Edit by Tô
Beta by Tô
______________________________
Vẻ mặt Auzers lạnh xuống làm Kỷ Ninh cảm thấy bất an.
Cậu cảm thấy dường như Auzers rõ ràng không vui sau khi cậu nhắc đến Cố Sâm, điều đó làm cậu không khỏi có chút khó hiểu, chẳng lẽ anh hai không thích Cố Sâm sao? Nhưng cậu không nhớ anh cậu có ghét minh tinh nào không, bởi vì anh vốn không hứng thú đến giới giải trí.
“Nếu anh không thích,” Cậu dè dặt nói: “Thì chúng ta đổi bộ phim khác nha.”
Auzers nhìn cậu một cái, lắc đầu trả lời: “Không cần, em thích thì xem cũng được.”
“Vậy em đi mua vé thật đó?” Kỷ Ninh đi vài bước quay đầu lại liên tục xác nhận.
“Đi đi.” Mặt Auzers thả lỏng dịu đi, cười gật đầu.
Kỷ Ninh liền đi mua hai tấm vé《 Ngày sau trùng phùng 》, ghế ngồi khá gần cuối rạp.
Tuy rằng hôm nay là ngày đi làm,《 Ngày sau trùng phùng 》cũng đã công chiếu được một khoảng thời gian, nhưng bởi vì Cố Sâm là diễn viên chính của bộ phim, kịch bản lại vô cùng hấp dẫn nên tỷ lệ người xem《 Ngày sau trùng phùng 》vẫn vượt xa những bộ phim khác. Đây là điều Kỷ Ninh không ngờ tới, vì vậy để đảm bảo có thể ngồi ở giữa, cậu chẳng thể làm gì hơn là mua cách một hàng ghế từ phía sau.
Lúc lấy vé cậu tiện tay mua một phần bắp rang bơ, cậu có thói quen vừa ăn vừa xem phim, sau khi soát vé cậu cùng Auzers đi vào rạp, yên vị tại chỗ ngồi.
Trước khi phim bắt đầu, Kỷ Ninh nhìn lướt xung quanh, chỗ cậu ngồi là hàng thứ ba đếm ngược từ dưới, hai hàng sau không có ai, hàng trước mặt chỉ có ba cô gái trẻ, đoán chừng là sinh viên trường bọn họ ra ngoài chơi.
Auzers vẻ mặt thờ ơ ngồi bên cạnh Kỷ Ninh, nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Kỷ Ninh chớp chớp mắt, chìa hộp bắp trong ngực ra, nhỏ nhẹ hỏi: “Anh ăn không?”
Người đàn ông tóc vàng khẽ cười lắc đầu. Lúc này phim bắt đầu chiếu, ánh đèn tối đi, Kỷ Ninh lập tức quay đầu lại, hết sức chuyên chú nhìn lên màn ảnh.
Cái tên《 Ngày sau trùng phùng 》nghe qua giống tên một bộ phim tình cảm văn nghệ, nhưng thực chất nó là bộ phim huyền nghi, Cố Sâm thủ vai nam chính là một đội trưởng đội hình sự, bộ phim chủ yếu nói về mấy năm sau khi anh trở thành cảnh sát đã gặp lại hung thủ sát hại cả gia đình anh, nhưng bởi vì không có bằng chứng thuyết phục nên đã cùng đấu trí đọ sức với hung thủ.
Tiết tấu phim ngay từ đầu đã rất chặt chẽ, là một trận đấu súng, Kỷ Ninh lập tức bị hấp dẫn.
Trên màn hình là cảnh đặc tả khuôn mặt của Cố Sâm, tuấn tú xuất chúng mang theo khí chất lạnh lùng sắc bén, cô gái ngồi ở hàng ghế trước nhất thời có chút kích động, bản thân Kỷ Ninh cũng mê mải ngắm nhìn không nỡ chớp mắt, hoàn toàn không chú ý tới Auzers bên cạnh vẫn luôn nhìn cậu, thấy cậu như vậy thì mắt trầm xuống,
Khi chân tướng của vụ án dần lộ ra, tình tiết càng lúc càng căng thẳng, nhân vật chính vì muốn lấy được chứng cứ mà bị hung thủ tính kế, bước vào một tòa nhà bỏ hoang chứa đầy chất nổ, nhưng lại hoàn toàn không biết bản thân đang gặp nguy hiểm.
