Tôi Chỉ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 17: Hai hộp đào đóng hộp

Triệu Khanh Uyên lúc đó đẩy cửa mà đi, vốn nghĩ là Úc Thanh Hoan sẽ đuổi theo xin lỗi, khi đó hắn sẽ giả bộ như bị quấn lấy không chịu được, thuận tiện làm hòa với hắn.

Bạn tốt bình thường sau khi cãi nhau, đều diễn theo quy trình như thế!

Nhưng mà hắn ngàn vạn lần không ngờ đến, Úc Thanh Hoan lại là người không đi theo lẽ thường!

Ngay hôm đó không tìm đến hắn thì thôi, hắn coi như lớn tuổi hơn rộng lượng tha thứ, nhưng mà ngày thứ hai cũng không tới là thế nào?

Hơn nữa không chỉ không đến, lại còn cùng người khác đi ra ngoài! Muốn nói chuyện cũng không được!

"Tổ tông ơi." Nhìn Triệu Khanh Uyên đầy người hơi lạnh, giống như đang có thù gϊếŧ cha, quản lí cười khổ một tiếng, một bên bóp vai cho hắn, một bên khuyên nhủ: "Cậu so đo làm gì với người kém cậu đến mười tuổi như Úc Thanh Hoan, giận dỗi làm gì, cũng chỉ là một câu nói thôi mà."

Cái bộ dạng như tiểu cô nương đang cáu kỉnh này thực sự quá cay mắt rồi!

Không nói đến còn tốt, vừa nhắc đến, Triệu Khanh Uyên vừa mới nhịn xuống cơn tức lại phát hỏa, "Tôi cho anh biết! Từ nay về sau tôi không có quan hệ gì với Úc Thanh Hoan nữa! Tôi với cậu ta tuyệt giao!"

Suy nghĩ một chút, cảm thấy mình tuyệt giao với người khác có phần ghê gớm.

Liền lấy điện thoại ra đăng bài lên weibo.

Triệu Khanh Uyên: Tuyệt giao! 【 tạm biệt 】@ Úc Thanh Hoan

Đăng weibo xong, Triệu Khanh Uyên cũng không thoát ra, mà là nhìn chằm chằm màn hình chờ fan bình luận.

Fan thích hắn như vậy, nghe nói hắn cùng Úc Thanh Hoan tuyệt giao, nhất định đứng về phía hắn, sau đó cùng hắn chung một mối thù, đi mắng Úc Thanh Hoan!

Nhưng mà sự thực chứng minh, hắn nghĩ quá nhiều rồi.

Lượt tương tác tăng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ là mở ra vừa nhìn, Triệu Khanh Uyên trong nháy mắt liền choáng váng.

Nói đúng ra, tất cả đều đang bình luận một loạt yoyoyoyoyo là cái quỷ gì!

"yoyoyoyo~ Đại Uyên ca ngày hôm nay lại e thẹn vậy, chà chà."

"yoyoyoyo~ lần nào cũng lên weibo kêu réo Thanh Hoan nhà anh, các anh không phải ở cùng một cái trường quay sao? Quả nhiên là tâm tư thiếu nữ! Dưới lầu bảo trì đội hình!"

"yoyoyoyo~ tôi không kìm lòng được liếc mắt nhìn đồng hồ, mới sáng sớm liền "lái xe" ha ha ha, tuyệt giao là tư thế gì vậy..."

"yoyoyoyo~ ôm Đại Uyên ca một cái, cái vị vừa lạnh lùng vừa kiệm lời nhà Đại Uyên ca đã không cần anh nữa."

.........

Bởi vì sáng này Lưu Gia An đã công bố ảnh tuyên truyền cho "Một đường sinh tử", nên hiện tại trên mạng đều biết, Triệu Khanh Uyên cùng Úc Thanh Hoan ở cùng một đoàn phim, trêu chọc không có tí áy náy nào.

Triệu Khanh Uyên là thẳng nam chính hiệu, bình thường lên mạng nhìn đều là mỹ nữ này kia, căn bản chưa từng thấy tình hình như vậy, bị dọa cho suýt nữa thì ném điện thoại đi, phá lệ quyết định offline một ngày.

Mà người bị hắn liều mạng oán thầm, Úc Thanh Hoan, lúc này đã cùng Vương Chấn Sinh đến nhà hát nhân dân thủ đô.

Trên sân khấu, các diễn viên chính đang dàn dựng và luyện tập vở "Tô Đông Pha", đúng lúc diễn đến đoạn Tô Đông Pha tại Hàng Châu cứu nạn thiên tai.

