Nụ hôn này đến mà không hề báo trước, giống như trong đất trời ngập tràn băng tuyết đột nhiên lại xuất hiện một đóa hoa mân côi nhỏ bé, mặc dù làm người ta kinh hãi không dám tin nhưng lại mang theo mê hoặc không thể chống cự.
Úc Thanh Hoan mở to hai mắt, thân thể như bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích.
Tim lại bắt đầu đập dồn dập, trong l*иg ngực như có một con thỏ nhỏ nghịch ngợm, thình thịch nhảy lên, như thể muốn vọt lên cổ họng.
Mặt hắn đỏ lên, hô hấp dồn dập, muốn đẩy Hoắc Cừ ra nhưng hai tay lại mềm nhũn, một chút khí lực cũng không dùng được. Chỉ có thể để mặc Hoắc Cừ càng thân thiết càng tàn nhẫn, càng thân thiết càng thâm nhập sâu vào.
Không biết qua bao lâu, thậm chí lâu đến mức khiến Úc Thanh Hoan cảm thấy như đã qua một thế kỷ, thừa dịp Hoắc Cừ ngốc nghếch quay người, hắn rốt cục tìm lại được lí trí, nghiêng đầu tránh thoát lần thứ hai môi Hoắc Cừ đuổi tới, thở hổn hển đẩy hắn ra."Hoắc, Hoắc Cừ, được rồi... Được rồi..."
"Thanh Hoan!" đôi mắt đẹp đẽ của Hoắc Cừ sáng lấp lánh, như phát hiện ra châu lục mới, ánh mắt sáng quắc nhìm chằm chằm môi của hắn, giống như một giây sau liền muốn nhào lên lần thứ hai.
Úc Thanh Hoan không tự chủ được lui về sau một bước, phía sau lưng áp sát vào tường.
Vào giờ phút này, trong đầu hắn đã loạn tung tùng phèo, giống như bị chất đầy một đống những quả cầu đầy màu sắc, làm sao cũng không tìm được manh mối.
Hoắc Cừ vì sao lại hôn hắn? Là bị tình cảnh đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn thử một chút, hay là bởi vì cái gì khác...
Nghĩ đến khả năng kia, Úc Thanh Hoan chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Hắn không tự chủ được liếc mắt nhìn, Phương Trọng Hi và Evanson không biết đã rời đi từ lúc nào, trong bãi đậu xe nhất thời chỉ còn lại hai người bọn họ.
Mặt tường lạnh lẽo làm cho hắn tỉnh táo lại không ít, Úc Thanh Hoan liếʍ môi, gian nan mở miệng nói: "Hoắc Cừ, anh... Chỉ là tò mò thôi đúng không?"
Nhất định là như vậy, trong lòng hắn không ngừng tự an ủi mình.
Hoắc Cừ chưa từng tiếp xúc với đồng tính luyến ái, cho nên nhìn thấy hai nam nhân hôn môi mới có thể khϊếp sợ như vậy, dẫn đến nóng lòng muốn thử. Hắn nhất định không có ý gì khác, là chính mình suy nghĩ nhiều quá.
"Không, " hắn vừa dứt lời, Hoắc Cừ bỗng nhiên tiến lên phía trước một bước dài, mũi chân hai người dán vào nhau, gần đến mức chỉ cần Hoắc Cừ thoáng cúi đầu xuống là có thể gặp được môi của Úc Thanh Hoan.
Đồng tử của Úc Thanh Hoan co rút, đột nhiên nín thở.
"Tôi không tò mò, " Hoắc Cừ thân mật chạm lên chóp mũi của hắn, trong thanh âm có sự vui mừng cùng hưng phấn không che giấu nổi, "Thanh Hoan, tôi chỉ là thật thích cậu, thật thích thật thích,... "
Gò má của hắn đỏ bừng, hai mắt toả sáng, liên tiếp nói ba lần "Thật thích", ngay cả trong cái lúm đồng tiền nho nhỏ tròn tròn kia cũng phảng phất đong đầy ngọt ngào làm say lòng người, khiến lòng Úc Thanh Hoan trong nháy mắt dậy sóng.
Hoắc Cừ yêu thích hắn? Bắt đầu từ bao giờ? Tại sao lại như vậy? Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy?
Cảm giác khô nóng trong người rút đi, hổ thẹn, tự trách, hối hận... các loại tình cảm phức tạp trong khoảnh khắc xông lên đầu, nhiều đến mức làm Úc Thanh Hoan gần như không chịu nổi.
