Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 71

Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Nhìn dáng vẻ chật vật của Auzers, Công tước nở nụ cười khinh miệt.

Trong lòng gã gần như chẳng có chút gì gọi là tình thân đối với đứa cháu ngoại này của mình, sâu bên trong còn khinh thường hai đôi chân tật nguyền kia, huống chi còn là đứa trẻ bị ném tới hành tinh hầm mỏ bỏ hoang. Nếu chẳng phải do trên người hắn đang chảy dòng máu em gái gã, thì rất có thể gã sẽ trực tiếp gọi đứa bé này là tiện chủng.

Ngay từ lúc bắt đầu gã đã không xem trọng chuyện hoàng hậu lợi dụng đứa bé này để cướp lấy ngôi vua, càng không tán thành việc bà bỏ ra nhiều tâm huyết trên người hắn như thế. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là vậy, dù cho Auzers có huyết mạch tôn quý nhưng lại chẳng khác gì những dân đen ngoài kia, tinh thần còn có vấn đề, vậy mà còn đê tiện say mê thích một một người đàn ông đến điên dại, thậm chí còn muốn g.iết c.hết mẹ mình.

“Ngươi căm hận lắm sao? Nhưng ngươi có tư cách gì mà căm hận? Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách chính bản thân ngươi tiết lộ bí mật, còn muốn chúng ta vì ngươi mà chết.”

Công tước đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Auzers ngã quỵ dưới đất, xung quanh tràn ngập tinh thần lực bén nhọn nhưng lại hỗn loạn. Tuy rằng xác thực là xuất sắc, nhưng chung quy vẫn chưa thành thục, đối với Công tước đã trải qua chiến trường mà nói, chẳng lọt vào mắt.

Gã lại đá Auzers ngã ra, đạp thẳng lên đầu hắn, đầu ủng giày lính cứng chắc hung hăng đay nghiến chà đạp trên mái tóc vàng.

Mà không chỉ là làm nhục, song song đó gã còn lấy tinh thần lực rét lạnh sắc bén xé nát hoàn toàn tinh thần lực của Auzers. Dòng máu tươi ấm nóng nhất thời chảy ra từ trong đôi mắt cùng lỗ tai của Auzers, làm đôi mắt màu xanh lục nhạt kia nhuộm một màu đỏ của máu.

“Đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ dành cho ngươi.”

Trong mắt Công tước không chút độ ấm.

“Chuyện này không được phép loan truyền ra ngoài, coi như là ngươi tránh được một kiếp, nhưng ngươi tấn công Hoàng hậu, sự trừng phạt sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu, tự mình đi nhà giam lĩnh một tháng giam giữ đi.”

“Sau này học khôn một chút, nghe lời mẹ của ngươi, nếu không ngươi sẽ có kết cục giống như Kỷ Ninh.”

“Có lẽ ngươi không biết cách thức hành hình của xử quyết bí mật. Không phải dùng thuốc, mà là dùng phong tục cổ xưa được lưu truyền gìn giữ: Bêu đầu*.”

*Bêu đầu: hình phạt thời xưa, chém đầu rồi treo lên

“Không sai, tình nhân của ngươi bây giờ đã đầu lìa khỏi xác rồi, hắn sau khi chết sẽ không được an táng ở lăng mộ hoàng gia, bởi vì hắn đã bôi nhọ danh dự vương thất. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn——”

Bất chợt Công tước cảm thấy một cơn ớn lạnh rợn tóc gáy, cổ họng gã đau xót, có thứ gì đó chảy ra, gã đưa tay lên sờ thử, bất ngờ kinh hãi phát hiện tay lại dính máu tươi, cổ họng đã bị cắt đứt.

“Két, két…”

Vết nứt trên vách tường cung điện và xà nhà càng ngày càng lớn, trên nền đá nhẵn bóng xuất hiện từng vết nứt mạng nhện. Trong cơn bão táp tinh tinh thần lực cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt, cả tòa cung điện bắt đầu rung chuyển dữ dội, rất nhiều đá vụn cùng bụi thạch cao không ngừng rơi xuống.

