Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 94

Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Tương Lai truyền tải ký ức về Giang Triệt, sau khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người đều trầm mặc, cuối cùng vẫn là Hoắc Vô Linh nhướng mày, nhếch môi nở một nụ cười châm biếm, mở miệng.

“Tôi biết, vậy thì sao? Hắn có liên quan gì đến tôi?”

Hắn đã từng nghe Kỷ Ninh nhắc về Giang Triệt, khi đó Kỷ Ninh nói đôi chuyện về bản thân dựa theo yêu cầu của hắn, cũng đề cập đến người bạn nối khố chết sớm này, nhưng lúc đó Hoắc Vô Linh không có hỏi kỹ, hoàn toàn không ngờ tới người bạn nối khố này lại liên quan đến hắn.

Nhưng Hoắc Vô Linh không cách nào đồng cảm thừa nhận cái thân phận “Giang Triệt” này. Trong suy nghĩ của hắn, hắn là hắn, Giang Triệt là Giang Triệt, giống như một người kiếp trước, đó là chuyện đời trước, hắn không cần phải chịu trách nhiệm với đời trước của mình.

“Cho nên Kỷ Ninh ngất xỉu cũng vì diện mạo ngươi giống hệt Giang Triệt?”

Herinos cũng không có bất kỳ đánh giá về phần ký ức này, mà chỉ hỏi một câu như vậy.

“Ừ, xin lỗi, đây là sơ sót của ta, ta sẽ cố gắng hết mức không xuất hiện trước mặt Kỷ Ninh nữa.”

Tương Lai khẽ gật đầu, nó biết vẻ ngoài của mình sẽ ảnh hưởng đến Kỷ Ninh, cho nên lúc đầu không có xuất hiện, nhưng sau đó lại hiện thân cũng vì chẳng hề nghĩ tới tình cảm Kỷ Ninh dành cho Giang Triệt lại mãnh liệt đến thế, chỉ nhìn thấy một cái đã có một phản ứng lớn như vậy.

Trên thực tế ngay cả chính bản thân Tương Lai cũng không hiểu được, giống như những ý thức cộng hưởng khác vậy, nó cũng cảm thấy xa lạ với “Giang Triệt”. Cho dù bị “Giang Triệt” ảnh hưởng khiến nhận thức của nó về Kỷ Ninh khác với những người còn lại, nhưng điều đó không đồng nghĩa nó thừa nhận thân phận của mình là “Giang Triệt”.

Nói xa hơn, “Giang Triệt” chẳng qua chỉ là một bằng chứng cho mối liên hệ giữa nó và những ý thức cộng hưởng này, hay nói cách khác nó là tài liệu để hiểu rõ Kỷ Ninh hơn.

“Được rồi, nguyên nhân đã sáng tỏ, ta sẽ mô phỏng lại thế giới này một lần nữa.”

Leigh cười, lấy thiết bị kết nối ra, bởi vì mới bị chấn động, vỏ bên ngoài của thiết bị kết nối đã bị hư hại một phần, có thể tưởng tượng được nếu như bị hư hại một hai lần nữa thì thiết bị kết nối sẽ hoàn toàn bị phá hủy, đến lúc đó không ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra.

“Tình cảm thầy dành cho Giang Triệt vô cùng sâu đậm, vì vậy không thể cưỡng ép che giấu ký ức về Giang Triệt, tôi sẽ khiến sự tồn tại của “Giang Triệt” trở nên hợp lý trong thế giới này.”

“Ở thế giới này, thầy sẽ nhớ đến “Giang Triệt” như người bạn đã khuất của thầy.”

Leigh vừa nói vừa ném thiết bị kết nối vào trong dữ liệu, thế giới được mô phỏng lại và đi vào hoạt động.

ᓚᘏᗢ

“Giang Triệt!”

