Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 84

Edit by Mint

Beta by Tô

______________________________

Arques từ trong tiếng bàn luận của người dân mới biết được, thiên sứ đời thứ hai tạm thời quyết định đến thăm thủ đô tinh hệ Titan, lúc ấy hắn đang ở ngoài biển nên không biết được tin này, thế nên mới đúng lúc chạm mặt bọn họ.

Có lẽ bây giờ không nên gọi là thành thủ đô nữa—— Dù sao cũng đã là một trong những lãnh thổ tinh hệ Noah, thủ đô của Titan giờ đã trở thành là hành tinh thủ đô Noah. Nhưng người dân vốn sống trên tinh cầu này đã quen lấy thành phố này là thủ đô rồi, họ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng quốc gia của họ đã thay đổi triều đại.

Trong tiếng nhạc quân hành hùng tráng nghiêm trang, chiếc xe kết hoa mỹ lệ chậm rãi đi trên đường phố, các thiên sứ tóc vàng đời hai nở nụ cười vẫy tay với mọi người xung quanh, độ cong bên môi bọn họ từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, chính xác đến độ như được thiết lập từ trước.

Tuy rằng bọn họ có thể làm vẻ mặt mỉm cười, nhưng đều cùng là thiên sứ như nhau, Arques biết bản thân bọn họ chẳng có bất cứ cảm xúc gì, chỉ khi nào gặp trường hợp cần phải cười thì bọn họ mới có thể mỉm cười.

Mà người dân đứng hai bên đường cũng giống như thế, trong bọn họ có không ít người căm ghét “Archangel”, thế nhưng vẫn phải miễn cưỡng nở nụ cười chào đón những kẻ xâm lược này.

Nhìn thấy cảnh này, Arques bỗng nhiên có chút đau khổ, hắn không thích nhìn màn diễn lá mặt lá trái này, cũng không thích sự thù hận và sợ hãi. Thế nhưng trớ trêu thay, hắn lại là thủ phạm gây ra tình cảnh này, tinh hệ Titan không hề có sức phản kháng bị Noah đánh chiếm, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm và tội lỗi.

Thiên sứ đời thứ hai và Arques lướt qua nhau, chiếc xe kết hoa cũng đã đi xa nhưng đội ngũ thật dài này vẫn chưa kết thúc, ngay sau đó là những chiếc xe vận chuyển khổng lồ kéo theo bể nước cao tới mấy mét, trong mỗi bể nước đều nhốt một người cá.

Những người cá này có gương mặt xinh đẹp nhưng sắc mặt lại tiều tụy, phần lớn đều yên lặng cuộn người nằm bất động dưới đáy bể, hoàn toàn mất đi sức sống.

“Bọn họ là ai vậy ạ?”

Giọng nói non nớt đột nhiên vang lên trong phòng, Arques nghiêng đầu nhìn thấy bé nhân ngư đã chui ra từ trong hộp, hai cánh tay nhỏ bé nỗ lực vịn lên bệ cửa sổ, nhìn thấy người cá trong bể nước thì lập tức mở to mắt.

“Đừng ra đây.”

Trong lòng Arques căng thẳng, lập tức ôm bé nhân ngư trở lại trong hộp để tránh người khác nhìn thấy đuôi cá của bé. Bé người cá chọt chọt bong bóng nước trong hộp, có chút hưng phấn nói: “Ngoại hình bọn họ giống em quá, đều có đuôi hết, bọn họ là người nhà của em hả?”

“…Anh nghĩ là không phải.”

Sau một khoảng im lặng, Arques lắc đầu, những người có quan hệ với hoàng thất hầu như đều đã bị gϊếŧ sạch, người thân của bé người cá chắc hẳn không còn trên đời nữa.

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn sơ suất để bé nhân ngư nhìn thấy đồng tộc của mình, việc này khiến hắn lo lắng có khi nào bé nhân ngư muốn đi tìm tộc nhân của bé hay không. Nếu bé nhân ngư thực sự muốn đi, có lẽ hắn sẽ chẳng đành lòng ngăn cản bé, nhưng điều hắn lo sợ nhất là tương lai của bé nhân ngư sẽ giống hệt như những người cá trong bể nước kia, bị người ta bắt đi như món đồ chơi, cả đời không thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm.

“Em muốn nhìn bọn họ nữa.”

Bé nhân ngư chớp chớp mắt làm nũng với Arques, hắn thấy hình như bé không biết những người cá đó đang bị cầm tù, chỉ hưng phấn vì gặp được đồng loại, thế nên hắn gật đầu, dùng cái khăn lớn quấn từ đầu đến chân bé nhân ngư lại, chỉ lộ ra đôi mắt rồi ôm bé đến bên cửa sổ.

