Mạc Hậu lạnh lùng cười, ánh mắt biết rõ mọi thứ: “Đương nhiên cô ta sẽ không.”
Tô Huệ Phi kia, thoạt nhìn đơn giản thành thật, nhưng mà, cô với Thương Mẫn giống nhau, cũng không thể dễ dàng dao động như vậy, cô có thể đi theo Lưu Tử vi tới gặp cô ta, chỉ có một nguyên nhân…
“Vậy người còn…” Chu Lâm không hiểu lắm ý tứ của Mạc Hậu.
Nụ cười của Mạc Hậu càng sâu thêm một chút, lông mày của cô ta nhướng lên, lộ ra dáng vẻ đã tính trước mọi chuyện.
Tô Huệ Phi từ phòng Mạc Hậu đi ra, tim cô đập cực nhanh, bước chân phù phiếm, chỉ đành phải tăng tốc độ đi về phía phòng của của mình.
Cô cũng không dám tưởng tượng, lúc nãy, cô vậy mà đi gặp Mạc Hậu? Còn cùng cô ta âm mưu làm hại Thương Mẫn?
Tô Huệ Phi đem cửa đóng kín, đặt mông ngồi ở trên giường. “Ngày mai cậu ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, tạm thời Chu Lị Lị sẽ đi theo tớ tới trận thi đấu.” Thương Mẫn nói xong, đã đi tới bên cạnh bàn sách, mở máy tính ra tiếp tục nghiên cứu bản thảo thiết kế của cô.
Trong lòng Tô Huệ Phi không vui, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, mắt mát cúi thấp đầu xuống.
“Đến lúc đó tớ đi ra ngoài, người ở lại bên cạnh cậu sẽ ít đi, cậu đừng chạy loạn, dù sao cũng không nên rời khỏi khách sạn, cho dù là ở trong khách sạn, cũng phải cố gắng hết sức đứng ở chỗ có camera giám sát, nghe thấy không?” Thương Mẫn dặn dò cô.
Tô Huệ Phi cũng không hiểu lắm: “Cậu vẫn nên lo lắng tốt cho mình đi, dù sao Mạc Hậu người kia muốn đối phó chính là cậu.”
Mạc Hậu sẽ tìm cô tới bỏ thuốc cho Thương Mẫn, tất nhiên cũng sẽ tìm những người khác.
Thương Mẫn quay đầu lại, cô nhìn Tô Huệ Phi thật sâu, luôn cảm thấy cô có chút kỳ lạ.
“Cậu… Cậu nhìn tớ làm gì?” Tô Huệ Phi có chút chột dạ trả lời.
“Nhanh thôi.” Thương Mẫn nói một câu: “Chờ tớ từng bước giải quyết những chuyện phiền phức này, chúng ta sẽ không cần phải hốt hoảng lo sợ như vậy.”
“Ừ.” Tô Huệ Phi không yên tâm.
Thương Mẫn tiếp tục bận rộn với việc trên tay, Tô Huệ Phi ngồi ơ phía sau cô, nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ áy náy.
Thương Mẫn sở dĩ lâm vào tình trạng bị động như vậy, ít nhiều đều có nguyên nhân từ cô, mà bây giờ, cô biết rõ tối ngày mai Mạc Hậu sẽ gây hại cho cô, làm sao có thể cứ như vậy mặc kệ?
“Buổi tối ngày mai cậu có kế hoạch gì không?” Tô Huệ Phi thử hỏi một câu.
Bút vẽ trong tay Thương Mẫn tạm dừng một chút, cô suy nghĩ một vòng trong đầu, giống như nhớ được, tối qua Mâu Nghiên hình như đã nói với cô, nói rằng buổi tối ngày mai muốn đi dạo.
Nhưng mà chuyện thi đấu ngày mai cô không biết sẽ có kết quả gì, tự nhiên cũng không thể xác định được tối mai sẽ có kế hoạch gì.
“Không có.” Thương Mẫn suy nghĩ, trả lời một câu, tiếp tục phác thảo.
Không có… Tô Huệ Phi càng thêm khó hiểu. Vậy rốt cuộc Mạc Hậu muốn làm cái gì?
Thời gian đang trôi qua từng chút, vòng đấu thứ tư cũng hừng hực khí thế tiến hành.