Kỷ Ninh nín thở tập trung, cho tay vào trong hộp bắp quên cả ăn, mà khi cả tòa nhà “Bùm” nổ tung, khán giả ở rạp không ít người kinh hô lên. Cậu tuy rằng không kêu ra tiếng, nhưng trong nháy mắt tim cũng thắt lại, song vào ngay lúc ấy, mặt của cậu bỗng nhiên bị một bàn tay kéo quay qua, đối mặt với Auzers.
“Anh?”
Cậu có chút khó hiểu gọi, Auzers cứ như vậy nhìn cậu mấy giây, ánh mắt rơi vào hộp bắp và hơi hếch cằm.
Kỷ Ninh nháy mắt hiểu ý, tùy rằng khó hiểu tại sao Auzers lại đột nhiên muốn ăn bắp rang, cơ mà cậu vẫn đưa qua, nhưng Auzers không nhận, Kỷ Ninh suy nghĩ có phải hắn khống muốn bốc làm bẩn tay hay không, liền nắm một ít đưa tới bên miệng Auzers.
Lần này Auzers rốt cuộc cũng cử động, hắn nâng tay lên, túm lấy cổ tay Kỷ Ninh, hơi thở nóng bỏng phà lên đầu ngón tay Kỷ Ninh, hơi cúi đầu xuống, ngậm bắp rang vào trong miệng, đôi môi tiếp xúc chạm vào lòng bàn tay mềm mại, mang đến cảm xúc ẩm ướt ấm áp.
“!”
Kỷ Ninh không ngờ được tay mình sẽ bị môi Auzers chạm phải, nhất thời cả người run lên, lúc này Auzers ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh như hồ nước sáng lên ánh sáng sâu thẳm, khiến Kỷ Ninh trong phút chốc có ảo giác dường như mình nhìn thấy được một cảm xúc khác trong đôi mắt ấy.
Cậu chắc là bị ám ảnh rồi… Kỷ Ninh tự giễu cười nhạo mình trong lòng. Có thể là do bị bạn tỏ tình liên tiếp nên đã khiến cậu trở nên nhạy cảm, khoảnh khắc mới nãy cậu còn tưởng rằng anh hai mình cũng thích mình cơ.
Nhưng điều này sao có thể? Bọn họ tuy không cùng huyết thống nhưng cũng đã là anh em chung sống với nhau rất nhiều năm, cậu cũng không thể bởi vì chuyện ngày hôm qua mà có những ý nghĩ kỳ quái như vậy.
“Ăn nữa không?”
Kỷ Ninh nhẹ nhàng rút tay mình về, khẽ ho một tiếng, cố gắng che giấu sự xấu hổ. Cậu lại bốc thêm một nắm bắp rang, mà lúc này điện thoại vốn được để trên đùi cậu chợt trượt xuống, đập xuống đất.
“A…”
Kỷ Ninh thấy vậy liền nhét hộp bắp vào trong ngực Auzers, cúi người nhặt lên nhưng không với tới, cậu đành phải đứng dậy khỏi ghế ngồi, để cho mặt ghế bật lên, sau đó ngồi xổm xuống và mò mẫm tìm điện thoại ở dưới ghế trước.
“Ngẩng đầu.”
Tay cậu vừa đυ.ng phải điện thoại thì chợt nghe Auzers nói một câu như vậy, cậu vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong ánh sáng mờ tối từ màn hình chiếu ánh ra chính là gương mặt phóng đại đẹp trai của Auzers, sau đó đôi môi của cậu liền bị hôn lên.
