Thập Niên 70: Sống Lại, Làm Giàu

Chương 29: Thỏ Kho Tàu

Nhưng mà phân nhà cũng không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa còn là ở cái mùa này.

Lúc này, chỉ chớp mắt sẽ đón vụ mùa thu hoạch năm nay, bao nhiêu ngũ cốc đã chín rồi.

Đây là một công trình không nhỏ, Diệp Sở Sở cũng theo chân mọi người, sáng sớm đã lên đường. Trước khi lên đường, Triệu Văn Thao còn lén dặn dò cô vợ ngốc của mình, bảo cô đừng làm việc quá mệt mỏi, bởi vì nửa tháng qua hắn cố gắng "cày cuốc", biết đâu lúc này hạt giống trong bụng cô đã nở mầm rồi.

Lời này khiến Diệp Sở Sở vô cùng mắc cỡ, bởi vì hơn nửa tháng qua, Văn Thao nhà cô đúng là bám chặt lấy cô, ăn uống bình thường nhưng không biết hắn lấy ở đâu ra nhiều tinh lực như vậy.

Dĩ nhiên, Diệp Sở Sở cũng rất hưởng thụ, bởi vì Văn Thao đối xử với cô rất dịu dàng, khiến cô không nhịn được mà lâm vào trầm luân.

Hơn nữa không cần Văn Thao nhắc nhở, chính cô thật ra trong lòng cũng hiểu rõ, một tuần trước kinh nguyệt của cô mới vừa hết, trước không có bầu, nhưng mà lúc này cô khó mà đảm bảo được.

Ba tháng đầu rất dễ xảy ra vấn đề, cho nên cô rất chú ý, nhưng mà tốc độ làm việc lại không chậm.

Mặc dù không nhanh bằng những người khác, nhưng cũng không có kéo chân bọn họ.

"Cô chị em bạn dâu kia của cô đúng là yếu ớt, không biết còn tưởng cô ta là tiểu thư nhà địa chủ đấy, nhìn cái dáng vẻ nhu nhu nhược nhược kia đi." Tuy cô không kéo chân sau nhưng vẫn có người không ưa cô, nếu không thì sao có người nói nhỏ bên tai chị hai Triệu.

Chị hai liếc nhìn Diệp Sở Sở đang bẻ ngô sau đó dồn vào bao, nói: "Không phải con bé làm rất tốt sao."

Đối với cô em dâu Diệp Sở Sở này, chị ta cũng không có ý kiến gì. Bởi vì mỗi ngày đều đi làm, không lười biếng, cho dù kinh nguyệt tới ở nhà không đi ra ngoài làm việc, cô cũng dọn dẹp nhà sạch sẽ, chị ta chỉ là có chút bất mãn với chú út mà thôi.

Vẫn là câu nói kia, nếu có thể tách ra tốt biết bao chứ?

Người bạn này của chị hai nhỏ giọng nói: "Gia đình nhà lão Triệu các người còn chưa tách ra à? Hiện tại ở trong thôn chỉ có mấy nhà các người là chưa đó."

"Cha mẹ tôi không ý định đó." Chị hai vừa làm việc vừa nói.

"Nhất định là thiên vị đứa út rồi." Cô bạn liền nói.

Chị hai không muốn nói chuyện trong nhà, nói: "Mau làm việc đi, hôm nay có thể nhận được chín điểm đó."

Công việc bẻ bắp đúng là không dễ dàng, cho nên làm được một lúc, Diệp Sở Sở mệt đến ngất ngư. Bởi vì vụ thu phải làm nhanh, cho nên cơm trưa đều là nhà đưa tới chứ không trở về ăn.

Thời điểm khác Triệu Văn Thao sẽ lười biếng, nhưng mà vào vụ mùa hắn không có lười biếng.

Nếu không lỡ như ông trờ không hài lòng mà đổ một trận mưa, vậy thì công sức của tất cả mọi người coi như đổ sông đổ bể.

Cho nên Triệu Văn Thao cũng rất chăm chỉ, hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm.

Cũng không có gì ngon, chỉ là bánh bột ngô mà thôi, mẹ Triệu còn cố ý bỏ một ít bột mì ở bên trong, vừa ăn cái này vừa uống nước, đây chính là cơm trưa.

Nếu so với trước kia thì bữa cơm trưa này đã rất tốt rồi, dù sao bên trong còn có bột mì. Nhưng mà lúc này Triệu Văn Thao nhìn sang nhà lão Trần bên cạnh, nhà này lại không sợ người khác để ý, ăn bánh bao trắng, hơn nữa còn có thêm trứng gà ăn kèm!

Không chỉ có nhà lão Trần, mà còn có Lý Qua Tử, lúc này đang ăn bánh trứng gà!

Người ta xui xẻo còn có đồ ăn ngon, còn nhà hắn đây lại chỉ ăn bánh ngô trộn bột mì, mùi vị so ra vừa dở vừa khô.

"Vợ ơi, cực khổ cho em rồi." Triệu Văn Thao nhìn xong lại cảm thấy khó chịu.

Mã quả phụ đi theo Lý Qua Tử cũng có thể ăn bánh trứng gà, nhưng vợ hắn như hoa như ngọc lại chỉ có thể đi theo hắn gặm bánh bao, trong lòng hắn sao không khó chịu cho được?

Diệp Sở Sở có khổ gì chưa trải qua? Lúc lưu đày có bánh ngô ăn cũng không tệ rồi, nhưng mà lúc này cô không nói gì, bởi vì nói gì cũng vô dụng, việc ăn uống của người ta đúng là tốt hơn mình.

Hơn nữa người ta cũng dám chịu chi tiền cho việc ăn uống, so với nhà chồng cô đúng là có chút bảo thủ, dẫu sao nhà mẹ cô cũng nuôi mấy chục con gà, trong thôn cũng không ít nhà nuôi nhiều như vậy, nhưng nhà mẹ chồng cô lại không có.

Dĩ nhiên ăn uống sẽ kém không ít.