Kỷ Ninh cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh mở mắt bật thẳng người dậy. Sau khi mở mắt thì phát hiện mình không ở bên ngoài nhà thể chất mà đang nằm trên một giường bệnh, ở giữa có một tấm vách ngăn màu trắng. Bên ngoài nghe thấy tiếng cậu thì có người đi đến, hình bóng phản chiếu trên vách ngăn, hỏi: “Em tỉnh rồi?”

“Vâng.” Kỷ Ninh đáp lại, ngồi dậy, giẫm lên giày đã bị cởi xuống đứng dậy kéo rèm ra thấy Herinos đứng bên ngoài, lúc này mới nhận ra lúc nãy là âm thanh của Herinos: “Thầy…”

“Nếu vẫn cảm thấy khó chịu thì em cứ nằm xuống, không cần phải ngồi dậy đâu.”

Herinos đẩy chiếc kính gọng vàng, an ủi Kỷ Ninh, nhìn cậu nằm xuống một lần nữa rồi mới nói.

“Còn nhớ chuyện mới xảy ra không? Em bị ngất xỉu, được đàn em của em đưa đến đây, nhưng mà em có thể yên tâm không có việc gì đâu, chỉ là dạo gần đây mệt mỏi quá độ nên mới ngất xỉu, em nên chú ý nghỉ ngơi một chút.”

“A, phải không…”

Kỷ Ninh chợt thoáng qua vẻ hoảng hốt, suy nghĩ hẳn là Arques đưa cậu đến đây, cậu nên cảm ơn hắn, mà sở dĩ cậu bất tỉnh hình như là bởi vì——

“Giang Triệt…”

Cậu chợt nhớ đến con người mình nhìn thấy trước khi ngất, đó xác thực là khuôn mặt của Giang Triệt, tuyệt đối không thể nhầm.

Nhưng Giang Triệt rõ ràng đã không còn trên đời rồi, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở trường học…

Kỷ Ninh lần nữa bật dậy từ giường bệnh, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt nhưng vẫn hiện sắc đỏ của bệnh tật, vẻ mặt hiếm thấy trở nên hết sức hỗn loạn, chân trần giẫm lên mặt đất, lảo đảo xuống giường bệnh.

“Đừng nhúc nhích, em muốn đi đâu?”

Herinos thấy cậu ngay cả giày cũng không mang đã muốn chạy ra ngoài liền ngay lập tức ghì vai cậu, không để cho cậu đứng lên.

“Em mới vừa rồi… Mới vừa rồi nhìn thấy Giang Triệt… Em…”

Kỷ Ninh thậm chí còn nói năng lộn xộn, thân thể hơi run rẩy. Herinos nghe vậy động tác chợt dừng, hai tay chợt siết chặt, nhưng rất nhanh thả lỏng, vỗ vỗ lưng Kỷ Ninh, ôn tồn nói: “Thả lỏng chút, Kỷ Ninh.”

Giọng nói của hắn như ẩn chứa một ma lực kỳ lạ khiến Kỷ Ninh từng chút được trấn an, vẻ mặt từ đau thương khϊếp sợ chuyển sang có chút chán nản, hai mắt đỏ hoe, ngồi bất động trên giường một lúc lâu.

Đó chẳng qua chỉ là ảo giác của cậu, là cậu nhìn nhầm người khác thành Giang Triệt.

Chẳng lẽ tâm lý của cậu lại trở nên xấu đi? Cậu nhớ ra rồi, chính là bởi vì Giang Triệt qua đời nên mới thường xuyên định kỳ nói chuyện và tư vấn tâm lý với Herinos.

Dường như bị hút hết toàn bộ sức lực ngã ra giường, đưa tay lên che mắt. Herinos lại sờ đầu cậu một cái, yên lặng chờ đợi cậu bình tĩnh lại, sau đó mới nhẹ nhàng di chuyển hạ tay Kỷ Ninh xuống, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Em có muốn trò chuyện cùng thầy không?”

