Đảo mắt Kỷ Ninh đã vào thế giới của Ứng Thiên Thu khoảng mấy ngày, trong hai ngày này thì hàng ngũ Ma quân mênh mông cuồn cuộn cũng đã đến nơi. Đây là một hành cung* khí thế hiên ngang, cung điện này tọa lạc trên Thương Sơn, thế núi cao ngất xuyên mây, nguy nga đầy hiểm trở, vừa là tuyệt cảnh nhưng cũng là một nơi tĩnh mịch mỹ lệ.
*Là cung điện vua ở tạm khi xuất kinh du ngoạn.
Sau khi tới hành cung Thương Sơn, cơ hội Kỷ Ninh nhìn thấy Ứng Thiên Thu ngược lại ít đi rất nhiều. Ứng Thiên Thu vô cùng bận rộn, dường như hắn có rất nhiều việc cần phải xử lý, chỉ có thiếu nữ rảnh rỗi không việc gì làm đến đây bầu bạn với Kỷ Ninh.
"Lần trước chúng ta đi gặp thành chủ Thiên Đô thành, thành chủ có ý định muốn hợp tác cùng chúng ta lật đổ ba nhánh cuối cùng của mười hai gia tộc."
Thiếu nữ vừa ăn linh quả vừa cười hì hì với Kỷ Ninh: "Vậy mới phải chứ, ba nhánh gia tộc kia chắc chắn xong đời, chỉ cần hắn không ngu thì biết nên đi theo ai là tốt nhất, à..."
Nói tới đây, nàng nghiêng đầu đánh giá cậu nhóc, thấy cậu bày ra vẻ mặt ngây thơ, nàng lập tức dừng lại: "Quên đi, ta nói với ngươi mấy cái này làm gì chứ, mấy cái này đối với ngươi nhất định là rất nhàm chán, với lại chắc gì ngươi đã hiểu."
Kỷ Ninh chớp chớp mắt mỉm cười với nàng, thật ra cậu hiểu hết nhưng thân phận bây giờ của cậu là yêu thú nhỏ, đương nhiên phải làm bộ nghe không hiểu gì hết.
Hơn nữa cũng không cần cậu nhắc nhở gì thì chuyện Ứng Thiên Thu hợp tác cùng thành chủ Thiên Đô thành vẫn nằm trong cốt truyện gốc, bọn họ cùng nhau lật đổ ba nhà cuối cùng của mười hai gia tộc, sau này cũng vẫn duy trì quan hệ hợp tác, đây là người đáng tin cậy, cũng không có bẫy rập gì cả.
Hai ngày này Kỷ Ninh giả vờ làm đứa nhỏ rất sung sướиɠ, ngoại trừ việc ngày ngày phải rót linh khí vào cho Tần Như Vọng ra thì cậu cũng không cần làm gì nữa, chỉ là Ứng Thiên Thu lúc rảnh rỗi đến nhìn một chút, đây là thời điểm duy nhất cậu cần phải nâng tinh thần lên một chút.
Tình huống bây giờ của cậu xem như vẫn an toàn, Ứng Thiên Thu thỉnh thoảng vẫn còn dò xét cậu, điều này chứng minh tuy hắn có nghi ngờ nhưng vẫn chưa chắc chắn cậu là Kỷ Ninh.
Cậu đã có lại được sức mạnh nên đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất, tiếp đến chỉ cần từng bước lừa gạt cho qua là được rồi.
"Được rồi, nghỉ ngơi cũng đủ rồi."
Thiếu nữ ăn xong linh quả cuối cùng, vỗ vỗ tay đứng lên nói với Kỷ Ninh: "Nào, tiếp tục tu luyện huyền khí thôi."
Kỷ Ninh gật đầu, dựa theo lời hướng dẫn của thiếu nữ nhắm mắt tĩnh tọa, cố gắng tập trung từng tia huyền khí mỏng manh trong hư không hấp thu vào trong cơ thể mình.
Thật ra bản thân cậu có huyền khí rồi, hơn nữa đã tu luyện đến cấp bậc nhất định, so với thiếu nữ còn cao hơn không ít, nhưng cậu đã thu ẩn hết tất cả huyền khí, cho nên có kiểm tra tu vi của cậu thì cũng như chưa từng tu luyện. Vì vậy thiếu nữ nghĩ cậu không biết gì về tu vi, cũng nghĩ cậu không có nền tảng nên kiên nhẫn dạy dỗ lại từ đầu.