Công tước bụm lấy cổ họng chảy máu như suối của mình, đang định dùng tinh thần lực xây dựng thành một cái l*иg bảo vệ, nhưng lại phát hiện tinh thần lực của mình sau khi nghiền nát tinh thần lực của Auzers đã bị tổn hại không thể phục hồi và xuất hiện vô số lỗ hổng li ti, chẳng cách nào dựng nên một màn chắn bảo vệ kiên cố.

“Auzers, chuyện này là ngươi làm? Mau dừng tay, ngươi muốn phá hủy cung điện sao?”

Công tước lạnh lùng quát tháo Auzers. Auzers ngã trên đất chậm rãi ngẩng đầu lên, máu tươi không ngừng chảy dọc theo cằm hắn xuống, ánh mắt đầy tơ máu, miệng còn đang nỉ non lẩm bẩm nói.

“….Trả em ấy lại cho ta.”

“Trả Kỷ Ninh lại cho ta.”

Công tước đã từng chứng kiến

vô số vụ gϊếŧ chóc trên chiến trường, nhưng ông đã bị ánh mắt điên cuồng của Auzers làm cho kinh hoàng, gã liên tục lui về sau vừa mắng chửi: “Tên điên, ngươi đúng là một tên điên!”

Gã bỏ mặc Auzers và chạy nhanh ra ngoài điện, nhưng lúc này đã quá muộn. Vách tường đầy vết nứt đã không thể nào chống đỡ trần nhà cung điện được nữa, toàn bộ mái vòm đột nhiên lật nhào, rơi xuống đất, chôn vùi cả hai ở bên trong.

“Ầm——”

ᓚᘏᗢ

Đây là lần cách cái chết gần nhất của Auzers.

Lúc hắn được đào ra từ trong đống phế tích đã bị thương nặng, khắp người đều là máu, nhưng đáng chết nhất không phải là ngoại thương, mà là tinh thần lực của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng sau khi mất khống chế hoàn toàn, sức mạnh gần như cạn kiệt, suýt chút nữa mất đi sức mạnh tinh thần của mình.

Hoàng hậu ngày đêm túc trực bên giường hắn, nhưng thứ bà quan tâm chẳng phải sống chết của Auzers, mà là một khi Auzers hoàn toàn mất đi sức mạnh, thì đại biểu đã không có khả năng trở thành Hoàng đế tương lai.

Công tước cũng bị thương không nhẹ, điều này làm bà oán hận vô cùng, ánh mắt nhìn Auzers mỗi ngày đều là âm u lạnh lẽo. Nếu hắn thật sự trở thành phế nhân, vậy sau này bà tuyệt đối sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Nhưng có lẽ mệnh Auzers không tuyệt, hắn tỉnh lại từ sau cơn hôn mê và tiến hành kiểm tra, kết quả kiểm tra cho thấy tinh thần lực của hắn đang dần dần hồi phục, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ và hoàn mỹ hơn xưa.

Hoàng hậu vô cùng vui vẻ, điều ấy đủ làm bà tha thứ hết thảy lỗi lầm Auzers phạm phải, thái độ bà đối đãi với đứa nhỏ này còn trở nên hòa ái dịu dàng hơn, như thể chuyện Auzers suýt nữa giế.t chế..t bà cùng anh trai bà chưa từng xảy ra, hắn vẫn là đứa nhỏ bà tự hào kiêu ngạo.

Cung điện sụp đổ kinh động đến Hoàng đế, ông ta hỏi Hoàng Hậu chuyện gì đã xảy ra, bà cũng chỉ tùy tiện tìm một lý do đối phó cho qua, đùn đẩy tội danh tinh thần lực mất khống chế cho mấy thị vệ, mấy thị vệ đó không bao lâu sau cũng bị xử chết.

