Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 149

Thương Liên Thành luôn bận rộn nhiều việc, Triệu Nhã Liên với ông nội bà nội cũng không ai nhớ kỹ ngày sinh nhật của cô, lúc còn bé cô còn có điểm chờ mong, chỉ là mỗi lần đều kết thúc trong sự mất hy vọng, mà lớn hơn một chút, cô dứt khoát không nghĩ tới là bọn họ sẽ nhớ sinh nhật của mình.

Lúc hẹn hò với Du Thắng, rốt cuộc cô cũng có được cảm giác coi trọng, anh ta sẽ chỉ bị chuẩn bị quà cho cô, cũng sẽ mời một đám bạn bè đến chơi đùa một phen.

Nhưng mà sinh nhật năm nay…

Thôi cứ như vậy đi, Mâu Nghiên không giống như là người sẽ cho cô niềm vui bất ngờ, có lẽ là anh căn bản cũng không nhớ kỹ ngày sinh nhật của cô, cô chủ động thua thiệt một lần mời anh ăn một bữa cơm là coi như xong việc.

Thương Mẫn nghĩ như thế ở trong lòng, nhưng mà lúc đặt nhà hàng thì lại không nương tay một chút nào, khoảng thời gian này cô đã có không ít tiền từ chỗ Mâu Nghiên, giá trị của cải đã đạt tới đỉnh cao từ trước nay chưa từng có, cho nên cô nhất định phải tiêu phí một lần cho thỏa mãn trong một năm nay.

Thế là buổi tối ngày hôm sau…

Xe của Mâu Nghiên bị kẹt trước cửa một quán ăn trong phố cổ khu ẩm thực, trong đám người chen chúc, một bước cũng không dịch nổi.

“Làm gì vậy làm gì vậy!” Ông chủ cửa hàng buộc cái tạp dề chạy ra: “Không nhìn thấy ở đó có treo cái bảng không cho xe vào hả, người gì đây chứ, tôi cần phải dọn cửa hàng ra, mau di chuyển xe sang nơi khác cho tôi.”

Mặt của Mâu Nghiên hoàn toàn đen, anh nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ rực đang chớp nháy với dòng chữ “thức ăn đêm Tam Mao”, anh nhấn kèn xe.

Đây chính là cửa hàng cao cấp trong miệng của Thương Mẫn đó à?

“Ông chủ ông chủ ơi.” Thương Mẫn vọt ra từ trong cửa hàng, vội vàng kéo ông chủ lại: “Tôi là khách đã bao phòng bao 888, đây là bạn của tôi.”

Thương Mẫn nói là trước khi đến đây phải đặt bàn trước, cho nên vừa mới tan làm đã tự mình tới đây trước, cô còn cố ý dặn dò Mâu Nghiên có thể tùy ý một chút, chỉ là…

Cửa xe mở ra, đôi giày da màu đen sáng bóng của người đàn ông rơi trên mặt đất, trên bộ đồ vest không có một nếp nhăn, cái cà vạt trầm ổn bình thường ở trên cổ đã đổi thành cái nơ, trên tay mang theo một cái cặp công văn với giá trị không nhỏ, lại cộng thêm vóc dáng cao lớn, đập vào trong mặt là một cỗ khí tức cấm dục lạnh lùng.

Anh mang theo ánh sáng của phố xá ồn ào, động tác bước xuống xe giống như là thần tiên hạ phàm, khí chất vương giả cao quý phối hợp với nụ cười như có như không bên khóe miệng của anh, tất cả các động tác của anh giống như được chiếu chậm, mỗi một hình ảnh đều có thể để làm hình nền điện thoại di động.

“Ào!” Bà dì ở quầy bún thập cẩm kế bên cạnh đổ một thau nước nóng, một đống nước cùng với tiếng thét chói tai, tất cả đều văng lên trên quần của Mâu Nghiên không sai sót tí nào.

Ok, tất cả đã sụp đổ rồi.

Mâu Nghiên cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái quần bị làm bẩn của mình, sắc mặt vốn dĩ đã rất đen, thiếu chút nữa đã có thể nhỏ ra mực.

“Xin lỗi nha cậu trai, tôi không biết là cậu muốn bước xuống xe, tôi không có thấy.” Bà dì mang theo gương mặt áy náy vội vàng nói xin lỗi với Mâu Nghiên.

“Không có sao đâu dì.” Thương Mẫn nhìn thấy Mâu Nghiên đã sắp nổi giận rồi, cô nhanh chóng bước đến trước người Mâu Nghiên.

“Cô bé, hai người nhanh chóng di chuyển chiếc xe của mình sang chỗ khác đi, đã đến giờ mở cửa rồi.” Ông chủ cửa hàng lại hối thúc một lần nữa: “Nè, ở phía trước không xa có một bãi đậu xe đó, các người cứ đến đó dừng xe đi.”

“Được được được, chúng tôi đi ngay.” Thương Mẫn đáp lời.

“Bao nhiêu tiền?” Mâu Nghiên đột nhiên lên tiếng nói với ông chủ.

“Cậu nói cái gì?” Ông chủ không hiểu.

“Xe của tôi cứ dừng ở đây đó, phí tổn thất tối nay ông không mở được cửa hàng, tôi sẽ trả đủ.” Mâu Nghiên nói, vừa mới dứt lời thì liền lấy một cái thẻ ngân hàng ra.

Thương Mẫn mở to hai mắt nhìn, cô lấy tư thế sét đánh không kịp che tai nắm lấy tay của Mâu Nghiên lại, cướp lấy cái thẻ ngân hàng từ trong tay của anh, sợ là nếu như chậm thêm nửa giây thì cái thẻ ngân hàng này sẽ rơi vào trong tay của ông chủ: “Anh ấy nói đùa mà thôi, tôi đi chuyển xe, bây giờ tôi đi chuyển sang nơi khác ngay.”

Một chuỗi các động tác của Thương Mẫn như nước chảy mây trôi, cô chui vào trong ghế tài xế nhanh như chớp, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Mâu Nghiên.

Mười phút sau, trong phòng bao.

Thương Mẫn cố ý chọn một căn phòng gần với cửa sổ, vị trí của hai người bọn họ đúng lúc có thể nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt ở ngoài đường, ánh đèn nê ông đủ loại màu sắc tản ra sức quyến rũ trong đêm tối, xe cộ đông đúc cùng với dòng người tấp nập như dòng nước chảy.

Mâu Nghiên nhìn chiếc ghế sofa bằng da đã hơi bị rách, do dự một lát, vẫn ngồi xuống.