Do trước kia đã từng luyện qua nên Kỷ Ninh biết tốc độ tu luyện bình thường, cậu tận lực khống chế tốc độ của mình lên thật nhanh nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường, khiến thiếu nữ kinh ngạc về thiên phú của cậu nhưng không có nghi ngờ gì.
Cậu làm như vậy một phần là muốn thiếu nữ nhanh lấy sách luyện thi ra để Tần Như Vọng luyện hóa tử khí, hai là khi huyền khí tích cóp đến mức độ nhất định thì cậu có thể quang minh chính đại biến thành dáng vẻ thiếu niên, với vẻ ngoài nhóc con này quả thật cậu có hơi khó thích ứng.
Ăn càng nhiều Hóa Hình Đan, với lại còn hấp thu huyền khí, rốt cuộc Kỷ Ninh đã có thể biến thành hình dáng thiếu niên mình cố định, vẫn khác với dáng vẻ ban đầu, đồng thời cũng sửa lại giọng nói của mình một chút.
Cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của mình, cậu vô cùng hài lòng, dù sao tay của con nít quá mềm mại bé bé, ngay cả cầm đũa cũng không xong.
"Quả nhiên không xấu mà..."
Thiếu nữ đi một vòng quanh dáng vẻ thiếu niên của Kỷ Ninh, tấm tắc khen ngợi.
Thiếu niên mặc một thân bạch y, eo và tay chân nhỏ nhắn vô cùng cân xứng, mái tóc đen nhánh buông dài xuống, làn da cũng vô cùng trắng, tuy mang mặt nạ nửa mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo thanh tú, là một thiếu niên rất đẹp.
Điều đáng tiếc nhất chính là Cầu Tuyết vẫn không chịu tháo mặt nạ xuống...
Nàng vuốt vuốt cằm, đột nhiên nghi ngờ hay là thẩm mỹ của thiếu niên này có phải bị sai lệch rồi không, rõ ràng là đẹp như vậy nhưng vẫn nhất quyết nghĩ mình vô cùng xấu xí.
Thiếu nữ quyết định sau này sẽ uốn nắn lại khiếu thẩm mỹ của Kỷ Ninh, nhưng bây giờ nàng có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, mặt mày hớn hở vỗ tay, vui vẻ nói: "Nếu ngươi tu luyện đến bước này rồi thì chúng ta có thể bắt đầu luyện hóa Tần Như Vọng rồi."
Nàng gọi thị nữ đến bảo các nàng đi thông báo cho Ứng Thiên Thu.
Nàng cho rằng thiếu niên vẫn còn là Tuyết thú tâm tính chưa trưởng thành không biết xem văn tự, càng không thể xem hiểu công pháp tu luyện, vậy nên dạo gần đây nàng vẫn luôn nỗ lực nghiên cứu đồ sách, cũng đi hỏi Ứng Thiên Thu rất nhiều vấn đề vì muốn giúp thiếu niên luyện hóa hung thi này, biến hắn trở thành một trợ thủ đắc lực của cậu.
Lúc này là lần đầu tiên bọn họ thử nghiệm luyện thi, mặc dù trình tự cũng không phức tạp, thiếu nữ cũng tự tin là đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng do hung thi không giống với xác chết bình thường nên nàng vẫn không yên lòng, vì thế phải xin được sự đồng ý của Ứng Thiên Thu, mời hắn tự mình tọa trấn để tránh việc phát sinh ngoài ý muốn.
Đối với việc này nàng đã nói trước với Ứng Thiên Thu, để hắn đẩy những chuyện khác dành thời gian đến canh giữ.
Sau khi thị nữ rời đi, không bao lâu sau Ứng Thiên Thu tới cung điện của nàng, hắn ngồi ngay ngắn ở một bên, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên một lát rồi chuyển sang thiếu nữ, khẽ gật đầu với nàng, ý bảo có thể bắt đầu.
"Đến đây Ánh Tuyết, để ta dạy ngươi luyện hóa như thế nào."
Thiếu nữ vẫy vẫy tay với Kỷ Ninh, dạy cho cậu khẩu quyết cơ bản và kháp quyết chỉ pháp*.
*Khẩu quyết là dạng câu lệnh, câu niệm; kháp quyết chỉ pháp là phương pháp bấm tay để niệm thần chú
Bản thân công pháp luyện thi không phức tạp, chỉ cần dựa theo chỉ pháp vận chuyển huyền khí, ấn đầu ngón tay lên huyệt Mệnh Môn* của thi thể truyền huyền khí vào, di chuyển khắp trong thi thể hấp thu tử khí, cũng dùng huyền khí chậm rãi thay thế và bổ túc là có thể luyện thi.