Mọi thứ trở về yên bình, tất cả mọi người trong hoàng cung đều sống như trước, sủng phi bởi vì mưu sát Hoàng Hậu đã bị kết tội và bị xử quyết bí mật, tẩm cung nàng cùng với Kỷ Ninh ở trống không, rất nhanh liền được trang hoàng đổi mới hoàn toàn, nghênh đón phi tử mới vào ở, triệt để xóa bỏ đi vết tích ngày xưa.

Sau khi thương thế khỏi hẳn Auzers cũng nhanh chóng trở về học viện, các bạn học đều vô cùng quan tâm đến tình trạng sức khỏe của hắn, nhưng lại không một ai nhắc tới Kỷ Ninh đã rất lâu rồi không xuất hiện.

Những học sinh này đến từ gia đình quý tộc, thời gian lâu như vậy, phần lớn đều nghe được một ít tiếng gió trong hoàng cung nên đều giữ im lặng, chỉ coi như chưa từng có vị ngũ hoàng tử này.

Trừ một người, tiểu thư Fio, nàng bị khủng hoảng tinh thần, đã làm thủ tục nghỉ học, hiện nay đang dưỡng bệnh ở tinh cầu khác, cả đời này rất có thể sẽ không bao giờ đặt chân lên hành tinh thủ đô một lần nào nữa.

Auzers dường như vẫn như bình thường, vẫn là hoàng tử điện hạ phong độ nhẹ nhàng, cũng chẳng ai có thể thấy được sóng gió trong lòng hắn.

Hắn đeo lên mình một chiếc mặt nạ vừa dày vừa nặng, ngụy trang bản thân hết sức hoàn hảo, đến mức có lúc ngay cả chính hắn cũng bị lừa dối.

Chỉ khi vào những đêm khuya nào đó, hắn mới lên xe hơi cá nhân của mình, đi tới một nghĩa trang ở ngoại ô.

Sương mù dày đặc quanh quẩn trong nghĩa trang, Auzers chậm rãi lăn bánh xe lăn, ánh đèn vàng mờ ảo cầm ở trên tay khẽ đung đưa, sắc mặt tái nhợt, tựa như một bóng ma. Hắn đi xuyên qua nghĩa trang, đi đến phía trước một bia mộ nho nhỏ.

Bia mộ này nằm ở nơi rất kín đáo, ngay cả tên cũng không khắc, mặt trước của bia mộ vẫn để trống.

Đây chính là bia mộ của Kỷ Ninh, cậu chết bởi vì có tội lỗi, sau khi chết không có tư cách an táng ở lăng viên hoàng gia nên liền bị đặt ở một góc nhỏ bé trong nghĩa trang này. Trừ Auzers ra, gần như không có một ai đến viếng cậu.

Auzers cầm bó hoa đặt ở trên đầu gối lên, cúi người đặt nó ở trước mộ. Ngón tay hắn vuố.t ve bề mặt thô ráp của bia mộ, nước mắt lại chậm rãi rơi xuống.

Hắn chống tay vịn của xe lăn xuống xe, quỳ ở trước bia mộ, ôm lấy bia mộ lạnh ngắt vào trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên.

╯︿╰

Sau vô số cuộc đấu tranh đẫm máu và đen tối, Auzers cuối cùng đã ngồi lên ngôi vị tối cao.

Hoàng hậu đã trở thành Hoàng Thái hậu mừng rỡ như điên, dã tâm bừng bừng. Bà cho rằng Auzers đều nhờ sự nâng đỡ của bà mới có thể trở thành Hoàng đế, đồng thời cũng chính là bù nhìn của bà, tương lai tất nhiên sẽ bị bà khống chế, cộng thêm với sự phụ tá của anh trai nắm trong tay quyền quân sự và chính trị to lớn đó, đế quốc phồn thịnh trong tương lai át sẽ thuộc về bà cùng với gia tộc bà.