Đoàn xe chở bể nước chứa người cá cũng sắp đi xa, bé nhân ngư không chớp mắt mà nhìn theo, có chút rục rịch muốn chào hỏi với những người cá đó nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

“Ầm!”

Bỗng lúc này, người cá ở bể nước cuối cùng đột nhiên phát điên, điên cuồng đâm đầu vào bể, lập tức vỡ đầu chảy máu, dòng máu đỏ thẫm lan ra trong nước, đồng thời phát ra tiếng thét chói tai, dùng móng tay dài tự cào lên mặt mình đến tróc da chảy máu.

Sự bất thường của người nọ đã dẫn đến sự nổi loạn của những người cá khác, bọn họ nhanh chóng bắt đầu dùng đuôi đập vào bể nước. Binh lính phụ trách trông coi thấy tình hình không ổn lập tức kéo tấm vải đen trên nóc bể xuống để che kín bể nước, thế nhưng tất cả mọi người ở đây vẫn có thể nghe được tiếng va đập bên trong.

“Đừng nhìn nữa!”

Ngay lúc người cá trưởng thành kia đâm đầu vào bể nước thì Arques đã nhanh chóng che mắt của bé nhân ngư lại, không cho bé nhìn thấy cảnh tượng máu me ở dưới.

Nhưng tiếng thét chói tai ngay sau đó vẫn khiến bé người cá sợ hãi, cả người bé run bần bật. Arques kéo rèm cửa xuống rồi ôm bé vào lòng mình, che tai bé lại, không ngừng trấn an bé, nhưng mãi đến khi đội ngũ đã đi xa mà bé nhân ngư vẫn còn run rẩy như cũ, nước mắt ào ạo chảy xuống.

“Anh ấy nói anh ấy muốn thoát ra…”

Bé nhân ngư nắm chặt vạt áo của Arques, cầu xin hắn: “Anh ấy không phải tự nguyện ở trong đó, anh ấy bị nhốt lại, chúng ta cứu anh ấy được không, hức, anh Arques…”

Nhân ngư nhỏ tuổi gào khóc, Arques vỗ vỗ lưng cho bé, trên mặt là vẻ đau lòng, nhưng hắn chẳng thể nào hứa hẹn bất cứ điều gì với bé nhân ngư.

Nếu hắn lại bị Noah phát hiện ra tung tích thì ắt sẽ lọt vào trận đuổi gϊếŧ lần nữa của thiên sứ đời thứ hai, đến lúc đó thì không chỉ một mình hắn mà bé nhân ngư và Foggy cũng sẽ bị cuốn vào nguy hiểm, hắn không thể vì cứu kẻ khác mà để hai người họ rơi vào hiểm cảnh được.

Bé nhân ngư khóc xong rồi ngủ mất, Arques đặt bé vào trong hộp, âm thầm mang bé ra khỏi khách sạn, quay về căn cứ tạm thời.

Nhưng đêm đến, bé nhân ngư đột nhiên phát sốt, có lẽ là do bị hoảng sợ, bé ôm đuôi run rẩy, cả người nóng hầm hập, Arques vô cùng sốt ruột đút thuốc cho bé nhân ngư, còn lấy nước đá để lau người bé, thức trắng đêm trông chừng bé nhân ngư.

Mãi đến khi cơn sốt giảm đi, Arques mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, uống một miếng nước rồi ăn chút gì đó, nguyên đêm nay vì chăm sóc cho bé nhân ngư mà hắn chẳng uống được ngụm nước nào, vẫn luôn ở bên cạnh bé nhân ngư, một bước cũng không rời.

“Anh Arques ơi…”

Bé nhân ngư mặt đỏ bừng do sốt nằm yên trong bể nước, đôi mắt khẽ hé mở, hít hít mũi, vừa tủi thân vừa buồn bã nhìn Arques ngoài bể, nước mắt chảy ra hòa vào trong nước.

Cho dù cả người yếu ớt nhưng bé vẫn cố vỗ vỗ vào thành bể, muốn Arques ôm bé. Arques vớt bé từ trong nước ra ôm vào lòng, không ngừng xoa nhẹ mái tóc bé, thấp giọng dỗ dành: “Anh ở đây.”

