Sáng hôm sau, Hàn Dực, Hàn Kiều Kiều, Ngôn Tiếu, Tiêu Giản, và Bạch Kerry lái xe đến cổng ra vào của căn cứ. Chương Vinh đã chờ sẵn ở đó từ rất sớm, cùng với ba mươi binh lính. Đứng đầu là một người phụ nữ trong bộ đồng phục tác chiến rằn ri, dáng người cao ráo, dung mạo xuất chúng, nổi bật giữa đám đông.
Chương Vinh dẫn cô đến trước mặt mọi người, giới thiệu với Hàn Dực: "Đây là Hồng Vân, phó đội trưởng đội đặc huấn, là dị năng giả song hệ: cảm ứng tinh thần và biến hóa kim loại. Cô ấy từng là đội trưởng đội đặc nhiệm thành phố Thanh Giang, lần này sẽ cùng các cậu thực hiện nhiệm vụ."
Hồng Vân thần thái bình tĩnh, đưa tay bắt tay Hàn Dực, nghiêm túc chào hỏi: "Chào anh."
Hàn Dực chỉ gật đầu nhè nhẹ, đáp lời đơn giản: "Chào cô."
Hai người đều thuộc kiểu người ít nói, điều này khiến Chương Vinh không khỏi lo lắng liệu họ có hợp tác trơn tru hay không.
Chương Vinh tiếp tục giới thiệu Hàn Dực với Hồng Vân: "Đây là Hàn Dực, tam thiếu gia nhà họ Hàn, dị năng giả tinh thần toàn năng. Hai người cũng xem như đồng hương, vì cậu ấy cũng là người Thanh Giang."
Nghe đến cụm từ "tinh thần toàn năng", những người đứng sau Hồng Vân lập tức xôn xao, còn ánh mắt Hồng Vân thoáng lên tia thán phục.
"Hàn thiếu gia thật thiên tài, có lẽ lần này chúng ta sẽ không tay trắng trở về."
Hàn Dực khẽ mỉm cười, nhưng không khẳng định hay bác bỏ.
Hai chiếc xe màu đen rời khỏi căn cứ, Chu Trường Phúc bước xuống từ một trong số đó, trông ông càng tiều tụy hơn so với hôm qua.
Chương Vinh thoáng nghi hoặc, còn Hàn Dực chỉ nói: "Đó cũng là người của chúng tôi. Xuất phát thôi."
Mọi người trao nhau ánh mắt hiểu ý rồi nhanh chóng lên xe.
Dưới ánh nắng gay gắt, đoàn xe rời khỏi căn cứ Bắc Thành, để lại phía sau làn bụi mờ xám trắng. Dẫn đầu là chiếc Jeep của Hồng Vân, theo sau là xe quân sự, kế đến là xe của nhóm Hàn Dực, cuối cùng là hai chiếc xe của Chu Trường Phúc.
Ngôn Tiếu nhìn về phía sau một lúc rồi quay lại, giọng nói đầy cảm thán: "Hôm qua ông Chu còn có hơn mười người, giờ tôi đếm thử, cả hai chiếc xe kia cộng lại chỉ còn bảy người, tính cả ông ấy."
"Chú Chu đi cứu con trai mình, những người khác không muốn mạo hiểm cũng dễ hiểu thôi." Hàn Kiều Kiều nhẹ nhàng đáp.
"Chẳng ai muốn liều mạng vì người thân của người khác cả. Đám thổ phỉ hay bọn cướp liều chết chẳng qua là vì lợi ích to lớn phía sau. Nếu không có lợi, ai lại thật sự vì cái gọi là tình nghĩa mà hy sinh?"
"Nhưng ít nhất chú ấy vẫn còn vài người sẵn lòng theo cùng, cũng đáng trân trọng rồi." Hàn Kiều Kiều thở dài, cảm khái: "Chứng tỏ trong nhân gian vẫn còn tình người."
Ngôn Tiếu bật cười: "Em nói chuyện người lớn nghe ra phết đấy."
Hàn Kiều Kiều chẳng để tâm, tiếp tục lẩm bẩm: "Không ngờ con trai chú ấy là người của viện nghiên cứu. Để vào đó phải là tiến sĩ hay ít nhất cũng thạc sĩ. Vậy thì cậu ta phải bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"Chu Trường Phúc làm bố từ năm 18 tuổi!" Ngôn Tiếu chêm thêm, đầy hứng thú. "Hồi trước ông ấy là một tay giang hồ, yêu sớm, rồi làm bố sớm. Sau đó mở một phòng trà, từ từ phất lên, mới có cơ nghiệp hôm nay."
Tiêu Giản, đang lái xe phía trước, thêm vào: "Ở một số vùng phía Nam, việc kết hôn và có con sớm là chuyện bình thường, 18 tuổi cũng không hẳn gọi là yêu sớm."
"Ồ, mẹ anh cũng là người miền Nam, phải không? Hình như ở vùng Ba Thục?"
Hàn Kiều Kiều lập tức dựng tai lắng nghe. Nhưng Tiêu Giản chỉ ậm ừ một tiếng rồi im bặt, chẳng hé lộ thêm.
Xe tiếp tục lăn bánh. Trời càng về trưa, ánh nắng càng gay gắt, mọi người trên xe dần dần buồn ngủ. Vì chuyến đi lần này có đoàn hộ tống đông đảo, Hàn Kiều Kiều cũng không còn căng thẳng, gối đầu lên Hàn Dực ngủ ngon lành.
