Cấp Trên Luôn Trêu Chọc Tôi!!!

Chương 54

Đến khách sạn, đem đồ đã mua xuống, Túc Duy An đi dạo có chút mệt mỏi, cậu ngồi trên đất, hỏi Đàm Tự cũng đang ngồi: “Tự ca, anh tắm trước hay tôi tắm trước?”

“Cùng nhau tắm.” Đàm Tự nói.

Túc Duy An nhất thời bị dạo sợ mất nửa ngày, giọng nói trở lên to hơn rất nhiều: “…không được.”

Đàm Tự cười: “Tôi là nói tắm suối nước nóng.”

"..." Túc Duy An sau đó mới an tâm rụt đầu lại, "Tôi không đi, anh đi."

“Không được” Đàm Tự từ chối “Đồng nghiệp trong công ty đều ở đó. Là hoạt động nhóm. Thay áo choàng tắm đi.” Anh ném một trong hai chiếc áo choàng tắm được gửi từ khách sạn cho Túc Duy An.

Các khách sạn Nhật Bản đều trang bị yukata, nhiều người không chỉ mặc yukata khi tắm mà một số người còn mặc yukata để đi mua sắm hoặc ăn uống. Vì vậy Túc Duy An không từ chối, cầm áo choàng tắm đi vào nhà vệ sinh.

Lúc ra ngoài, Đàm Tự đã thay xong: “Đi”

Túc Duy An còn đang đấu tranh: “…có thể không đi không?”

“Không”

“…”

Đi bộ trên con đường rải sỏi, lúc đến nơi, tất cả đồng nghiệp thực sự ở đó.

Suối nước nóng được phân thành hai khu nam và nữ, nhóm Trầm Thần hướng mọi người trào hỏi sau đó bước vào khu nữ, những người đồng nghiệp nam sau khi tắm tráng, đã ngâm mình trong suối nước.

Túc Duy An vẫn đang đứng trong phòng thay đồ trong bộ yukata.

Đàm Tự cởϊ áσ choàng tắm, lấy khăn tắm ra, hỏi người quay lưng về phía mình: "Còn đứng làm gì?"

Nghe thấy âm thanh, Túc Duy An vô thức quay đầu lại, trực tiếp trực diện đυ.ng phải thân trên trần trụi của Đàm Tự.

Trên cơ thể người đàn ông chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ, đường nét cơ bắp cân đối, không quá cường điệu, thoạt nhìn rất có lực, dáng người tam giác ngược đặc trưng rất ... gợi cảm.

Túc Duy An đột nhiên quên thu hồi ánh mắt.

“Nhìn đủ chưa?” Đàm Tự nhìn cậu một hồi lâu mới nhếch mép: “Muốn cơ bắp, sau này cùng tôi chơi bóng.” Nói xong quay lưng lại, anh quay lưng lại, lập tức cởi xong.

Túc Duy An lần này giật mình tỉnh lại, nhanh chóng quay đầu.

Cậu không biết lấy ở đâu trực giác__Đàm Tự sẽ đợi cậu thay đồ xong, cùng nhau vào, trốn không được, do dự không bằng dứt khoát, Túc Duy An vội vàng cởϊ qυầи áo, nhanh chóng đặt một cái khăn lớn trên người mình.

Đàm Tự kinh ngạc quay đầu lại, tiểu tử này làm sao có thể động tác nhanh như vậy?

Nhìn làn da của Túc Duy An, Đàm Tự nghĩ thầm, quả nhiên bên trong trắng hơn bên ngoài.

Túc Duy An tiến từng bước nhỏ đi tới phòng tắm, cầm ống nước đi tắm rửa, nghĩ đợi mấy nam đồng nghiệp ngâm mình xong mới đi vào.

Một vật ấm áp chạm vào lưng cậu có chút thô ráp, đó là một chiếc khăn tắm.

Giọng nói của Đàm Tự từ phía sau vang lên: "Chà lưng."

Túc Duy An vội vàng dời ghế về phía trước: "Không cần ... Tôi rất sạch sẽ."

Đàm Tự phát hiện sau khi ra khỏi phòng thay quần áo, Túc Duy An vẫn chưa dám nhìn thẳng anh.

“Vậy thì qua đây, giúp tôi chà.” Đàm Tự nói.

Túc Duy An vẫn là không đi qua, Đàm Tự liền đơn giản dời ghế về phía trước.

Chiếc khăn cọ vào lưng Túc Duy An.

Đàm Tự chỉ dùng sức một chút, trên lưng liền cọ ra một vết đỏ, sửng sốt hỏi: "Đau không?"

“… Không đau.” Túc Duy An nhẹ giọng đáp lại, giọng nói mỏng nhẹ.

Một tấm lưng trắng hồng không chút tì vết, từ góc độ này, anh vẫn có thể nhìn thấy eo của Túc Duy An.

Nói ra cũng kỳ quái, Túc Duy An trông thật sự rất gầy, nhưng sau khi cởϊ qυầи áo ra thì không quá rõ ràng, vòng eo của cậu mảnh mai, đường xương cũng không gây khó chịu.

Đàm Tự không hiểu sao có chút khô miệng.