Một mùi kem ngọt ngào tràn ngập lúc môi răng quấn quýt, Kỷ Ninh mở to hai mắt, sắc mặt cứng đờ bởi vì kinh hãi đến mức đầu óc gần như trống rỗng, phản ứng đầu tiên của cậu là sao có thể lại bị hôn, tiếp theo trong đầu kịp phản ứng người hôn cậu là Auzers.
Đây chính là anh trai của cậu, dù không có máu mủ thì bọn họ cũng không thể làm chuyện như thế được…
Kỷ Ninh muốn giãy giụa, nhưng không gian chật hẹp giữa hai hàng ghế không cho cậu nhiều cơ hội, cậu bị ép phải ngẩng đầu lên, hai chân rất nhanh đã tê rần, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Auzers thì không bỏ qua không nương tay, cũng đứng dậy rời chỗ ngồi, đè lên người cậu, ôm lấy gáy cậu tiếp tục hôn.
“Anh, anh…”
Tiếng thảo luận được đè thấp của các cô gái phía trước xuyên qua khe hở ghế ngồi truyền tới làm Kỷ Ninh căng thẳng cực độ, sợ bị người ta nhìn thấy, rê.n rỉ không rõ gọi Auzers.
Bởi vì hít thở không thông, khóe mắt cậu cũng vương lệ, đôi môi cũng lấp lánh nước, trên mặt đều là vẻ đáng thương.
Cuối cùng Auzers cũng buông cậu ra, nhưng vẫn không đứng dậy, ôm cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt ướŧ áŧ của cậu, nhỏ giọng thì thầm bên tai: “Còn nhìn hắn nữa không?”
Hơi thở nóng rực phả ra khiến mặt Kỷ Ninh đỏ bừng, cậu nhắm mắt lại, ra sức tránh né Auzers, nhưng không có chỗ nào trốn được, chỉ có thể nhỏ giọng van xin: “Em không nhìn, anh ơi, anh mau đứng dậy đi, sẽ bị người ta nhìn thấy mất…”
“Đó là lý do em sợ?”
Auzers bật cười: “Em sợ cái gì? Sợ bị người ta phát hiện em bị một người đàn ông hôn, hay là sợ bọn họ biết anh trai em đang hôn em?”
Hai điều này khẳng định đều có điểm cố kỵ, đặc biệt là quan hệ của hai người, hơn nữa là anh em trên danh nghĩa, nếu như bị gia đình biết, như vậy thì…
Kỷ Ninh mặt mày hoảng hốt, nhưng ngay lập tức lại bị Auzers hôn lên, lần này Auzers còn hôn sâu hơn lúc nãy. Hắn hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc gần như là chán nản.
Cấm kỵ.
Sau mấy lần tiếp nhận được ký ức kia, Auzers nhanh chóng hiểu ra, mình chính là đại diện cho sự cấm kỵ cùng nỗi băn khoăn trong lòng Giang Triệt.
Hắn thích Kỷ Ninh, nhưng sau khi phát hiện tấm lòng của mình thì đã chôn thật sâu phần tình cảm này, bởi vì hắn biết rằng xã hội và gia đình sẽ không có thiện cảm với tình yêu của hắn, tuy rằng hắn quyết định ở bên Kỷ Ninh bằng mọi giá, nhưng cảm giác cấm kỵ trong lòng hắn vẫn không cách nào gạt bỏ.
Hắn không xem mình là Giang Triệt, càng không đồng ý hành động lề mề không chịu bày tỏ với Kỷ Ninh, nhưng lại mâu thuẫn thừa nhận mình là một phần của Giang Triệt, bởi vì hắn hiểu cảm giác của Giang Triệt, cho dù theo ý kiến của hắn đó chỉ là một trở ngại không đáng kể, nhưng ở trong hoàn cảnh và suy nghĩ khác nhau, đối với Giang Triệt thì có lẽ nó cũng quang trọng không kém.
Tất cả đều là vì Kỷ Ninh, chỉ như vậy thôi.
Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, Kỷ Ninh và Auzers là những người cuối cùng rời đi, khi họ rời đi vết sưng đỏ trên môi Kỷ Ninh vẫn chưa giảm hẳn, lúc đầu cậu còn rất hoảng sợ khi bị anh trai hôn, nhưng sau đó đã hoàn toàn thay đổi biến thành tức giận.
Cậu bị Auzers đè hôn mãi, không những hai phần ba phim hoàn toàn không xem, cậu còn luôn luôn lo lắng sợ hãi không biết có bị người ta phát hiện hay không. Mà Auzers dường như chẳng có vấn đề gì, dương như một chút băn khoăn cũng không có, lúc đi ra gương mặt tuấn tú đáng ghét của hắn còn mang theo ý cười, làm Kỷ Ninh cực kỳ muốn đấm cho hắn một đấm.
“Muốn ăn chút gì không?” Auzers hỏi.
“Không muốn, em muốn đi về.” Kỷ Ninh chẳng còn lòng dạ ăn cơm, trong lòng vừa nghi ngờ và sợ hãi, quan trọng hơn là vẫn còn đang bực bội, không biết nên bày vẻ mặt gì, ánh mắt phức tạp nhìn Auzers: “Anh…”
“Anh không thèm quan tâm ánh nhìn của người khác, anh chỉ để ý em.” Auzers nắm tay cậu, khẽ cười hỏi: “Anh thích em, muốn theo đuổi em, chỉ là như vậy thôi.”
“…” Kỷ Ninh há miệng: “Nhưng mà… Em không thể…”
“Không vội.” Auzers: “Em có thể từ từ suy nghĩ, không cần cho anh câu trả lời ngay đâu.” Hắn dừng một chút, nói tiếp: “Thật sự không ăn trưa cùng anh? Anh mời đó.”
“…Đi.”
Kỷ Ninh nhìn dáng vẻ bình thản của Auzers, cậu chán nản dứt khoát vò mẻ chẳng sợ sứt. Ngay cả Auzers còn chẳng thèm để ý, cậu cần gì phải tự làm khó mình, dù sao cậu nhất định sẽ từ chối.
“Vậy em nên gọi anh là cái gì?” Auzers hỏi.
“…” Sắc mặt Kỷ Ninh càng thêm phức tạp: “Anh hai…”
Auzers cười một tiếng, giơ tay xoa tóc cậu, tuy rằng thân phận là cấm kỵ, nhưng hắn thích Auzers gọi hắn là “Anh hai”, dễ nghe hơn “Vương huynh” nhiều, nghe ngọt ngào như thế mà.
Sau khi ra sức làm thịt Auzers, Kỷ Ninh chào tạm biệt hắn, quay lại trường học chạy đến nhà thể chất, tiếp tục buổi diễn tập ngày hôm nay.
Song ngoài dự kiến, Arques lần này xin nghỉ không đến, theo lời Foggy bởi vì tối hôm qua mưa lớn nhiệt độ quá thấp khiến Arques bị lạnh sốt, bây giờ còn đang ngủ trong ký túc xá, nên hôm nay không thể nào diễn tập được nữa, đoán chừng ngày mai cũng không thể.
Sau khi bày tỏ với cậu, hai ngày nay trùng hợp cậu không thấy Thiên Thu với Arques, mà cũng không gặp được anh trai và sư huynh Khinh Hàn…
Kỷ Ninh trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng cũng có loại cảm giác rất kỳ lạ, giống như những lời tỏ tình kia là lời từ biệt sau cuối vậy, về sau sẽ khó có thể gặp lại.
Cậu sinh lòng lo lắng, lập tức gửi tin nhắn cho Auzers, sau khi nhận được câu trả lời bình thường thì mới thoáng an lòng, xua tan những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu.
Còn Arques cậu không có gửi tin nhắn ngay, bởi vì cậu sợ tiếng chuông thông báo tin nhắn sẽ làm phiền giấc ngủ của Arques, định chờ một lát nữa mới gửi tin nhắn.