Diễn viên đóng vai Tô Đông Pha mặc áo choàng trắng xanh đan xen, mắt sáng như đuốc, đang gay gắt lên án thuộc hạ quan chức không làm tròn trách nhiệm.

So với phim truyền hình và phim điện ảnh, sân khấu kịch lại càng sống động hơn, cảm xúc của diễn viên, từng động tác nhỏ, phối hợp với âm thanh bi thương, thêm hiệu quả khuếch đại âm thanh của sân khấu, vô cùng có sức cuốn hút.

"Thế nào?" Vương Chấn Sinh mỉm cười nhìn Úc Thanh Hoan, "Có cảm giác gì?"

"Cháu không làm được." Úc Thanh Hoan thở dài, tâm trạng từ lúc trọng sinh có chút rộn ràng đến bây giờ mới lắng lại.

Có thể diễn kịch sân khấu không hề dễ dàng, từng động tác của diễn viên, biểu cảm trên khuôn mặt, thậm chí cả âm thanh, đều phải phối hợp đồng bộ, nếu như không triệt để hóa thân vào nhân vật, hiệu quả diễn xuất sẽ vô cùng thê thảm.

Không chỉ như thế, với bối cảnh của sân khấu kịch, tố chất tâm lý của diễn viên cũng nhất định phải rất tốt, nếu không căn bản không chống đỡ nổi cảnh tượng hoành tráng như vậy.

Vương Chấn Sinh lắc đầu một cái, "Có làm hay không được đến, lên đó đi thử xem mới biết."

Úc Thanh Hoan kinh ngạc, "Ý của bác là..."

Vương Chấn Sinh đi tới trước sân khấu, kéo một người phụ trách lại nói vài câu, người phụ trách trên mặt lập tức lộ ra sự cung kính, giơ tay ra hiệu người đang biểu diễn trên sân khấu tạm ngừng, đem một tập kịch bản đưa cho Úc Thanh Hoan, cười với hắn nói: "Diễn thử một đoạn đi, đây là lần đầu tiên Vương lão sư dẫn người đến chỗ này của chúng tôi."

Úc Thanh Hoan nói câu cảm ơn, vội vã nhìn vài tờ kịch bản, hít sâu một hơi, đi lên sân khấu.

Tự mình đứng ở trên sân khấu, sơ với lúc đứng bên dưới đài cảm giác hoàn toàn khác nhau. Úc Thanh Hoan tuy rằng không đến nỗi mất bình tĩnh nhưng vẫn không thể tự do tự tại như lúc đứng trên phim trường.

Hắn trước tiên ở trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình muốn diễn, dựa theo lời thoại trong kịch bản, nói ra.

Bình thường khi đóng phim hắn là hoàn toàn không có cảm giác nào, song lần này, hắn lập tức nhận ra được chỗ thiếu sót của bản thân.

Không chỉ không nói được rõ ràng, khí thế cũng không đủ.

Hắn dùng cổ họng phát ra âm thanh, thoáng tăng cao âm lượng, không chỉ bị vỡ tiếng, cổ họng cũng có chút đau. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, trong lòng Úc Thanh Hoan vẫn hiểu rõ, với trình độ và kĩ năng diễn xuất hiện tại của hắn, không diễn nổi.

Hổ thẹn chính mình đời trước, cảm thấy bản thân cầm được vô số giải thưởng, ở phương diện kỹ năng diễn xuất đã không cần mài giũa thêm nữa.

"Vương lão sư, " chỉ diễn một đoạn ngắn, Úc Thanh Hoan cũng có chút thở hổn hển, hắn xuống đài, đi tới bên cạnh Vương Chấn Sinh, ánh mắt như phát ra ánh sáng, "Thật sự cảm ơn bác."

Vương Chấn Sinh thấy hắn dù ý thức được bản thân không đủ tài, lại không có thất vọng, trái lại toàn thân tràn đầy nhiệt huyết mà trước nay chưa từng có, vui mừng vỗ vỗ vai hắn, "Con ngoan."

Cuối cùng đã không phụ lòng quan tâm của ông.

Úc Thanh Hoan một mình rời khỏi nhà hát, trong tay cầm camera diễn xuất của Vương Chấn Sinh. Vương Chấn Sinh bảo hắn ghi hình quá trình luyện tập diễn xuất, sau đó xem lại để tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân.

Tốt nhất là tìm thêm một thầy dạy thanh nhạc, luyện tập cách phát âm, khi đóng phim thu âm trực tiếp sẽ có ưu thế.

Cúi đầu nhìn camera trong tay, Úc Thanh Hoan sắc mặt phức tạp thở dài.

