Thập Niên 70: Sống Lại, Làm Giàu

Chương 7: Gia Đình Nhà Lão Triệu

Lúc cha Triệu dẫn vợ chồng các anh chị về, cả viện đã được quét dọn sạch sẽ.

Nhìn thấy mọi người cùng trở lại, Diệp Sở Sở lập tức lấy bình nước ra rót nước cho bọn họ.

Thấy vợ lão sáu ân cần như vậy, mấy chị em dâu đều nhịn không được trố mắt nhìn nhau.

Chẳng lẽ nước này tốn tiền sao?

Chị ba và chị bốn không tỏ thái độ gì, nhưng chị hai thân là chị dâu cả trong nhà, nhìn Diệp Sở Sở nói: "Em sáu, hôm nay hai vợ chồng em vào thành kiểm tra sức khỏe thế nào rồi?"

Diệp Sở Sở cũng biết hôm nay mình không đi làm, những chị em dâu này khẳng định sẽ có ý kiến, nói: "Cảm ơn chị hai quan tâm, em đã khám xong, cũng không vấn đề lớn lao gì, chỉ nói sức khỏe hơi kém."

Vóc người này của cô không cần nói cũng biết chắc là không tốt hơn chút nào, nhưng mà bây giờ người cũng thế này rồi, Diệp Sở Sở chỉ muốn dưỡng cho thân thể mình tốt lên thôi.

Như vậy cũng có thể sớm sinh cho thế tử một đứa bé.

Nghĩ tới đây, Diệp Sở Sở có chút ngượng ngùng, nhưng nói đến trẻ con, Diệp Sở Sở liền nhìn về phía đám trẻ ngoài sân.

Anh hai và chị hai năm nay đã hơn ba mươi, có hai trai một gái.

Anh ba chị ba có một trai một gái.

Còn anh bốn và chị bốn trước mắt chưa có con trai, hai đứa đều là con gái.

Bởi vì điều kiện gia đình cũng tương đối có hạn, bọn nhỏ không phải ít, nhưng mỗi đứa trẻ đều giống như khỉ con.

Chẳng qua là khỉ con cũng tốt, cô cũng muốn sinh khỉ con cho thế tử.

Nhưng mà cô nói ra lời này khiến chị bốn bĩu môi một cái, nói: "Nếu sức khỏe của em còn yếu như vậy thì bọn chị không phải chịu thiệt à?"

Chị bốn cảm thấy cực kỳ nguy cơ.

Bởi vì sau khi cô ta gả vào, sinh liên tiếp hai đứa đều là con gái. Nếu nhà lão sáu có một đứa con trai thì há chẳng phải trong đám anh em nhà họ Triệu chỉ có một mình cô ta không có con trai à.

Đến lúc đó chẳng khác nào bị coi nhẹ, không có tiếng nói trong nhà cả.

"Lời này của chị bốn cũng không sai, trước khi em gả qua, mẹ em có cố gắng bồi bổ cho em, đặc biệt gϊếŧ một con gà hầm cho em ăn, mỗi ngày ăn một quả trứng gà, nhưng bây giờ em còn chưa có bầu, em cảm thấy duyên phận còn chưa tới." Diệp Sở Sở liền nói.

Cha mẹ ruột của cô kiếp này không giống như kiếp trước. Kiếp này, cha mẹ rất thương cô.

Chị bốn nghe vậy thì nói không ra lời.

Những chị dâu khác nhất thời cũng không thể nói gì hơn.

Nhà mẹ đẻ của em dâu thứ sáu này cũng không phải là tiểu hộ gì, người ta là con gái cưng, cha mẹ đều rất thương yêu, trước khi xuất giá bọn họ đúng là có nghe nói chuyện nhà lão Trương gϊếŧ gà bồi bổ thân thể cho con gái yêu.

Một ngày một trứng là chuyện ai cũng biết.

Mà sở dĩ em sáu gả tới đây có tiếng nói trong nhà như vậy cũng là vì người ta còn đem theo không ít đồ tới.

Ví dụ như trong phòng của hai vợ chồng son, trừ tủ ra còn có một cái mền, thậm chí còn có một chậu nước rửa mặt và một bình nước bằng gốm!

Đồ mang theo tới như vậy đã là quá nhiều rồi, người bình thường có nhà nào chịu đưa nhiều của hồi môn như vậy chứ?

Ví dụ như ba chị em dâu bọn họ, ban đầu lúc gả vào, mỗi người chỉ có hai bộ quần áo cũ, những thứ khác gì cũng không có.

Cho nên người ta có tiếng nói là đúng rồi.

Thật ra nếu so với người ngoài, khí sắc này của Diệp Sở Sở phải nói là vô cùng tốt, chẳng qua là tiêu chuẩn của Diệp Sở Sở cao, cô cảm thấy khí sắc này của mình không tốt, vẫn phải nghĩ cách bổ thân thể mới được, nếu không làm sao có thể sinh được một thằng nhóc mập mạp được chứ?

"Ba anh đi rửa mặt một chút, còn đám Thiết Đản, Lư Đản, Mã Đản, Đại Nha cũng vậy, đã có thể ăn cơm tối rồi." Diệp Sở Sở không quan tâm đến suy nghĩ của đám chị em dâu, mà cười nói.

Đám người anh hai nghe vậy thì lần lượt đi rửa mặt.

Thiết Đản, Lư Đản là con trai của anh hai, Mã Đản là con trai của anh ba, đây là tên ở nhà của các cháu, cháu gái tên là Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha, Tứ Nha.

Mặc dù vừa mới đến, nhưng trí nhớ cũng không khó mà dễ tiếp nhận hơn nữa.

Đại Nha là con của anh hai, Nhị Nha là con của anh ba, Tam Nha và Tứ Nha là hai đứa con gái nhà anh bốn.

Mọi người thì đều đi rửa mặt hết.

Cha Triệu là được đối xử tốt nhất, bởi vì Diệp Sở Sở dùng một cái chậu riêng múc nước cho ông, còn để một cái khăn lông ở bên cạnh cho ông rửa mặt và lau tay.

Chị bốn thầm bỉu môi, chê cô cứ thích làm màu làm mè!