Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Chương 121: Nguy hiểm bất ngờ

“Kiều Kiều! Ở đây, bên này!”

Điền Tâm Duyệt vươn thẳng cánh tay, kiễng chân vẫy gọi hết sức.

Hàn Kiều Kiều chạy lại, nghiêng người khoe chiếc ba lô da cừu căng phồng trên vai, mỉm cười nói: “Tôi chuẩn bị xong rồi, xuất phát luôn chứ?”

Điền Tâm Duyệt đứng tránh sang một bên, chỉ vào ba người phía sau, hai nam một nữ, giới thiệu: “Đây là Ngụy Kiệt, Vương Mông Nghị, và Lý Thiến. Chúng tôi là một tổ đội.”

“Chào mọi người, tôi là Hàn Kiều Kiều.” Hàn Kiều Kiều mỉm cười gật đầu thay lời chào.

Thật trùng hợp, ngoài Lý Thiến, cô có ấn tượng với cả hai chàng trai này.

Lần trước khi đi giải cứu các nhà nghiên cứu khoa học, Ngụy Kiệt thường xuyên chạy quanh bên cạnh Hồng Vân, có vẻ rất được trọng dụng. Còn Vương Mông Nghị là người đã đứng ra bảo vệ Tô Tuyết hôm đó.

Vương Mông Nghị thấy Hàn Kiều Kiều, khuôn mặt lộ vẻ lúng túng, giọng khàn khàn nói: “Chào cô… À… lần trước thật xin lỗi, tôi đã hiểu lầm cô.”

“Lần trước gì thế?” Điền Tâm Duyệt chen vào, tò mò nhìn Vương Mông Nghị hỏi: “Vương Mông Nghị, cậu đã hiểu lầm Kiều Kiều chuyện gì?”

Vương Mông Nghị có vẻ hơi sợ Điền Tâm Duyệt, cao gầy là thế mà lại lùi một bước, lúng búng không nói được gì.

Hàn Kiều Kiều cười cười, kéo nhẹ tay Điền Tâm Duyệt, “Không có gì đâu.”

Điền Tâm Duyệt chợt mắt sáng lên, reo lên: “Ồ! Tôi biết rồi! Chắc chắn có liên quan đến Tô Tuyết, đúng không? Này, Kiều Kiều, đừng để bụng nhé. Tính cậu ấy rất thật thà, không biết đã bao nhiêu lần đứng ra bênh vực Tô Tuyết rồi, cũng không biết đã gánh bao nhiêu chuyện thay cô ta. Loại người như cậu ấy ấy à, bị bán còn giúp người ta đếm tiền nữa, cô tin không?”

Ngụy Kiệt vội lên tiếng hòa giải: “Thôi mà, người ta đã bị chuyển xuống hậu cần rồi, cậu còn nhắc chuyện này làm gì…”

Điền Tâm Duyệt bĩu môi: “Là lỗi của tôi chắc? Là cô ta tự chuốc lấy, tôi chỉ giúp mấy đồng đội viết thêm vài bản báo cáo thôi mà.”

Ngụy Kiệt cười khổ, thầm nghĩ, nếu không phải cậu cứ liên tục nộp báo cáo lên cấp trên, hình phạt của Tô Tuyết chắc đã bị bạn trai cô ta ém xuống từ lâu rồi…

Điền Tâm Duyệt không phải kiểu người bám lấy một chuyện không buông. Cô ấy than thở mấy câu rồi lại nhanh chóng gạt sang một bên, vung tay lên: “Đi thôi đi thôi! Sớm đi sớm về, tranh thủ về sớm còn ăn cơm. Đi muộn quá chỉ còn cháo loãng với mì tạp thôi.”

Hàn Kiều Kiều chỉ biết lắc đầu cười thầm. Có cái ăn là tốt rồi. Khi thời kỳ băng giá đến, nhà ăn chỉ cung cấp lương thực nén cho đội viên. Muốn ăn gì khác phải dùng điểm tích lũy để đổi.

Cả nhóm lần lượt lên xe jeep. Ngụy Kiệt ngồi ghế lái, Vương Mông Nghị ngồi ghế phụ, ba cô gái ngồi phía sau.

Nhiệm vụ lần này là điều chỉnh thiết bị tại điểm đặt camera giám sát.

Căn cứ không thể chỉ dựa vào một bức tường hoặc lớp lưới bảo vệ để chống lại dị chủng. Xung quanh căn cứ, cứ cách một đoạn lại có thiết bị giám sát, hoạt động 24/24 để truyền hình ảnh về trung tâm. Nhờ vậy, nếu có sinh vật nào xâm nhập, căn cứ sẽ phát hiện ngay lập tức và kịp thời ứng phó.

Tuy nhiên, vì thiếu nhân lực bảo trì, thiết bị bên ngoài thường xuyên gặp trục trặc. Lúc thì bị gió thổi bay vật gì chắn vào ống kính, lúc thì dây điện mòn đứt. Lần này, dường như liên quan đến động vật biến dị.