“Đúng rồi.” Foggy vỗ bả vai cậu: “Buổi tối phải đi ăn với ngài Chu Lẫm đấy, em không quên đó chứ?”
“Không quên, cho dù anh quên thì em sao quên được.”
Kỷ Ninh cười trả lời.
Kỷ Ninh vốn còn lớp học buổi chiều, nhưng trùng hợp giảng viên dạy lớp đó xin nghỉ tạm thời, cậu gửi tin thầy nghỉ báo cho Ứng Thiên Thu, cơ mà Ứng Thiên Thu vẫn chưa trả lời. Nghĩ đến hắn nói là nhà có chuyện, Kỷ Ninh nghĩ chắc là bận rộn nên không để ý.
Thừa dịp buổi chiều rảnh rỗi, Kỷ Ninh chỉnh sửa cho xong xuôi phần còn lại của luận văn trong một lượt, cẩn thận viết mail, gửi luận văn một lần nữa cho thầy Vân Uyên, đồng thời rất nhanh nhận được mail trả lời của Vân Uyên, nói rằng hắn sẽ trả lời sớm nhất có thể.
Thật ra thì thầy Vân à, thầy không cần xem nhanh đến vậy đâu…
Kỷ Ninh lặng lẽ nói thầm trong lòng, dĩ nhiên phần nhiều vẫn là cảm động, có thể được giáo sư hướng dẫn tỉ mỉ như vậy, không phải ai cũng có cơ hội.
Nhìn qua thấy còn thời gian, Kỷ Ninh lại lấy tài liệu cấp ba và bài thi mang theo ra chuẩn bị cho buổi dạy kèm tại nhà chiều mai.
Có điều nói là soạn bài, nhưng cậu chủ yếu là giúp Leigh sắp xếp bài kiểm tra, thành tích của Leigh cực kỳ tốt, không cần cậu phải lo lắng gì cả, đôi khi cậu cảm thấy hổ thẹn khi cầm phần lương mà mình nhận được, nhưng Leigh bày tỏ rất thích nghe cậu giảng bài, cha mẹ Leigh cũng phản ánh rằng sau khi Kỷ Ninh trở thành gia sư, Leigh có thêm động lực học tập, vì vậy Kỷ Ninh không từ chức và tiếp tục làm gia sư của Leigh.
Rất nhanh đến giờ hẹn buổi tối. Kỷ Ninh quay về ký túc xá, sửa sang một chút rồi đi tìm Foggy, quan tâm hỏi han bệnh tình của Arques, nhưng mà Foggy cũng không rõ, chỉ nói tối nay về qua xem lại một lần nữa.
Trừ hai người họ, còn có thêm thành viên đóng vai nữ chính muốn ăn cơm cùng Chu Lẫm và cùng với hai thầy hướng dẫn của bọn họ. Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng Tây gần đó, tương đối cao cấp, dĩ nhiên giá cả cũng vậy. Tiền là từ câu lạc bộ mà ra, lúc tính toán ngân sách tim Foggy rỉ máu không ngớt.
Bọn họ đến sớm hơn giờ hẹn một chút, Chu Lẫm đến rất đúng giờ, mặt mũi hắn tuấn tú, cả người từ trên xuống là giày da áo vest, phong thái nhẹ nhàng, nói chuyện hòa nhã, cử chỉ lịch sự, trò chuyện cùng hắn sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Ngay cả ba người Kỷ Ninh vốn có chút cẩn trọng cũng dần dần thả lỏng thoải mái đi nhiều.
“Mọi người không cần căng thẳng.” Chu Lẫm mỉm cười nói: “Cứ xem tôi là đàn anh lớn hơn các cậu mấy khóa là được.” Vừa nói vừa nhìn về phía giáo viên đang ngồi: “Cô Lý, trên tường câu lạc bộ chắc hẳn vẫn còn treo ảnh chụp chung của thành viên bọn em chứ nhỉ?”
“Dĩ nhiên là còn, lúc bọn trẻ dọn dẹp vệ sinh còn thường xuyên lau chùi hình của mấy cậu đó.”