*Huyệt Mệnh Môn: là cửa trọng yếu của sinh mệnh, vì vậy gọi là Mệnh Môn. Huyệt nằm trên cột sống, ở rãnh cột sống số 2 từ dưới lên. Có một cách đơn giản để bạn xác định vị trí huyệt là vòng từ rốn ra phía sau cột sống. Nó được dùng để điều trị chứng thiếu và đau thắt lưng, đái dầm, tiêu chảy, di tinh, liệt dương, xuất tinh sớm, kinh nguyệt bất thường,....
Đương nhiên đây chỉ là phương pháp tầm thường nhất, nhưng với tu vi hiện tại của thiếu niên thì chỉ có thể làm được như vậy, hơn nữa cũng do huyền khí của cậu quá ít ỏi. Sau khi nghiên cứu, thiếu nữ cảm thấy huyền khí của cậu thật sự không đủ để thông qua Mệnh Môn di chuyển toàn thân, phải cần một phương pháp đặc thù khác.
Hy vọng cậu có thể chấp nhận......
Thiếu nữ ở trong lòng tự nhủ một câu rồi nói với Kỷ Ninh: "Ta mới nói rồi, đáng lẽ huyền khí phải đi vào từ Mệnh Môn của Tần Như Vọng, nhưng huyền khí của ngươi không đủ nên phải đổi vị trí khác."
Vừa nói nàng vừa chỉ chỉ vào đôi môi nhợt nhạt không có huyết sắc của Tần Như Vọng: "Nếu ngươi nguyện ý thì có thể dán sát vào môi của hắn, là dùng phương pháp thổ tức* đưa huyền khí vào trong cơ thể hắn." Nàng sợ thiếu niên không hiểu nên lập tức giải thích thêm: "Chính là ngươi ngậm huyền khí dán lên môi của——"
*Nói 1 cách thô bỉ là mồm kề mồm, phà hơi vào mồm ngta, tưởng tượng ra dễ mà ha?? =)))))))))))))))))))))
"Không được."
Còn chưa kịp đợi Kỷ Ninh trả lời thì Ứng Thiên Thu vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhàn nhạt quét qua thiếu nữ khiến cả người nàng rét run lên, đột nhiên có loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
"Trên đồ sách chưa từng ghi phương pháp này, tùy tiện làm thử e rằng sẽ xảy ra biến cố."
Ma quân tóc bạch kim lạnh nhạt nói, hắn đi đến túm lấy cổ tay Kỷ Ninh, một cỗ huyền khí tinh khiết cuồn cuộn chậm rãi rót vào, bổ sung huyền khí cho Kỷ Ninh.
"Ta giúp ngươi." Hắn cúi đầu nhìn Kỷ Ninh, "Ngươi có thể thử luyện hóa hắn."
"Cảm ơn ngươi, Thiên Thu."
Kỷ Ninh chớp chớp mắt, chuyển hóa huyền khí của Ứng Thiên Thu thành sức mạnh của mình, đè vào chỗ Mệnh Môn của Tần Như Vọng, luyện hóa tử khí trong cơ thể hắn.
Huyền khí được chuyển hóa không ngừng sinh sôi, con ngươi đen sẫm u ám của Tần Như Vọng có nhiều hơn một tia sáng nhạt, sau khi luyện hóa kết thúc, hắn nhìn về phía Kỷ Ninh, nhẹ nhàng cúi đầu nói: "Cảm ơn chủ nhân."
Thần trí của hắn rõ ràng đã khôi phục lại, trong lòng Kỷ Ninh vô cùng vui vẻ, cậu nở nụ cười với hắn thì bỗng cảm thấy ngón tay đang nắm lấy cổ tay cậu của Ứng Thiên Thu tăng thêm vài phần lực.
"Thiên Thu?"
Kỷ Ninh khó hiểu nhìn hắn, Ứng Thiên Thu nhanh chóng buông tay cậu ra, nói: "Nếu ngươi muốn luyện hóa hung thi thì có thể cho người đến báo với ta, nếu ta không bận sẽ tự tới, không được dùng phương pháp thổ tức luyện hóa."
Nói xong hắn nhìn về phía thiếu nữ, lúc nãy nàng đã nhạy bén nhận ra dường như Ứng Thiên Thu có hơi tức giận, đang định lặng lẽ trốn đi thì lại bị thanh âm lạnh băng đóng đinh tại chỗ.