Kỷ Ninh nhìn thấy đồng hồ báo thức sau lưng Herinos, lúc này cậu vốn phải ngồi trong phòng học, nhưng tiết buổi chiều đã sắp kết thúc, cậu cũng chẳng còn tâm trạng học hành, vì vậy gật đầu xuống giường, ngồi lên ghế mặt đối mặt với Herinos.

“Vừa rồi em nói em nhìn thấy Giang Triệt?” Herinos hỏi: “Em cảm thấy là cậu ta thật sự xuất hiện, hay là gặp ảo giác?”

“Chắc là…” Âm thanh của Kỷ Ninh nghẹn ở trong cổ họng, không cách nào mở miệng được, khó khăn mơ hồ trả lời: “Ảo giác của em… Hôm nay em rất kỳ lạ.”

Đối mặt với Herinos cậu không che giấu cảm xúc của mình nữa, mà bộc lộ hết thảy các trạng thái hỗn loạn của mình cùng Herinos, bao gồm việc cậu cảm giác mình đã quên rất nhiều chuyện, cảm giác deja vu kỳ quái nhiều lần xuất hiện, thậm chí còn thấy được ảo giác của Giang Triệt.

“Em cũng đã nói rồi đấy, dạo gần đây em quá mệt mỏi.”

Herinos duỗi tay ra, dịu dàng v.uốt ve trán của Kỷ Ninh, ngón tay của hắn mang theo hơi lạnh, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Sức khỏe thể chất của em ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng tinh thần, không sao hết, hãy nghỉ ngơi cho khỏe là em sẽ bình tĩnh lại ngay.”

“Vậy em thấy Giang Triệt, lúc ấy cậu ta có trạng thái cùng vẻ mặt như thế nào?”

Lúc đó Kỷ Ninh chỉ vội vã liếc nhìn một cái, nhưng vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc: “Anh ấy mặc một bộ đồ màu trắng, gương mặt vô cảm, vẻ mặt nhìn em rất lạnh nhạt, cho em cảm giác… rất…”

“Rất xa lạ?”

“Đúng…”

Herinos lại hỏi: “Hình tượng cậu ấy xuất hiện so với trong trí nhớ của em khác biệt rất lớn? Khi đó cậu ấy là người như thế nào?”

“…”

Kỷ Ninh trầm tư một lúc, từ sau khi Giang Triệt mất, cậu thực sự không muốn nhớ lại chuyện đã qua, nhưng Herinos dù sao cũng là giáo viên tư vấn tâm lý của cậu, cậu không muốn che giấu bất cứ điều gì.

“Trong trí nhớ của em, Giang Triệt luôn cười với em.” Cậu nói: “Cho dù tâm trạng anh ấy không tốt cũng sẽ không thể hiện ra trước mặt em.”

Giang Triệt đối với cậu vĩnh viễn đều rất dịu dàng, tuy chỉ lớn hơn cậu vài tháng nhưng lại giống như người anh trai rất trưởng thành, vô cùng bao dung với cậu, mặc kệ cậu có làm cái gì cũng sẽ không nổi giận, cho dù một giây trước còn mặt lạnh, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu tới là ngay lập tức nở nụ cười.

Thế nhưng Giang Triệt xuất hiện trong ảo giác của cậu lại không có nụ cười… Cậu không biết đây là có ý nghĩa gì, điều này khiến cậu cảm thấy bất an cực độ.

“Đừng căng thẳng.” Herinos trấn an cậu: “Đây là bởi vì tiềm thức của em đã cho Giang triệt một thân phận mới, cậu ấy đã chết rồi.”

“Trong nhận thức của em, cái chết là một chuyện khiến người ta đau lòng, do đó ảo ảnh em nhìn thấy được bao trùm trong một bầu không khí u sầu, đây không phải lỗi của em, cũng chẳng phải lỗi cậu ấy, là cảm xúc bình thường của con người thôi.”