Nhưng mọi thứ không phát triển theo hướng mà bà mong đợi. Chưa đến một năm, Công tước hy sinh trên chiến trường tinh tế, gia tộc của bà vô hình trung sa sút, bị những quý tộc mới thay thế, quyền lực trong tay gia tộc bà nắm giữ ngày càng ít.

Bà chẳng biết tất cả những thứ này tại sao lại xảy ra, điều ấy làm cho bà cảm thấy tức giận, lập tức đi thúc ép Auzers nâng đỡ gia tộc bà, thì lại bị Auzers mỉm cười từ chối.

Lúc này Hoàng thái hậu mới sợ hãi phát hiện, hóa ra trong lúc bà không hay không biết, những quyền lực bị mất kia lại đều rơi hết vào tay Auzers, mà những quyền quý mới xuất hiện kia tất cả đều là những kẻ ủng hộ Auzers, không ngừng chèn ép phạm vi sinh tồn của quý tộc đời trước, nhất là gia tộc của bà, đã bị ép đến bên bờ vực thẳm.

Cuối cùng vào một ngày nọ, gia tộc nàng bởi vì tội danh phản quốc mà hoàn toàn sụp đổ, phần lớn thành viên gia tộc đều bị xử tử trực tiếp. Bà, địa vị Hoàng thái hậu cũng bị bắt nhốt vào trong địa lao, bị ép uống nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Hoàng thái hậu vì uống thuốc mà cả ngày điên điên khùng khùng, chỉ có một vài thời điểm mới giữ được tỉnh táo. Mấy năm sau, bà nổi điên đâm đầu vào tường mà chết, gia tộc bà cũng đã sớm tiêu tan, bặt vô âm tín.

Không còn trở ngại lớn nhất, Auzers nhanh chóng nắm thực quyền đế quốc trong tay, tiến hành loại bỏ dọn dẹp một phen, trở thành hoàng đế theo đúng nghĩa.

Hắn có quyền sanh sát trong tay, tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới chân hắn, nhưng vào những lúc đêm khuya thanh vắng, Auzers lại cô độc như thế, thậm chí chỉ có lúc bạo động tinh thần lực nhìn thấy ảo ảnh của Kỷ Ninh, hắn mới có thể tìm thấy một chút an ủi trong tim.

Trong sâu thẳm ý thức, hắn như quay ngược lại dòng thời gian, dường như hắn không phải Hoàng đế Mạc Linh, mà là đứa bé yếu ớt bị vứt bỏ trên hành tinh mỏ hoang vì đôi chân tàn tật kia, có thể chết đi bất cứ lúc nào đó.

Dường như không có gì thay đổi.

Sẽ chẳng ai thích hắn, cũng sẽ chẳng có ai yêu hắn.

Hắn vẫn luôn một mình cô độc ở đó, ở trên tinh cầu hoang vu ấy, và có một vệt sao băng cắt ngang qua bầu trời đêm, mang đến cho hắn niềm hy vọng cùng ánh sáng, nhưng lại biến mất trong tích tắc, mang đi tất cả hơi ấm trong tim hắn cùng nó.

.______.

Quân vương trẻ tuổi nằm ở trên giường chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm trần nhà, mãi một lúc lâu sau mới có một chút tiêu cự.

Hắn ngồi dậy, vết thương đạn bắn trúng ở trên bả vai đã được xử lý qua, quấn băng vải trắng như tuyết, chiếc gương ở bên cạnh phản chiếu gương mặt chẳng chút huyết sắc nào của hắn.

Xuyên qua cửa sổ, hắn thấy mình đang ở trong phòng ngủ của mẫu hạm hàng không, phía dưới là tinh cầu thuộc công viên. Không có mệnh lệnh của hắn, mẫu hạm hàng không không được tự tiện di chuyển đi nơi khác, chỉ có thể dừng chân ở tại chỗ.