Bé nhân ngư vươn tay ôm chặt lấy cổ tay hắn, nói gì cũng không chịu buông ra, vừa khóc nấc vừa nhỏ giọng kể: “Em mới mơ thấy ác mộng đáng sợ lắm…”

“Đừng sợ, những thứ trong mơ không phải là thật.” Arques lau nước mắt cho bé người cá, dịu dàng dỗ dành: “Có anh ở bên cạnh em, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Nhưng mà trong mơ anh không có ở cạnh em…” Bé nhân ngư nghẹn ngào nói: “Trong mơ em đã lớn rồi, mặc dù lúc đó anh và em vẫn còn ở chung với nhau nhưng mà hình như anh bận bịu lắm, lúc nào cũng rời khỏi em, chỉ có mình em ở lại.”

“Hồ nước đó lớn lắm, em có thể tự do hoạt động nhưng mà em không thể rời khỏi cái hồ đó được. Có rất nhiều con người đáng sợ đang nhìn em, bọn họ không để cho em đi, sau đó lại bắt em uống cái gì đó đắng lắm, sau khi em uống xong rồi thì cứ hộc máu mãi, đợi đến khi em gần chết thì anh mới xuất hiện.”

“Trong mơ em còn gọi anh là ‘Archangel’ chứ không phải gọi là anh, anh lúc đó có hơi xa lạ, không giống như bây giờ…”

Arques lập tức sợ run.

Hắn vừa nghe đã biết, cảnh tượng trong cơn ác mộng mà bé nhân ngư miêu tả chính là cảnh khi Kỷ Ninh chết. Kỷ Nịnh bị tinh quốc Noah phát hiện ra thân phận gián điệp nên bị tử hình bằng cách cho uống thuốc độc, lúc hắn chạy đến thì mọi chuyện đã muộn màng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân ngư chết trong lòng mình.

Vì sao bé nhân ngư lại mơ thấy cảnh tượng khi đó?

Rõ ràng bé chẳng biết gì cả mà.

Trong lòng thiên sứ tóc bạc nổi lên sóng gió kinh hoàng, con ngươi hơi co lại, nhưng bé nhân ngư trong lòng vẫn còn rất yếu ớt, nói nhiều như vậy đã làm tiêu hao rất nhiều sức lực của bé, bé đã cuộn tròn lại ngủ mất, lúc ngủ vẫn còn ôm lấy tay của Arques, bất an nỉ non trong mộng.

“Đừng bỏ em lại…”

“…”

Arques ôm lấy cơ thể nho bé của người cá, đôi mắt cụp xuống, đuôi mắt có chút phiếm hồng, vẻ mặt như sắp khóc.

Hắn không dám nghĩ nữa.

Nhưng hắn cần phải biết rõ ràng rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

ᓚᘏᗢ

Nhiệm vụ của tóc đỏ đã hoàn thành rồi nên anh vòng về tinh hệ Titan để thăm Arques và bé nhân ngư. Arques rất tin tưởng anh ta, thế nên đã kể lại chuyện mình đã gặp phải.

“Cho nên ý cậu là bạn nhỏ này mơ thấy chuyện trước đây của Kỷ Ninh sao?”

Người đàn ông há hốc mồm, bày ra vẻ mặt không thể tin được: “Sao có thể chứ? Nhóc ấy đâu phải là Kỷ Ninh, sao lại biết chuyện trước đây được chứ?” Nói rồi anh ta lại hỏi thêm một câu: “Sau đó cậu có hỏi kỹ càng lại chưa?”

“… Em ấy không nhớ được.” Trong mắt Arques lộ ra vẻ phức tạp, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói: “Sau khi em ấy hạ sốt thì không nhớ được mình đã nhìn thấy những người cá đó, cũng không có ấn tượng gì với cơn ác mộng.”

“Thế à…”

Tóc đỏ vuốt cằm, vẻ mặt suy tư: “Hay là có liên quan tới việc nhóc ấy bị kích động khi nhìn thấy đồng tộc? Nhưng cho dù là nguyên nhân gì, chuyện kỳ lạ nhất là sao nhóc ấy lại mơ thấy chuyện của Kỷ Ninh? Trước khi nhóc ấy ra đời thì rõ ràng Kỷ Ninh đã mất rồi mà, cũng không có khả năng ký ức cùng tồn tại đâu.”

