Thiết Đản Lư Đản là con trai của chị hai, Mã Đản là con của chị ba, nhưng chị bốn lại rất thương bọn chúng, bởi vì chị ta trông thấy thích, ai bảo số chị ta không tốt, sinh ra hai con vịt trời Tam Nha Tứ Nha chứ?
Hôm nay chị ta không có địa vị trong nhà, nói gì cũng không có người nghe, không phải là vì chị ta không có con trai hay sao?
Cho nên chị bốn tiếp tục vừa nhổ cỏ vừa nói nhỏ: "Bây giờ chạy qua bên đó đưa cá, chẳng phải từ nay về sau có thứ tốt gì cũng đưa hết qua bên đó sao? Đúng là không nhìn ra em sáu có bản lĩnh này, em thấy cô ta nói cái gì chú sáu cũng nghe hết."
Chị hai ở bên cạnh nghe thấy vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu.
Chẳng qua chị ta là chị dâu cả, nàng có thể nói chứ ? Dẫu sao chồng chị ta không muốn tách ra, chị ta muốn nhưng không dám nói. Nếu không sau này chị ở trong thông làm sao làm người được nữa?
Nhưng cứ sống cuộc sống như thế này khó tránh khỏi có chút bực bội.
Ví dụ như bọn họ làm xong về nhà, chỉ thấy chú sáu đang ở cửa gặm một trái bắp.
Mọi người đều ở bên ngoài làm việc, còn hắn là một thanh niên trai tráng ở nhà ăn ăn uống uống, ai thấy mà có thể thoải mái được chứ?
Sắc mặt của chị hai và chị bốn không được tốt cho lắm, còn chị ba không nghĩ nhiều như vậy, thấy chị ta hỏi làm sao vợ chú sáu còn chưa trở lại, liền nói: "Em vừa thấy cô ta đang ngồi chung với bà Phương đó, chắc cũng sắp về rồi."
Không bao lâu sau, Diệp Sở Sở trở về. Hôm nay cô làm việc rất chăm chỉ, hơn nữa thời tiết càng ngày càng nóng, giương mặt nhỏ bé chừng bàn tay bị phơi nắng đỏ bừng.
Cô vợ ngốc này, ra ngoài làm việc phơi nắng thành như vậy, cũng không biết giở thủ đoạn lười biếng một chút.
Triệu Văn Thao nghĩ như vậy, chỉ thấy vợ hắn nhìn hắn, sau đó cười ngọt ngào với hắn một tiếng, Triệu Văn Thao thấy vậy cũng cười.
Mẹ Triệu thấy hai người mắt qua mày lại như vậy, trong lòng cũng rất là hài lòng.
Hai vợ chồng trải qua chuyện kia, tình cảm thắm thiết, đoán chừng không lâu sau nữa bà sẽ được làm bà nội nữa rồi.
Một ngày nhanh chóng trôi qua, mẹ Triệu cũng đã chuẩn bị xong cơm tối cho cả nhà.
Thịt Thái đồ tể đưa tới hôm nay cũng ăn hết rồi, dĩ nhiên buổi tối không còn gì ngon, hơn nữa buổi trưa cũng được ăn thịt rồi, tối mà còn muốn ăn thịt nữa thì không phải là nghĩ quá đẹp hay sao.
Còn con thỏ kia còn đang phơi ngoài hiên, chưa tới lúc ăn
Chỉ là buổi tối mẹ Triệu vẫn cắn răng bỏ vào trong thức ăn một muỗng mỡ heo, hương vị rất thơm ngon.
Ăn cơm tối xong thì không có chuyện gì làm.
Triệu Văn Thao liền kêu Diệp Sở Sở đang bận rộn thu dọn bát đũa, Diệp Sở Sở cười một tiếng, nói với Đại Nha: "Đại Nha, mấy đứa thu dọn đi, đợi lát nữa qua phòng thím sáu cầm quả dại về ăn nhé."
Đại Nha cười với cô một cái, Diệp Sở Sở liền rời đi.
Cái nhà ở hậu viện đúng là không thể tốt hơn được nữa, tương đối độc lập, nếu không thì sao hai vợ chồng bọn họ lại dám ở phía sau cánh cửa đóng kín ăn trứng gà luộc chứ.
Trong nhà thật sự không có gì béo bở cả.
"Hôm nay anh đi qua thăm cha mẹ rợ, cha mẹ vợ còn mời anh ăn một tô mì lớn, cho hai quả trứng gà rán vào trong tô, thơm ngon cực kỳ." Triệu Văn Thao nói.
Hắn thật lòng cảm thấy sống với cha mẹ vợ mới đúng là cuộc sống, còn sống ở nhà mình, quả thật là quá nghèo khó rồi.
Hơn nữa lúc này cũng không phải ngày xưa, mắt thấy người trong thôn không ít người có cuộc sống tốt, nhưng nhà hắn vẫn như cũ, không làm việc lớn được.
Trước kia là ta nghèo ta kiêu ngạo, ta là gia đình tốt, ta là nghèo ba đời, nhưng mà từ nay về sau nghèo chắc chắn sẽ bị người xem thường.
"Vẫn muốn tách ra?" Diệp Sở Sở ăn trứng gà, cười nhìn hắn nói.