Tôi Chỉ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 38: Rốt cục cũng không chỉ có một mình nữa

Vậy là, trước đó làm nền nhiều như vậy, kỳ thực là vì cái này?

Úc Thanh Hoan híp mắt nhìn về phía Hoắc Cừ, người này từ lúc nào học được cách tính kế rồi?

Hắn hừ một tiếng, gõ nhẹ lên trán Hoắc Cừ, "Giả."

Hoắc Cừ tuyệt đối không ngờ rằng Úc Thanh Hoan sẽ không bị lừa, trong khoảng thời gian ngắn cứ nằm yên đó, hoàn toàn không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào.

Con mắt của hắn mở tròn xoe, con ngươi đen thẳm bên trong viết đầy khϊếp sợ và không dám tin, thoạt nhìn vừa ngốc vừa manh.

Úc Thanh Hoan không nhịn được liền muốn bắt nạt hắn một chút, trong ổ chăn đạp hắn một cước, miễn cưỡng nói: "Làm sao? Có vấn đề gì không?"

Hoắc Cừ nghẹn đến đỏ cả mặt, há miệng, muốn nói gì đó mà một chữ cũng phun không ra.

"Đáng đời, " Úc Thanh Hoan ác liệt nhếch mép, "Còn dám nói dối không? Tôi cho anh biết..."

Một lời còn chưa nói hết, một thân thể ấm áp ập tới, tàn nhẫn đem hắn đặt ở dưới thân.

"Hoắc Cừ, anh làm gì thế!" Úc Thanh Hoan suýt nữa thì bị hắn đè chết, ngơ ngác đưa tay đẩy hắn.

Nhưng mà mới đẩy một cái, Hoắc Cừ lại ôm hắn chặt hơn nữa.

Úc Thanh Hoan mới vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, nhiệt độ trên người Hoắc Cừ xuyên qua tầng vải vóc mỏng manh truyền lên người hắn, giống như một mồi lửa, trong nháy mắt đốt lửa lớn cháy rừng rực trong lòng hắn, khiến hắn gần như mất đi lý trí.

Úc Thanh Hoan yêu thích đàn ông, Hoắc Cừ lại tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn, hơn nữa thanh niên trai tráng hai mươi tuổi không thể trêu chọc được, tiếng hít thở trong nháy mắt liền biến thành ồ ồ.

"Hoắc Cừ, buông." Úc Thanh Hoan hơi nghiêng đầu, thở hổn hển nói: "Nghe lời."

Hoắc Cừ không nói tiếng nào, giống như cái gì cũng không nghe thấy, lại dụi đầu vào hõm cổ của Úc Thanh Hoan, thậm chí còn giống như con mèo cà cà lên.

Sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng lướt qua da dẻ mẫn cảm, Úc Thanh Hoan tê cả da đầu, suýt nữa không khống chế được bản thân, bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi một bước để tiến hai bước, ân cần dụ dỗ nói: "Không phải ôm như vậy, buông, tôi dạy anh."

"Không." Hoắc Cừ âm thanh rầu rĩ, mà lại hết sức kiên định thể hiện ý muốn của chính mình.

Úc Thanh Hoan: "Hoắc Cừ, anh muốn chọc cho tôi tức giận sao?”

Hoắc Cừ lắc đầu một cái, không nói lời nào.

Úc Thanh Hoan đau đầu không thôi, Hoắc Cừ ngày hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy! Sớm biết hắn sẽ như vậy, mình chắc chắn sẽ không đi đùa hắn, hơn nữa ôm một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào!

Hắn thở dài, bàn tay đang muốn xoa tóc Hoắc Cừ, lại bị Hoắc Cừ phát hiện, cho là hắn vẫn muốn thoát ra, trực tiếp ở giữa không trung nắm chặt hắn tay, mười ngón tay đan lại, bá đạo ấn tay hắn đặt ở trên giường.

Úc Thanh Hoan hơi tức giận: "Anh muốn đè chết tôi đúng không?"

"Tôi không có." Hoắc Cừ oan ức phản bác.

"Vậy tại sao anh lại không đứng lên?"

"Tôi chỉ muốn.. muốn ôm cậu."

Úc Thanh Hoan ngơ ngác, lập tức bật cười: "Nào có ai ôm như thế, nghe lời, mau đứng lên."