Hắn nhấn chuông ở đầu giường, nữ hầu và sĩ quan phụ tá vẫn luôn túc trực ở ngoài cửa lập tức đi vào, hành lễ với hắn, hỏi hắn có cần gì không.

“Nói với bọn họ, đã đến lúc phải trở về rồi.” Auzers nhắm mắt lại, nhỏ giọng bảo: “Trở về hành tinh thủ đô.”

“Nhưng thưa bệ hạ,” Sĩ quan phụ tá chần chừ nói: “Tung tích của Hoàng hậu…”

Auzers lắc đầu, im lặng. Sĩ quan phụ tá chỉ đành thi lễ với hắn một cái, chấp hành theo mệnh lệnh, tất cả mẫu hạm hàng không tiến vào không gian vũ trụ, quay về Mạc Linh.

Sau khi trở về hành tinh thủ đô, Auzers một mình đi đến bia mộ Kỷ Ninh.

Địa điểm của ngôi mộ này không có bị chuyển đi, chẳng qua chỉ thay mới lại bia mộ, được cải tạo lại đổi mới hoàn toàn. Trên bia mộ mới có khắc tên của Kỷ Ninh, ngoài ra còn một vài kí tự nhỏ, là Auzers tự tay mình khắc lên.

“Tình yêu của ta.”

Tấm bia không một hạt bụi, ngón tay hắn chậm rãi lướt qua bề ngoài, trên môi nở nụ cười khổ sở.

Ngay sau khi Kỷ Ninh sống lại, hắn liền phái người tới nơi mộ này kiểm tra, bên trong trống rỗng, nhưng từ rất lâu về trước hắn đã quen đi đến nơi này, tựa hồ chỉ cần tiếp tục chờ đợi, có lẽ hắn có thể gặp lại Kỷ Ninh.

Có thể là ông trời nghe được ước vọng của hắn, Kỷ Ninh thật sự trở lại trước mặt hắn. Nhưng cùng với nó là Kỷ Ninh lần lượt trốn tránh, hắn dùng hết thủ đoạn theo đuổi, Kỷ Ninh vẫn như cũ bỏ trốn, lần này thậm chí hoàn toàn biến mất không dấu vết.

Số mệnh hắn đã định trước là đánh mất cậu.

Auzers ngồi im lặng trước mộ hồi lâu, rồi di chuyển xe lăn, định rời khỏi nơi này, thì đột nhiên nghe được một âm thanh tràn đầy kinh ngạc.

“….Bệ hạ Auzers?”

Auzers quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ lớn tuổi gương mặt hiền hậu, tóc hoa râm, gương mặt này lộ ra vẻ vui mừng, lập tức hành lễ với Auzers, và nói: “Thật sự là bệ hạ!”

“…..Bà Som?” Auzers hơi giật mình, nhận ra đối phương.

“Đúng vậy, thưa bệ hạ, thật vui khi ngài vẫn còn nhớ ta.” Quý bà tràn đầy mừng rỡ đáp lại.

Auzers theo thói quen mỉm cười gật đầu với bà. Dĩ nhiên là hắn nhớ đối phương, khi hắn còn bé xíu được một vị phú ông nhận nuôi, vị quý bà này chính là bảo mẫu nhà phú ông, đã từng chăm sóc quan tâm hắn mấy năm, đối xử với hắn rất tốt. Sau đó bà từ chức, đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa bọn họ sau nhiều năm.

Qúy bà này tính tình cởi mở, đối mặt với Auzers cũng không hề tỏ ra gò bó, bởi vì trong ấn tượng của bà, Auzers thời niên thiếu tính cách hòa nhã, sẽ không quan tâm chút thất lễ nhỏ nhặt này của bà.