"Đứng lại."
Cả người thiếu nữ cứng đờ, tuy nàng không biết mình đã chọc gì tới Ứng Thiên Thu nhưng bản năng cảm nhận được nguy hiểm khiến nàng nhanh chóng lộ ra nụ cười nịnh nọt, sợ hãi quay đầu lại: "Thiên Thu..."
"Ngươi đến Công Pháp các chép sách ba ngày." Ứng Thiên Thu nói, "Sau này Ánh Tuyết sẽ do chính ta đến dạy."
"Nhưng mà——"
"Ngươi có thể đi." Ma quân tóc bạch kim lơ đi vẻ mặt khóc thương thảm thiết của thiếu nữ, thần sắc hờ hững.
"Ta biết rồi......"
Thiếu nữ ủ rũ đến mức cả hai tai đều cụp xuống, uể oải ra khỏi cung điện.
Kỷ Ninh có hơi hoang mang, không hiểu tại sao hắn lại trách phạt thiếu nữ, trong lòng cậu đang âm thầm suy đoán nguyên nhân thì Ứng Thiên Thu chợt nói: "Tự sửa đổi công pháp quá mức nguy hiểm, phải làm cho nàng ta nhớ rõ giáo huấn này."
Thật là đáng thương mà....
Trong lòng Kỷ Ninh thầm nói câu xin lỗi thiếu nữ, dù sao nàng cũng vì cậu nên mới bị trách phạt, nhưng nhỡ chuyện gì nguy hiểm thật thì khiến nàng nhớ kỹ cũng phải đạo.
Nhưng vừa rồi Ứng Thiên Thu nói gì cơ? Muốn tự mình truyền thụ công pháp cho cậu?
Cậu có hơi hoảng trong lòng, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Ứng Thiên Thu, liền thấy người đó nhẹ gật đầu với mình, nói: "Sáng sớm ngày mai ngươi đến chỗ ta, ta sẽ dạy công pháp cho ngươi."
Đối diện với ánh mắt của hắn, Kỷ Ninh cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, nếu ngày nào cũng ở chung với Ứng Thiên Thu thì tỷ lệ bị nhìn thấu càng cao hơn nữa.
Nhưng bây giờ cậu không có lý do từ chối, dù trong lòng có đau khổ đi chăng nữa thì ngoài mặt chỉ có thể tươi cười vui sướиɠ đáp: "Được, cảm ơn Thiên Thu!"
Ngày tiếp theo Kỷ Ninh dẫn Tần Như Vọng đi đến chỗ của Ứng Thiên Thu.
Mấy ngày trước có lẽ do mới trở về Thương Sơn, công vụ chất chồng chờ Ứng Thiên Thu quyết định khiến hắn hết sức bận rộn, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu, nhưng bây giờ tất cả đã được xử lý xong xuôi nên cả ngày hôm nay Ứng Thiên Thu luôn ở bên cạnh Kỷ Ninh, chỉ dạy công pháp cơ bản cho cậu.
Kỷ Ninh có hơi đắn đo không biết mình nên lấy tốc độ nào để tu luyện. Không giống với thiếu nữ, tu vi của Ứng Thiên Thu cao vô cùng, ánh mắt cũng khá lợi hại, Kỷ Ninh lo lắng liệu hắn nhìn ra cậu đã từng tu luyện hay không.
Cũng may một ngày trôi qua mà Ứng Thiên Thu vẫn chưa nghi ngờ gì, chỉ nhàn nhạt khen ngợi thiên phú của Kỷ Ninh.
Sau khi kết thúc luyện công, Kỷ Ninh vốn tưởng mình đã được giải thoát, nhưng ngay khi cậu muốn đi thì một thị nữ lại đi đến, cung kính hồi bẩm Ứng Thiên Thu: "Tôn chủ, thuốc tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Ứng Thiên Thu gật đầu, liếc mắt nhìn Kỷ Ninh: "Đi theo ta."
Kỷ Ninh dẫn Tần Như Vọng đi theo sau lưng hắn, đi đến một nơi tĩnh mịch xinh đẹp tuyệt trần bên ngoài cung điện. Dưới rọi ánh trăng, gió nhẹ thoảng qua, vài chiếc đèn l*иg xinh đẹp thấp thoáng, đèn đuốc mông lung, mơ hồ còn có thể thấy một ôn tuyền ấm áp đang tản ra hơi nước trắng xóa.
