“Anh… anh vô sỉ!” Thương Mẫn đẩy anh ra, bị anh tiếp xúc mạnh bạo như vậy, môi đỏ có hơi sưng.
“Anh ỷ vào việc tôi không đánh lại anh…” Thương Mẫn đã khóc, nước mắt lã chã rơi xuống: “Anh chính là đồ khốn, nhiều người như vậy đều bắt nạt tôi, anh cũng bắt nạt tôi… uổng cho tôi trước đó còn cảm thấy anh là người tốt, còn muốn cảm kích ơn cứu mạng của anh, anh với bọn họ giống nhau, một chút cũng không thương tôi…”
“Em…” Mâu Nghiên thấy cô như vậy thì lại nhíu mày: “Tôi chỗ nào không thương em chứ?”
Cô đưa ra yêu cầu với anh anh có chưa nào không thỏa mãn cô chứ? Tuy bình thường đối với cô quả thật nghiêm khắc một chút, nhưng cũng là vì để rèn luyện cô để cô trưởng thành. Giờ thì hay rồi, ngược lại khiến cô nàng không có lương tâm này cảm thấy anh không thương cô.
“Anh ngoài khiến tôi đau ra thì thương tôi chỗ nào chứ?” Thương Mẫn dẩu môi đáp lại anh: “Anh đâu có thích tôi, lại còn muốn ngủ với tôi, còn cưỡng ép tôi phải thích anh, anh chính là cường đạo!”
“Tôi khi nào từng nói không thích em chứ?” Mâu Nghiên càng nghe càng cảm thấy không đúng.
“Anh…” Thương Mẫn muốn đáp trả anh, nhưng suy nghĩ một lát, hình như anh quả thật là chưa từng nói như vậy.
Có điều? Lời này của anh, là có ý gì?
Thương Mẫn đã nín khóc: “Vậy anh cũng chưa từng nói anh thích tôi…”
Cô o nhìn anh, khẽ chớp mắt, nước mắt rơi xuống giống như không cần tiền, nhìn Mâu Nghiêm mà hơi run trong lòng.
“Nhất định phải nói ra em mới biết? Tôi vì em làm nhiều như vậy, em xem tôi là đang từ thiện giúp đỡ người nghèo sao?” Mâu Nghiên thật sự là cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.
Hóa ra cô nàng này luôn cho rằng, anh với cô ở bên nhau là bởi vì muốn ngủ với cô?
Tuy quả thật cũng là muốn ngủ với cô không sai…
Thương Mẫn sững ra, cô nhìn chằm chằm gương mặt của Mâu Nghiên ở khoảng cách gần, trong khoảnh khắc này, tần suất tim đập của cô hình như đã tăng nhanh gấp mấy lần.
Mâu Nghiêm… là đang nói, anh thích cô sao?
Không thể nào, anh sao có thể thích cô chứ?
“Vậy… anh thích tôi sao?” Thương Mẫn nghĩ như này, cũng hỏi như này rồi.
Mặt của Mâu Nghiêm đen đi, cảm thấy cô gái này thật là ngốc nghếch tới lợi hại.
“Ừm.” Anh đơn giản đáp lại, tuy trên mặt không thể hiện rõ, nhưng vành tai của anh lại không khống chế được mà đỏ bừng lên.
Thương Mẫn ngốc rồi.
Cô chớp mắt nhìn Mâu Nghiên ở trước mặt, trên người cô hình như cũng không có đau như vậy nữa, ngược lại trong cả căn phòng đều xuất hiện bong bóng màu hồng, khiến gò má của cô có hơi nóng.
Trong căn phòng lại quỷ dị yên tĩnh trở lại.
Theo động tác ngồi dậy của Thương Mẫn, chiếc chăn chỉ miễn cưỡng che đậy được phần dưới bụng của cô.
“Tôi đi lấy quần áo cho em.”
Đôi chân dài của Mâu Nghiêm cất bước rời khỏi phòng, để lại một mình Thương Mẫn ngây ngốc trên giường.
Mâu Nghiêm thích cô…
Cô không phải là đang nằm mơ chứ. Còn nữa dáng vẻ vừa rồi của anh… là vì xấu hổ sao?
Thương Mẫn thoải mái tắm rửa, khi mặc xong quần áo đi ra, Mâu Nghiêm đã ngồi trên sô pha ở phòng khách rồi.
Cô ngoan ngoãn đi tới, thấy Mâu Nghiêm cầm điều khiển đang xem phim, lại không biết nên tìm chủ đề như nào.
Thật lúng túng… Sau khi biết tâm tư mà Mâu Nghiêm dành cho cô, cô ngược lại không có dũng khí đối mặt với anh rồi.
Thương Mẫn nhích từng chút từng chút tới bên cạnh Mâu Nghiêm, muốn sát gần anh hơn một chút.
Ánh mắt của Mâu Nghiêm luôn đang liếc nhìn hành động của cô, cảm thấy cô dừng lại ở chỗ còn cách bên cạnh anh 20cm, tay của anh kéo nhẹ, đem cô kẹp vào trong lòng mình.
“Muốn lại gần thì quang minh chính đại một chút.” Mâu Nghiêm thật sự là phục đồ nhát gan này.
Thương Mẫn khẽ cười he he, mắt cong cong.
