Lời của Tần Nam Y không những không có tác dụng mà ngược lại còn khiến họ càng thêm quyết tâm.
Giáo sư Kha nhìn các thành viên nghiên cứu bên cạnh, tự tin nói: “Chúng tôi là thành viên cốt lõi trong dự án hợp tác giữa căn cứ Bắc Thành và căn cứ Vũ Nam lần này. Không có chúng tôi, dự án này căn bản không thể tiến triển. Nhiệm vụ của những người đến đây chính là cứu chúng tôi ra ngoài. Họ không thể bỏ mặc chúng tôi mà trở về tay không.”
Hồng Vân nghe vậy không khỏi bật cười, nói: “Giáo sư Kha, e rằng tôi nên giới thiệu một chút. Vị Hàn tiên sinh này không phải thuộc lực lượng căn cứ. Những người bên anh ấy là do lão tướng quân Kỷ mời đến hỗ trợ. Quyền chỉ huy cao nhất trong nhiệm vụ lần này nằm trong tay anh ấy.”
Hồng Vân muốn họ hiểu rằng, Hàn Dực và đội của anh không phải quân nhân, nên chắc chắn không sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ.
Ngôn Tiếu cười khẩy, cố tình lớn tiếng: “Anh Hàn, chúng ta mau đi thôi. Dẫn theo đám người này chỉ tổ thêm gánh nặng. Dù sao căn cứ bảo cứu người, nhưng có chỉ rõ cứu ai đâu.”
Sắc mặt giáo sư Kha trở nên khó coi. Ông nhìn sang Hồng Vân, ngập ngừng hỏi: “Nếu họ không dẫn chúng tôi, thì người của các cô thì sao?”
Hồng Vân khó xử đáp: “Giáo sư Kha, quyền chỉ huy cao nhất thuộc về Hàn tiên sinh. Hơn nữa... nhiệm vụ lần này quả thật không yêu cầu giải cứu toàn bộ.”
Thực tế, căn cứ thậm chí đã cho rằng nhóm các nhà nghiên cứu này phần lớn đã chết, chỉ cử đội cứu viện với tâm thế "còn được ai thì hay người đó". Trong tình hình hiện tại, nếu giữ được một nhóm các nhà khoa học, sẽ là nguồn lực quan trọng không chỉ cho căn cứ mà còn cho tương lai phát triển.
Giáo sư Kha trầm mặc. Thấy ông có chút dao động, Tần Nam Y lại tiếp tục khuyên nhủ.
Hàn Dực không muốn phí lời thêm với đám nhà khoa học cố chấp này. Anh kéo Hàn Kiều Kiều từ bên cạnh Hồng Vân về phía mình, trầm giọng chỉ đạo mọi người cách hành động sắp tới.
Anh chỉ nói vài câu ngắn gọn, nhưng kế hoạch đã rõ ràng: hoàn toàn không có ý định dẫn theo nhóm nghiên cứu.
Lúc này, Tần Nam Y vội bước đến bên Hàn Dực, nhẹ nhàng nói: “A Dực, giáo sư Kha đã đồng ý rồi. Anh cũng đừng giận nữa. Người làm nghiên cứu đôi khi là vậy, suy nghĩ hơi cứng nhắc. Vừa rồi họ chỉ nhất thời chưa nghĩ thông, giờ đã hiểu ra rồi, chúng ta mang họ đi cùng đi...”
Giọng điệu của cô ta thật thân thiết, thật quen thuộc... “Chúng ta”? Cô ta lấy tư cách gì mà nói “chúng ta”?
Hàn Kiều Kiều cúi đầu, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc hỗn loạn của mình.
Cơn giận dữ và bất bình cuộn trào trong huyết quản, ghen tuông và chán ghét quấn lấy tâm trí cô. Cô muốn gϊếŧ chết cô ta.
Ai muốn cướp anh trai cô, đều phải chết!
... Nhưng, anh trai vẫn chưa bị cướp mất, tại sao cô phải gϊếŧ người? Chỉ vì có người thèm muốn anh trai cô, cô liền gϊếŧ sao?
Không, cô không thể làm thế... Có lẽ cô nên đợi đến khi anh trai bị cướp mất, rồi mới gϊếŧ họ?
... Anh trai sẽ bị cướp mất sao? Một khi đã bị cướp đi, liệu anh trai còn là anh trai của cô nữa không?... Không, không đúng. Anh trai sẽ không rời xa cô, một khi rời xa thì đã không còn là anh trai nữa.
Mà nếu không còn là anh trai... thì cô gϊếŧ người để làm gì? Cô rốt cuộc... phải gϊếŧ ai?
Đầu cô đau nhói.
Tại sao nghĩ thế nào cũng không thông?
Rốt cuộc, cô nên gϊếŧ ai... mới có thể làm dịu đi hận thù trong lòng đang không ngừng bành trướng này?
“Kiều Kiều? Kiều Kiều?”
Hàn Dực gọi cô từng tiếng một.
Hàn Kiều Kiều bừng tỉnh, có cảm giác như vừa tỉnh khỏi một cơn mơ dài. Cô cảm thấy vừa rồi mình không còn là chính mình.
