Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 58

Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Kỷ Ninh có linh tính không lành khi nhìn thấy mẫu hạm vương thất Mạc Linh bay lượn trên bầu trời, mà bây giờ bóng dáng Auzers lại xuất hiện ở nơi này, cậu lại càng thêm rợn tóc gáy, toàn thân lạnh toát cả lên.

Lúc này vô số phi thuyền dừng trên mặt đất đã bắt đầu phát ra một thông báo nhất quán, trấn an các vị du khách không cần hoảng loạn, chỉ cần leo lên bất kỳ một chiếc phi thuyền tiếp nhận kiểm tra, sau khi xác nhận thân phận là có thể tiếp tục dạo chơi, và những khách du lịch chưa bị kiểm tra sẽ không thể rời khỏi tinh cầu này, quân đội đã phong tỏa không phận tức là tất cả các lối ra của tinh cầu.

Vừa nghe muốn kiểm tra thân phận, Kỷ Ninh lập tức chắc chắn Auzers là tới tìm cậu rồi. Rất có thể Auzers cũng biết cậu ở tinh cầu này, nếu không tiến hành lục soát quy mô lớn địa phương như khu vui chơi này là chuyện cực kỳ cực kỳ phiền phức. Không có bằng chứng chắc chắn, bọn họ sẽ không hành động như thế, mà Auzers cũng chẳng cần đích thân tới tinh cầu này.

Làm thế nào Auzers khẳng định cậu ở ngay trên tinh cầu này?

Nhìn những khách du lịch đã đến gần phi thuyền ở phía xa biệt thự, Kỷ Ninh chậm rãi thở ra một hơi, ổn định lại tâm tình có chút căng thẳng của mình.

Cậu đoán trên người mình có thể đã bị dị năng tinh thần đặc biệt có thể xác định vị trí nơi ở của cậu áp ký hiệu lên người. Những dị năng tinh thần kia có thể có dạng năng lực kỳ lạ như thế này cũng không phải không thể.

Huống hồ chi đến lúc này cậu vẫn không rõ mục đích Leigh chơi trò chơi với cậu là cái gì. Leigh không phải là dạng người làm chuyện vô nghĩa, chắc chắn đằng sau trò chơi này có thứ đang chờ đợi cậu.

Dựa vào nguyên nhân này khiến Kỷ Ninh không yên tâm lắm khi cứ nhờ vả Leigh giúp đỡ. Lúc này cậu mới nhớ lại sắp xếp ban đầu của mình cho ngày hôm nay, là cậu định quay trở về một thế giới khác gặp Vân Uyên. Nếu Vân Uyên có thể lần theo nhân quả tìm được cậu ở trên thế giới này, vậy nói không chừng Phó Khinh Hàn cũng có thể.

Nghĩ đến Phó Khinh Hàn luôn quan tâm chăm sóc lo lắng mình có thừa, Kỷ Ninh thở dài, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ở thế giới võ hiệp, thân là một con hồ ly nên khắp nơi có nhiều chuyện bất tiện, chính Phó Khinh Hàn đã chăm sóc cậu, không nghĩ tới đến lúc này cậu còn muốn năn nỉ Phó Khinh Hàn che chở.

Còn về việc cậu đã đi qua vô số nhiều thế giới, nó đã sớm không còn là bí mật trước mặt Vân Uyên có thể tính ra thiên cơ cùng với Phó Khinh Hàn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Vân Uyên còn đang chờ cậu ở thế giới còn lại thì trong lòng chỉ toàn là lo lắng thấp thỏm.

Kỷ Ninh vu.ốt ve tóc Arques, trong đầu cậu cũng đã thoáng qua vô số suy nghĩ. Lúc này thiên sứ tóc trắng ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm lệ, ngơ ngẩn nhìn Kỷ Ninh, âm thanh khàn khàn nói.

“….Tôi đã nhớ ra rất cả rồi.”

“Ý cậu là… Ký ức trước kia của cậu?”

Thấy Arques gật đầu, Kỷ Ninh có hơi ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cậu không nghĩ tới Arques lại hồi phục trí nhớ nhanh đến vậy, mà cậu thì lại không muốn như thế. Bởi vì phần kí ức ấy đối với Arques mà nói cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa đáng lý phải về gần cuối cốt truyện hắn mới khôi phục trí nhớ, không nên sớm như vậy.

Lúc ở thế giới《 Archangel 》, Kỷ Ninh thật ra đã đạt được quyền hạn sửa đổi cốt truyện, nhưng bản chất của thế giới này rất đặc biệt, mốc thời gian Kỷ Ninh tồn tại là trước khi câu chuyện chính thức của cốt truyện gốc bắt đầu. Nếu như cậu thay đổi quá nhiều tình tiết sẽ dẫn đến Arques không rạn nứt với Noah, cả quyển tiểu thuyết cũng sẽ theo đó mà biến mất. Vì vậy cậu chỉ có thể dựa theo kịch bản cốt truyện, một nửa hạm đội Noah bị phá hủy cùng lúc Titan diệt vong.