Đây cũng không phải trường hợp chính thức, chỉ có hai người bọn họ ở đây, Auzers quả thật không để tâm những thứ lễ phép không quan trọng kia, thái độ vô cùng bình thường trò chuyện chuyện nhà với bà, thì nghe bà nói tiếp.

“Hôm nay ta tới đây là để hỏi thăm sức khỏe tiên sinh của ta. Bệ hạ thì sao? Ngài ở đây vì…? A, xin lỗi, xin bệ hạ khoan dung thứ lỗi cho sự thất lễ của ta, ta không nên mạo phạm hỏi chuyện riêng tư của bệ hạ như vậy.”

“Không sao.” Auzers hiền lành cười.

“Đời người thật sự quá ngắn ngủi, cho dù khoa học kỹ thuật của quốc gia ta tiên tiến như vậy, nhưng tuổi thọ trung bình chung quy cũng chỉ trăm năm. Trong vũ trụ dài đằng đẵng này, một trăm năm đối với chúng ta mà nói cũng chỉ như một cái chớp mắt thôi…”

Quý bà nhìn xa xăm, thấp giọng cảm khái: “Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, nếu còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, thì nhất định phải đi hoàn thành mới được… Bệ hạ, ngài đã hoàn thành tâm nguyện của ngài chưa?”

Auzers cụp mắt, không trả lời bà.

Tâm nguyện? Hắn chẳng có tâm nguyện gì cả, nếu như có, thì tất cả đều là hối hận cùng tiếc nuối.

Hắn đã nhiều lần tưởng tượng, nếu tiểu thư Fio không phát hiện ra tình yêu của hắn và Kỷ Ninh, hoặc không có mật báo của Hoàng hậu. Thậm chí hắn còn tưởng tượng rằng đế quốc không có tội danh tình yêu đồng giới, hắn với Kỷ Ninh không phải là người hoàng thất, thân thể hắn không có thiếu sót… Nhưng những thứ này cũng chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng, không hơn không kém, sự thật đã xảy ra vĩnh viễn luôn tàn khốc như thế.

Quân vương trẻ tuổi bỗng cảm thấy có một cơn mệt mỏi ập tới, bất giác, bên tai hắn đã không còn tiếng nói của quý bà. Trong không gian yên tĩnh, hắn chống cằm, chìm vào giấc ngủ say li bì.

“…”

“Auzers? Auzers? Ngươi mau tỉnh lại đi! Cuộc thi đấu sắp bắt đầu rồi!”

Auzers đột nhiên bị người đánh thức. Hắn chợt mở choàng mắt ra, một khuôn mặt quen thuộc đập vào trong mắt hắn.

Suy nghĩ của hắn bị chậm mấy giây mới phản ứng được đây là sĩ quan phụ tá của hắn, nhưng kỳ lạ chính là, sĩ quan phụ tá lại mang dáng vẻ thời tuổi trẻ, giống như thời điểm bọn họ mới quen biết nhau thời gian đầu, nhìn khá non nớt.

Hơn nữa cậu ta còn gọi hắn là Auzers?

Từ sau khi Auzers khôi phục thân phận hoàng tử, sĩ quan phụ tá của hắn đã không còn gọi tên của hắn như vậy nữa, mà giữa bọn họ đã hình thành quan hệ trên dưới, sĩ quan phụ tá theo người sẽ không có bất kỳ cử chỉ vượt quá bổn phận.

Nhưng bây giờ thiếu niên lại chẳng chút khách khí vỗ bả vai hắn, giục hắn bảo: “Sao ngươi lại có thể ngủ trong phòng học vậy, rốt cuộc là có muốn đi xem cơ giáp của các học trưởng so tài không?”

“….”

Auzers nhíu mày, phản ứng đầu tiên là hắn gặp phải tập kích, có người bố trí ảo cảnh tinh thần lực cho hắn. Hắn thử nghiệm lấy ra tinh thần lực phá giải ảo cảnh, nhưng bất ngờ phát hiện tinh thần lực của mình lại trở về trình độ thời còn trẻ, thật giống như thời điểm khi hắn còn ở học viện.

