Cấp Trên Luôn Trêu Chọc Tôi!!!

Chương 65

CHƯƠNG 65

[BOOK]Trước ngày sinh nhật của Đặng Văn Thuỵ một ngày, Túc Duy An do dự năm lần bảy lượt, vẫn là nên gọi cho Đặng Văn Thuỵ một cuộc điện thoại.

"Chú," Túc Duy An đứng ở đại sảnh trung tâm mua sắm, nhìn bản đồ cửa hàng bách hóa bên cạnh, "Chú có gì muốn không? Cháu mua cho."

Cậu đã suy nghĩ rất lâu và tỉ mỉ, đối với người chú này, cậu vẫn là chưa đủ hiểu rõ.

Nhắm mắt mua bừa, chi bằng là nên mua những thứ mà Đặng Văn Thuỵ thực sự cần.

Đặng Văn Thuỵ sửng sốt trước câu hỏi có phần bá đạo này, một hồi sau mới nở nụ cười nói: ".. chú không có gì muốn mua cả"

"Vậy.." Túc Duy An nhìn trái nhìn phải, "Vậy cháu chọn mua cho chú."

"Chờ đã," Đặng Văn Thuỵ gọi ngăn cậu lại, "Cháu thật sự muốn tặng quà sao?"

Túc Duy An gật đầu: "Ân!"

".. Thật ra, chú muốn nhìn thấy cháu mặc tây trang."

Khi Đặng Văn Thuỵ nói câu này, chóp mũi của anh ấy đột nhiên đau nhức, anh ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và không muốn ảnh hưởng đến Túc Duy An.

Chị gái của anh đã hơn một lần nói rằng khi Túc Duy An lớn lên, cô ấy sẽ thiết kế một bộ vest cho cậu ấy, vừa quý phái lại đàn ông.

Chị gái đã mất, tây trang cũng được anh chuyển vào góc ký ức, giờ đột nhiên nhớ lại.

"Chú muốn mặc tây trang?" Túc Duy An tưởng mình đã nghe nhầm.

"Không phải," Đặng Văn Thuyh lặp lại, "Chú muốn nhìn cháu mặc tây trang"

Vì vậy, mười phút sau, Túc Duy An ngoan ngoãn thử bộ đồ trong phòng thử đồ.

Mặc dù không biết tại sao Đặng Văn Thuỵ lại thích "món quà" như vậy, nhưng Túc Duy An cũng không hỏi nhiều, có thể làm được cái gì thì làm thôi.

Chỉ là..

"Tiên sinh, anh thay xong chưa?" Bên ngoài truyền đến câu hỏi của nhân viên bán hàng.

Túc Duy An có chút quẫn bách, loay hoay một hồi mới bất lực đẩy cửa ra: "Ừm.. Tôi không biết thắt." Cậu nâng cà vạt lên.

Chàng trai thanh tú, khoác lên mình bộ tây trang, tăng thêm phần khoan dung và thanh lịch.

Mỹ sắc trước mặt, nhân viên bán hàng mặt không đổi sắc giúp cậu chỉnh lại tay trang, sau đó lại nở nụ cười thật tươi: "Cậu rất đẹp trai, muốn thử món khác không?"

Bản thân là một nhân viên bán hàng thẻ vàng trong một cửa hiệu cao cấp, soái ca cô thực sự đã xem quá nhiều, trái tim của bà cô già từ lâu đã không dậy sóng rồi.

Túc Duy An nhìn vào gương, cậu chọn là màu đen tương đối chính thống, phong cách mà nhân viên bán hàng đưa cho anh không quá trang trọng, cũng không quá cứng nhắc và nghiêm túc.

"Làm phiền bạn rồi.. thanh toán thôi, cảm ơn"

Nhân viên bán hàng cười nhẹ nhàng: "Được rồi, cậu chờ một chút."

Sau khi mua bộ đồ, cậu đến cửa hàng bên cạnh để mua một chai nước hoa nam khác, mới hài lòng rời khỏi trung tâm mua sắm.

Ngày thứ hai, Đàm Tự đúng giờ đến dưới lầu trung cư của Túc Duy An.

Đàm Tự nhìn Túc Duy An trong bộ đồ mới: "Không tồi, lên xe đi."

Đàm Tự cũng mặc một thân tay trang, khác với Túc Duy An, Đàm Tự mặc lên chuẩn mực của mẫu người người thành đạt, đó là kiểu người vừa bước vào phòng họp đã ngồi ngay chính giữa.