Hoắc Cừ vẫn cứ lắc đầu, khi nói chuyện, bờ môi ướŧ áŧ của hắn nhẹ nhàng ma sát trên da Úc Thanh Hoan, khơi dậy từng trận run rẩy, Úc Thanh Hoan khóe mắt ửng đỏ, ngửa cằm lên, vừa muốn nói điều gì, liền nghe thấy giọng Hoắc Cừ tội nghiệp hỏi: "Thanh Hoan, cậu không muốn tôi ôm cậu sao?"

Úc Thanh Hoan cố ý dữ dằn trả lời: “Đúng, không muốn."

Vốn tưởng rằng có thể bắt nạt Hoắc Cừ, không nghĩ tới giọng của hắn bỗng nhiên có chút mừng rỡ, "Tôi biết rồi! Từ chối chính là cho phép đúng không? Thanh Hoan, tôi biết hết rồi!"

Úc Thanh Hoan: "..."

Bỗng nhiên cảm giác mình không chỉ đào hố chôn mình, chôn xong còn dẫm lên mấy cái.

Hoắc Cừ ở chỗ hắn hai ngày, cuối cùng bởi vì hết kỳ nghỉ, không thể không trở về đi làm, bất đắc dĩ bị Hoắc Tranh đón đi.

Úc Thanh Hoan nói với Triệu Duệ một tiếng, ra ngoài tiễn bọn họ.

"Năm nay tới ăn tết ở nhà chúng tôi đi, " Hoắc Tranh bỗng nhiên mời hắn, "Ba mẹ tôi đều rất cảm tạ cậu, cũng muốn gặp cậu một chút."

Úc Thanh Hoan sững sờ, lập tức lắc đầu một cái, “Cảm ơn ý tốt của chú và cô, " hắn chỉ Triệu Duệ mặt mũi lạnh lùng ở phía xa, cười nói: "Nhưng năm nay e là phải ăn tết trong đoàn phim, không thì Triệu đạo sẽ tức giận."

Tết là ngày lễ lớn, dù cho Triệu Duệ có hà khắc thế nào cũng không thể không cho diễn viên trở về ăn bữa cơm đoàn viên được. Thông minh như Hoắc Tranh, lập tức hiểu được, đây là Úc Thanh Hoan đang khéo léo từ chối.

Hắn cũng không nói thẳng, chỉ là sâu sắc nhìn Úc Thanh Hoan một cái, nói: "Vậy được, có thời gian đến nhà chúng tôi chơi, nhà chúng tôi ai cũng hoan nghênh cậu."

"Vâng." Úc Thanh Hoan gật đầu đáp một tiếng, đưa mắt nhìn Hoắc Tranh lên xe, lúc này mới hướng đến người vẫn luôn áp mặt vào cửa sổ xe nhìn hắn, Hoắc Cừ, vẫy vẫy tay, trở về đoàn phim.

"Anh bạn nhỏ của cậu à?" Thấy hắn trở về, Triệu Duệ ngậm thuốc lá hừ một tiếng, nói.

Hắn nghiện thuốc lá rất nặng, gần như là khói không rời tay, trừ phi có Vương Nhị Nhị ở đây, bằng không đều có thể nhìn thấy hắn đang nuốt mây nhả khói.

Úc Thanh Hoan không nhịn được khuyên một câu, "Anh hút ít một chút đi."

"Không sao, chết rồi là xong." Triệu Duệ dửng dưng như không đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác, sắc mặt vẫn âm u, "Nhanh chóng làm việc thôi, mấy ngày nay tiến độ chậm không ít."

Úc Thanh Hoan thở dài, đi theo phía sau hắn.

Lần trước, Triệu Duệ lúc mở ví tiền không cẩn thận làm rơi mất bức ảnh bên trong. Úc Thanh Hoan nhặt lên hộ hắn, thấy được khuôn mặt một cô bé.

Khoảng chừng bảy, tám tuổi, mặt tròn mắt to, cười như một mặt trời nhỏ, vô cùng đáng yêu. Hắn liền đoán được, đây chính là em gái đã chết của Triệu Duệ.

Cô bé và Vương Nhị Nhị có mấy phần tương tự, cũng hiểu được tại sao Triệu Duệ đối với Vương Nhị Nhị đặc biệt hơn.

Hắn thấy Triệu Duệ hay hướng về phía Vương Nhị Nhị lộ ra một nụ cười cứng nhắc, trong lòng nhất thời chua xót dâng lên, cực kỳ khó chịu.

Mấy ngày kế tiếp, Triệu Duệ giống như là bị cha lột da, hận không thể từ sáng đến tối hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều quay phim. Dù cho Úc Thanh Hoan tuổi trẻ thể lực tốt, cũng có chút chịu không nổi.

