Sau khi ăn xong, Hứa Ngôn Thừa trở về phòng.
Quả nhiên anh vẫn không hợp với bầu không khí này. Hứa Ngôn Thừa xoa xoa đôi mắt đau nhức, ngẩn người nằm ngửa trên giường.
"Hệ thống, tôi có thể biết ba mẹ tôi là ai không?"
"Ding, có thể."
"Tôi muốn biết tại sao họ lại bỏ rơi tôi..."
"Cha mẹ để kí chủ ngoài cửa trại trẻ mồ côi vì không thể nuôi được cậu."
"Không nuôi được thì sinh tôi ra để làm gì?"
Hứa Ngôn Thừa biết mình hay để tâm mấy chuyện vụn vặt. Dù sao thì anh cũng đã chết, biết được những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Nguyện vọng của Bạch Ngôn Thừa là gia đình cậu sống hạnh phúc bên nhau, anh không phải nguyên chủ, anh không thể tự nhiên mà sống hưởng thụ những gì vốn thuộc về cậu ấy. Nhưng dù sao thì Hứa Ngôn Thừa cũng cảm thấy có chút may mắn, ba mẹ của nguyên chủ rất tốt, cho dù đấy không phải nguyện vọng của cậu ấy thì anh cũng sẽ chăm sóc họ thật tốt.
Bạch Ngôn Thừa đang học năm hai trung học, kiến thức cấp ba anh đã quên sạch từ lâu, may mà vẫn có thể xem lại trong trí nhớ của nguyên chủ bất cứ lúc nào. Đối với các câu hỏi anh vẫn cần phải tự suy nghĩ, trí nhớ chỉ có thông tin về một số điểm kiến thức và đưa ra hướng giải quyết câu hỏi tương tự như những bài tập cậu ấy thường làm lúc trước. Bạch Ngôn Thừa là học sinh gương mẫu tiêu biểu trong trường, xem ra anh phải cố gắng hết sức mới giữ được cái danh hiệu này.
Cuộc sống của học sinh trung học rất vất vả, nhưng đối với Hứa Ngôn Thừa đó là một loại hạnh phúc trên cả tuyệt vời. Mặc dù trước đây anh rất chăm học, nhưng người trẻ mà, làm sao thoát khỏi cám dỗ ăn chơi ngoài kia. Không thể chú tâm vào sách vở, điểm số của anh cũng dần tuột xuống đến mức trung bình, bây giờ có cơ hội học tập một lần nữa, anh đương nhiên phải nỗ lực hết mình.
Vì nhà gần trường nên Bạch Ngôn Thừa mỗi sáng thường đi học cùng với nữ chính, hai nhà là hàng xóm của nhau. Hôm nay ba Bạch đưa anh đến trường, tất nhiên là sẽ có thêm nữ chính đi cùng.
Nữ chính không phải kiểu xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cô có đôi mắt sáng ngời, rất thích cười, luôn toả ra nét hoạt bát của thiếu nữ mới lớn.
"Xin chào cô chú buổi sáng, hôm nay chú đưa tụi con đi học ạ?"
Hai nhà đã thân quen với nhau từ lâu, sau khi lên xe nữ chính chào hỏi rất tự nhiên.
"Ừ, cuối tuần Tiểu Tiểu thường làm gì?"
"Cuối tuần con..."
Khi hai người nói chuyện thì thời gian đã sớm trôi qua, cả hai xuống xe chào tạm biệt ba Bạch rồi đi về phía trường học.
Bạch Ngôn Thừa đi bộ đến trường chỉ mất khoảng mười phút nên cậu luôn từ chối lời đề nghị đưa đi học của ba, ý chính là cậu có thể ở bên Tiểu Tiểu lâu hơn một chút.
Tiêu Tiểu Tiểu vốn rất lười, lúc trước mỗi ngày đều được ba mẹ đưa đi học nhưng sau khi Bạch Ngôn Thừa đề nghị đi bộ đến trường, còn có thể xem như tập thể dục thì họ không đưa đón cô nữa, chỉ trừ khi thời tiết xấu mới đến.
"Sao hôm nay ba cậu lại đưa tụi mình đi học vậy?" Giọng nói ngọt ngào của nữ chính vang lên bên tai Hứa Ngôn Thừa.
Hứa Ngôn Thừa luôn cắm đầu vào làm việc cho đến năm 28 tuổi, anh không biết cách nói chuyện cùng các cô gái, cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với họ. Rất đáng đời, đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Khi có ai nói chuyện cùng anh đều gật đầu theo thói quen, nếu đột nhiên ai đó ngỏ lời hay có ý muốn thăm dò đều khiến anh đỏ mặt không biết nói gì cả.
"Không có chuyện gì, tự nhiên tôi không muốn đi bộ thôi."