Bây giờ theo dòng thời gian bình thường của cuốn sách gốc, tình tiết của toàn bộ cuốn sách còn chưa đi được một phần mười mà Arques đã nhớ lại những ký ức trước đây.

Chuyện đã đi đến nước này rồi, Kỷ Ninh cũng hết cách, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt màu bạc của Arques, rất lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi thật sự xin lỗi.”

“Tôi… Cảm nhận được cơn đau.”

Arques nắm lấy cổ tay Kỷ Ninh, kéo tay cậu đặt bao phủ lên l*иg ng.ực, nơi trái tim hắn thuộc về.

Khi đó hắn không kịp nói ra hết những lời ấy, nhưng giờ phút này hắn lại một lần nữa có thể đứng trước mặt người cá đã tỉnh lại nói ra hết từng từ một.

“Trước khi gặp em, tôi từng nghĩ rằng nỗi đau chỉ tồn tại khi cơ thể bị hủy hoại hoặc khi xuất hiện những vết thương.”

“Tương tự, ‘Đau tim’ cũng bởi vì bị thương hoặc bệnh tật thì mới nảy sinh ra đau đớn. Tôi không biết nó còn sẽ đi đôi với những biến hóa của cảm xúc. Khi ấy tôi thậm chí gần như không bất kỳ tình cảm nào, là em đã dạy cho tôi hết thảy.”

Vui sướиɠ và bi thương, căm ghét và khổ đau, yêu thương và khát vọng của hắn, toàn bộ đều do Kỷ Ninh trao cho hắn.

Đây là thần ban ơn.

Đôi mắt của thiên sứ tựa như ánh trăng bạc, thuần khiết trong sáng thăm thẳm mà nhìn Kỷ Ninh, sau đó chậm rãi quỳ một gối xuống, nắm lấy đầu ngón tay của cậu, thành kính đặt lên trên mu bàn tay một nụ hôn.

Nếu như hắn là thiên sứ, vậy Kỷ Ninh chính là thần của hắn.

Đắp nặn hắn thành dáng vẻ hôm nay, ban cho niềm tin và tín ngưỡng, tâm hồn thanh tịnh, linh hồn an vui.

Hắn thuộc về Kỷ Ninh.

Mà Kỷ Ninh….

Arques chậm rãi đứng lên, trong ánh nhìn có phần hơi ngạc nhiên của Kỷ Ninh ôm lấy gương mặt cậu, và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia.

Cũng là thần chỉ thuộc riêng mình hắn.

“Mấy cậu nghe thông báo phía ngoài chưa? Tên hoàng đế kia muốn tới lúc soát.”

Nhưng vào lúc này, cửa của một căn phòng ngủ bị người bên trong vội vã mở ra, người đàn ông tóc đỏ vẫn giữ dáng vẻ sinh vật thân mềm từ bên trong đi ra định tìm Arques với Kỷ Ninh, nhưng vừa liếc mắt thì đầu tiên lại thấy Chu Lẫm đang đứng đối diện cửa phòng anh.

“Sếp, chào buổi sáng.”

Tóc đỏ dừng động tác của mình, gật đầu với Chu Lẫm một cái, nhưng phát giác ánh mắt của Chu Lẫm vẫn không đặt trên người anh, mà là nhìn về phía cuối hành lang.

Tóc đỏ nhìn theo ánh mắt của hắn, trong nháy mắt thể hiện biểu cảm kinh ngạc, bởi vì Kỷ Ninh với Arques đang đứng ở bên cửa sổ ôm hôn thân mật.

Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người bọn họ lại tự nhiên phát triển thần tốc như thế?

Tóc đỏ hoang mang và cực kỳ kinh ngạc, nhưng khi thấy Arques cũng lấy được sự xem trọng của người hắn yêu thì anh cũng cảm thấy mừng cho bạn mình. Nhưng nhận thấy vẻ mặt âm u của Chu Lẫm, trái tim của anh lập tức lại run lên.

Mém chút nữa là quên mất, bé người cá chính là chị dâu của sếp hắn nha! Tuy anh trai đã qua đời, nhưng rõ ràng là sếp vẫn chưa buông tha, vẫn xem cậu là chị dâu của mình. Thấy được cảnh này, anh chắc chắn hắn sẽ cảm thấy nhục nhã cho anh mình.

Tóc đỏ thấp thỏm trong lòng, muốn nói cái gì đó để xoa dịu tình hình thì Alpha trẻ tuổi đã bước nhanh về phía trước, đè vai của Arques lại, tách hai người ra, lạnh giọng nói: “Đừng chạm vào anh ấy.”

Bị Chu Lẫm đẩy ra, Arques đang chìm đắm trong nụ hôn lập tức tỉnh lại, gương mặt tuấn tú liền hiện nét ửng hồng. Hắn cũng chẳng tức giận, ngược lại còn cảm thấy hơi ngượng ngùng vì bị người khác bắt gặp lúc đang hôn. Hàng mi trắng muốt cụp xuống, nhìn mặt đất, nhưng ngón tay lại không tự chủ được khẽ v.uốt ve đôi môi hơi ẩm ướt.

