Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 25-2:

Tuân Lan như đang suy nghĩ gì đó, nói: "Em đã biết rồi ạ..."

Sau đó, Triệu Tích bị người ta gọi đi. Tuân Lan không mấy hứng thú với việc giao lưu với người lạ, nên tiếp tục ngồi một mình ở đó gϊếŧ thời gian.

Trong lúc đó, người đàn ông họ Vương kia vẫn thường xuyên nhìn về phía Tuân Lan. Tuân Lan cũng không né tránh, muốn xem người này đang có ý đồ gì.

Sau đó, Tuân Lan liền thấy Lâm Minh Hi đi tới chỗ người đàn ông kia. Hai người nhìn qua có vẻ rất thân thiết, sau khi nói chuyện vài câu, họ cùng nhau đi về phía Tuân Lan.

Tuân Lan đứng dậy, chủ động gọi một tiếng: "Anh Lâm..."

"Tuân Lan..." Lâm Minh Hi lại mang theo vẻ mặt bình dị gần gũi, "Sao lại không đi cùng mọi người nói chuyện phiếm, mà một mình ngồi ở đây thế?"

Tuân Lan tùy tiện tìm một cái cớ, "Giọng nói không được thoải mái lắm."

Lâm Minh Hi lập tức cười, chỉ vào người đàn ông họ Vương bên cạnh, nói: "Này, tôi giới thiệu cho cậu một chút, đây là Vương tổng, Kim Sư tập đoàn chủ tịch."

Tuân Lan gần đây mới chập chững bước vào giới giải trí, đối với những người khác còn không hiểu lắm, đừng nói là Kim Sư bạc sư hay đồng sư, có thể được Lâm Minh Hi nhắc đến với giọng điệu cường điệu, chứng tỏ Vương tổng vẫn có chút năng lực.

Vị Vương tổng này cũng đúng lúc giơ tay ra, ánh mắt nhìn thẳng Tuân Lan, "Tuân tiên sinh, cậu khỏe không?"

Tuân Lan nắm lấy tay Vương tổng, lịch sự gật đầu một cái: "Vương tổng..."

Lúc này, một người phục vụ rượu đi qua, Vương tổng cầm lấy hai ly rượu, đưa một ly cho Tuân Lan, cười nói: "Lần đầu gặp mặt, tôi mời Tuân tiên sinh một ly."

Tuân Lan không nhận, đưa tay chỉ vào ly nước trái cây trong tay mình, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi Vương tổng, tôi bị đau họng không thể uống rượu, tôi lấy nước trái cây thay rượu mời ngài."

Vương tổng không để ý, nói: "Lượng rượu này chỉ cần uống một ngụm là được, không có vấn đề gì, Tuân tiên sinh không uống, chẳng lẽ là không muốn kết bạn với tôi?"

Tuân Lan nhìn Vương tổng, khóe môi khẽ cười, vẫn không nhúc nhích, khiến người ta cảm thấy kiên trì đến lạ.

Kỳ Niên nhìn về phía Vương tổng, ánh mắt hơi lạnh lùng. Bề ngoài biểu hiện có vẻ thân thiện, nhưng cũng không che giấu được mục đích không tốt của người tới.

Tuân Lan trả lời lại như vậy, dường như khiến Vương tổng càng cảm thấy thú vị, ông ta giống như đang xem một đứa trẻ đang cáu kỉnh, cười lớn nói: "Một chén rượu mà thôi, Tuân tiên sinh, cho tôi một chút mặt mũi nhé"

Nói rồi, Vương tổng bèn đưa tay ra định vỗ vai Tuân Lan, Tuân Lan nghiêng người sang một bên, tay Vương tổng liền vỗ hụt.

Bị Tuân Lan một lần nữa phớt lờ, Vương tổng sắc mặt cũng khó coi, cười lạnh nói: "Tuân tiên sinh, cái giá có chút lớn đấy."

Lâm Minh Hi trong ánh mắt hiện lên một chút vui sướиɠ khi người gặp họa, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng giấu đi, đánh tiếng hòa giải nói: "Vương tổng, Tuân Lan không thường đến những nơi như thế này, có thể là hơi căng thẳng, tôi thay cậu ấy xin lỗi ngài."

Lâm Minh Hi nâng ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly của Vương tổng, sau đó uống một ngụm rượu. Hắn kéo Tuân Lan đi sang một bên, vẻ mặt xin lỗi nói: “Xin lỗi Tuân Lan, tôi không ngờ Vương tổng lại gây khó dễ cho cậu. Vương tổng là nhà đầu tư, tôi vốn định giới thiệu vài người cho cậu, không ngờ lại làm chuyện xấu vì lòng tốt của mình.”

Kỹ năng diễn xuất của Lâm Minh Hi vẫn khá ổn, nếu không phải Tuân Lan vì người phụ nữ bên cạnh hắn, hơn nữa hắn từng có ý định đoạt lấy W.M nên cậu sớm đã đề phòng hắn, còn nếu là người khác có lẽ sẽ không nhìn ra được tâm tư nhỏ bé của Lâm Minh Hi trong lòng.

Tuân Lan thực ra cũng giống như một người bình thường, mặc dù biết Lâm Minh Hi có thể đang tính kế mình, nhưng cảm xúc của cậu vẫn vững vàng.

Cậu chỉ thể hiện một chút cảm xúc cho Lâm Minh Hi thấy để tỏ vẻ mình chán ghét Vương tổng, nhưng khi đối mặt với Lâm Minh Hi, cậu vẫn bình tĩnh, không tỏ ra giận chó đánh mèo. Cậu nói: “Anh Lâm cũng bị Vương tổng làm khó, may mà không đến lượt anh.”

Kẻ nào chẳng biết diễn kịch chớ? Tuân Lan nghĩ thầm kỹ năng diễn xuất của cậu chắc chắn được đại ảnh đế Kỳ Niên khen ngợi là tiến bộ vượt bậc thật đấy.

Lâm Minh Hi nghe xong lại nói: “Thật ra hôm nay tôi muốn đến đây để xin lỗi cậu. Chuyện W.M trước kia cậu cũng biết rồi, đó đều là do trợ lý tôi gạt tôi làm. Cậu là sư đệ của tôi, tôi vốn nên dìu dắt cậu, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Thật xin lỗi.”

“Tôi biết Anh Lâm không phải người như vậy mà.” Tuân Lan nói.

Lâm Minh Hi trong lòng hơi ngưng lại, lời này nghe rất chân thành, nhưng lại khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ.

Hai người tiếp tục nói chuyện giả vờ tình cảm thân thiết với nhau. Lúc này, Lôi Tuấn giống như con gà mái già lạch bạch chạy tới.