Trọng sinh tới nay, hắn rõ ràng không muốn lại tiến vào trong giới giải trí, mà sự tình cố tình theo ý hắn, giống như tất cả mọi người đều đang đẩy hắn đi về phía trước. Mà hắn lại là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, không thể lừa dối bản thân.

Dù cho sau này không muốn đóng phim nữa, mà nghĩ đến việc nâng cao kỹ năng diễn xuất của chính mình, điều này sẽ khiến hắn ở trong giới giải trí càng bay càng cao, muốn khiêm tốn yên lặng rút lui là điều không thể.

Ước ao nhìn những đôi tình nhân đi lướt qua, Úc Thanh Hoan thất thần chà xát camera trong tay, cứ tiếp tục như thế, đến khi nào hắn mới có thể chân chính yêu đương một lần đây!

Aizzz, thực sự là phiền não!

Úc Thanh Hoan không phải người ham chơi, cho dù hôm nay không có cảnh của hắn, hắn vẫn nghiêm túc trở về đoàn phim, không nghĩ đến gặp Vu Hâm ở ngay lối vào.

"Nhanh qua đây, giúp tôi khuân đồ hộp!" Vu Hâm kéo nửa bao tải đồ hộp, mệt như chó chạy. Lúc nhìn thấy Úc Thanh Hoan mắt liền sáng như đèn pha.

"Cuối cùng cũng được giải thoát." Giữ mùa đông, Vu Hâm đầy đầu mồ hôi nóng, vừa vào phòng của Úc Thanh Hoan, thả phịch người nằm xuống ghế xofa.

"Anh vất vả rồi." Úc Thanh Hoan rót cho hắn cốc nước nóng, nhìn hắn uống lấy uống để, cười nói: "Năm mới em sẽ gửi anh một bao lì xì đỏ thẫm luôn."

"Cậu thôi đi." Vu Hâm đặt cốc nước xuống, lườm hắn một cái, "Cậu chắc vẫn nghĩ mình có nhiều tiền lắm nhỉ? Tôi cho cậu biết, mua xong nhà thì cậu cái gì cũng không còn! Nói không chừng đến lúc tham gia hoạt động còn không có tiền để mua quần áo."

Nhìn Úc Thanh Hoan như tên phá gia chi tử, một số tiền lớn như vậy chớp mắt một cái cũng không thèm chớp đem đi quyên góp, tức một nỗi, chính mình còn đi giúp cậu ta!

"Tôi vào trong ngủ một lát, cậu đừng có làm phiền đấy." Sợ mình nhìn thấy Úc Thanh Hoan lại đau ruột, Vu Hâm nói xong liền đẩy cửa đi vào phòng ngủ.

Cho dù hắn không nói, Úc Thanh Hoan cũng sẽ không làm phiền hắn. Hắn mở camera Vương Chấn Sinh đưa cho, hồi tưởng lại một lần ngày cảnh tượng tại nhà hát hôm nay, đang muốn luyện tập lại một chút, bên tai liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa dồn dập.

Sợ quấy rầy đến Vu Hâm, Úc Thanh Hoan cũng không kịp đóng camera, nhanh chóng chạy ra mở cửa, không nghĩ tới người đến là Triệu Khanh Uyên.

"Rốt cục cũng về rồi à." Hắn mặt mũi lạnh lùng nói một câu, hất cằm, giống như con gà trống tràn đầy sức chiến đấu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào.

"Khụ, " vừa thấy được hắn, Úc Thanh Hoan liền nhớ lại chuyện con vẹt thành tinh, nhịn cười giải thích: "Vốn là muốn đi tìm anh, không ngờ anh lại tới tìm trước."

Nói xong, không chờ Triệu Khanh Uyên nói chuyện, liền nhét cho hắn một hộp đào vàng, "Đây là đặc sản quê tôi, anh nếm thử xem ăn có ngon hay không."

"Một hộp đào mà cũng định hối lộ tôi sao?" Triệu Khanh Uyên hừ một tiếng, dừng một chút, liếc Úc Thanh Hoan một cái, lại nghiêm mặt giả vờ nói: "Để... tôi... tôi nếm thử trước, ăn không ngon thì cậu biết tay tôi!"

Không biết từ đâu móc ra một cây dao nhỏ, cạy nắp đồ hộp, không chờ nổi múc một muỗng đưa vào trong miệng.

Miếng đào vàng thịt dày mọng nước, hơi giòn, cắn một cái, nước đào ngọt ngào nhất thời tràn đầy khoang miệng, lại hơi lạnh, đang trong mùa đông ăn lại có một hương vị riêng.