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Còn nữa, từ đầu tôi đã thấy kỳ quái, tuy tốc độ sinh trưởng của người cá rất nhanh nhưng tốc độ của nhóc đó còn nhanh hơn người cá bình thường nhiều, có lẽ là do chúng ta còn chưa hiểu rõ về trứng nhân ngư, nói không chừng còn ẩn giấu bí mật gì đó…”

“Cứ như vậy đi!” Anh vỗ tay một cái, dứt khoát đưa ra quyết định: “Tôi sẽ trà trộn vào nhóm nhân ngư để tìm hiểu xem rốt cuộc trứng nhân ngư là như thế nào. Vừa lúc gần đây tôi mới học được ngôn ngữ của nhân ngư, chỉ cần thuốc để biến thành nhân ngư nữa là tôi có thể tiếp cận bọn họ được rồi.”

“Foggy…” Arques có chút bối rối, lắc đầu nói: “Tôi không thể làm phiền cậu nữa, cậuđã làm quá nhiều cho tôi rồi…”

“Cái này cũng không phải là vì cậu.” Tóc đỏ cười ha ha: “Đương nhiên là tôi muốn kiếm thêm nhiều bảo vật, nếu không thì tôi đi học ngôn ngữ nhân ngư làm gì, còn việc thăm dò trứng nhân ngư chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Nhưng bất luận thế nào thì Arques cũng vô cùng biết ơn Foggy, kể từ sau khi được Foggy cứu, hắn thực sự đã được Foggy chăm sóc rất nhiều, mà hắn lại chẳng báo đáp được bao nhiêu.

“Cậu biết vậy là được rồi.” Tóc đỏ khẽ cười, nói: “Đợi đến khi cậu bạn nhỏ lớn lên thì nhất định cậu phải đi làm nhiệm vụ với tôi để tôi kiếm lại mẻ tiền lớn!”

Thân là lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm, năng lực của anh quả là không có nghi ngờ gì, dựa vào việc thành thạo ngôn ngữ nhân ngư và thuốc, anh thuận lợi lẻn vào nội bộ của tộc nhân ngư, lấy được lòng tin của bọn họ, cũng dò hỏi những chuyện liên quan đến trứng nhân ngư.

“Tiếp theo, cậu tập trung nghe tôi nói, Arques.”

Sau một khoảng thời gian ngắn, tóc đỏ trở lại đất liền, anh lập tức quay về căn cứ, vẻ mặt lúc nào cũng vui vẻ giờ đây trở nên nghiêm túc hơn, nghiêm túc nói.

“Trứng nhân ngư quá hiếm, đa số nhân ngư cũng không biết rõ lắm. Đây là  bí mật tôi nghe được từ một vị trưởng lão của tộc nhân ngư, cho dù nghe có hơi khó tin nhưng tôi nghĩ chuyện này là thật.”

Nói rồi anh nhìn thoáng qua bé nhân ngư đang ngủ trong bể nước, nhóc con này lớn rất nhanh, bây giờ đã mang dáng vẻ của đứa bé tám chín tuổi.

“Cho dù là mơ thấy chuyện trước đây hay tốc độ lớn lên khác với người cá bình thường thì đều là bằng chứng chính xác nhất.”

Anh ta vô thức hạ thấp giọng, chậm rãi nói.

“Vị trưởng lão nhân ngư nói với tôi, trứng nhân ngư là cộng sinh với linh hồn của nhân ngư…”

“Cho dù đã chết nhưng chỉ cần ngọn lửa linh hồn không bị dập tắt thì một ngày nào đó, sinh mệnh mới sẽ ra đời nhờ vào tình yêu và nỗi nhớ nhung.”

“Tôi muốn rút lại câu nói trước kia, nhóc đó chính là Kỷ Ninh, là kiếp sau của Kỷ Ninh.”

“Là cậu, Arques, là cậu đã đưa cậu ấy trở lại thế giới này một lần nữa.”

╯︿╰

Đêm ấy, Arques vẫn không nhúc nhích mà ngồi bên cạnh bể nước, lẳng lặng nhìn bé nhân ngư đang ngủ say bên trong, một đêm thức trắng.

Ánh mắt hắn chậm rãi miêu tả gương mặt của nhân ngư, mọi thứ cứ như trong mơ, tốt đẹp đến mức khó tin, cho đến bây giờ hắn vẫn không tin nổi, trái tim đập thình thịch, cơn đau âm ỉ.

Hắn lại một lần nữa cảm nhận được cơn đau lòng.

Nhưng cơn đau này không giống như lúc trước, là sự sợ hãi và đau đớn do vui sướиɠ cực độ sinh ra.

Nước mắt yên lặng rơi xuống từ con ngươi màu bạc.

Rốt cuộc thiên sứ tóc bạc cũng đứng lên, bàn tay nhẹ nhàng áp lên bể nước, cách thành bể trong suốt, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn.

Lúc này đây, hãy để hắn dạy nhân ngư của hắn biết, như thế nào là “Yêu”.