Trong đoàn phim, trên mặt mọi người đều có vành mắt đen do thiếu ngủ, tiếng oán than dậy đất. Mà loại oán khí này, khi nghe tiếng thôn dân gần đó đốt pháo, lên đến đỉnh điểm.

Đoàn phim bọn họ đóng ở vùng ngoại thành, gần đó có một cái thôn nhỏ.

Trong thôn cũng không giống như thành thị bị hạn chế đốt pháo, vừa qua hai mươi ba tháng chạp, không quản người lớn hay trẻ con, đều sẽ đốt vài quả pháo nghe chút tiếng.

Tiếng pháo đinh tai nhức óc mang đến không khí cuối năm cực kì mãnh liệt, làm trong người trong đoàn phim không kìm được tâm tình, căn bản không có tinh thần làm việc. Nhưng sau khi có mấy người đến tìm Triệu Duệ xin nghỉ bị mắng máu chó đầy đầu, rốt cuộc không còn dám tìm hắn.

Sáng sớm ba mươi tết, thừa dịp mặt trời còn chưa mọc quay xong một cảnh, mọi người đang muốn thu thập đạo cụ chuẩn bị cảnh tiếp theo, Triệu Duệ chợt nói: "Ngày hôm nay và ngày mai nghỉ tết, mọi người trở về đi thôi."

Nhất thời, có mấy người không cẩn thận làm rơi đạo cụ, thậm chí cho là mình nghe nhầm rồi.

Triệu Duệ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, "Không muốn về liền ở lại làm việc!"

Vừa dứt lời, người trong trường quay nhất thời tan tác như chim muông, chạy còn nhanh hơn thỏ, giống như chỉ lo hắn đổi ý.

Triệu Duệ mí mắt cụp xuống, từ đâu đó móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, "Đoàn phim nghỉ tết, cô chừng nào thì tới đón Vương Nhị Nhị về nhà?"

Không biết bên kia nói cái gì, sắc mặt Triệu Duệ đột nhiên trở nên tái nhợt, há mồm vừa định muốn nói cái gì nữa, trong loa đã truyền đến tín hiệu báo máy bận.

Hắn hít sâu một hơi, liền gọi một cú điện thoại khác, kết quả vẫn là âm thanh báo máy bận.

"Con m* nó!" Triệu Duệ oán hận mắng một câu, tức giận đến mức tay cũng run lên, mãi mới đốt được điếu thuốc.

"Người lớn trong nhà Nhị Nhị không chịu tới đón?" Úc Thanh Hoan ở bên cạnh hắn, thấy hắn như thế cũng đoán được tám chín phần mười.

"Ừ." Triệu Duệ nặng nề đáp một tiếng, trả lời: "Nói thẳng là muốn Nhị Nhị ở lại đoàn phim! Đoàn phim không có ai, thì để tôi ở cùng nó!" Hắn giận không nhịn nổi mắng một câu: "Hai cái tên súc sinh này!"

Tùy tiện liền đem con gái giao cho người mới chỉ gặp qua một lần, căn bản không cân nhắc người kia có ham muốn biếи ŧɦái hay không, có tốt với con gái của mình không, trên thế giới này làm sao lại có loại cha mẹ không chịu trách nhiệm như vậy!

Nếu như không phải như vậy, em gái của hắn cũng sẽ không chết sớm như thế!

Triệu Duệ cầm chặt điện thoại di động, trong đôi mắt âm trầm gần như có thể chảy ra nước.

"Thanh Hoan ca ca, " cách đó không xa, Vương Nhị Nhị để sách xuống, ngẩng đầu ngọt ngào kêu Úc Thanh Hoan một tiếng, trên đầu còn buộc dây buộc tóc hắn tặng hôm trước.

Úc Thanh Hoan trong lòng đau xót, không nhịn được nói với Triệu Duệ: "Duệ ca, nếu như anh có việc, Nhị Nhị năm nay đón tết cùng tôi đi."

Triệu Duệ giương mắt: "Cậu không về nhà ăn tết?"

Úc Thanh Hoan nhẹ giọng nói: "Nhà tôi chỉ còn một mình tôi, có trở về hay không cũng giống nhau."

Triệu Duệ khẽ rũ mắt xuống, trầm mặc không lên tiếng, không biết là đồng ý hay không đồng ý.

