Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 23-3:

Một đêm này, trên weibo vẫn luôn cãi nhau ầm trời.

Vì cảm lạnh nên Tuân Lan đã uống thuốc và đi ngủ rất sớm, dẫn đến việc không kiểm tra weibo nhiều. Ngày hôm sau tỉnh dậy, thân thể cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều, đồng thời Ngô Yến cũng mang đến một tin tức tốt.

Lưu Quan Vũ đã bị cảnh sát bắt.

Theo lời Ngô Yến kể, khi Tằng Linh đăng bài lên Weibo, Lưu Quan Vũ đã ngay lập tức chú ý đến nó, cũng đã chuẩn bị kế hoạch quan hệ công chúng với người đại diện của mình.

Mặc dù lúc đó Lưu Quan Vũ có hơi lo lắng, nhưng Ngô Yến lại thấy thật ra hắn không hề sợ hãi, bởi vì hắn biết mấy năm nay Tằng Linh đều bị mình theo dõi chặt chẽ, căn bản không có chứng cứ gì.

Lúc đó Ngô Yến đứng bên cạnh nghe hắn nói chuyện với người đại diện về phương pháp quan hệ công chúng, không chịu thừa nhận mình đã khống chế Tằng Linh hay là việc đã cắn Tằng Linh trước đó. Dù sao cũng là muốn tránh nặng tìm nhẹ, đồng thời tìm một nhóm thủy quân hắt nước bẩn lên người Tằng Linh làm xáo trộn tầm nhìn của mọi người, như vậy hắn chỉ cần tẩy sạch một chút là ổn. Sau đó lại giữ im lặng một thời gian thì chuyện này sẽ nhanh chóng trôi đi, đến lúc đó hắn sẽ có thể diễn phim kiếm tiền như trước mà không bị ảnh hưởng gì cả.

Trên thực tế, nếu Ngô Yến không để lại quá nhiều bằng chứng thì Tằng Linh đã không thể làm gì được Lưu Quan Vũ, kết quả mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra như những gì Lưu Quan Vũ nói.

Nhưng bây giờ Lưu Quan Vũ có dính líu đến mạng người, hắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội xoay mình. Khi chuyện của Ngô Yến vừa được tung ra thì Lưu Quan Vũ đã biết mình tiêu rồi, hắn đã thức trắng đêm không ngừng gọi điện thoại tìm luật sư đáng tin cậy.

Nhưng phạm tội chính là phạm tội, Lưu Quan Vũ nhất định phải ngồi tù. Cảnh sát không dám bỏ qua sự việc này, sau một đêm xác minh và điều tra khẩn cấp, họ đã đến bắt Lưu Quan Vũ vào lúc rạng sáng và nhanh chóng đưa ra thông báo giam giữ trên weibo.

Tuân Lan vào weibo xem thông báo, phía dưới tràn ngập thông báo và bình Iuận chi tiết, hy vọng Lưu Quan Vũ bị kết tội.

Quần chúng trên weibo vui mừng khôn xiết, lúc Tuân Lan nhìn thấy Tằng Linh cũng nói với cô: “Chúc mừng."

“Cám ơn.” Vẻ mặt Tằng Linh trở nên thoải mái hơn, sau khi rời khỏi sự kiểm soát của Lưu Quan Vũ, Tằng Linh lần đầu tiên phát hiện thì ra không khí bên ngoài lại tự do và trong lành như vậy.

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì từ nay về sau Lưu Quan Vũ sẽ phải ngồi xổm trong tù, trợ lý nữ trợ trụ vi ngược kia cũng sẽ bị trừng phạt xứng đáng.

Người đại diện cũ của Tằng Linh đã bay tới đây vào sáng sớm. Hai người họ còn gặp được những người hâm mộ đã ngồi xổm ở trường quay cả buổi sáng, một số là của Tuân Lan, nhưng hầu hết đều là người hâm mộ cũ của Tằng Linh.