Triệu Khanh Uyên vốn nghĩ rằng ăn một miếng sẽ thôi, kết quả là một lúc tiêu diệt hơn nửa hộp, hắn cũng không thể dừng lại. Cuối cùng, vẫn là Úc Thanh Hoan sợ hắn ăn nhiều đau dạ dày, lấy đi hộp đào trong tay hắn.

"Để tôi ăn thêm một miếng đã!" Liếʍ khóe môi dính nước đào ngòn ngọt, Triệu Khanh Uyên cũng không tức giận, mặt như không có chuyện gì tiến đến trước mặt Úc Thanh Hoan, nói: "Một miếng thôi."

"Đồ lạnh ăn nhiều quá không tốt." Úc Thanh Hoan không đồng ý, Triệu Khanh Uyên lại không nghe hắn, nhân lúc Úc Thanh Hoan không chú ý, cướp lấy cái hộp, ngay cả muôi cũng không cần, trực tiếp giơ lên trút vào miệng.

Úc Thanh Hoan trợn mắt há miệng, mãi đến tận khi hắn lén lút lấy thêm hai hộp đào nữa chạy trốn, mới tỉnh hồn lại.

Hết cách với Triệu Khanh Uyên, đuổi theo lấy lại đồ cũng không hay lắm, không thể làm gì khác hơn là không thèm quan tâm đến hắn nữa. Nhân cơ hội này kiểm lại số lượng đồ hộp, lần lượt đem tặng người trong đoàn phim.

Buổi tối hôm đó, Triệu Khanh Uyên nhịn không được cám dỗ, mở một hộp đào, kết quả ngày thứ hai liền đau dạ dày, nằm trên giường rên hừ hừ, làm Úc Thanh Hoan thiếu điều muốn dùng thuốc dạ dày đút nghẹn chết hắn.

"Tôi sai rồi, Thanh Hoan, " Triệu Khanh Uyên hơi thở mong manh nói xin lỗi, vẫn không quên lấy điện thoại ra lướt weibo, off cái gì mà off, sớm đã bị hắn quên sạch rồi.

"Đáng đời, ai cho anh--" Úc Thanh Hoan một câu giáo huấn còn chưa nói hết, liền thấy Triệu Khanh Uyên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, đang nằm yên lại nhảy dựng lên.

Úc Thanh Hoan sợ hết hồn, "Anh làm sao vậy?"

"Cậu xem cái này đi!" Triệu Khanh Uyên tức đến nổ phổi đem điện thoại đưa cho Úc Thanh Hoan, phẫn nộ mắng to: "Đám paparazi rác rưởi! Viết toàn mấy thứ bậy bạ!"

Úc Thanh Hoan cúi đầu, lúc này mới biết, cảnh tối hôm qua Triệu Khanh Uyên vào phòng của hắn, bị người chụp trộm! Thêm chuyện hôm nay Triệu Khanh Uyên bị bệnh không thể đóng phim, bị truyền thông đưa tin quả thực... Cực kỳ đặc sắc.

"Nam nhân trên giường của ảnh đế Triệu Khanh Uyên -- Úc Thanh Hoan!"

"Bạo! Triệu Khanh Uyên đêm khuya lẻn vào phòng tiểu thịt tươi cùng đoàn phim, ngày thứ hai còn không thể xuống giường!"

"Ảnh đế Triệu Khanh Uyên hoa cúc tàn phế đầy đất thương tổn, người làm ra chuyện này dĩ nhiên là..."

"Khϊếp sợ! Hắn làm thế nào mà đến mức Triệu Khanh Uyên khóc lóc không xuống giường nổi!"

......

Úc Thanh Hoan: "..."

Nơi bọn họ đang ở là một khách sạn ba sao gần phim trường, trước khi đưa diễn viên đến ở đã kiểm tra qua, không biết tại sao lần này lại để papazazi lọt vào.

"Đám phóng viên rác rưởi!" Triệu Khanh Uyên mặt đỏ bừng, không thu lại được tính khí, "Nhất định phải tìm người trừng trị bọn họ!"

Úc Thanh Hoan sợ hắn bị chọc tức, nhanh chóng khuyên hắn, "Được được, anh đừng nóng, cũng đừng manh động, để tôi đi hỏi Lưu đạo xem nên xử lý thế nào đã."

Nói xong, quay người định đi, kết quả mới vừa cất bước, phía sau liền vang lên tiếng Triệu Khanh Uyên nhỏ giọng nói, "Thanh Hoan, coi như giữa hai chúng ta có cái gì thật, người không xuống giường nổi là cậu mới đúng."

Úc Thanh Hoan hít sâu một hơi, mặt lạnh quay người lại, trừng Triệu Khanh Uyên phun ra một chữ, "Cút!"