Cô Lý cười lên, có thể thấy quan hệ giữa cô và Chu Lẫm không tệ: “Bọn trẻ đều biết em là hội trưởng CLB chúng năm ấy, lúc đó không phải cậu đã nhận được giải thưởng vàng còn gì? Các thành viên về sau đều lấy em làm tấm gương, cố gắng hết sức để giành thêm một huy chương vàng nữa.”
“Vậy thì chúc vở kịch mới này thành công tốt đẹp.”
Chu Lẫm cong môi nâng ly, mọi người cùng hắn cụng ly, uống rượu vang. Rượu là do Chu Lẫm mang đến, chất lượng rất cao, chỉ là Kỷ Ninh thực sự không quen uống rượu vang đỏ, cũng không nếm ra có cái gì ngon, cậu vẫn thích uống nước ngọt hơn.
Bảy giờ tối, ca sĩ thường trú của nhà hàng ngồi trên sân khấu bắt đầu biểu diễn, bài hát đầu tiên anh ấy hát là một bài hát tiếng Anh. Giai điệu của bài hát này rất hay, cô Lý chăm chú lắng nghe một lúc, chân thành tán thưởng, nói: “Hay thật đấy, nhưng tiếc là cô không biết tên bài hát này là gì.”
Bài hát này là một bài hát dân ca, nhưng Kỷ Ninh lại rất quen thuộc, trong lòng chợt bị xúc động, bởi vì đây là bài hát trước kia Giang Triệt cực kỳ yêu thích, tên bài hát là《 Tình Yêu 》do một ca sĩ vô danh hát, cậu cũng chẳng biết Giang Triệt lấy bài hát này từ đâu ra.
Cậu vừa định nói tên bài hát cùng tên ca sĩ cho cô biết, nhưng đã bị Chu Lẫm cười nói trước: “Bài hát này tên là《 Tình Yêu 》, em tình cờ có vài đĩa CD trong bộ sưu tập, nếu như cô thích thì em có thể tặng một trong số đó cho cô.”
“Vậy thì hay quá.” Cô Lý cũng không khách sáo với Chu Lẫm: “Cô thực sự thích bài hát này.”
Chu Lẫm mỉm cười gật đầu, mọi người vừa ăn cơm vừa thưởng thức ca khúc, một lát sau, Kỷ Ninh nhỏ giọng nói “Xin lỗi em xin phép ạ” rồi đứng dậy đi vệ sinh, may bầu không khí trên bàn rất tốt, nếu không ngay cả đi vệ sinh cậu cũng không dám.
Nhà hàng mắc tiền, ngay cả nhà vệ sinh cũng vô cùng sang trọng, chia phòng vệ sinh và phòng rửa tay làm hai khu, trong ngoài đều vô cùng sạch sẽ, bài trí vô cùng đẹp mắt, còn có xông mùi tinh dầu nhàn nhạt, tràn ngập hương thơm.
Kỷ Ninh giải quyết xong, từ bên trong đi ra, đứng bên bồn rửa tay, lúc này cửa khu nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, Chu Lẫm từ bên ngoài đi vào, cười với Kỷ Ninh một tiếng.
“Ngài Chu.”
Kỷ Ninh cũng cười đáp lại, gật đầu với hắn. Cậu cho là mục đích của Chu Lẫm đến đây cũng giống như cậu vậy, nên lập tức không quấy rầy nữa. Đang chuẩn bị đi ra ngoài thì không ngờ Chu Lẫm không đi vào trong, mà im hơi lặng tiếng chắn đường đi của cậu, đứng trước mặt cậu, nói.
“Thật ra thì ca khúc《 Tình Yêu 》là do tôi yêu cầu.”
Chu Lẫm hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi yêu cầu là vì cậu.”
“…”
Kỷ Ninh lập tức sửng sốt, theo bản năng nảy ra một cái suy nghĩ——
Chẳng lẽ ngài Chu Lẫm muốn bao nuôi cậu à?