Hắn nhìn xung quanh, phát hiện đây là một căn phòng học, thanh niên trước mặt mặc đồng phục học viện, hắn cúi đầu nhìn bản thân, cũng đồng dạng mặc đồng phục, hơn nữa…

Auzers khẽ run, chợt nhận ra thứ bên dưới mình đang ngồi không phải là xe lăn, mà là ghế ngồi thông thường, mà thậm chí hắn bất tri bất giác phát hiện ra rằng hai chân của hắn có cảm giác.

Đây chẳng phải thứ mà ảo ảnh tinh thần lực có thể làm được.

“Ngươi còn ngẩn người ra đó?” Thiếu niên tức giận vừa nói vừa kéo Auzers, lôi hắn ra bên ngoài, nhưng phát hiện Auzers căn bản không nhúc nhích chân, lập tức giận không thôi: “Ngươi còn biết đi không đó? Tự mình đi đi!”

“….”

Trong mắt Auzers hiếm thấy lộ ra sự mông lung, dưới sự thúc giục của thiếu niên, hắn vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận bước chân của mình ra, thử đi về phía trước mấy bước.

Tốc độ bước đi của hắn lộ ra sự trúc trắc không thôi, thiếu niên nghi ngờ nhìn hắn, nhưng không lâu lắm, Auzers liền khôi phục lại tư thế đi bộ bình thường. Thiếu niên lúc này mới bỏ đi vẻ mặt kỳ quái của mình, vẫy vẫy tay với hắn, nói: “Đi thôi đi thôi, đi xem so tài.”

Đây là thế giới được mô phỏng theo hình chiếu 3D của Liên bang?

Auzers đi theo sau lưng thiếu niên, trong lòng vẫn cảnh giác, đánh giá xung quanh. Hình chiếu 3D quả thực có thể mô phỏng độ chân thực cực cao, nhưng cũng không thể nào áp chế được tinh thần của hắn, tinh thần lực của hắn không thể nào bị cắt giảm được.

Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?

Xung quanh không có bất kỳ sơ hở nào, Auzers vẫn chẳng nghĩ ra được đây là chuyện gì. Hắn đi cùng thiếu niên trong đình viện, thỉnh thoảng có học viên đi ngang qua, tiếng cười nói huyên náo ồn ào, không giống học viện ở trong trí nhớ của hắn. Bọn họ không hành lễ với Auzers, thời gian tựa như quay trở lại thời điểm trước khi hắn có thân phận hoàng tử.

Bỗng nhiên có hai thiếu nữ xinh đẹp đi về phía bọn họ, hai cô gái nắm tay nhau, dáng vẻ thân mật.

Thiếu niên nhìn mấy cô mấy lần, cho đến khi mấy cô đi ngang qua vai cậu ta, cậu ta mới lộ ra vẻ tiếc nuối, nhỏ giọng bảo: “Đáng tiếc ghê… Sao hai cô nàng lại là một đôi chứ?”

“Chúng ta là một đôi thì sao?” Hai thiếu nữ nghe được lời cậu ta nói liền dừng bước, cười tủm tỉm đánh giá Auzers cùng thiếu niên, nói: “Nếu như ngươi bằng lòng, ngươi cũng có thể là một đôi với Auzers nha.”

“Cho xin, tha ta đi, ta vẫn là thích con gái, chỉ muốn yêu đương với con gái thôi!”

Thiếu niên liên tục lắc đầu, xua tay lia lịa. Mấy cô thấy vậy thì không trêu cậu ta nữa, cười đùa đi xa. Cậu ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu về nhìn Auzers thì lại thấy Auzers đang dùng ánh mắt khó nói thành lời nhìn cậu ta, lập tức thẳng người, nói: “Ngươi nhìn cái gì đó!”

