên tui còn thở đượccc, sao mới vào đã thấy khung cảnh trí mạng thế này cơ chứ!]

[Cha mạ ơi! Con nhìn thấy chàng tiên!!!]

[Cục cưng nhà tui đẹp xỉu xỉu! Trời má cái nhan sắc thần tiên gì dậy nè!]

[Hí hí hí, anh khép đôi mi, ý là chờ em đến hạ môi hôn đó mí chế.]

[Các bác xê ra! Đừng cản đường tui tới hun anh iu.]

[Huhu phân vân quá mọi ngừi ưi tui có nên làm fan mẹ nữa không chờiii.]

[Kế bên Triệu Tích người ta đang rap, Diệp Tiêu Nhã livestream trang điểm, Tôn Chu và Hàn Văn thì tám chuyện với bác tài, vậy mà bé Lan nhà tui lại ở đây ngủ say sưa kìa chèn!]

Trên màn hình chạy đầy bình luận hahaha, rất nhiều người đều từ sau sự kiện quấy rối mới chú ý đến Tuân Lan, lần này tuy nói là xem livestream nhưng cũng là lần đầu tiên họ được thấy một Tuân Lan ở khoảng cách gần như vậy, ai ai cũng sôi nổi thán phục nhan sắc kinh người của cậu chàng này. Đương nhiên là giữa chừng cũng không thiếu mấy thánh anti vào đâm chọt xỉa xói, có điều đều bị fans xạc cho ngậm ngùi lặn hết cả rồi.

Khung cảnh Tuân Lan say ngủ dường như biến thành ảnh tĩnh, mà lúc này số lượng người xem trên màn hình lại liên tục biến đổi không ngừng, tuy nhiên vẫn luôn duy trì một mức ổn định, có thể thấy đa phần người xem nếu đã đến đều sẽ ở lại đồng hành cùng Tuân Lan.

Mọi người liên tục cảm thán, cho tui ngắm Tuân Lan ngủ cả đời tui cũng không thấy chán.

Trong quá trình livestream các khách mời sẽ không được sử dụng điện thoại, bởi vậy Tuân Lan cũng không biết giờ này trên mạng đã điên cuồng đến độ nào, cậu ngủ thẳng một mạch cho tới tận địa điểm chương trình yêu cầu, quét sạch chút mệt nhọc còn dư lại sau chuyến xe đường dài hôm qua.

Không cần Tiểu Chu mở miệng gọi dậy Tuân Lan đã tự mình thức giấc, cậu xuống xe xoay eo cho tỉnh người. Bên đường có bốn chiếc xe cũng lục tục dừng lại, xem ra đây là các khách mời còn lại của kỳ này.

Bình thường Tuân Lan rất hiếm khi quan tâm đến giới giải trí, đến với thế giới này lại càng là dốt đặc cán mai. Cũng may trước khi tham gia chương trình Lôi Tuấn đã tìm tư liệu cho cậu xem trước, để cậu có thể biết sơ qua về khách mời cùng kỳ với mình.

Người đầu tiên xuống xe là một chàng thanh niên khoảng độ 25 tuổi, ăn mặc theo phong cách hip hop, là Triệu Tích được mệnh danh chàng trai vàng trong làng dancer đây mà; người tiếp theo xuống xe là một cô gái nhuộm tóc tím trông như sinh viên mới ra trường, cô nàng có khuôn mặt baby này là Hàn Văn, một thành viên trong nhóm nhạc nữ L.N đang nổi trong nước; tiếp tới là sự xuất hiện của một chị gái xinh đẹp mặc chiếc váy dài thướt tha với mái tóc bồng bềnh gợn sóng, trên khuôn mặt đeo một cặp kính râm, là ngự tỷ trong lớp tiểu hoa đán Diệp Tiêu Nhã; người cuối cùng bước xuống xe là một anh trai tầm 30 tuổi, thân hình cao lớn thoạt nhìn hơi hung dữ, đây là anh giai chuyên vào vai phản diện - Tôn Chu.

Bọn họ ai nấy đều đều có điểm khác biệt của riêng mình, vì vậy mà chẳng mấy chốc Tuân Lan đã ghi nhớ kỹ càng, lúc này cũng dễ dàng phân biệt được từng người.