"Được rồi." Tiêu Tiểu Tiểu bĩu môi, có chút không hài lòng với câu trả lời qua loa của Hứa Ngôn Thừa, nhưng cô cũng không hỏi thêm điều gì khác, trong lòng anh cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Nguyên chủ trong trường khá nổi tiếng, mối quan hệ với bạn bè cũng không đến nỗi tệ, Hứa Ngôn Thừa lại trái ngược hoàn toàn với cậu. Vào lớp học thỉnh thoảng lại có người chào anh, Hứa Ngôn Thừa không biết làm sao, chỉ có thể lúng túng đáp lại vài câu mới coi như ứng phó qua được.
Sau khi tốt nghiệp, Hứa Ngôn Thừa làm thư kí trong công ty, anh cũng không giao tiếp nhiều với người khác. Cuộc sống của anh thực sự rất nhàm chán, thậm chí đến một người bạn tốt anh cũng không có.
Hôm nay chắc là ngày nam chính chuyển đến trường.
Tuy hệ thống nói đây là lần gặp mặt đầu tiên của nam nữ chính, nhưng thật ra họ đã gặp nhau tại đại hội thể thao của trường. Nam chính trong phòng chờ bị đau dạ dày nên không thể tham gia thi đấu, nữ chính khi đi ngang qua vô tình thấy cậu, vì chính nghĩa nên cô đã đưa cậu đến phòng y tế. Trong lúc đó nam chính bất chợt rung động khi thấy Tiểu Tiểu uống nước ở phía bên kia.
Đầu đuôi câu chuyện là như thế này: Tiêu Tiểu Tiểu lấy một chiếc cốc giấy dùng một lần cúi xuống lấy nước. Bởi vì ánh sáng hơi tối, Thành Gia Huy theo phản xạ nhìn qua phía của Tiêu Tiểu Tiểu. Ánh mặt trời chiếu vào cô, một vài tia nắng khẽ lọt qua mái tóc xoã trên vai, chạm nhẹ trên khuôn mặt ngây ngô đỏ bừng của thiếu nữ sau khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Khi cô đi về phía anh, Thành Gia Huy cảm thấy mình toi rồi.
Gia đình của nam chính thuộc dạng khá giả trong trường, nhà cậu có một công ty nhỏ đang chuẩn bị phát triển ở thành phố G nên cả gia đình đã chuyển nhà từ thành phố A đến đây.
Trường của nguyên chủ không phải là trường tư, mà là trường trọng điểm của thành phố G, hồi trước ba Bạch quyết định sống ở đây cũng là vì để cậu luôn có môi trường học tập tốt nhất.
Nam chính có một gia đình đơn thân, ba mẹ ly hôn, tính cách cậu ngày càng lạnh nhạt. Thành Gia Huy là nhân vật được mọi người trong tiểu thuyết yêu thích, nữ chính thì vui vẻ hoạt bát, thỉnh thoảng lộ ra dáng vẻ ấm áp đã làm đổ biết bao anh trai. Không lệch đi đâu được, Thành Gia Huy đã bị cô thu hút. Thật thú vị, bây giờ em sẽ là của tôi.
Nữ chính là một cô gái vô cùng đơn thuần, suy nghĩ rất đơn giản. Các bạn nữ xung quanh cô hầu như ai cũng thích Thành Gia Huy, đẹp trai sáng ngời, gia đình lại khá giả, học hành thì khỏi bàn tới, phải nói là tiền đồ vô hạn. Nhưng Tiểu Tiểu chưa bao giờ để ý đến cậu cả. Sau đại hội thể thao coi như hai người cũng có quen biết nhau, chỗ ngồi bên cạnh nữ chính là do cậu bí mật xin đổi chỗ với bạn cùng bàn cũ mới có được, thương lượng với hai bịch bánh tráng thì chuyện gì cũng ok cả.
Tiêu Tiểu Tiểu học không tốt, thành tích của cô chỉ ở mức trung bình, Thành Gia Huy luôn trêu chọc cô vì thành tích học tập quá kém. Lần nào hai người họ cũng đánh nhau vì chuyện này, sau khi những cuộc chiến đi qua, mối quan hệ của họ từ đó cũng dần được cải thiện thành anh em tốt.
Sau một thời gian thấy nam chính không để ý mấy tới mình nữa thì nữ chính nhanh chóng bắt chuyện lại với cậu ấy. Đẹp trai cao ráo như vậy chính là chàng hoàng tử quyến rũ trong trái tim của bao thiếu nữ ở độ tuổi xuân thì, cô cũng đã sớm ở trong fan club Thành Gia Huy từ lâu.
Sau này, nữ chính ngày đêm miệt mài sách vở, cuối cùng thì cô cũng vào cùng một trường đại học với Thành Gia Huy.