Hàn Kiều Kiều nghe vậy liền hỏi Điền Tâm Duyệt xem có thể đi cùng không. Chợ vật tư chỉ bán những sinh vật biến dị cỡ nhỏ, trong khi dị năng của cô cần luyện với những quái vật lớn hơn để đạt hiệu quả. Cô cũng muốn thử thực chiến để kiểm tra năng lực của mình.

Không ngờ, Điền Tâm Duyệt đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ.

Điểm đến cách căn cứ không xa, chỉ khoảng 15 phút lái xe. Những nơi quá xa, dây cáp quang của căn cứ cũng không thể vươn tới.

Nhiệm vụ này nhẹ nhàng và đơn giản, khoảng cách gần, nên Điền Tâm Duyệt chẳng cần do dự đã mang cô theo.

Khi Ngụy Kiệt vừa dừng xe, điện thoại không dây trên xe vang lên. Tiếng rè rè khá lớn, nhưng có thể nghe ra đó là giọng nữ—

“Gọi tổ trưởng tổ 136 đội đặc nhiệm số 3, Điền Tâm Duyệt… Gọi tổ trưởng tổ 136 đội đặc nhiệm số 3, Điền Tâm Duyệt…”

Vương Mông Nghị đưa tai nghe cho Điền Tâm Duyệt. Cô ấy nhíu mày, lẩm bẩm: “Giống giọng Tô Tuyết.”

Điền Tâm Duyệt nhận tai nghe, đáp: “Tôi là Điền Tâm Duyệt.”

“... Nhiệm vụ lần này thay đổi thời gian sang ngày mai, nghe rõ trả lời.”

“Chúng tôi đến nơi rồi, sao lại thay đổi thời gian?” Điền Tâm Duyệt cau mày hỏi.

Nhưng Tô Tuyết bên kia dường như không nghe thấy, chỉ lặp lại: “Nhiệm vụ lần này thay đổi… đã thay đổi… bíp—”

Kết thúc bằng tín hiệu cúp máy.

“Cô ta giở trò gì vậy?” Điền Tâm Duyệt khó chịu tháo tai nghe.

Mọi người đều nghe rõ lời Tô Tuyết. Ngụy Kiệt nhìn quanh rồi chần chừ nói: “Giờ sao đây?... Về à?”

Theo kỷ luật của đội đặc nhiệm, khi hậu cần ra lệnh thu quân, tất cả tổ viên phải lập tức trở về. Nhưng Tô Tuyết lại không giải thích lý do, khiến mọi người khó chịu.

Điền Tâm Duyệt khó xử, đề nghị: “Hay là tháo camera rồi hẵng về. Không thì chuyến này đi uổng công.”

Vương Mông Nghị đồng tình: “Tháo camera không mất nhiều thời gian đâu, tôi làm nhanh, một hai phút là xong, không chậm trễ gì.”

Hàn Kiều Kiều không tìm thấy động vật biến dị, dù thất vọng nhưng cũng đồng ý. Với tổ chức như đội đặc nhiệm, kỷ luật và an toàn là trên hết.

Cả nhóm lần lượt xuống xe, lấy thang nhôm gấp từ cốp xe, dựng dưới cột điện. Vương Mông Nghị leo lên trước.

Anh ta nhìn camera, nhẹ nhàng nói: “Camera không hỏng, chỉ bị rơi dây. Có lẽ do động vật biến dị kéo đứt. Đưa kìm và băng dính cho tôi, sửa chút là xong.”

Camera loại này có khớp xoay toàn hướng, các mối nối dây thường xuyên chuyển động nên dễ bị lỏng hoặc rơi. Nếu gặp mèo hoang hoặc chó hoang cào cấu, đứt dây cũng không hiếm.

Nghe Vương Mông Nghị nói vậy, mọi người đều thở phào. Nếu camera bị hỏng, họ phải tháo về căn cứ cho thợ sửa, sau đó quay lại lắp đặt. Dù đi một lần hay hai lần, điểm tích lũy nhiệm vụ cũng không thay đổi.

Giờ chỉ cần sửa dây tại chỗ là xong, ai nấy đều nhẹ nhõm.

Lý Thiến đã quay lại xe tìm kìm và băng dính.

Bỗng, mặt Điền Tâm Duyệt tái mét, cô ấy hét lớn: “Vương Mông Nghị! Xuống ngay!”

Mọi người quay lại nhìn Điền Tâm Duyệt, thấy cô ấy chụp lấy tay Hàn Kiều Kiều, đẩy mạnh cô vào trong xe Jeep.

Giọng Điền Tâm Duyệt gấp gáp: “Tất cả lên xe ngay! Nhanh lên!”

Hàn Kiều Kiều bị đẩy vào trong xe, trong khoảnh khắc đó, cô bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, liền quay đầu nhìn lại—

Ở phía tây bắc, một mảng đen kịt xuất hiện nơi đường chân trời từ lúc nào không hay, đang lao tới với tốc độ cực nhanh!

Khuôn mặt Hàn Kiều Kiều lập tức biến sắc, và bên tai cô vang lên tiếng hét lớn của Ngụy Kiệt: “Là bầy chim! Mau lên xe!”