Túc Duy An có chút ngại ngùng: "Tôi còn cho rằng.. mặc lên có chút kỳ quái."

"Cậu không biết sao," Đàm Tự nhướn mày, "Hôm nay là tiệc tây trang, Lăng Nguyên sắp xếp."

"Là, là một bữa tiệc?" Túc Duy An trợn to hai mắt, cậu tưởng chỉ là một bữa ăn đơn giản.

"Ân"

Đàm Tự nói xong liếc nhìn Túc Duy An, sau đó đột nhiên xoay người hướng về phía cậu.

Nhìn thấy người đàn ông đến gần, Túc Duy An cả người có chút sững sờ.

Cậu không dám trả lời từ "ngoan" hôm qua của Đàm Tự gửi, cũng không biết nên trả lời như thế nào, cuộc trò chuyện ngại ngùng của hai người cứ như vậy dừng này, hôm nay mới bị phá vỡ bởi tin nhắn đầu tiên của Đàm Tự.

Nhìn người đang ngây ngốc, Đàm Tự nhếch một bên miệng, vươn tay thắt dây an toàn cho cậu.

"..."

Túc Ngụy An cúi đầu, "Cám ơn."

Địa điểm của bữa tiệc được đặt tại biệt thự của Đặng Văn Thuỵ.

Sau khi xuống xe, Đàm Tự mở cốp lấy ra một thùng gỗ lớn màu đỏ đựng đầy.. cua lông lớn.

Từng con từng con béo gậy, Túc Duy An vô thức nuốt nước miếng.

"Ăn không?" Đàm Tự bắt được động tác này, "Đều cho cậu, đừng vội"

Túc Duy An đáy lòng mềm xuống một cách khó hiểu.

Một lúc lâu mới phản ứng lại, lắc đầu: ".. không vội."

Hai người bước vào biệt thự, trong phòng khách đã có rất nhiều người ngồi, có cả nam có nữ, tất cả đều mặc tây trang, trên tay cầm rượu vang đỏ nói chuyện phiếm với mọi người xung quanh, nhưng hầu hết đều đứng bên ngoài, mấy người đã thay bộ đồ bơi và chơi đùa trong bể bơi.

"Đến đây?" Lăng Nguyên tìm được bọn họ trước, kinh ngạc bước đến gần Tô Duy An, cố gắng ôm lấy cậu, "An An, đến, ôm một cái."

Đàm Tự nắm lấy vai Túc Duy An và kéo cậu lùi lại hai bước trước khi Lăng Nguyên nhảy lên không trung.

"Đặng Văn Thuỵ đâu?" Đàm Tự hỏi.

Thấy giọng điệu không thân thiện của anh họ, Lăng Nguyên không dám lại làm loạn: "Đang ở phòng bếp."

Túc Duy An được đưa vào phòng bếp, dọc đường đi hầu như ai nhìn thấy cũng đều dừng lại chào hỏi Đàm Tự một cách kính cẩn.

Đặng Văn Thuỵ đang nhìn chằm chằm vào người dì đang nấu ăn: "Hãy bỏ bớt cay, cháu trai tôi không thích."

Túc Duy An vừa đi vào liền nghe được câu này, không nghĩ đến chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm, Đặng Văn Thụy nhớ tới thói quen ăn uống của mình, trong lòng liền ấm áp: "Chú, sinh nhật vui vẻ."

Đặng Văn Thuỵ quay lại, mỉm cười: "Đến rồi? Cảm ơn."

"Đem đi." Đàm Tự đặt thùng xuống đất, "Coi như là quà sinh nhật."

"Anh em tốt" Đặng Văn Thuỵ đặt thùng cua trước mặt dì, "Cua này, làm hơi cay."

"Không cay không được?" Đàm Tự nói

"Cua lông không cay thì làm sao ngon?" Người dì nấu ăn bối rối hỏi.

Đặng Văn Thuỵ: "Dì cứ làm không cay đi"

Ba người cùng nhau bước ra khỏi phòng bếp, Đặng Văn Nhu kéo Túc Duy An ra trước mặt, cẩn thận nhìn từ trên xuống, sau đó không ngừng gật đầu: "Cháu trai của ta thật đẹp."

Trước mặt Đàm Tự khoe khoang như vậy, Túc Duy An chỉ muốn có khe nứt dưới đất để chui vào: ".. không có không có"[/BOOK]