Đến trưa, người trong đoàn phim đã đi gần hết, ngay cả người đưa cơm hộp, cũng lại đây nói với bọn hắn, giao thừa và mùng một không thể giao cơm, đoàn phim to như vậy, nhất thời chỉ còn lại có ba người bọn họ.

Vương Nhị Nhị như cảm giác được cái gì, vành mắt hồng hồng cúi đầu, sợ bị bỏ rơi, trước kia còn e ngại với Triệu Duệ, giờ lại một tấc cũng không rời đi theo phía sau hắn, tiếng bước chân cũng không dám đặt mạnh.

Úc Thanh Hoan đau lòng không thôi, cũng không quản Triệu Duệ có đồng ý hay không, ôm lấy cô bé đi về căn phòng nhỏ của mình, "Nhị Nhị năm nay cùng Thanh Hoan ca ca ăn tết nhé? Thanh Hoan ca ca có một mình rất cô đơn."

Cô bé nhất thời mở to hai mắt, nước mắt rưng rưng nói, "Thanh Hoan ca ca cũng chỉ có một mình sao?"

"Ừ, " Úc Thanh Hoan nhẹ nhàng sờ sờ tóc của bé, "Cho nên rất cần Nhị Nhị làm bạn, Nhị Nhị có đồng ý không?"

"Đồng ý đồng ý!" Cô bé không ngừng gật đầu, ôm cổ Úc Thanh Hoan không buông tay, rốt cục nín khóc mỉm cười.

Úc Thanh Hoan đi vào cửa hàng bán lẻ trong thôn mua đồ ăn, thịt, chuẩn bị kỹ càng làm bữa cơm giao thừa cho Vương Nhị Nhị.

Phòng của hắn mặc dù không có bếp gas, nhưng có bếp điện, cũng tạm dùng được.

Bận rộn từ chiều tới tối mịt, Úc Thanh Hoan cũng làm được một bàn tám món sắc hương vị đầy đủ.

"Thanh Hoan ca ca thật là lợi hại, " nhìn một bàn thức ăn phong phú, Vương Nhị Nhị trong đôi mắt to viết đầy sùng bái.

"Đây là thù lao Nhị Nhị chịu ở cùng anh, " Úc Thanh Hoan cười cười, ôm cô bé ngồi xuống băng ghế cạnh bàn, đưa cho bé một đôi đũa, ôn nhu nói: "Nhị Nhị nếm thử xem có thích hay không."

"Thanh Hoan ca ca ăn trước đi, " Vương Nhị Nhị lắc đầu một cái, cười có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Thanh Hoan ca ca làm em đều thích."

Đứa nhỏ này thật quá hiểu chuyện, tâm tình Úc Thanh Hoan cũng sắp bị bé cảm hóa, chỉ cảm thấy nếu như mình có một cô con gái như vậy, dù cho bé muốn trên trời sao, hắn liều cái mạng già cũng phải hái xuống cho bé.

Khi hắn ngồi xuống bên cạnh Vương Nhị Nhị, vừa định cầm đũa, cửa phòng nhỏ chợt bị đẩy ra, một trận khí lạnh xen lẫn hoa tuyết tràn vào, Úc Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn lên, là Triệu Duệ.

Trên tay hắn xách theo hai chai hồng tinh nhị oa đầu (rượu), đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện Úc Thanh Hoan.

Úc Thanh Hoan làm cơm cũng tính cả phần của hắn, bây giờ thấy hắn tới đây, không nói gì, chỉ đưa một đôi đũa qua.

Triệu Duệ há miệng, tựa như muốn nói cám ơn, mà yết hầu lại như bị dính lấy, làm sao cũng không phát ra được âm thanh. Cuối cùng, hắn thẳng thắn ngậm miệng, tự đem cốc lau qua, rót cho Úc Thanh Hoan một chén rượu.

Đêm giao thừa, ba người chen chen chúc trong cái phòng nhỏ mười mấy mét vuông, vây quanh bàn ăn cơm thấp bé. Dưới ánh đèn ấm áp, hai người đàn ông thân hình cao lớn khom người, thỉnh thoảng gắp cho bé gái đũa rau, liền thu được nụ cười ngọt ngào của bé làm quà đáp lễ.

Không có phòng ăn hoa lệ, càng không có cao lương mỹ vị.

Mà Úc Thanh Hoan lại cảm thấy đây là cái tết vui nhất hắn từng trải qua trong mười mấy năm nay.

Rốt cục cũng không chỉ có một mình nữa.