Bướm nhỏ vẫn lặng lẽ bay, Tuân Lan chào hỏi cùng mọi người đôi chút, thông qua vài câu ngắn ngủi cũng có hiểu biết đại khái về tính cách của mỗi người.

Lời nói và cử chỉ của hai người Hàn Văn, Triệu Tích khá là thoải mái tự nhiên, thoạt nhìn cả hai đều thuộc về tuýp người dễ quen dễ gần; Diệp Tiêu Nhã tuy lạnh lùng hơn một chút, nhưng cách nói chuyện lại không hề khiến người ta thấy xa cách mà ngược lại còn lộ ra vẻ nghiêm túc dịu dàng; về phần Tôn Chu, tính tình anh giai này thực ra rất hiền lành, mỗi khi nói chuyện đều sẽ nở nụ cười, chẳng qua vì lý do khuôn mặt nên lúc cười rộ lên luôn khiến người ta lạnh hết sống lưng, phảng phất câu tiếp theo anh nói ra sẽ là "Đã nói gϊếŧ cả nhà mày thì chắc chắn đếch chừa một ai."

Giờ này bọn họ đang tập trung ở ngay tại cổng làng, chờ chút nữa tổ tiết mục sẽ cho người tới đây dẫn bọn họ đi vào bên trong.

Làng Đại Mã là ngôi làng chuyên về trồng sen, xuyên suốt đường vào thôn bọn họ được đi qua rất nhiều cánh đồng sen lớn nhỏ khác nhau. Lúc này mới chớm sang thu, lá sen úa tàn, đúng là thời điểm lý tưởng để thu hoạch củ sen. Và nhiệm vụ mà chương trình giao cho nhóm Tuân Lan kỳ này cũng chính thu hoạch và tiêu thụ củ sen giúp một nhà nông họ Vương trong làng.

Nhà họ Vương nằm ở giữa thôn, trước cửa là sàn bê tông bằng phẳng nhẵn nhụi, lúc nhóm bọn họ tới nơi đã thấy hai ông bà chừng tuổi 60 đang chờ sẵn ở đó.

Nhân viên công tác giới thiệu mọi người với nhau: "Đây là chú Vương và vợ của chú ấy, thím Vương. Lần này nhiệm vụ của mọi người sẽ là giúp chú thím thu hoạch củ sen."

Các khách mời sôi nổi lên tiếng chào hỏi hai vợ chồng chú thím.

Hai người lúc này có hơi ngại ngùng, dùng giọng địa phương trả lời: "Xin, xin chào, chào mọi người!"

Ánh mắt của thím Vương lướt qua một vòng nhóm khách mời, cuối cùng dừng lại ở trên người Tuân Lan, thấp thỏm hỏi nhân viên tổ tiết mục, "Con gái nhà người ta đẹp như vậy, thật sự để cổ đào sen giúp nhà iêm à?"

Tuân Lan sửng sốt, mọi người cũng ngây người, ngay sau đó cả đám cười như được mùa.

Đến Kỳ Niên cũng nhịn không được cong môi.

Mấy thánh đang xem live thì kiểu "Há há há."

[Con gái....]

[Em gái Tuân is riu!]

Bà Vương bị mọi người cười đến chẳng hiểu kiểu gì, sắc mặt càng thêm mất tự nhiên.

Hàn Văn lúc này mới đứng ra giải thích: "Thím ơi, thím nhìn nhầm rồi ạ, cậu ấy là đàn ông con trai chứ không phải con gái đâu thím."

Lần này đổi lại thành bà Vương ngây người, lại nhìn kĩ thêm Tuân Lan chốc nữa thế mới nhận ra là mình nhìn nhầm thật rồi, tức khắc cảm thấy ngại ngùng, "Đúng đúng, thím xin lỗi nhé, thím sống đến tần tuổi này rồi mà chưa từng gặp thằng nhóc nào xinh đẹp đến vậy..."

"Không sao đâu ạ." Tuân Lan nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng do bây giờ cậu đang để kiểu tóc dài gần chấm vai lại cộng thêm gương mặt thế này nữa, có bị nhận nhầm cũng là chuyện bình thường.