Cô rúc ở trong lòng anh, ngước đầu, vừa hay nhìn thấy cằm của anh.
Cằm của anh có râu lún phún, cọ vào mặt của cô, có hơi ngứa ngứa: “Nhị gia, anh tối qua tại sao muốn uống rượu?”
Anh khoảng thời gian trước cũng uống rượu, theo lý mà nói, tửu lượng của Mâu Nghiêm chắc không tới nỗi tệ như vậy, nhưng có chuyện gì, lại khiến anh uống say mèm như vậy?
Mâu Nghiêm không có lập tức trả lời, chỉ là cánh tay ôm cô có hơi dùng sức.
“Việc gia đình.” Hồi lâu, anh mới nhàn nhạt đáp một câu.
Việc gia đình… Thương Mẫn suy nghĩ.
Trước đó cô có từng nghe Lê Chuẩn nhắc tới, Mâu Nghiêm hình như luôn không hợp với ba của anh, hôm qua anh nghe cuộc điện thoại thì trở về rồi, là vì trong nhà đã xảy ra chuyện sao?
“Đừng lo lắng, tôi sau này sẽ không uống say nữa.” Đừng nói là Thương Mẫn, ngay cả bản thân anh nghĩ tới đều cảm thấy có hơi sợ hãi, nếu như tối qua Thương Mẫn còn không ngoan, anh rất có khả năng sẽ hoàn toàn mất khống chế, làm ra chuyện càng quá đáng.
Trong lòng Thương Mẫn chợt ấm áp, cô lẳng lặng ngước đầu lên, như chuồn chuồn đạp nước hôn một cái vào dưới cằm của anh.
Mắt của Mâu Nghiêm hơi co rút lại, hành vi này của Thương Mẫn giống như chú con mèo nhỏ chọc cho trái tim anh ngứa ngáy, vốn không có lòng dạ xem phim, bị cô quờ nhẹ, trực tiếp đánh rơi chiếc điều khiển.
Cô coi như ép anh nói ra tiếng lòng của anh, vậy cô thì sao?
“Em còn chưa có trả lời vấn đề tối qua của tôi.” Mâu Nghiêm cúi đầu hỏi cô.
Hửm? Thương Mẫn bị hỏi như này, có hơi mờ mịt, nhưng suy nghĩ lại, dường như đã hiểu cái gì đó.
“Anh tối qua hỏi rất nhiều vấn đề, anh nói là vấn đề nào?” Thương Mẫn nghiêm túc trả lời anh, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác tà ác.
Lông mày của Mâu Nghiêm nhíu lại: “Rất nhiều? Tôi đã hỏi những cái gì?”
Thương Mẫn đã mỉm cười, cô đứng dậy, ngồi ở trên hai chân của anh.
Cô nhìn chăm chú vào mắt của anh, nhìn kỹ biểu cảm của anh.
“Anh hỏi em…” Giọng nói của cô hạ thấp, mềm dẻo.
Mâu Nghiêm siết chặt eo của cô, không để cô trốn thoát khỏi người anh: “Thành thật trả lời tôi, nếu không, tôi thật sự sẽ không tha cho em.”
Thương Mẫn biết anh là muốn cô trả lời cái gì, cô muốn trốn, nhưng lực tay của Mâu Nghiêm căn bản không phải là cái cô có thể kháng cự.
“Được được được, em nói.” Hai tay của Thương Mẫn nắm tay đang để trên eo cô của Mâu Nghiêm.
Biểu cảm của Mâu Nghiêm vẫn không có thay đổi gì cả, trong đôi mắt không gợn sóng đó, giống như nhiều năm đều mang theo sự xa cách, Thương Mẫn không thích thái độ như này của anh, cô cũng sinh ra một chút kiêu ngạo.
Anh hỏi cô có yêu anh không, cô cũng không biết nên hình dung như nào, khả năng chưa tính là yêu, chỉ là bắt đầu để ý tới anh, bắt đầu có chút hưởng thụ cảm giác khi ở bên anh.
“Một chút xíu.” Thương Mẫn trả lời: “Có một chút xíu thích anh.”
Mâu Nghiêm nhướn mày: “Chỉ có một chút xíu?” . Truyện Đoản Văn
“Ừm.” Thương Mẫn trịnh trọng gật đầu: “Một chút xíu đã rất không thích hợp rồi có được không hả? Em mới chia tay Du Thắng, lúc này mới bao lâu thì đã thích anh rồi, nếu nói ra ngoài, người khác còn tưởng em là cô gái lẳиɠ ɭơ…”
Mâu Nghiêm cắn nhẹ một cái vào gò má của cô, ngăn cô nói chuyện: “Sau này không cho phép ở trước mặt tôi nhắc tới người đàn ông khác.”
Thương Mẫn ôm một bên má của mình, dẩu môi.
Mâu Nghiêm nhìn dáng vẻ ủy khuất của cô, lực đạo của tay thả lỏng, bực tức đè nén cả ngày hôm qua cũng tan biến rất nhiều.
Một chút xíu của Thương Mẫn, ở trong lòng anh, lại tạo lên sóng gió ngập trời, giống như một trận nắng hạn gặp mưa rào sau thời gian rất dài, hoàn toàn dập tắt mọi sự nóng nảy của anh.