Hai tay hắn nắm chặt, như thể muốn nắm vỡ khớp xương lòng bàn tay của mình.
Hoắc Cừ đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, tô lên màu gì thì sẽ là màu đó. Nhất định là tính hướng của mình trong lúc vô tình đã ảnh hưởng tới hắn, mới có thể làm cho hắn sinh ảo giác bản thân thích người đồng tính cũng rất bình thường.
Đáy lòng Úc Thanh Hoan lạnh lẽo, hắn không nhịn được ngước mắt nhìn về phía Hoắc Cừ.
Hoắc Cừ lúc này vẫn còn đắm chìm trong sự rung động của nụ hôn đầu, hô hấp hơi có chút ồ ồ, lúc nhìn vào mắt hắn, con ngươi đen thẳm thâm thúy, tràn đầy ngượng ngùng và vui vẻ.
Phần cảm tình chân thành lại chăm chú như vậy, gần như làm cho Úc Thanh Hoan không nhịn được rơi nước mắt.
Úc Thanh Hoan chưa từng tự ti vì tính hướng của mình, hắn trời sinh đã yêu thích nam nhân, cũng yêu thích rõ ràng, không có quan hệ với bất kì ai.
Nhưng nếu như là Hoắc Cừ thì không được, hắn là nhà khoa học có tiền đồ vô lượng, là người sẽ đứng ở vị trí cao nhất trong giới học thuật. Hắn phải đường đường chính chính đứng ở trên đài nhận khen thưởng, làm nhà khoa học dẫn đầu không có một vết nhơ nào, hắn tuyệt đối không thể để Hoắc Cừ bị dán cái mác đồng tính luyến ái, bị người khác chỉ trích, cười nhạo.
"Hoắc Cừ, " Úc Thanh Hoan hít sâu một hơi, dùng sức đẩy hắn ra, lạnh mặt nói: "Lần này tôi không so đo với anh, nhưng đừng có lần sau, giữa bạn bè phải..."
"Không!" Một câu còn chưa nói hết, liền bị Hoắc Cừ cắt ngang.
Hắn bình tĩnh nhìn Úc Thanh Hoan, thần sắc kiên quyết, "Thanh Hoan, tôi rất nõ ràng! Tôi không coi cậu là bạn bè bình thường, " lông mi của hắn rung động, tim đập nhanh chóng, nói một câu thì phải dừng lại thở một cái, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục nói: "Tôi yêu thích cậu, muốn cùng cậu vĩnh viễn..."
"Câm miệng!" Úc Thanh Hoan gần như hỏng mất bịt kín miệng của hắn, không cho hắn nói thêm gì nữa.
Hắn muốn hét lên với Hoắc Cừ rằng hắn không phải là đồng tính luyến ái, hắn chỉ là bị mình làm ảnh hưởng. Nhưng đối đầu với đôi mắt không biết nhận sai kia của Hoắc Cừ, Úc Thanh Hoan trong nháy mắt liền bình tĩnh lại.
"Hoắc Cừ, " Úc Thanh Hoan xoa xoa tóc của hắn, miễn cưỡng ra vẻ tươi cười "Không phải như vậy, anh chỉ là quá quý trọng người bạn như tôi, cho nên mới có thể sinh ra ảo giác."
Hoắc Cừ mím mím môi, muốn nói điều gì, Úc Thanh Hoan lại không cho hắn cơ hội này, nhanh chóng tiếp tục nói: "Nếu anh quen biết thêm nhiều bạn bè nữa, nam nữ đều có, lúc đó anh sẽ hiểu giữa bạn bè và người yêu có sự khác biệt rất rõ ràng."
"Nhưng tôi chỉ muốn đi cùng với cậu..." Hoắc Cừ dùng tóc xù trên đầu cà lòng bàn tay của hắn, âm thanh dần dần thấp xuống.
Tim Úc Thanh Hoan đau đớn, trên mặt lại vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, hắn cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh, "Nghe lời, cứ làm theo lời tôi nói, anh cũng không muốn làm tôi không vui đúng không?"
Hoắc Cừ cũng không hiểu giữa hai người có quan hệ gì, nhưng hắn sợ Úc Thanh Hoan không vui, chỉ có thể hồ đồ gật đầu, "Ừ, tôi không muốn."