Bởi vì mấy năm gần đây Tằng Linh im lặng nên lượng người hâm mộ còn lại không nhiều lắm. Vì sự việc của Lưu Quan Vũ mà những người hâm mộ đó đã tập trung lại lần nữa để lên án giúp cho Tằng Linh và Ngô Yến. Nhìn thấy Tằng Linh gầy như vậy, nhiều cô gái không khỏi rơi nước mắt. Là phụ nữ, họ có thể đồng cảm với Tằng Linh, chân thành cảm thông với cô. Bây giờ Tằng Linh cảm giác như bản thân đang dần sống lại, sau cơn mưa trời lại sáng, cô cảm thấy không có thời điểm nào tốt hơn lúc này, bây giờ còn có thể an ủi ngược lại những cô gái này.

Sau khi Tuân Lan gửi lời chào đến người hâm mộ, cậu đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ của Tằng Linh vì những món quà cảm ơn mà họ đã tặng cho cậu.

Sau khi đưa quà cho Tiểu Chu và bảo cậu ta mang lên xe, Tuân Lan và Kỳ Niên đi đến trường quay trước, vô tình bắt gặp tia ấm áp trong mắt Kỳ Niên, Tuân Lan sửng sốt một lát, sau đó cười nói: “Anh rất vui à?"

Kỳ Niên sửng sốt một lát, dường như

không nhận ra tâm trạng của mình, anh mất một lúc mới kịp phản ứng: "Có lẽ là vậy."

Dù sao anh nhìn thấy Tằng Linh không chút lo lắng mà tươi cười giống như là một đứa trẻ mới sinh ra vậy, hơn nữa cảnh tượng cùng khóc cùng cười với những người hâm mộ đó khiến trong lòng Tần Niên cảm thấy ấm áp lại tê dại. Có chút xa lạ nhưng cũng khi nhớ lại cũng có chút thoải mái.

Trước đây hầu như anh chưa từng cảm thấy như thế này.

Người khác nói anh có kỹ năng diễn xuất cao và diễn xuất tốt, nhưng chỉ có anh biết hầu hết các nhân vật mình đóng đều có xu hướng kiềm chế cảm xúc.

Anh từng thử diễn một nhân vật, cảnh đó dùng nụ cười để truyền đến cho người xem niềm hạnh phúc của nhân vật đó. Nhưng trong buổi thử vai, Kỳ Niên phát hiện ra mình không thể cười được. Không phải là không biết cười, mà là dù cười thế nào cũng cảm thấy không ổn.

Đạo diễn khi đó cho biết nụ cười của anh chỉ là bề ngoài chứ chưa chạm đến trái tim của nhân vật trong kịch bản, niềm hạnh phúc mà anh thể hiện qua nụ cười rất giả tạo, diễn xuất của anh khiến cảnh quay đó trông rất xấu hổ.

Lúc đó anh mới bắt đầu diễn xuất, đạo diễn nói có lẽ là do anh còn thiếu kinh nghiệm nên cũng không nói nhiều.

Sau khi Kỳ Niên trở về lập tức cố gắng diễn lại cảnh tượng đó, anh nhìn vào gương và quay video rất nhiều lần. Sau đó anh kết luận rằng đạo diễn nói không sai, đúng là rất xấu hổ.

Nhưng cũng thông qua việc này, Kỳ Niên nhận ra đằng sau việc anh không thể cười được ẩn chứa những điều sâu xa hơn, chẳng hạn như anh khó có được cảm xúc có thể chạm đến trái tim của các nhân vật trong kịch bản như đạo diễn nói, khiến tận đáy lòng anh cảm thấy hạnh phúc.

Điều đầu tiên anh dạy Tuân Lan trong diễn xuất là bắt chước các kiểu khóc, trong khi điều đầu tiên anh bắt chước lại chính là các kiểu cười.

Anh đã nghiên cứu các biểu hiện và phản ứng cười khác nhau, sau đó thực hành chúng hàng trăm lần, giờ đây anh rất thoải mái khi cười trong các bộ phim và có thể tiếp thu chúng một cách dễ dàng.

Bây giờ không ai có thể nhìn thấy dấu vết anh bắt chước, nhưng điều này vẫn không thể thay đổi sự thật rằng Kỳ Niên không thể cười.

Kỳ Niên đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu như vừa rồi biểu cảm của anh được ghi lại thì tốt rồi, như vậy thì anh có thể nhìn thấy rốt cuộc bản thân sau khi thoát khỏi sự bắt chước sẽ vui vẻ như thế nào.