Kỷ Ninh im lặng, l*иg n.gực vô cùng ngột ngạt, đè nén cảm xúc đang dâng trào, nhưng nghe Herinos nói, ngón tay đang siết chặt dần dần buông lỏng, lộ ra lòng bàn tay bị bấu đỏ.

“Em rất coi trọng Giang Triệt, đúng không?” Herinos hỏi.

“Anh ấy là người bạn thân nhất của em.” Kỷ Ninh khẽ gật đầu: “Kể từ lúc em bắt đầu nhận thức được, hai người bọn em đã bạn rồi.”

“Thầy có một đề nghị.”

Herinos nhìn cậu thật sâu.

“Không phải quên đi, mà là vì tương lai rộng lớn hơn, em có thể tưởng nhớ Giang Triệt nhưng không thể vì cậu ta mà dừng bước.”

“Em nên đi gặp gỡ nhiều người hơn, kết bạn nhiều hơn, hoặc…”

Hắn đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Kỷ Ninh, nhẹ nhàng vu.ốt ve gương mặt cậu, âm thanh trầm thấp.

“Bắt đầu một mối quan hệ mới.”

“Thầy…”

Kỷ Ninh có chút bối rối gọi hắn, Herinos lấy mắt kính xuống, bốn mắt nhìn nhau, rồi hắn dần dần cúi người xuống, nhưng đúng ngay lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ.

“Hi, thầy, Ninh Ninh.”

Cửa bị mở ra, Hoắc Vô Linh rướn người vào thăm dò, thấy Kỷ Ninh đã tỉnh hắn liền nở nụ cười đi vào, còn có Ứng Thiên Thu và Tần Như Vọng đến.

“Ông ổn chưa?”

Hoắc Vô Linh tủm tỉm giơ tay khoác lên vai Kỷ Ninh, còn như có như không liếc Herinos một cái: “Nghe nói ông vào phòng y tế trường nên mấy người bọn tôi liền tới đón ông về đề cao tình cảm bạn cùng phòng nè.”

“Đã xin nghỉ giùm cậu rồi.” Ứng Thiên Thu học cùng lớp với Kỷ Ninh khẽ gật đầu: “Yên tâm đi.”

“A, cảm ơn.”

Nhìn thấy ba người bạn cùng phòng đến, Kỷ Ninh lên tinh thần đôi chút, sau khi cùng Herinos nói chuyện xong, cậu cảm thấy trạng thái của mình cũng tốt lên, không còn phiền muộn như vừa rồi, nên liền nở nụ cười, nói với Herinos: “Cảm ơn thầy, em cảm thấy em tốt hơn nhiều rồi.”

“…Phải không?” Herinos đáp, nhưng hình như không cao hứng cho lắm, nhất là lúc ánh mắt hắn rơi vào người Hoắc Vô Linh, biểu cảm rõ ràng có chút thay đổi.

“Em có cần đến phòng thu phí trả tiền không?” Kỷ Ninh hỏi: “Em không biết mình có sử dụng hạng mục thu phí nào không…”

“Không cần.”

Herinos khôi phục vẻ mặt dịu dàng, cười cười với Kỷ Ninh: “Em chỉ mượn cái giường này nằm tạm một lúc thôi, không cần nộp tiền. Trở về nhớ nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Vâng.”

Kỷ Ninh cúi người mang giày xong vốn định xách balo của mình, nhưng Tần Như Vọng đã chủ động cầm cặp sách cho cậu, bốn người cùng ra khỏi bệnh viện của trường.

“Ông mệt đến độ ngất xỉu ha.” Hoắc Vô Linh cảm thán, nhìn Kỷ Ninh từ trên xuống dưới, nói: “Ông quả thực cần phải bồi bổ rồi, hay là ra ngoài trường ăn với tôi đi? Tôi mời.”

“Cũng được nha, tôi cũng muốn ra ngoài ăn.” Kỷ Ninh gật đầu: “Nhưng mà không cần mời, AA* đi.” Dứt lời cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tần Như Vọng và Ứng Thiên Thu, vô cùng tự nhiên hỏi: “Mấy cậu muốn đi cùng không? Nếu đi thì chúng ta đi chỗ nào?”