Auzers nhíu mày, ngập ngừng mấy giây, nói: “Hai người kia…”

“Ừ, ngươi không biết sao? Hai người mấy cổ là người yêu của nhau đó.” Thiếu niên xòe tay, trả lời.

“…”

Auzers giật thót, trong lòng hắn bỗng nổi một cơn sóng kinh hoàng, nhớ lại lúc ở trong nghĩa trang, bà Som hỏi hắn có tâm nguyện gì, lúc ấy hắn nghĩ là——

Nếu như thân thể của hắn không có bất kỳ thiếu sót…

Nếu như đế quốc không có tội danh yêu đương đồng giới…

Nếu hắn và Kỷ Ninh không phải là người của hoàng thất…

“Hê, người chướng mắt lại xuất hiện.”

Một giọng nam trong trẻo vang lên, đi kèm theo đó là một loạt tiếng bước chân, một vài thiếu niên thiếu nữ xuất hiện trước mặt hai người Auzers. Thiếu niên cầm đầu có mái tóc đen nhánh, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng tràn đầy sự ngạo mạn, tràn đầy vẻ khinh người.

“Lại là cái tên Kỷ Ninh làm người ta khó chịu này.”

Thiếu niên bên cạnh Auzers nhỏ giọng lầm bầm, cắn răng nghiến lợi nói.

“Cậu ta là đang ghen tị ngươi quá mức ưu tú, cậu ta thân là đứa trẻ nhà đại quý tộc, sĩ diện cố chấp cho nên mới kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngươi suốt ngày. Sớm muộn có ngày ta trùm bao bố tên này hung hăng đánh cho một trận. Ta thật sự không chịu nổi giọng điệu đó…”

Cậu ta nhìn chằm chằm Kỷ Ninh, tựa hồ giống như đang suy nghĩ nên bắt đầu xuống tay từ nơi nào trước. Mà Auzers bên cạnh cậu ta lại đột nhiên đi về phía trước, đi thẳng đến trước mặt Kỷ Ninh, làm cho thiếu niên sững sờ một chút, nhỏ giọng hỏi: “Này, ngươi làm gì vậy, ngươi sẽ không muốn ra tay thật đó chứ?”

“Ngươi muốn làm cái gì?”

Thấy Auzers đi tới trước mặt mình, Kỷ Ninh cũng sợ hết hồn, trên mặt đều là thần sắc kiêng dè. Dù sao là cậu suốt ngày kɧıêυ ҡɧí©ɧ Auzers, nhưng thực tế cậu hoàn toàn chẳng phải là đối thủ của Auzers. Nếu Auzers thật sự muốn đánh cậu, cậu hoàn toàn không có khả năng chống trả.

“Auzers, ngươi đừng quên, nơi này là trung tâm học viện, học viên đánh nhau là hành động vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.” Kỷ Ninh tựa hồ muốn lui bước, nhưng không bỏ được sĩ diện, nên chẳng thể làm khác là ngoài nói: “Ta khuyên ngươi nên tỉnh táo một chút, đừng đối xử với ta—— Ê, Ê, Ê!”

Đột nhiên Auzers vòng tay ra sau lưng Kỷ Ninh, tất cả mọi người đều hết hồn, cho là Auzers thật sự muốn động tay động chân với Kỷ Ninh. Nhưng giây kế tiếp, tất cả bọn họ đều ngơ ra, trên mặt là vẻ mặt không tin nổi đồng thời là sự chịu đủ kinh hách.

Kỷ Ninh cũng hoảng hồn y như thế, cậu trợn tròn hai mắt, liều mạng muốn thoát khỏi l*иg ng.ực của Auzers. Nhưng đôi tay kia thế mà lại liều mạng dùng sức đến thế, vững vàng giam chặt cậu ở trong lòng, một tay khác giữ lấy sau đầu cậu, đôi môi ấm áp dán lên đôi môi của cậu, hôn thật sâu.