May mắn thay, mấy đứa bé bị sát hại cuối cùng cũng được quay trở lại quê hương, miễn cưỡng cũng coi như một chút an ủi.
…
Tuân Lan đem theo Kỳ Niên và trợ lý tiểu Chu, cùng với Lôi Tuấn đến Paris trước hai ngày.
Lúc đến nơi là 8 giờ tối, người trong nội bộ của W.M đến đón bọn họ, đưa bọn họ đến khách sạn, thuận tiện nói lịch trình trong hai ngày tới. Ngày mai bọn họ sẽ đến Bộ phận thời trang của W.M một chuyến, để Tuân Lan chụp hình, ngày thứ hai đi xem sàn diễn đã được hoàn tất trang trí.
Phòng trong khách sạn chỉ có một giường, vậy nên mấy đêm ở Paris này, Tuân Lan và Kỳ Niên lại phải ngủ cùng nhua.
Có lẽ là có liên quan đến Tuân Lan, hoặc cũng có thể là do bản thân, giấc ngủ hiện tại của Kỳ Niên tuy rằng vẫn như cũ không quá cần thiết, nhưng vượt qua được giai đoạn đầu khó vào giấc, anh dần dần cũng có thể ngủ khoảng một hai tiếng.
Thời gian bên ngày chậm hơn trong nước mấy tiếng đồng hồ, Tuân Lan đã khá buồn ngủ rồi, nhưng vì công việc của mấy ngày tới, cậu phải cố gắng thức tiếp.
Ngồi xếp bằng, Tuần Lan ngồi trên giường chơi Anipop nâng cao tinh thần, thuận tiện hỏi Kỳ Niên đang đứng bên cạnh cửa sổ: “Anh đi catwalk lần nào chưa?”
Kỳ Niên nói: “Đi rồi, áp trục.”
Tuân Lan quay đầu nhìn anh một cái, cậu không biết chiều cao cụ thể của Kỳ Niên, nhưng khẳng định khoảng 1m85 trở lên, đứng ở đằng kia chính là một móc treo áo chính hiệu. Thậm chí bản thân cậu, còn thấp hơn Kỳ Niên một chút, chiều cao bây giờ chỉ có 1m81.
Tuân Lan trước giờ chưa từng tỉ mỉ tìm qua tin tức liên quan đến Kỳ Niên, lúc này đột nhiên tâm huyết dâng trào, cậu lên mạng đánh bốn chữ “Kỳ Niên catwalk”.
Màn hình điện thoại load một cái, đập vào mắt đầu tiên là một video tổng hợp màn trình diễn của Kỳ Niên.
Tuân Lan đeo tai nghe bấm vào, video mở trong một trang web, BGM cùng với đạn mạc dày đặc, mở đầu là mấy tấm chân dung ở trạng thái tĩnh của Kỳ Niên, sau đó mới là biên tập màn trình diễn, ờm…khí chất so với người thật còn lạnh lùng hơn.
Đạn mạc đều là điên cuồng liếʍ mυ'ŧ, gào thét ông xã, Tuân Lan nhướn mày, Kỳ Niên được người gọi là ông xã, cậu bị người gọi cún con, sao lại có cảm giác vô cớ thấp hơn một bậc nhỉ.
Trong thời gian Tuân Lan học lớp trình diễn, cũng có giáo viên chỉ đạo ở bên dưới dạy cách bước đi. Tuy rằng hiểu không nhiều, nhưng cậu cũng nhìn ra được sự lợi hại của Kỳ Niên. Chỉ có thể nói Kỳ Niên là người trời sinh để ăn cơm ngành Giải trí này, hoặc là nói, người như anh cho dù là ở đâu, có lẽ đều sẽ là người đứng trên đỉnh Kim tự tháp. May mà anh lựa chọn diễn xuất, nếu mà đi làm người mẫu, ngành model sẽ lại thêm một người giành cơm với bọn họ rồi.
Kỳ Niên tham gia đều là catwalk của W.M, lần nào cũng đều là áp trục.
Tuân Lan cười đùa nói: “Đểu anh làm áp trục, không phải là để tiết kiệm tiền chứ.”
Sau đó Tuân Lan nhìn thấy Kỳ Niên gật gật đầu: “Ừm, tiết kiệm tiền, còn có thể mượn danh tiếng của tôi quảng bá W.M.”
Tuân Lan tắt ngúm nụ cười, vậy W.M thật sự là nhặt được báu vật rồi.
Không đúng, W.M chính là của Kỳ Niên mà, tôi tự nhặt chính tôi à?