*AA là chia đôi á, 50 50, phần ai nấy trả….

“…Ninh Ninh.” Vẻ mặt Hoắc Vô Linh hơi vi diệu: “Ý tôi là chỉ có hai ta——”

“Chỗ nào cũng được.”

Lời của hắn ngay lập tức bị Tần Như Vọng cắt ngang: “Tùy ý cậu.”

Ứng Thiên Thu gật đầu, không nói lời nào, chỉ cười khẽ một tiếng.

“Vậy thì ăn lẩu đi.” Kỷ Ninh cười: “Mọi người ăn cùng nhau thì đương nhiên là phải ăn lẩu.”

“Được.”

Tần Như Vọng cùng Ứng Thiên Thu đều đồng ý, Hoắc Vô Linh im lặng mấy giây, sau đó mỉm cười nói: “Được.”

Bọn họ sau khi về phòng cất cặp sách liền rời khỏi trường, trường học của bọn họ nằm ở một vị trí cực tốt ở trung tâm thành phố, bên ngoài chính là một con phố thương mại vô số nhà hàng quán ăn, Kỷ Ninh tìm thấy quán lẩu mà cậu thường xuyên đi nhất và bước vào trước.

Cậu không chú ý tới ba người đi theo sau lưng khoảnh khắc nhìn thấy quán lẩu đều đồng loạt dừng bước.

Bởi vì sau khi tiếp nhận ký ức của Giang Triệt, bọn họ phát hiện tiệm này là tiệm Kỷ Ninh với Giang Triệt trước đây thường xuyên lui tới, thế giới do Leigh và Tương Lai mô phỏng đã khôi phục hoàn toàn diện mạo của tiệm này.

Không chỉ có vậy, ngay cả trường đại học và con phố thương mại bên ngoài trường Kỷ Ninh đang học đều được mô phỏng theo thế giới thực. Chỉ là bởi vì Giang Triệt trong trí nhớ đã từng biểu hiện ra xu hướng thích tiệm này, nên điều đó càng khiến bọn họ có cảm giác khác nhau.

“Thật là…”

Hoắc Vô Linh nhếch khóe môi, gương mặt chợt thoáng qua sự buồn phiền, ngả ngớn lắc lư đi theo sau lưng Kỷ Ninh. Tần Như Vọng và Ứng Thiên Thu tuy chẳng nói gì, nhưng thần sắc cũng trông chẳng vui vẻ gì lắm, hiển nhiên đều bị phần ký ức kia ảnh hưởng.

Nhưng Kỷ Ninh sau khi bị thay đổi ký ức lại chẳng để ý những thứ này, trong trí nhớ của cậu, cậu đã từng cùng mấy bạn cùng phòng tới đây mấy lần, giờ phút này ngửi thấy mùi thơm đậm đà tỏa ra từ trong cửa hàng đã khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, cùng ba người bạn cùng phòng ngồi xuống, nhìn vào thực đơn trên bàn.

“Ông thích ăn chả tôm* đúng không?” Kỷ Ninh còn nhớ Hoắc Vô Linh thích ăn cái gì nhất mỗi lần ăn lẩu nên liền dùng bút đánh dấu một cái, hỏi: “Một phần hay hai?”

*Chả tôm nà

“Tôi không muốn ăn.” Trên mặt Hoắc Vô Linh không một nụ cười.

Hắn mặc dù thích hải sản thật, nhưng đó cũng là thứ Giang Triệt thích, hơn nữa sở thích của hắn lại giống hệt Giang Triệt làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.

“Sao thế?” Kỷ Ninh hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Sao hôm nay ông không ăn?”

“…Không có sao.”

Nhưng đối diện với ánh mắt của Kỷ Ninh, Hoắc Vô Linh rất nhanh thu liễm lại cảm xúc của mình, mỉm cười nói: “Hôm nay khẩu vị tôi không được tốt lắm, một phần là đủ rồi, không muốn ăn nhiều.”

