Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 22-3:

Lúc này Tằng Linh lại chủ động nhắc tới khiến cho Tuân Lan vô cùng kinh ngạc mà nói: "Đừng tự ép mình."

Chuyện cũ được nhắc đi nhắc lại, người ngoài chỉ xem như là trò đùa, nhưng người trong cuộc lại phải đối mặt lần nữa với nỗi đau của quá khứ. Điều này không dễ chịu chút nào.

Tằng Linh cười khổ nói: "Tôi … Dù sao cũng phải làm gì đó."

Khi Ngol Yến đau đớn, không có người nào đứng ra; Iúc cô đau đớn, có Tuân Lan đứng ra, cùng với Ngô Yến giúp đỡ cô, hiện tại cô đã không còn gì để lo lắng nữa, cô đứng ra, là để sau này không có ai phải bị lặp lại nỗi đau của các cô nữa.

Ở nơi Tằng Linh không thể nhìn thấy, Ngô Yến đã đau đớn đến mức rơi nước mắt. Ngô Yến cảm thấy rất có lỗi với Tằng Linh, cô cảm thấy nếu năm đó cô nói ra chuyện của Lưu Quan Vũ, thì Tằng Linh sẽ không gặp phải chuyện này.

Nhưng dù nói gì đi nữa, thì người đáng bị trách mắng và trừng phạt nhất chính là người đã gây ra những đau khổ này - Lưu Quan Vũ.

Sau đó, Tằng Linh mượn điện thoại của Tuân Lan.

Vì bị theo dõi hàng ngày nên Tằng Linh rất ghét điện thoại, đã lâu rồi cô không mang theo điện thoại. Cô dùng điện thoại của Tuân Lan bấm một dãy số, sau khi cuộc gọi được kết nối, Tằng Linh kêu một tiếng "Chị Lưu."

Hình như Tằng Linh không quen thân với chị Lưu này cho lắm, sau khi khách sáo hỏi thăm vài câu, Tằng Linh nói: "Chị Lưu, chị gửi toàn bộ ảnh em đã lưu trong máy chị vào số này nhé.”

Sau khi cúp điện thoại, Tằng Linh đưa điện thoại cho Tuân Lan, vẻ mặt thoải mái nói: “Chị Lưu là diễn viên nữ tôi gặp được khi đóng phim hồi còn trẻ, năm đó tôi mới bước chân vào ngành này không lâu, suýt chút nữa đã vì say rượu mà bị người khác mang đi. Lúc đó tôi không biết chị Lưu, nhưng chị ấy đã giúp tôi."

Đến tận bây giờ Tằng Linh và chị Lưu cũng không thân với nhau. Sau khi Tằng Linh trở nên nổi tiếng thì chị Lưu chưa từng lợi dụng ân huệ đó để yêu cầu bất cứ điều gì. Tằng Linh đã chủ động giúp đỡ chị ấy nhiều lần. Sau đó, lịch trình của Tằng Linh trở nên bận rộn, hai người vẫn chỉ kết bạn trên WeChat chứ chưa bao giờ trò chuyện.

Sau khi Tằng Linh bị Lưu Quan Vũ điều khiển, cô từng tuyệt vọng chạy ra cổng một khu dân cư, ở đó cô gặp được chị Lưu đang trên đường về nhà. Chị Lưu nhận ra cô, thấy tình huống cô có gì đó không ổn nên đã đưa cô về nhà, hơn nữa còn phát hiện ra manh mối trên người cô.

Chị Lưu lập tức hỏi Tăng Linh có phải đã xảy chuyện gì rồi không. Tằng Linh không có dũng khí để nói cho chị Lưu biết chuyện đã xảy ra, cô chỉ cầu xin chị Lưu chụp vài bức ảnh cho cô, nhưng đừng gửi cho ai, chỉ cần giữ trong điện thoại, chờ đến khi cô cần thì gửi cho cô là được …

Chị Lưu không hỏi thêm gì nữa, chỉ làm theo ý của Tằng Linh, không chủ động nhắc đến chuyện giúp đỡ, cũng không nhìn cô bằng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép, mà lại bao dung cho sự yếu đuối và nhát gan của cô. Làm theo lời Tằng Linh nói, dùng điện thoại của mình chụp ảnh giúp Tằng Linh, cũng vẫn luôn lưu giữ chúng cẩn thận.

