Triệu Văn Thao còn đang ăn trái cây tráng miệng với vợ mình, quả thật hắn không hề lo lắng nhiều như cha mẹ mình.
Hắn cũng đã tính toán kỹ rồi, hắn muốn chia nhà trong năm nay, để mình và vợ mình có thể vui vẻ hưởng thụ thế giới riêng của hai người.
Đương nhiên sau khi ở riêng hắn cũng không có ý định dọn ra ngoài, tiếp tục sống ở đây là được, dù sao tự mình ra ngoài xây một căn nhà mới cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Nếu ra ngoài chỉ có thể xây một ngôi nhà bằng gỗ, thì chẳng thà cứ tiếp tục sống ở đây.
Vì vậy, tốt nhất là chia nhà nhưng không ra ngoài, về phần anh trai chị dâu hắn muốn nhúng tay vào cũng không được.
Hai vợ chồng trẻ ăn hoa quả xong, chuẩn bị ngủ trưa, Triệu Văn Thao ôm lấy vợ mình, Diệp Sở Sở có chút ngượng ngùng nói: "Người em toàn là mồ hôi."
Mặc dù sau khi về cô đã tắm rửa qua, nhưng hôm nay trời rất nóng, mới một lát mà cô đã đổ mồ hôi đầy người.
“Anh không chê, mùi mồ hôi trên người của vợ cũng thơm.” Triệu Văn Thao nói.
Từ hôm qua đến giờ Diệp Sở Sở cũng đã nghe rất nhiều lời hắn nói tương tự thế này, cô không ngờ kiếp này thế tử gia lại nói nhiều đến vậy, nhất là khi hắn cười rộ lên, nhìn thì có chút xấu xa, nhưng lại khiến cô yêu vô cùng.
Mặc dù đã nghe rất nhiều nhưng cô vẫn không có sức chống cự với mấy lời nói này, vẫn đỏ mặt.
Triệu Văn Thao cười khẽ, sáp lại gần hôn cô một cái, nói: “Vợ, em làm anh không thể dời mắt được.”
Diệp Sở Sở đỏ mặt nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười.
Triệu Văn Thao cười nói: “Mau ngủ đi, buổi chiều em còn phải đi làm, thật đúng là làm em mệt chết, hay là em đừng đi làm nữa?"
"Không được." Diệp Sở Sở cười liếc hắn một cái, sau đó cùng hắn ngủ trưa.
Cảm giác chỉ mới nhắm mắt lại, tiếng còi bên ngoài đã vang lên.
Diệp Sở Sở cũng đứng dậy thu dọn, Triệu Văn Thao mắt vẫn mơ màng buồn ngủ nói: “Vợ ơi, em nhớ lười biếng chút, đừng quá chịu khó làm gì.”
“Em biết rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt, khi nào tới giờ rồi kêu mẹ luộc trứng chim cho anh ăn.” Diệp Sở Sở nói.
“Hôn anh một cái rồi đi.” Triệu Văn Thao nhắm mắt nói.
Diệp Sở Sở xấu hổ mà nhìn ra bên ngoài, nhân lúc không có người vẫn mạnh dạn cúi người hôn hắn một cái, mới đỏ mặt chạy đi.
Lúc này Triệu Văn Thao mới hài lòng ngủ tiếp.
Hắn ngủ thẳng đến ba giờ, mới ngáp dài ngồi dậy, thấy nước vợ hắn đã để trên bàn cho hắn, hắn uống cạn sạch rồi đi tìm mẹ mình.
Mẹ Triệu đang cho gà ăn, nhìn thấy hắn đã dậy, bà ta nhìn vào cửa lớn rồi nhỏ giọng nói: “Văn Thao, mẹ đã xử lý con thỏ rồi, con định mang nội tạng với lông đi chôn à?"
Bà đã mang con thỏ đi ướp muối, giờ đang phơi nắng ở trên nóc nhà.
“Vâng ạ.” Triệu Văn Thao gật đầu.
Hắn bưng cái chậu gỗ rồi lặng lẽ ra cửa mang đi chôn, xong việc mang ra sông rửa, nhưng vừa đi qua thì thấy gần bờ sông có một con cá to cỡ ba bốn cân, hắn sửng sốt một hồi, cẩn thận đi qua, trực tiếp múc luôn cá bằng cái chậu trong tay!
“Ha ha, tối nay đã có cá nấu canh cho vợ ăn rồi!” Triệu Văn Thao nhếch miệng cười nói.
Hắn đang vô cùng vui vẻ, con cá trắm cỏ to như vậy đủ cho cả nhà ăn mấy bữa.
Mẹ Triệu cũng không ngờ gọi hắn ra ngoài xử lý mấy thứ bẩn thỉu, lúc về hắn lại mang theo một con cá to béo như vậy.
Đúng lúc trong nhà không có ai, mẹ Triệu nói: "Hai ngày nay trong nhà ta ăn cũng đầy đủ, cá này con bưng sang biếu mẹ vợ con đi."
"Mẹ, mẹ bằng lòng cho à? Con cá này không nhỏ đâu!" Triệu Văn Thao sửng sốt.
“Tại vì không nhỏ nên mới lấy ra cho, con mau chạy đưa qua đi.” Mẹ Triệu nói.
“Vậy con đưa đi đây?”
“Đưa đi đi, người ta đã nuôi dưỡng cho con một cô con dâu tốt như vậy, con hiếu kính chút ít cũng là chuyện nên làm.” Mẹ Triệu tuy cũng có chút tiếc nuối, nhưng qua lại với bên nhà họ Diệp thì bà vẫn rất thích ý.
Dù sao nhà họ Diệp cũng thật sự không tệ, bà cũng dám đánh cuộc là khi con trai tặng cái này qua, đối phương chắc chắn sẽ cho gì đó đáp lễ.
Chuyện như vậy, chỉ có nhà ông cụ Diệp, còn nhà mẹ đẻ của ba người con dâu còn lại của bà thì cũng đừng mơ mà nghĩ tới.