“Ông khó chịu? Vậy đáng lẽ lúc nãy ông nên nói ra.” Kỷ Ninh đặt bút xuống: “Chúng ta đổi tiệm khác?”

“Không cần, tôi chỉ là đột nhiên không muốn ăn hải sản thôi, mấy thứ khác đều bình thường.”

Hoắc Vô Linh cười, nhận lấy thực đơn soạt soạt vài cái, rồi tùy ý đặt thực đơn xuống, chống cằm nhìn hơi nóng bốc lên từ bàn bên cạnh, vẻ mặt có chút buồn bực.

Kỷ Ninh có thể cảm giác được tâm trạng của Hoắc Vô Linh có gì đó không ổn, không biết là có phải do thân thể khó chịu gây ra hay không. Cậu có chút lo lắng, nhưng truy hỏi mãi Hoắc Vô Linh không chịu nói gì, nên liền dằn lòng, định sau khi trở về phòng tìm Hoắc Vô Linh nói chuyện riêng.

Sau khi gọi nước lẩu cùng các món ăn, một bàn lẩu chín ngăn* được bê lên, mùi thơm cay nồng lan tỏa, Kỷ Ninh nhúng miếng thịt dê vào, nhưng phát hiện ba người còn lại dường như không cao hứng lắm.

*Bàn lẩu 9 ngăn:

Bọn họ không muốn ăn lẩu chín ngăn sao… Kỷ Ninh liếc nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, nhưng rõ ràng bọn họ đều thích ăn cay, trước kia đều gọi những món như vậy, cho tới giờ cũng chưa có gì sai mà.

“Ninh Ninh.”

Hoắc Vô Linh từng hớp chậm rãi uống nước đá, nhìn qua thản nhiên nói: “Vừa rồi lúc tôi đến cửa phòng khám bệnh có nghe ông nhắc đến cái tên “Giang Triệt”, đó là ai thế? Sao từ trước giờ chưa từng nghe ông nhắc tới?”

Động tác Kỷ Ninh hơi cứng ngắc, cậu thực sự không muốn trả lời vấn đề này, nhưng thấy ánh mắt Tần Như Vọng và Ứng Thiên Thu đều đồng loạt nhìn sang, dường như cũng rất quan tâm vấn đề này, cho nên vẫn trả lời: “Anh ấy là bạn nối khố của tôi.”

“Tình cảm giữa hai người rất tốt?” Hoắc Vô Linh hỏi: “Còn bảo ‘Tưởng nhớ’, tại sao ông phải tưởng nhớ hắn?”

“Anh ấy… Anh ấy xảy ra chút chuyện.” Kỷ Ninh cúi đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm, gượng cười: “Đừng nói về anh ấy nữa, tôi không muốn nhắc đến, dùng bữa đi.”

“Không muốn nói? Tại sao?” Hoắc Vô Linh nghiêng đầu, tuy vẫn cười, nhưng nụ cười mang chút rét lạnh: “Nếu ông coi trọng hắn như thế, vậy tại sao lại không muốn nhắc đến? Là bọn tôi không có tư cách để biết, hay là hắn đối với cậu quá quan trọng, cho nên ông không muốn chia sẻ chuyện của hai người?”

“Anh ấy chết rồi.”

Kỷ Ninh vứt đũa, ánh mắt vừa bị tổn thương vừa giận dữ, lạnh giọng nói: “Ông hài lòng chưa?”

Dứt lời, cậu xoay người ra khỏi tiệm lẩu, cậu không muốn gây gổ với Hoắc Vô Linh, bởi vì cậu có thể nhìn ra được tâm trạng Hoắc Vô Linh không tốt, nhưng điều đó không có nghĩa cậu phải chấp nhận sự hung hăng hăm dọa của Hoắc Vô Linh. Rõ ràng tính tình Hoắc Vô Linh bình thường không phải như vậy, càng sẽ không xoáy vào vết thương lòng của người khác, nhưng chẳng biết làm sao vừa rồi lại là một thái độ hoàn toàn khác thường. Dựa vào đâu chứ, cậu cũng không có chọc ghẹo gì hắn.

