Bệnh Alzheimer, đây không phải bệnh mất trí nhớ à?
“Tại sao lại như vậy?” Thương Mẫn ngây người: “Toàn bộ người nhà họ Thẩm đều mất tích, người duy nhất biết thì mất trí nhớ, vậy chẳng phải thân thế và cái chết của mẹ em không thể tra ra chân tướng sao?”
Mâu Nghiên nghĩ nhà họ Thẩm khi đó chắc chắn đã dính vào một chuyện gì đó khủng khϊếp, nhưng chuyện này rất có thể có liên quan đến Thẩm Thanh Thanh và thân thế của Thương Mẫn.
“Em yên tâm, anh sẽ bảo Trữ Trình tiếp tục điều tra, anh sẽ báo cho em ngay khi có tin tức.” Mâu Nghiên không dám nói cho Thương Mẫn biết suy nghĩ của mình.
Hoàn cảnh của cô bây giờ đã khó khăn, hơn nữa còn chưa biết nhà họ Thẩm sống chết ra sao, anh không thể để Thương Mẫn rơi vào tình huống nguy hiểm khác.
“Cũng chỉ có thể như vậy.” Thương Mẫn thở dài.
Mặc dù cô cũng rất tò mò rốt cuộc thân thế của mình là gì, nhưng ngay cả Mâu Nghiên cũng bó tay toàn tập thì cô có thể có cách gì?
Một tuần mới đã đến, có sự cho phép của Mâu Nghiên, Thương Mẫn lại lần nữa xuất hiện trong cao ốc Đạt Phan.
“Ồ, ai đây, tôi cứ tưởng người nào đó đã bị sa thải rồi đấy.” Cô vừa mới ngồi vào chỗ, giọng nói mỉa mai của Lưu Tử Vi đã vang lên.
Thương Mẫn hít vào một hơi thật sâu, một tháng này đường sinh tử gặp trắc trở, cô đã phải qua lại cửa âm phủ mấy lần. So với cuộc sống kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, cô thực sự vẫn nhớ những đấu đá lục đυ.c trong văn phòng này hơn.
“Đúng đó, thấy tôi không bị sa thải, chắc cô tức chết nhỉ?” Thương Mẫn nở nụ cười rạng rỡ, cãi ngược lại không chút sợ hãi.
Lưu Tử Vi tái mặt, trợn mắt trừng cô.
“Có gì hay ho nhỉ, một thực tập sinh không đến làm một tháng mà không bị đuổi việc, còn được tham gia cuộc thi thiết kế, nhìn là biết đi cửa sau.”
Thương Mẫn cũng không tức giận, cô vẫn cười nói: “Tôi đi cửa sau thì thế nào? Vậy cũng là do tôi có cửa sau để đi, nếu cô có bản lĩnh thì cũng đi được mà.”
“Cô!” Lưu Tử Vi sắp bị cô chọc tức chết: “Lần trước Thương Tuyết đi cửa sau đã bị đuổi khỏi Đạt Phan, còn trở thành tội phạm gϊếŧ người, cô cho rằng cô có thể kiêu ngạo được bao lâu?”
Ánh mắt Thương Mẫn trở nên lạnh lẽo, nụ cười cũng mất đi độ ấm: “Phải ha, tội phạm gϊếŧ người đấy, thế mà cô vẫn dám la hét trước mặt tôi, không sợ tôi cũng trở thành một tội phạm gϊếŧ người sao?”
Sự đe doạ trong mắt cô cực kỳ trực tiếp và lộ liễu, Lưu Tử Vi lập tức sợ tái mặt.
“Ồn ào gì đó?” Đồng Tiên phá lệ xuất hiện ở tầng ba, những người vốn đang nghe Thương Mẫn và Lưu Tử Vi nói chuyện lập tức im lặng.
“Giám đốc Đồng.” Lưu Tử Vi thay đổi thái độ, kính cẩn lễ phép với Đồng Tiên.
