Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 53: TÔI ĐẾN ĐỂ TRẢ NỢ.

Thương Mẫn cúi thấp đầu xuống, hai tay đan lại với nhau, không nhịn được mà căng thẳng.

Nhưng mà cô suy nghĩ thật lâu, vẫn cố lấy dũng khí mở miệng nói.

“Cô Mạc, tôi cảm kích cô đã cho tôi cơ hội để tham gia cuộc thi một lần nữa, nhưng mà tôi có thể đánh bại cô ta được hay không, tôi muốn dựa vào thực lực của bản thân mình.”

Cô cúi mình thật sâu chào Mạc Hậu, có thể là bởi vì cảm kích, cũng có thể là bởi vì áy náy.

Thương Mẫn nhanh chân rời đi, trong đầu có muôn vàn suy nghĩ đang chảy cuồn cuộn.

Mâu Nghiên, Thương Tuyết, Mạc Hậu…

Những người này cứ thay phiên xuất hiện trong suy nghĩ của cô, có làm như thế nào cũng không thể xua đi được.

Tan làm, Lê Chuẩn đón cô trở về Nova như thường lệ, bất ngờ là Mâu Nghiên đã về nhà từ rất sớm, lúc này đang ngồi ở trên ghế sofa xem tivi.

Thương Mẫn vốn dĩ không muốn nhìn anh mà trực tiếp đi vào trong phòng của cô, nhưng mà vẫn nghĩ đến chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, cô lại dừng lại đi đến trước mặt của Mâu Nghiên.

Thân hình của cô đã chặn Mâu Nghiên đang xem tivi, thân thể của Mâu Nghiên nghiêng qua một bên, cô lại dời qua một bước.

Mâu Nghiên nâng mắt lên không hiểu nhìn cô.

“Mong anh cho tôi một lời giải thích.” Thương Mẫn nắm lấy dây của túi xách, rất là đứng đắn.

Thân thể của Mâu Nghiên dựa ra đằng sau, nhíu mày lại.

“Tối ngày hôm qua anh đi đâu?” Thương Mẫn hỏi anh.

“Về nhà.” Mâu Nghiên trả lời.

“Anh gạt người!” Thương Mẫn tức giận đùng đùng ngồi xuống trên ghế sa lông: “Rõ ràng tối ngày hôm qua anh ở cùng một chỗ với Thương Tuyết, có người nhìn thấy Thương Tuyết bước lên xe của anh.”

Mâu Nghiên buông cái điều khiển ở trong tay xuống: “Vậy cô cảm thấy tôi có cần phải báo cáo hành tung của tôi với cô không thế?”

Mặt anh không cảm xúc, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng mà Thương Mẫn nghe vào trong tay lại giống như bị một chậu nước lạnh đổ lên trên đầu.

“Tôi… tôi không có ý muốn truy vấn những cái này với anh, chỉ là… vốn dĩ là trên đường còn có một vài lời muốn hỏi, nhưng mà khi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Mâu Nghiên, cô lại cảm thấy hình như là cũng không cần thiết nữa.

“Không có gì.” Thương Mẫn đứng dậy trở về trong phòng của mình.

Đúng là anh không cần phải báo cáo hành tung của mình với cô, dù sao thì trong mối quan hệ của bọn họ cô chưa từng có quyền lợi để nói “không”.

Trong phòng khách, Mâu Nghiên nhìn chằm chằm vào tivi nhưng mà lại không xem được nội dung gì hết, chẳng được bao lâu Lê Chuẩn liền gõ cửa bước vào.

“Đại ca, anh tìm tôi?” Lê Chuẩn hỏi anh.

Mâu Nghiên ngẩng đầu lên nhìn Lê Chuẩn thật lâu, một hồi lâu cũng không nói cái gì.

Lê Chuẩn cảm thấy bầu không khí có hơi không đúng, thân thể không khỏi càng đứng thẳng hơn nữa.

“Từ ngày mai trở đi cậu không cần phải tự mình đưa đón cô ấy đi làm đâu.” Thật lâu sau, Mâu Nghiên mới phun ra một câu.

“Tại sao…” Lê Chuẩn cảm thấy rất kỳ quái, vừa mới định hỏi nguyên nhân, lại đối diện với ánh mắt không có thiện chí của Mâu Nghiên, vội vàng không nói nữa.

“Vâng.” Lê Chuẩn cúi đầu xuống.

Mâu Nghiên không nói gì nữa, Lê Chuẩn đứng đó một hồi chuẩn bị rời đi, nhưng mà đi được vài bước thì lại dừng lại.

“Đại ca, tôi không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng mà nếu như là nguyên nhân như tôi đã nghĩ, tôi xin anh cứ yên tâm, cho đến bây giờ tôi chỉ xem cô ấy là chị dâu của mình mà thôi, chưa bao giờ có ý nghĩ gì xấu hết.”