"Như vậy là được rồi, " Úc Thanh Hoan cụp mắt, âm thanh hơi run, sắp không chống đỡ nổi. Hắn dựa người lên mặt tường, cố gắng làm cho mình trấn định lại, "Tôi gọi điện thoại cho anh hai của anh, để anh ấy tới đón anh, hôm nay anh vẫn còn phải đi tới viện nghiên cứu."
"Thanh Hoan, tôi không muốn đi..." ánh mắt Hoắc Cừ rơi xuống bờ môi mềm mại ướŧ áŧ của hắn, nhất thời nổi nên lửa nóng, hắn phiền phiền nhiễu nhiễu đi đến bên cạnh Úc Thanh Hoan, nhỏ giọng năn nỉ, "Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu, tôi rất nhớ cậu, rời đi một phút, không, một giây cũng rất nhớ cậu."
"Đừng nghịch, " tim Úc Thanh Hoan như bị đao cắt, nỗ lực ngăn tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, nói: "Anh không nghe lời tôi đúng không? Tôi nhớ tôi có nói rồi, tôi ghét nhất là người không biết chịu trách nhiệm, anh ngoan ngoãn đi làm, đợi ngày nghỉ lại tới tìm tôi, có được không?"
Hoắc Cừ không muốn trở thành kẻ đáng ghét trong mắt Úc Thanh Hoan, hắn quá yêu thích người này, thích đến hận không thể bỏ hết tất cả những điểm hắn không thích trên người mình, biến thành bộ dạng mà hắn thích nhất.
Nghe vậy, dù vô cùng không nỡ, vẫn đành gật đầu một cái, "Được."
Dừng một chút, cẩn thận từng li từng tí, tràn ngập ước ao liếc nhìn Úc Thanh Hoan một cái, đỏ mặt ngượng ngùng nói: "Thanh Hoan, tôi, tôi có thể lại hôn cậu một cái không?"
"Không thể." Giọng của Úc Thanh Hoan lạnh lẽo cứng rắn, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn. Vừa định nhấn mạnh một lần nữa sau này không thể như vậy, Hoắc Cừ lại cúi đầu, thu một tiếng, mạnh mẽ hôn một cái lên môi hắn.
Hôn xong, lập tức ngoan ngoãn lùi về sau một bước, mím môi cười như con mèo trộm được cá, trong lúm đồng tiền nhỏ không che giấu nổi sự đắc ý.
Lông mi Úc Thanh Hoan run rẩy, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.
Thôi, một lần cuối cùng, theo ý hắn đi.
Hoắc Vanh đến rất nhanh, Úc Thanh Hoan mới cúp điện thoại được năm phút đồng hồ, hắn đã thở hồng hộc chạy tới bãi đỗ xe.
"Cả ngày chạy loạn khắp nơi làm gì vậy!" Hắn vỗ một cái lên gáy Hoắc Cừ, vừa giận vừa đau lòng, "Còn không mau lên xe, anh đưa em đến viện nghiên cứu, em tính xem tháng này em dằn vặt anh bao nhiêu lần rồi!"
Hoắc Cừ cười không nói lời nào, ánh mắt vẫn cứ dừng trên người Úc Thanh Hoan không chịu rời đi.
Lần này, Hoắc Vanh cuối cùng cũng nhận ra được có chỗ không đúng. Nhưng thời gian quá gấp, hắn cũng không kịp tra cứu, gật đầu chào Úc Thanh Hoan liền đẩy Hoắc Cừ lên xe, chuẩn bị rời đi.
Khi hắn đang chuẩn bị nhấn ga rời đi, Hoắc Cừ bỗng nhiên mở cửa kính xe xuống, nhô đầu ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Úc Thanh Hoan, "Thanh Hoan, cuối tuần... Không, thứ sáu tan làm tôi liền đi tìm cậu có được không?"
Ánh mắt Úc Thanh Hoan chăm chú nhìn hắn, như muốn đem hắn khắc vào trái tim mình, qua vài giây, mới chậm chạp đáp một tiếng, "Được."
Hoắc Cừ ngay lập tức trở nên vui vẻ, dùng sức vẫy tay với hắn, mãi cho đến khi rời khỏi bãi đỗ xe vẫn còn nhìn chằm chằm xuyên qua cửa kính xe, không ngừng nhìn về phía hắn.