“Ai da, Thương Mẫn, cô quay lại rồi à.” Nhìn thấy Thương Mẫn, Đồng Tiên cũng kinh ngạc: “Tôi sắp quên cô trông thế nào rồi.”
Ơ…
Thương Mẫn cạn lời.
“À, đây là hạng mục công việc sắp xếp Tuần lễ thời trang Milan.” Đồng Tiên phát đồ vào tay Thương Mẫn và Lưu Tử Vi: “Nhóm ba chúng ta có thêm hai nhà thiết kế mới tham gia, đây là việc xưa nay chưa từng có nên mới được chú trọng. Nhưng hai các cô đừng có áp lực quá lớn, cứ cố hết sức là được. Tôi không yêu cầu phải hạng nhất, đừng để đứng chót là được.”
Thương Mẫn nhận lấy tài liệu rồi liếc nhìn Lưu Tử Vi.
Cô không ngờ Lưu Tử Vi lại có chút tài năng và cũng giành được vé dự thi Tuần lễ thời trang Milan.
“Giám đốc Đồng, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng cao của cô. Lúc đó tôi sẽ mang cúp về, làm nhóm ba của chúng ta nở mày nở mặt.” Lưu Tử Vi cười nịnh nọt.
Đồng Tiên nhìn Lưu Tử Vi như đang nhìn quái vật, cô ta nhún vai: “Vậy thì tuỳ cô.”
Lưu Tử Vi cũng không ngờ Đồng Tiên sẽ tỏ ra như vậy, Thương Mẫn lật xem tài liệu, không nhịn được bật cười.
“Tuần lễ thời gian Milan lần này diễn ra một tháng, có hơn năm trăm nhà thiết kế lớn nhỏ dự thi. Họ đều là nhân tài kiệt xuất đến từ các nước trên thế giới, trong đó còn có rất nhiều đàn anh đàn chị đã từng đoạt cúp trong các cuộc thi thời trang lớn trước đây, chỉ tính sàn đấu thôi đã có hơn tám mươi chỗ…”
Thương Mẫn nói, mặt Lưu Tử Vi dần dần sa sầm.
“Chị Tử Vi, chị phải cố lên nhé.” Thương Mẫn cũng cổ vũ cô ta.
Cô đã biết thông tin về Tuần lễ thời trang này từ Mâu Nghiên từ lâu, năm năm mới tổ chức một mùa giải lớn cỡ này. Lần này Thương Mẫn đi tham gia cũng chỉ muốn mở mang tầm mắt. Chỉ khi trải nghiệm sự rộng lớn của thế giới bên ngoài mới có thể học được nhiều kỹ năng hơn.
Trong văn phòng có tiếng cười đè nén, Lưu Tử Vi mất mặt, đành phải hậm hực quay về chỗ ngồi của mình.
“Thương Mẫn, đến văn phòng của tôi.” Đồng Tiên không nhiều lời, khoanh tay đi ra ngoài.
Thương Mẫn đột nhiên bị gọi tên, mất một lúc vẫn chưa phản ứng lại.
Đồng Tiên tìm cô?
Lưu Tử Vi cười khẩy, thấy Thương Mẫn đi ra cửa bèn cao giọng nói.
“Ai cũng biết giám đốc Đồng của chúng ta ghét nhất là một số người vào bằng quan hệ không đứng đắn, chắc là lát nữa người nào đó sẽ bị mắng xối xả đấy.”
Thương Mẫn không thèm để ý cô ta mà đi thẳng vào thang máy.
So với sự náo nhiệt của những tầng dưới, văn phòng giám đốc trên tầng cao nhất rõ ràng vắng vẻ hơn nhiều.
Thương Mẫn thấp thỏm gõ cửa, sau khi cô nhận được câu trả lời rõ ràng của Đồng Tiên thì bước vào phòng.