Kỷ Ninh chạy ra ngoài, Ứng Thiên Thu và Tần Như Vọng muốn ngăn cậu lại, nhưng Kỷ Ninh chạy rất nhanh, người trên con phố vô cùng nhiều, cậu liền biến mất trong biển người chạy sang một con phố khác, đi vô định không mục đích, còn tiện thể mở điện thoại bật chế độ im lặng, phớt lờ tất cả thông báo.

Cậu quả thực cần được yên tĩnh một chút.

Đi một lúc, Kỷ Ninh đột nhiên phát hiện trên đường có chút huyên náo, rất nhiều người đang nhìn bốn phía, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại di động, ghé tai thì thầm gì đó với nhau, nhất là cô gái trẻ, vừa sốt ruột vừa kích động nhảy cẫng lên nhìn xung quanh, mà người trên đường cũng càng lúc càng tụ tập đông hơn.

“Nghe nói Cố Sâm đến bên này, là thật sao?”

“Chắc chắn thật, mới nãy còn có người nhìn thấy anh ấy, nhưng bây giờ không biết đi đâu rồi!”

Từ cuộc nói chuyện của những người khác, Kỷ Ninh biết được hình như Cố Sâm đã đến phụ cận, điều này khiến cậu có chút kinh ngạc, đồng thời cũng tò mò cùng mong ngóng, nhưng cậu không muốn đi tìm Cố Sâm. Hắn không xuất hiện nữa, có nghĩa hắn không muốn bị người ta tìm được, vả lại Kỷ Ninh thấy mình tìm được Cố Sâm không có lợi ích gì, một minh tinh lớn như vậy chắc chắn đã sớm quên một đàn em nhỏ bé như cậu.

Trời có hơi lạnh, Kỷ Ninh lại ăn mặc phong phanh, còn chưa ăn cơm tối, chỉ một lúc sau liền thấy lạnh, vì vậy vào một quán trà sữa muốn mua một ly trà sữa uống cho ấm cơ thể.

Nhưng vừa vào quán, móc khóa điện thoại của cậu đột nhiên rơi ra, lăn đến góc quán, dừng lại dưới chân người nào đó.

Kỷ Ninh vừa rồi không chú ý đến trong góc còn có một người ngồi thì không khỏi ngạc nhiên, mà lúc này người nọ chợt cúi người, duỗi cánh tay thon dài xinh đẹp ra, chủ động nhặt móc khóa lên, đặt vào trong tay Kỷ Ninh.

Cho dù là ở trong quán người này vẫn không tháo cặp kính râm to trên mặt, nhưng dù như vậy cũng không thể nào che lấp được gương mặt điển trai quá đỗi của hắn. Kỷ Ninh trong nháy mắt nhận ra được thân phận của hắn, cậu kinh ngạc trợn tròn mắt, theo bản năng nhỏ giọng kinh hô.

“Cố…”

“Suỵt.”

Người đàn ông trẻ tuổi giơ ngón trỏ lên, ra dấu đừng lên tiếng, nở nụ cười với Kỷ Ninh, nhỏ giọng nói: “Tới đây, đưa tay ra.”

Kỷ Ninh có chút ngơ ngác duỗi tay ra, người đàn ông nắm nhẹ cổ tay cậu, xòe ngón tay ra, để lộ lòng bàn tay, đem dây móc khóa trả lại cho cậu.

“Thật trùng hợp, lại gặp em ở đây.”

Sau khi trả dây móc khóa, người đàn ông nháy mắt một cái, đột nhiên cười rộ.

“Đã lâu không gặp, đàn em Kỷ Ninh.”