Một nốt nhạc đệm nhanh chóng qua đi, tổ tiết mục sau khi trình bày xong xuôi các hạng mục công việc thì giao năm nghệ sĩ gọn gàng sạch sẽ cho hai ông bà.

《Ba Giúp》có yêu cầu cụ thể đối với nhóm khách mời, theo lời của thím Vương thì dân lành nghề ở đây một ngày có thể đào được khoảng 500 kí củ sen, xét thấy bọn họ chỉ là tay mơ nên chương trình cũng không đòi hỏi nhiều, năm người một ngày hợp tác đào được 500 kí, buôn bán thu về hơn hai nghìn là có thể qua cửa.

Nhóm khách mời lần lượt xách theo hành lý vào tá túc tại căn nhà hai tầng tự xây của vợ chồng chú Vương, còn chú thím thì không ở nơi này mà sẽ đến nhà con trai cả trong làng, suốt thời gian ghi hình hai người cũng không hỗ trợ bọn họ bất cứ chuyện gì, hành trình hai ngày sắp tới các khách mời sẽ là chủ nhân của căn nhà này, hết thảy ăn ở sinh hoạt đều phải tự mình gánh vác.

Nhà cửa tự xây cất của nhà nông lúc nào cũng rộng rãi, hai tầng lầu nhà chú Vương mỗi lầu đều sẽ có ba phòng, năm vị khách mời mỗi người ở một gian cũng dư dả, còn nhóm trợ lý theo cùng thì sẽ được tổ tiết mục sắp xếp trọ ở ngôi nhà khác.

Không có thời gian cho khách mời nghỉ ngơi, sau khi mọi người cất gọn hành lý lập tức kéo nhau ra cửa tập hợp, cả nhóm mặc lên người bộ quần áo chống nước, xách theo vài chậu lớn để đựng củ sen, rồi leo lên xe ba bánh để chú Vương chở ra ruộng.

Nhà chú thím có tận mấy khoảnh ruộng sen, nhưng phần ruộng bọn họ phải thu hoạch chỉ là một cái trong số đó mà thôi.

"Mình dùng cái này đào hả chú?" Triệu Tích chỉ vào cây súng bắn nước hỏi.

Chú Vương gật đầu, xuống nước làm mẫu cho bọn họ xem phải dùng súng nước thế nào để đào được củ sen.

Triệu Tích nhìn một lát rồi nói: "Nhìn dễ nhỉ."

Tôn Chu cũng cảm thấy không khó mấy, còn Tuân Lan lúc này thì đang xin một cọng thun từ chỗ Hàn Văn, vuốt hết tóc ra sau đầu cột gọn gàng lại, lộ ra hoàn toàn đường nét trên gương mặt, đẹp đến là sắc sảo.

Hàn Văn đang đứng cạnh làm bộ lấy tay che mắt, "Ôi, sao lại đẹp trai ngời ngời thế này!"

Diệp Tiêu Nhã cũng quay đầu nhìn qua chỗ Tuân Lan, đồng tình: "Cậu đẹp trai thật đấy, bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nhiều."

Tuân Lan khẽ cười: "Cũng còn được ạ, dù sao cũng là dựa mặt kiếm cơm mà."

Hai cô gái nhịn không được cười rộ lên, thầm thấy Tuân Lan dễ gần hơn so với các cô nghĩ rất nhiều.

[Tuân Lan này hình như hơi khác với tưởng tượng của tôi.]

[Xưa tui nghe người khác nói cậu ta ẻo lả dữ lắm, nhưng giờ nhìn mới thấy ngoại trừ cái khuôn mặt siêu xinh kia ra thì có miếng nào ẻo đâu trời.]

[Lan Lan đẹp dữ thần luôn á, đến mặc quần áo chống nước mà cũng khí chất ghê hà.]

...

Chờ cho khóa hướng dẫn của chú Vương tuyên bố kết thúc, Triệu Tích và Tôn Chu hưng phấn không kìm nổi lao ngay xuống ruộng, kết quả chân vào nước lại trụ không vững khiến cả hai loạng chà loạng choạng mất thăng bằng, cuối cùng Triệu Tích không giữ nổi mình lúc ngã xuống còn theo bản năng túm lấy Tôn Chu bên cạnh, thế là hai người trong tư thế tay trong tay vinh quang lao mình vào nước, ngã sấp mặt xuống ao sen.