Có lẽ vì cùng là dị năng giả cảm ứng tinh thần, Hàn Dực và Hồng Vân rất nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh. Không chỉ Hàn Dực, ngay cả Hồng Vân cũng nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.
Hàn Kiều Kiều gượng cười, nói với anh trai: “Anh, em không sao đâu. Có lẽ là ở đây hơi ngột ngạt, không khí kém... Em thấy không thoải mái, chúng ta mau ra ngoài đi.”
Hàn Dực nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi ra hiệu ánh mắt cho Ngôn Tiếu.
Ngôn Tiếu hiểu ý, lững thững đi đến một phòng sửa chữa bên tường. Không mở cửa, anh ta giơ tay phóng ra một ngọn lửa lớn!
Ngọn lửa bao trùm cả căn phòng, thiêu rụi mọi thứ bên trong. Dị chủng quái dị méo mó chưa kịp gào rú đã bị ngọn lửa của Ngôn Tiếu nuốt chửng.
Sắc mặt giáo sư Kha trắng bệch, ánh mắt tràn đầy căm phẫn và đau xót: “Các người... các người...”
Những nhà nghiên cứu phía sau ông ta cũng mang vẻ tiếc nuối, thất vọng.
Hàn Dực cười lạnh: “Sao? Hay giáo sư muốn mang vài cân thịt về nghiên cứu?”
Ai dám chắc cơ thể Nữ Hoàng không chứa mùi đặc trưng dẫn dụ dị chủng? Phải hủy sạch mới an toàn.
Giáo sư Kha tức giận đến run người, không ngờ họ lại dùng lửa đốt, thậm chí không để lại xác!
Không phí thêm lời, Hàn Dực quay người dẫn đội tới lối cầu thang.
Đội của Hàn Dực gồm năm người, nhóm của Chu Trường Phúc có bảy người, cộng thêm đội của Hồng Vân, tổng cộng đội cứu viện chỉ có hơn bốn mươi người. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu có 19 người, chiếm gần một nửa. Những người này đã bị mắc kẹt nhiều ngày, thể lực suy kiệt, không thể chiến đấu.
Cách an toàn nhất là đưa tất cả những người không có khả năng tự vệ này lên xe tải bọc thép quân sự bên ngoài.
Hàn Dực tập hợp các dị năng giả hệ Hỏa, chờ đến khi dị năng giả hệ Lực dọn xong xe chắn lối ra. Anh ra lệnh, lửa tụ thành rồng, lao thẳng ra ngoài!
Nhiệt độ cao thiêu chết hàng chục dị chủng đang xông vào. Những con còn lại bị lửa làm khϊếp sợ, hoảng loạn bỏ chạy.
Hồng Vân lại gọi hai dị năng giả hệ Băng đến giảm nhiệt độ, nếu không, mặt đất sẽ nóng đến mức giày vừa chạm đã tan chảy. Ngọn lửa của Ngôn Tiếu có nhiệt độ lên tới 2000 độ, khiến tường và sàn bê tông bị thiêu đốt sụp đổ, khói vẫn không ngừng bốc lên.
Dị chủng rải rác vẫn nấp trong xưởng sửa xe, chờ thời cơ tấn công. Nhưng khi chúng lao ra, đã bị lực tinh thần vô hình của Hàn Dực chặn đứng bên ngoài.
Hàn Kiều Kiều nắm chặt tay anh trai, lo lắng ngước nhìn. Thấy sắc mặt anh khá hơn nhiều, cô mới yên tâm. Dị chủng xung quanh giờ chỉ còn chừng bốn, năm chục con, nhiều con đã bị thương, hành động không còn điên cuồng như trước, áp lực với Hàn Dực giảm đi đáng kể.
Hồng Vân sắp xếp mọi người lên xe. Đợi tất cả ổn định, Hàn Dực mới thu lại tấm chắn và dẫn Hàn Kiều Kiều lên xe.
Ra khỏi xưởng sửa xe u ám, nhìn thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài, mọi người đều nhẹ nhõm hơn hẳn. Những dị chủng lẻ tẻ đuổi theo đã không còn là mối đe dọa lớn. Mọi người giờ đây có thể dễ dàng đối phó mà không quá hoảng loạn.
Hồng Vân nghiêng người, bắn hạ hai con dị chủng đang đuổi theo phía sau. Một cơ thể xanh đen xấu xí ngã xuống ven đường sau khi bị trúng đạn, cô ấy mới thu súng lại.
Mặt trời đã ngả về phía tây, ánh hoàng hôn rực rỡ đỏ thẫm như máu. Chiếc xe địa hình của Hàn Dực từ phía sau lao lên, vượt qua xe của Hồng Vân.
Khi ánh nhìn của Hồng Vân lướt qua Hàn Kiều Kiều ngồi trong xe, làn da trắng như sứ của cô hiện lên một chút hồng hào mờ nhạt dưới ánh chiều tà, đẹp tựa tranh vẽ.
Trái tim Hồng Vân khẽ lỡ nhịp.
Chưa kịp nhận ra cảm xúc thoáng qua ấy là gì, chiếc xe của Hàn Dực đã vượt lên trước, để lại một làn bụi mờ phía sau.