Lê Chuẩn cũng đã nghe được những lời đồn ở bên ngoài, ngay cả người bạn tốt nhất của Thương Mẫn là Tô Huệ Phi cũng hiểu lầm mối quan hệ của anh ta và Thương Mẫn, chắc có lẽ là những lời này đã sớm truyền vào trong lỗ tai của Mâu Nghiên.

“Tôi chưa từng nghi ngờ cậu.” Mâu Nghiên trả lời rất đơn giản.

Lông mày đang khép lại của Lê Chuẩn giãn ra, anh ta cười cười, nhẹ nhàng thở một hơi: “Vậy tôi đi trước đây.”

Mâu Nghiên hít một hơi thật sâu.

Đương nhiên là Mâu Nghiên tin tưởng tuyệt đối Lê Chuẩn cùng với mấy người anh em khác, chỉ là lúc nghe thấy lời đồn đó thì trong lòng vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái, nhất là ngày hôm nay Mạc Hậu lại đến nói với anh chuyện cô ta để Thương Mẫn tham gia cuộc thi một lần nữa.

Cô ta nhắc đến Thương Mẫn, mở miệng một tiếng em dâu, còn nói là sắp đến chuyện tốt của Lê Chuẩn rồi, muốn chuẩn bị và tân hôn cho bọn họ.

Thật ra thì Mâu Nghiên đã nghe thấy những lời đồn này rất lâu rồi, trước đó anh cũng không coi lại chuyện gì, nhưng mà anh lại không ngờ tới Thương Mẫn lại không phủ nhận.

Trong thư phòng phát ra tiếng động, Thương Mẫn trở về phòng, vốn dĩ định làm dịu cảm xúc để thiết kế bản thảo, nhưng mà ngày hôm nay ở trong công ty bị ăn hϊếp, sau khi về nhà lại bị Mâu Nghiên đối xử với thái độ lạnh nhạt như thế, tâm trạng của cô lại càng trở nên sa sút.

Nhìn thấy trên bàn có chút lộn xộn, cô muốn dọn dẹp, nhưng mà lúc tâm trạng không tập trung muốn làm tốt một chuyện gì đó lại càng khó mà làm được, góc áo đυ.ng phải hộp bút, ngay sau đó cây bút có đủ loại màu sắc rơi tán loạn ở dưới đất.

Thương Mẫn nhìn dưới đất bừa bộn, chẳng biết tại sao cảm xúc không thể nhịn được nữa, cô ngồi xổm trên mặt đất che mặt nhỏ giọng khóc.

Cô đã đủ xui xẻo lắm rồi, bởi vì một Thương Tuyết mà cuộc sống của cô đã trở nên hỗn loạn, mà bây giờ lại có thêm một Mâu Nghiên cảm xúc tâm trạng lúc lạnh lúc nóng càng làm cho cô không có cách nào thích ứng được.

Cho dù anh nói mấy cái lời như là để cô ở bên cạnh anh cả một đời đều là mấy lời nói lúc anh say, vậy tại sao anh lại không chịu ly hôn? Vốn dĩ cũng không phải là người một thế giới, anh muốn ở cùng với ai đi cùng với ai, muốn trêu chọc ai, không có ai có thể xen vào, nhưng mà tại sao lại phải cột cô ở bên người cơ chứ?

Tiếng bước chân dần dần đến gần, cảm nhận ở bên người có động tĩnh, Thương Mẫn lau nước mắt quay lưng đi nhặt bút dưới mặt đất, không muốn để cho Mâu Nghiên nhìn thấy mắt khóc đến đỏ của mình.

“Cô…” Âm thanh của anh truyền đến từ đỉnh đầu: “Vết thương của cô sao rồi?”

Thương Mẫn hít mũi một cái: “Tốt lắm, không chết được.”

Mâu Nghiên khẽ thở dài, khom người xuống nhặt đồ lên giúp cho cô: “Tối ngày hôm qua đúng là tôi đã về nhà, lúc Thương Tuyết leo lên xe, ở bên trong chỉ có một mình Trữ Trình mà thôi.”

Tay của Thương Mẫn dừng lại một chút, nhưng mà cô lại nhanh chóng bắt đầu động tác.

“Anh không cần phải báo cáo hành tung của anh với tôi đâu.” Thương Mẫn cố ý dùng giọng điệu của anh nói lại anh: “Đối với tôi, anh có một đống lý do để thoái thác, đến trước mặt của Thương Tuyết lại có một bộ dạng khác, ở trước mặt của cô Mạc lại có một bộ dạng khác, Mâu nhị gia vui là được rồi.”

Mâu Nghiên biết là cô đang giận dỗi, cũng không đặt lời nói của cô ở trong lòng.

“Cô còn không chịu thừa nhận là cô đang ghen?” Mâu Nghiên đặt cây bút ở trong tay lên trên bàn, khoanh tay trước ngực.