Căn cứ Vũ Nam và căn cứ Bắc Thành, một nằm ở phía Đông Nam, một nằm ở phía Đông Bắc, còn nơi nhóm nghiên cứu bị mắc kẹt lại ở chính giữa hai địa điểm này. Nếu lái xe không nghỉ, cần khoảng bảy tiếng rưỡi để đến nơi.
Họ xuất phát lúc tám giờ sáng, theo lý thuyết có thể đến nơi trước bốn giờ chiều. Nhưng đây chỉ là thời gian lý tưởng. Bất kỳ tình huống bất ngờ nào cũng có thể làm chậm trễ lịch trình. Khi đến nơi, họ còn phải tiến hành tìm kiếm, bố trí kế hoạch, và sau khi vào xưởng sửa chữa xe, có thể sẽ phải đối mặt với vô số biến cố. Một loạt các sự trì hoãn như vậy sẽ dễ dàng kéo dài đến lúc mặt trời lặn.
Nếu không thể rời khỏi đó trước khi trời tối, nguy hiểm mà họ phải đối mặt sẽ khó mà lường trước được.
Đội của Hồng Vân, gần như đã đẩy tốc độ lên mức tối đa, suốt dọc đường chỉ nghỉ một lần và thời gian nghỉ chưa đến năm phút.
Dù cô ấy là người phụ nữ duy nhất trong đội, nhưng cách chỉ huy vô cùng bài bản, thái độ điềm tĩnh, người của cô ấy đều cực kỳ tuân thủ mệnh lệnh. Chỉ nhìn là biết đây là đội ngũ chuyên nghiệp, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ.
Xe của Hàn Dực cũng dừng lại để nghỉ ngơi. Anh thấy Hàn Kiều Kiều đã tỉnh dậy, đang ghé đầu ra cửa sổ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Hồng Vân ở xa, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ngưỡng mộ.
Trong lòng Hàn Dực thoáng chút khó chịu, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, không để lộ cảm xúc.
Lúc này, Hàn Kiều Kiều chợt bật cười khúc khích, nét mặt rạng rỡ.
"Chuyện gì vui vậy?" Hàn Dực hỏi.
Hàn Kiều Kiều không quay đầu lại, vẫn tựa cửa sổ xe mà nhìn, cười nói: "Ngôn Tiếu đang tìm cách bắt chuyện với phó đội trưởng, hình như thất bại rồi, hì hì hì..."
Hàn Dực cũng mỉm cười, nhẹ giọng: "Cậu ta cứ cái tật đó, thấy phụ nữ là sán lại ngay."
"Chắc cũng vì phó đội trưởng xinh đẹp mà thôi. Chà, cô ấy thật đẹp, lại cao ráo, dáng người như người mẫu, thật ngưỡng mộ..."
Hàn Dực từ phía sau vòng tay ôm lấy cô: "Ngưỡng mộ cô ấy sao?"
Hàn Kiều Kiều gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn qua cửa sổ, giọng nói mang theo chút ghen tị: “Em cũng muốn được như cô ấy. Cảm giác cô ấy thật oai phong, làm sao nhỉ, cái từ gì mà... không giận tự uy? Nhưng mà nghe không đúng lắm... Là kiểu trông thật mạnh mẽ.”
Cô luôn cảm thấy diện mạo mình quá nhỏ bé, cứ như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Rõ ràng đã mười tám tuổi, vậy mà vẫn bị người khác coi như con nít. Nhưng Hồng Vân thì khác, không chỉ có ngũ quan xinh đẹp, mà khí chất cũng đặc biệt. Tuy rằng có vẻ kiêu ngạo, nhưng đó không phải là sự lạnh lùng xa cách, cũng chẳng phải kiểu kiêu căng ngạo mạn, mà là vẻ đẹp tự tin và kiên cường, điều mà Hàn Kiều Kiều luôn khao khát.
Hàn Dực đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, bật cười khẽ, không thể tưởng tượng nổi cô nhóc như búp bê sứ trong lòng mình mà khoác lên bộ đồ xanh lá quân đội sẽ trông thế nào.
Anh thuận theo ý cô mà dỗ dành: "Đợi em lớn lên rồi, sẽ giống cô ấy thôi."
Hàn Kiều Kiều cũng cười theo. Đời trước, khi cô chết lúc hai mươi hai tuổi, cô chưa từng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn chỉ vì lớn thêm vài tuổi. Cô vẫn yếu đuối, sống sót và trả thù thành công chẳng qua nhờ vào sự bất khuất, hoàn toàn không liên quan gì đến sức mạnh.
Cô có rất nhiều suy nghĩ đen tối, luôn cảm thấy bản thân mình không rõ ràng, cũng chẳng mạnh mẽ chút nào.
"Anh đang dỗ em vui đấy à." Bất kể lớn bao nhiêu, cô cũng không thể trở thành người chói sáng như Hồng Vân.
Hàn Dực xoay người cô lại, hôn lên trán cô: "Em là em, cô ấy là cô ấy, không có gì để so sánh. Nhưng nếu sau này ngoan ngoãn nghe lời anh, uống nhiều sữa và canh xương, có thể sẽ cao thêm một chút."
Hàn Kiều Kiều chu môi cười, giọng đầy đắc ý:
"Nếu anh uống cùng em, em mới uống."
“Giờ còn dám mặc cả với anh nữa sao, hửm?”
Bên ngoài, mọi người đã lần lượt lên xe, Ngôn Tiếu cũng nghỉ ngơi xong và quay lại xe.
Còn khoảng hai ba tiếng nữa, họ sẽ đến được địa điểm mục tiêu.