Nam chính và nguyên chủ đều học chuyên ngành kinh doanh ở một đại học trong thành phố, đây là trường rất nổi tiếng ở thành phố G, cho dù không bằng những trường đại học top đầu, thì cũng đã nằm trong hàng top toàn quốc. Tiêu Tiểu Tiểu cũng học cùng trường với bọn họ, nhưng cô học chuyên ngành nhân văn học.
Nhớ lại chuyện này, Hứa Ngôn Thừa cười khổ.
Từ khi nam chính chuyển đến trường mới, vị trí học bá luôn thuộc về cậu ấy, điều này khiến cho nguyên chủ chỉ có thể ngậm ngùi nói lời tạm biệt với vị trí đầu tiên. Nam chính là kiểu người thiên tài IQ cao, đi học mỗi ngày đều ngủ trong lớp nhưng khi làm bài thi điểm vẫn luôn đứng đầu toàn khối.
Hứa Ngôn Thừa không có ý định can thiệp vào việc phát triển tình cảm của nam nữ chính, dù sao nguyện vọng của nguyên chủ không bao gồm việc ở bên Tiêu Tiểu Tiểu, cho dù có đi chăng nữa có thể anh cũng sẽ không thể hoàn thành được.
Trong quá trình dùi mài kinh sử của Hứa Ngôn Thừa thì thời gian thấm thoát trôi qua, đại hội thể thao sắp bắt đầu, cũng là lúc xảy ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thành Gia Huy và Tiêu Tiểu Tiểu.
"Cố lên nhé!"
"Cảm ơn."
Sân thể dục sôi động hẳn lên. Thời gian thi được lùi lại, học sinh trong trường rất phấn khích, có thể tránh kiểm tra được ngày nào hay ngày đó. Nữ sinh làm cổ động viên rất nhiệt huyết, có tâm đến nỗi trang trí mọi thứ trông không khác gì thế vận hội Olympic phiên bản nhỏ. Còn ở phía xa xa kia là đám nam sinh đang vẫn động cơ thể, mồ hôi đã thấm ướt hết cả áo, trông bọn họ tràn đầy năng lượng tuổi thanh xuân.
Lúc này, tại phòng chờ cho các vận động viên trẻ tuổi vẫn còn một vài người chưa ra sân.
"A..."
Thành Gia Huy ôm lấy bụng đang quặn thắt lại, không nhịn được mà ngồi xuống đất dọc theo bức tường.
Chết tiệt, quên uống thuốc dạ dày.
Tiêu Tiểu Tiểu là nhân viên hậu cần, đang định gọi những người còn ở trong phòng chờ thì chợt nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đau đớn, cô liền vội vàng bước tới.
Nam sinh ngả đầu bên bức tường, khuôn mặt luôn lạnh nhạt nay lại lộ ra dáng vẻ đau đớn. Mặc dù cô rất ngạc nhiên vì người ngồi trước mặt, nhưng ngay sau đó đã hồi phục tinh thần khi nhìn thấy dáng vẻ của bạn học trên đất.
Đây là người vừa chuyển đến đã nổi tiếng khắp trường đúng không? Omg!
Kể từ khi chuyển đến trường mới, Thành Gia Huy đã trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong các cuộc nói chuyện của các bạn nữ trong trường, thậm chí vị trí của người đẹp trai nhất trường cũng đã được mọi người ngầm trao cho cậu ấy. Tiêu Tiểu Tiểu đương nhiên biết cậu là ai, hai người còn là bạn cùng lớp, đẹp trai như vậy tất nhiên cô đã để ý cậu từ lâu.
"Thành Gia Huy?" Nghe có ai đó gọi tên mình, theo phản xạ cậu quay đầu lại, hai tay ôm bụng đã tố cáo cơn đau dạ dày với người đối diện.
Thấy vậy Tiêu Tiểu Tiểu đi về phía trước, "Cậu có ổn không?"
Thành Gia Huy đau đớn nói: "Không sao đâu."
"Trông cậu như vậy mà không sao chỗ nào? Không thể tham gia thi đấu được đâu, để mình gọi lớp trưởng giúp cậu đến phòng y tế. Chờ một chút nhé!" Nói xong cô lập tức chạy ra ngoài.
Lúc này cuộc thi sắp được tổ chức, không còn ai trong phòng chờ. Cậu chỉ có thể đau đớn ôm bụng chờ Tiêu Tiểu Tiểu quay trở lại. . Được copy tại — TRÙM TRUYỆN.or g —
Theo tính cách của Thành Gia Huy thì cậu không thường chủ động tham gia các hoạt động như này. Nhưng sau đó giáo viên đã đề nghị bốc thăm ngẫu nhiên để chọn, thật may mắn, lá phiếu của người cuối cùng lại là cậu.