Hoắc Vanh thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy hành động ngớ ngẩn của em trai, không nhịn được nói: "Được rồi, lão tam, người đã sớm không nhìn thấy nữa, em ngồi cho đàng hoàng đi."
Hoắc Cừ không để ý tới hắn, hắn sờ lên môi mình, tâm tình nhỏ vui vẻ liếʍ một cái, lén lút nở nụ cười.
Trong lòng như rót đầy mật ong, vừa ngọt vừa thơm.
Lúc Úc Thanh Hoan lên lầu, Vu Hâm đã cùng tổ tiết mục thảo luận gần xong. Khéo làm sao, đây chính là chương trình đã từng phòng vấn hắn vùa Hoắc Cừ, "Tuổi trẻ muốn bay cao".
Đạo diễn vừa thấy hắn liền nở nụ cười, nói thẳng hắn và chương trình này rất có duyên, đến làm khách mời của nửa kì cuối thì không thể tốt hơn.
Úc Thanh Hoan cùng hắn hàn huyên vài câu, lại xem qua hợp đồng hắn mang đến, cảm thấy không có vấn đề, liền quay đầu nói với Vu Hâm: "Ca, mọi người đã thảo luận xong chưa, xong rồi thì em kí hợp đồng luôn."
"Xong rồi, xong rồi." Hai mắt Vu Hâm phát sáng, nhanh chóng gật đầu, kích động trong lòng đến bây giờ vẫn còn chưa qua đi.
Quả nhiên không hổ chương trình giải trí hàng đầu quốc gia, đúng là giàu nứt đố đổ vách! Lần này cuối cùng cũng coi như có thể đổi cái xe mới rồi!
Sau khi tiễn đạo diễn đi, Úc Thanh Hoan và Vu Hâm cũng rời khỏi công ty. Trên đường, Vu Hâm nhìn Úc Thanh Hoan vài lần, rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi: "Thanh Hoan, sao sắc mặt cậu lại kém như vậy?" Dừng một chút, đùa giỡn một câu, "Cãi nhau với Hoắc Cừ sao?"
Hai chữ "Hoắc Cừ" này, khiến trong lòng Úc Thanh Hoan run lên, hắn cụp mắt, thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."
Vu Hâm không tin, còn muốn nói gì, liền nghe thấy Úc Thanh Hoan nói: "Anh giúp em mua vé máy bay, em muốn đi xem nơi quay chương trình của "Tuổi trẻ muốn bay cao", làm quen với phong cách của chương trình này một chút."
"Được." Chỉ cần là chuyện công việc, Vu Hâm không chút suy nghĩ liền đồng ý, nhưng ngay lúc đó, hắn liền cảm thấy không được bình thường, nếu như muốn xem phong cách của chương trình thì đi xem mấy kì trước là được, tại sao phải tự mình đi tới nơi quay phim làm gì?
Đang muốn mở miệng hỏi thì thấy ở ghế sau, Úc Thanh Hoan đã nhắm hai mắt lại, hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn những câu muốn hỏi lại, tiếp tục lái xe.
Vì vậy, trong khoảng thời gian sau đó, Hoắc Cừ gọi điện thoại cho Úc Thanh Hoan luôn là không có ai tiếp.
Tuy Úc Thanh Hoan sẽ gửi tin nhắn giải thích, nói rằng hắn đang bận rộn làm việc, không thể nhận điện thoại của hắn, nhưng có lẽ là do bản năng, Hoắc Cừ vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.
Hắn kiềm chế nóng vội trong lòng, đợi Úc Thanh Hoan một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày...
Chẳng những không gặp được người, ngay cả đến giọng nói cũng không nghe được.
Hoắc Cừ cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi biết sau khi đăng chương này lên, các bạn chắc chắn sẽ muốn đánh tôi, aizzzz, mong hãy nhẹ tay một chút....
Thanh Hoan là người lương thiện lại dịu dàng, Hoắc Cừ bỗng nhiên thổ lộ, hắn theo bản năng sẽ nghĩ chính mình làm ảnh hưởng đến hắn, con đường này không dễ đi, hắn quý trọng Hoắc Cừ như vậy nên chắc chắn sẽ phải xác nhận nhiều lần, để hắn chân chính tiếp thu phần tình cảm này cần trải qua một quá trình.
Nhưng mà tôi đảm bảo! Chương sau sẽ ngọt! Nhìn đôi mắt cực kì chân thành của tôi này! (thực ra tôi cũng không thích ăn ngược! Thật...)