Sau đó, Tằng Linh không bao giờ liên lạc với chị Lưu nữa, chị Lưu cũng không chủ động đi tìm cô. Kế đó Lưu Quan Vũ lại xóa hết danh bạ trên điện thoại của cô, lúc quay lại đóng phim cô tình cờ gặp chị Lưu trên trường quay, chị Lưu cũng không nhắc đến việc này mà chỉ giả vờ như không biết cô. Nhưng thái độ lạnh lùng của đối phương ngược lại càng khiến Tằng Linh cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Điện thoại kêu lên, Tuân Lan mở ra nhìn, là hình ảnh chị Lưu gửi tới.

Mỗi bức đều là hình ảnh làn da loang lổ đầy những vết thương. Lưng, eo, đùi và cánh tay, chỉ cần là nơi mà quần áo có thể che đều đầy những dấu răng. Bầm tím có, chảy máu cũng có, còn có những vết sẹo chồng lên nhau, không có chỗ nào là lành lặn cả.

Tằng Linh nói với giọng điệu bình thường: “Họ Lưu đó đặc biệt thích bạo lực, nhưng hắn biết không thể để lại dấu vết ở những nơi dễ thấy. Những bức ảnh này là trong vòng hai năm tôi không quay phim, cũng không cần phải thường xuyên ra ngoài gặp người, nên hắn mới cắn nặng như vậy. Mấy năm gần đây hắn gặp chút khó khăn về tài chính, nên mới phải cho tôi ra ngoài đóng phim để kiếm tiền, cắn cũng không đến nặng như trước."

Tuân Lan lưu ảnh lại, sau đó trấn an cô: "Yên tâm đi, đến lúc đó những bức ảnh này tôi đều sẽ công bố ra ngoài."

Chuyện này Tuân Lan không thể tự làm được, dù sao cậu cũng không phải người chuyên nghiệp.

Theo gợi ý của Kỳ Niên, Tuân Lan đã liên lạc với Lưu Phi.

Tuân Lan thường xuyên giúp Kỳ Niên xử lý công việc, nên từ lâu cậu đã biết bề ngoài Lưu Phi là người đại diện của Kỳ Niên, nhưng thân phận thực sự của anh lại chính là trợ lý của Kỳ Niên. Ngoài WM, ông chủ đằng sau công ty giải trí Giai Mộc nơi Kỳ Niên làm việc cũng là Kỳ Niên. Ban đầu khi muốn gia nhập giới giải trí, anh đã thành lập ra nó với sự giúp đỡ của dì Kỳ.

Mà sản nghiệp dưới tên Kỳ Niên lại không chỉ giới hạn ở những ngành này, chính là bởi vì có rất nhiều ngành liên quan. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các trường hợp khẩn cấp của các công ty khác nhau bất cứ lúc nào, Kỳ Niên có một đội ngũ quan hệ công chúng rất đáng tin cậy. Giao chuyện của Lưu Quan Vũ cho họ xử lý tuyệt đối sẽ không có vấn đề.

Vì vậy, sau một ngày bận rộn, quần chúng hóng chuyện giây trước còn bị mắc kẹt trong những suy đoán có nhảy xuống hồ hay không, giây sau làm mới bài đăng đã thấy rất nhiều tài khoản marketing mà họ theo dõi đều đang chia sẻ cùng một bài đăng dài trên weibo.

Họ bấm vào xem, còn chưa kịp đọc những dòng chữ kia thì bị đã những bức ảnh đẫm máu làm cho trợn tròn cả mắt.

Trong vòng chưa đầy nửa giờ, những từ khóa như #Lưu Quan Vũ bạo lực gia đình#, #Ngô Yến, Lưu Quan Vũ#, #Tằng Linh nhảy hồ# đã dùng tốc độ tên lửa lọt vào top ba hot search của Weibo.