(◡‿◡)

Thấm thoát thoi đưa, đã một năm kể từ khi bé nhân ngư ra đời.

Sau khi mơ thấy cơn ác mộng kia, bé nhân ngư thỉnh thoảng lại mơ thấy nhiều chuyện liên quan đến kiếp trước. Tâm trạng của Arques vô cùng phức tạp, hắn hy vọng nhân ngư của hắn có thể nhớ lại tình cảm trước kia của bọn họ, nhưng lại không hy vọng cậu sẽ nhớ lại hết tất cả, bởi vì quốc gia Titan của cậu đã bị tiêu diệt, hắn chẳng thể nào bù đắp lại được nữa.

Vào ngày sinh nhật, tóc đỏ tốn không ít sức mới mua được bánh kem vô cùng khan hiếm, cho dù lúc mang bánh kem ra anh cứ hô to đau lòng quá, nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt nhân ngư, anh gãi gãi đầu, cũng cười theo rồi lấy một cây nến sinh nhật cắ.m vào bánh kem.

“Chúc nhóc sinh nhật vui vẻ…”

Nói rồi trên mặt anh lộ ra vẻ kỳ quái, bởi vì nhân ngư nhỏ bé ở trong bể nước đã mang dáng vẻ trưởng thành, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, toát ra vẻ mị hoặc, nào giống một tuổi chứ.

Có điều cách tính tuổi của người cá khác với nhân loại, tuổi bọn họ dài, nhưng thời kỳ trẻ con lại trôi qua rất nhanh, một tuổi là đã trưởng thành, mà thiếu niên còn lớn nhanh hơn người cá bình thường, nếu quy thành tuổi của con người thì ít nhất cũng đã hai mươi tuổi.

“Cảm ơn anh, Foggy.”

Nhân ngư trong bể nước cong mắt cười, nhắm mắt lại ước nguyện, trước khi thổi nến, cậu cười hỏi hai người: “Hay là hai anh cũng ước đi?”

“Ồ, được đó.”

Tóc đỏ vui vẻ đồng ý, nhắm mắt lại rồi ước, Arques cũng làm theo, yên lặng thầm nói trong lòng.

Khi còn là “Archangel”, hắn chưa bao giờ nghe qua tục lệ như thế này, có điều sau khi hòa vào cuộc sống của người thường, hắn dần hiểu được nhiều thứ hơn, cũng sẵn lòng học hỏi, bởi vì điều này khiếnhắn cảm thấy bản thân mình càng giống con người.

“Hai anh ước điều gì vậy?”

Sau khi ước xong, tóc đỏ khui một chai rượu, nói: “Ước mơ của anh đương nhiên là kiếm tiền rồi, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, cả đời này xài cũng không hết!”

“Điều ước của em chính là có thể ở bên cạnh Arques mãi mãi.” Nhân ngư mỉm cười nói.

“Còn anh đâu?” Anh ta bất mãn mà ồn ào: “Chẳng lẽ trong điều ước của nhóc không bao gồm cả anh à?”

“Em thì sao cũng được, nhưng không phải anh từng nói anh còn muốn cưới vợ sinh con sao?” Nhân ngư cười cười: “Chúng ta mãi mãi ở bên nhau thì sao anh kết hôn được?”

“Hả…” Tóc đỏ ngẩn ra, lẩm bẩm nói, “Nhưng dùng thân phận bạn bè ở bên nhau mà…”

Nhân ngư mỉm cười rồi bỗng nhiên nhíu mày, đỡ lấy trán, lộ ra vẻ không khỏe.

“Em bị sao vậy?”

Arques thấy thế thì lập tức đi lên đỡ lấy tay nhân ngư, hắn phát hiện làn da lành lạnh giờ đây đang tỏa ra cơn nóng, mà khuôn mặt xinh đẹp của nhân ngư cũng hiện lên màu đỏ ửng diễm lệ, khóe mắt ngấn nước, đôi môi khẽ hé, nhẹ nhàng thở hổn hển.

“Em không biết……”

Câu nhìn Arques, nước mắt liên tục chảy xuống từ đuôi mắt, níu lấy góc áo của hắn: “Nhưng em khó chịu lắm, Arques, em khó chịu…”

“A, chết rồi…”

Nhìn nhân ngư không nhịn được mà dán lên người Arques, khuôn mặt còn cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, tóc đỏ giật mình, đột nhiên trừng mắt, lẩm bẩm.

“Đừng nói là nhóc tiến vào kỳ sinh sản đó nha?”