Thương Mẫn đứng dậy hung hăng liếc mắt nhìn anh một cái: “Ghen đó thì như thế nào hả? Anh ở bên ngoài ăn chơi đàn đúm còn không cho phép tôi có cảm xúc hả?”

Mâu Nghiên cười nhạt, tâm trạng dần dần trở nên vui vẻ.

“Nhưng mà lúc ở cục cảnh sát rõ ràng là có người nào đó nói với tôi muốn tôi báo thù giúp cô ấy, sao đến bây giờ lại trách tới trên người tôi rồi?”

“Anh đang báo thù cho tôi hả?” Thương Mẫn quay đầu lại: “Anh báo thù chính là để Thương Tuyết vào Đạt Phan, trở thành cấp trên của tôi, còn mập mờ không rõ với cô ta, để cô ta cứ luôn lấy chuyện này đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi.”

“Hửm?” Mâu Nghiên nhíu mày: “Tôi còn tưởng là cô hiểu nỗi khổ cực của tôi, không ngờ đến trí thông minh của cô lại đáng lo như thế.”

Anh xoay người lại đút tay vào trong túi quần rồi sau đó như muốn đi khỏi, Thương Mẫn cẩn thận nghĩ lại lời nói của anh, vội vàng đi theo.

Anh đây là… có ý gì vậy?” Anh làm tất cả những chuyện này chẳng lẽ không bởi vì giống như Du Thắng, coi trọng Thương Tuyết hả?

“Tự mình nghĩ đi.” Mâu Nghiên kiêu ngạo tiếp tục đi ra ngoài.

“Tôi không muốn phải tự suy nghĩ.” Thương Mẫn nắm chặt góc áo của anh: “Đầu của tôi đang bị thương, suy nghĩ những thứ này làm cho tôi đau đầu lắm, anh nói thẳng đi không được?”

“Không được!” Mâu Nghiên quả quyết từ chối: “Nếu như tôi trực tiếp công bố đáp án, làm gì còn cảm giác thấp thỏm nữa?”

Thương Mẫn nhìn anh chằm chằm, nhưng mà không thể phủ nhận hiện tại trong lòng của cô đã thoải mái hơn rồi.

Dừng lại một chút, dựa trên khung cửa, thừa dịp Mâu Nghiên không chú ý tới cô vụиɠ ŧяộʍ lộ ra một nụ cười.

“Đi thôi.” Mâu Nghiên thấy cô không đi theo mình, nghiêng đầu qua.

“Đi đâu?” Thương Mẫn không hiểu.

Mâu Nghiên không nói gì, chỉ cất bước đi ra ngoài, Thương Mẫn không biết là anh muốn làm gì, thắc mắc đi theo.

Thang máy đi thẳng xuống dưới, xuống nhà xe trong tầng hầm, Mâu Nghiên dẫn cô đi đến một chiếc xe được miếng vải đen che lại, lấy một cái chìa khóa từ trong túi nhét vào trong tay của Thương Mẫn.

“Cái gì vậy?” Thương Mẫn lui về phía sau.

Mâu Nghiên bước lên, một tay kéo miếng vải che ở trên, chiếc xe hơi màu trắng cứ như vậy mà lộ ra dưới ánh đèn rạng rỡ.

Thương Mẫn không khỏi há to miệng, lúc này cô mới bất giác cầm chìa khóa ở trong tay lên, trên mặt kinh ngạc gần như muốn nứt ra.

Rolls-Royce Phantom!

Là thiên thần của cô!

Thương Mẫn không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt bước lên, giống như là phát hiện một kho báu thế kỷ.

“Chiếc xe này… tôi chỉ từng nhìn thấy ở trên mạng.” Xúc cảm mê người, thân xe thật đẹp, toàn bộ đều là mùi vị của tiền.

“Có thích không?” Thấy cô chảy nước miếng cũng sắp rơi trên mui xe, Mâu Nghiên cười hỏi cô.

“Thích chứ thích chứ.” Thương Mẫn choáng váng gật gật đầu.

“Bắt đầu từ ngày mai cô lái nó đi làm đi.” Mâu Nghiên tiếp tục nói.

Thương Mẫn lại gật đầu, nhưng mà rất nhanh cô kịp phản ứng lại.

Tôi hả? Anh nói là chiếc xe này muốn cho tôi?” Cô chỉ vào mình, không dám tin: “Có chuyện gì vậy, anh làm việc trái lương tâm hả, muốn lấy lòng tôi?”

Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, cứ luôn cảm thấy không phải là sự thật.

Khóe môi của Mâu Nghiên khẽ nhếch lên: “Tôi cần lấy lòng cô hả? Chẳng qua là trả nợ thôi.”

Trả nợ? Hai mắt của Thương Mẫn phát sáng, đêm hôm đó cô đã lừa gạt anh viết phiếu nợ, vậy mà anh vẫn nhớ kỹ, thật sự còn đi mua xe cho cô.