"Khụ." Triệu Tích phun ra nước ao tràn vào miệng, "Em cứ thấy chân mình như bị cái gì giữ chặt lại á, không nhích được tí nào luôn."

"Nhìn thì đơn giản nhưng vào làm mới thấy khó phết chứ chẳng đùa." Tôn Chu vất vả lắm mới đứng vững được lên, vỗ vỗ vào Triệu Tích bên cạnh còn đang chật vật nhấc mông đứng dậy, "Dịch ra một tí đi, để anh qua đó."

Đây cũng là lần đầu tiên Tuân Lan đi đào củ sen, mặc cho trước đó đã có bài học xương máu của hai người đi trước, nhưng đến lúc ra trận dù cậu đã cẩn thận lắm rồi mà bước chân vẫn không tránh khỏi cảnh nghiêng ngả lung lay. Ngay khi tưởng chừng như sắp ngã, cậu chợt có bàn tay đưa tới hư hư thực thực đỡ lấy mình.

Không biết Kỳ Niên đã theo xuống ao tự lúc nào, bởi lẽ không thể chạm vào thực thể nên bước chân anh dưới bùn lầy vẫn nhẹ nhàng nước chảy mây bay. Cánh tay tuy rằng chạm tới Tuân Lan, nhưng cũng giúp cậu ghìm lại được mình, ổn định thân thể.

Phía sau hai vị khách mời nữ cũng nắm lấy tay nhau hoảng hốt theo xuống, hai cô nàng vừa đi vừa hét, điệu bộ như lúc nào cũng có thể đứt gánh giữa đường.

Hôm nay ba chàng trai sẽ phụ trách đào củ sen, còn hai cô gái có nhiệm vụ nhặt sen đã được đào cho vào trong chậu. Bởi vì trong ba người không một ai từng có kinh nghiệm thu hoạch củ sen cho nên lứa đầu tiên được đào ra củ nào nào củ nấy gãy ra hết cả.

Tôn Chu cầm lên một đoạn bị mình làm gãy, "Bùn vào mất rồi, có lẽ không bán được giá nữa."

"Rửa sạch đi thì chắc là được đó." Triệu Tích quỳ vào ruộng sen vẻ mặt nghiêm túc lần mò bên dưới, được một lúc thì mặt mày hớn hở nhấc tay lên khỏi mặt nước, "Được rồi! Á, sao đứt nữa vậy chèn!"

Triệu Tích cầm đoạn sen một củ bẻ thành hai, muốn kéo Hàn Văn qua chỗ mình.

Thế mà cô nàng tay nắm chặt chậu một đi không ngoảnh lại, "Anh idol đang nổi làm ơn tự giác giùm em với! Bộ anh muốn fans bạn gái nhà anh giã em ra bã à?"

Mọi người nghe vậy không khỏi bật cười, Triệu Tích cũng cười hì hì rồi quay ra ngó Tuân Lan, "Chàng trai trẻ ei, cậu thích củ sen bự hay củ sen nhỏ hửm?"

Tuân Lan nhướng mày: "Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, em thích cả hai."

Triệu Tích nghe vậy thì tiếp lời: "Thần Sông anh minh vĩ đại cảm thấy yêu cầu của cậu thiệt là quá đáng, nhưng xét đến việc trước giờ chưa từng gặp được anh chàng quá đáng nào đẹp trai được như cậu, nên quyết định thỏa mãn yêu cầu của cậu nè."

Triệu Tích giơ củ sen ra trước mặt Tuân Lan lại bị cậu hất cằm chỉ về phía chậu để sen: "Vậy đành phải phiền Thần Sông tự để sen vào trong chậu nhá."

Triệu Tích đi sang bỏ hai đoạn củ gãy vào chậu, cảm thán nói: "Ta quả là một Thần Sông săn sóc tận tình mà."

Cả quá trình luôn có Triệu Tích không ngừng hoạt náo gây hài, khiến cho công việc thu hoạch sen vốn buồn chán mệt mỏi cũng thoải mái hơn phần nào, mọi người nói nói cười cười, thời gian cũng thoáng chốc trôi nhanh.