“Anh như thế này là có ý gì?”

Chu Lẫm nhìn Kỷ Ninh, con ngươi đen láy nặng nề và nặng nề: “Anh muốn phản bội anh tôi?”

Kỷ Ninh bị ánh mắt bén nhọn của hắn làm trái tim cậu run rẩy, không biết phải nên giải thích như thế nào.

Trong thế giới ABO, cậu vẫn luôn luôn làm bộ như mình rất thích Chu Tồn, anh trai của Chu Lẫm. Dù sao khi Chu Tồn qua đời, cậu vẫn làm dáng vẻ cực kỳ thương tâm, thậm chí còn vì đó mà ngã bệnh không dậy nổi, được một thời gian ngắn thì liền bệnh mất qua đời.

Ai nhìn vào cũng biết, đó là bởi vì cậu quá yêu Chu Tồn nên mới đau buồn quá độ mà mất sớm. Chính Chu Lẫm cũng biết bởi vì cậu cực kỳ yêu anh trai hắn nên đến độ chưa bao giờ thổ lộ với cậu, chỉ dừng ở mức thầm mến, dù rằng tất cả mọi người thật ra đều hiểu rõ trong lòng chuyện Chu Lẫm thích cậu.

Chỉ mới nghĩ tới đây thôi mà Kỷ Ninh đã muốn lên cơn hen suyễn rồi, cậu chẳng thể nào giải thích với Chu Lẫm được. Chẳng lẽ giờ cậu phải nói thích Chu Tồn đều là giả vờ, thiên sứ trước mặt là cậu lừa, hoàng đế đế quốc ngoài kia cũng do cậu gạt tới tay, ngay cả bản thân Chu Lẫm cũng bị cậu lừa dối… Nếu nói thế thì sợ rằng hôm nay phải chết phơi thây ở đây.

“Sếp à, ngài bớt giận, bớt giận…”

Tóc đỏ đứng bên cạnh nghe mà đổ mồ hôi lạnh, nhưng vì hạnh phúc của anh em, anh vẫn nên là cắn răng đứng ra gánh vác trách nhiệm giảng hòa thôi.

“Ngài đừng tức giận như thế, Kỷ Ninh đâu tính là phản bội anh trai ngài đâu, cậu ấy gần đây mới quen biết Arques thôi, cũng cách nhiều năm từ lúc với anh ngài rồi.”

Anh nói dối mặt không đổi sắc tim không lỡ nhịp, dù sao anh cũng không rõ quá khứ của hai người, cho nên trực tiếp tính từ lúc gặp nhau ở hội đấu giá.

“Đã lâu như vậy rồi, hai người bọn họ cũng mới vừa có chút này nọ thôi, cho nên cũng không tính là phản bội, trong lòng cậu ấy nhất định vẫn luôn nhớ tới anh trai ngài. Sếp à, ngài cũng không muốn người nhà của ngài cả đời này không được hạnh phúc đó chứ?”

Tóc đỏ nói một hơi rất nhiều thứ, nói đến nỗi chính anh còn thấy hợp tình hợp lý, nhất định có thể xoa dịu lửa giận của Chu Lẫm. Nhưng ai mà ngờ anh vừa nói xong, vẻ mặt của Chu Lẫm ngược lại còn lạnh lẽo hơn, bên môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lùng.

“Tôi dĩ nhiên muốn anh ấy có được hạnh phúc.” Hắn nói: “Tôi vẫn luôn trông ngóng anh ấy có thể quên đi anh tôi, thậm chí còn hy vọng hai người trước đây chưa từng gặp nhau.”

“Vậy ngài….”

Tóc đỏ nghe hắn nói luôn có cảm giác gì đó không đúng, nhưng lại không nói được là quái quái chỗ nào. Anh đang muốn khuyên thêm mấy câu thì lại thấy Chu Lẫm nắm chặt lấy cổ tay Kỷ Ninh.

Trên gương mặt hắn toát ra sự giận dữ, nhưng từ trong cặp mắt kia lại nhìn giống như có thể chực khóc bất cứ lúc nào.

“Đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn thường tự hỏi, nếu như tôi gặp anh trước, thì người anh thích liệu sẽ biến thành tôi không?”

“Nhưng tôi biết không có nếu như, anh chỉ quyết yêu anh tôi. Tôi vốn tưởng rằng cả đời này anh chỉ yêu mỗi anh ta, nhưng bây giờ anh lại đang cùng người đàn ông khác dây dưa mập mờ không rõ.”

“Tôi không trách anh thay đổi, anh không thương anh tôi nữa, tôi sẽ là người vui mừng nhất, nhưng nếu anh có thể thích người khác, vậy tại sao người đó không thể là tôi?”

“Kỷ Ninh, tôi không tin anh không nhìn ra, tôi yêu anh rất nhiều năm, cho đến tận hiện tại vẫn còn yêu.”

Hắn vừa nói vừa vòng qua ôm lấy eo Kỷ Ninh, kéo người vào trong lòng, hôn lên đôi môi mà hắn đã mong mỏi từ lâu.