Ngoại trừ bên trong ôn tuyền có mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, trong không khí còn xen lẫn hương thơm của dược liệu, nếu nhìn kỹ trên mặt nước thì sẽ thấy được rất nhiều dược liệu được ngâm bên trong.
Ứng Thiên Thu đứng bên ôn tuyền chỉ vào mặt nước, nói với Kỷ Ninh: "Đây là nước thuốc tắm Tẩy Tuỷ, có tác dụng kiện thể, ngươi vào đó ngâm nửa canh giờ đi."
Kỷ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, câu biết khi tu luyện huyền khí thì cũng phải rèn luyện gân cốt, nếu không thì thân thể sẽ không chịu nổi.
Nhưng ở trước mặt của Tần Như Vọng và Ứng Thiên Thu cậu không định cởϊ qυầи áo ra, hơn nữa cậu đã ăn Hóa Hình Đan lại không thể tùy ý khôi phục nguyên hình, cho nên dứt khoát mặc luôn bạch y trên người trực tiếp bước vào ôn tuyền.
Đối với việc này Ứng Thiên Thu không có ý kiến, chỉ lẳng lặng đứng bên bờ hồ nhìn thiếu niên bên trong ôn tuyền. Tần Như Vọng lúc đầu thấy Kỷ Ninh đi vào trong nước thì cũng muốn vào theo nhưng đã bị Kỷ Ninh ngăn cản lại, nên hắn liền ở lại trên bờ canh giữ.
Ngâm đến có chút choáng.....
Ôn tuyền ấm áp, hơi trắng lượn lờ, gương mặt Kỷ Ninh nhanh chóng đỏ ửng, trên mặt nạ ngưng tụ giọt nước, trên trán cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng, đầu óc có hơi mơ hồ nặng nề, cậu vô lực dựa vào bên bờ ôn tuyền.
Đối với tình trạng không thể tiếp nhận hiệu lực của thuốc cùng với hơi nóng của ôn tuyền, Ứng Thiên Thu thu hết tất cả vào trong mắt nhưng không nói gì, đợi đến hết nửa canh giờ hắn mới cúi người xuống, vươn tay về phía Kỷ Ninh, nói: "Đi lên."
Kỷ Ninh nắm lấy tay hắn tay lảo đảo leo lên bờ, một thân bạch y đơn bạc bị nước ngâm ướt đẫm, từng giọt nước tí tách trên vạt áo rơi xuống, vải vóc dán sát vào da thịt, phác họa ra đường cong tinh tế duyên dáng của cơ thể.
Cậu choáng váng đầu óc kèm hoa mắt, dưới chân thì mềm nhũn, thân thể chợt ngã quỵ về phía trước nhưng lại rơi vào cái ôm ấm áp, lúc hô hấp ngoại trừ mùi thuốc ra thì quanh quẩn đó là hơi thở thanh lãnh như băng như tuyết trên người Ứng Thiên Thu.
"Xin lỗi...."
Biết mình đã được Ứng Thiên Thu đỡ lấy, Kỷ Ninh mơ mơ màng màng nói, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy mái tóc bạc xinh đẹp kia bị nước trên người mình thấm ướt, trong lòng đột nhiên xấu hổ, nỗ lực muốn đứng dậy.
Nhưng phần lưng cậu lại bị một bàn tay nhẹ nhàng ấn lại, Ứng Thiên Thu ôm cậu vào trong lòng không cho cậu đứng dậy, cánh tay ngược lại càng siết chặt hơn.
Gương mặt tuấn mỹ của hắn thấp thoáng trong làn hơi nước có mấy phần không chân thật, hàng mi buông xuống, ánh mắt âm trầm tĩnh mịch lặng im không nói gì, chỉ chăm chú nhìn thiếu niên trong lòng.
"....Thiên Thu?"
Kỷ Ninh đặt tay lên cánh tay hắn, phản ứng có chút chậm chạp, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của hắn.
Ứng Thiên Thu không đáp, bỗng nhiên vươn tay khẽ vuốt ve gò má của Kỷ Ninh, đầu ngón tay chạm đến mặt nạ lạnh băng, dường như chỉ cần một khắc sau hắn sẽ nhẹ nhàng gỡ nó xuống——
Một bàn tay tái nhợt đột nhiên cản tay Ứng Thiên Thu lại, cắt ngang động tác của hắn, đã vậy còn kéo Kỷ Ninh lại ôm vào lòng mình.
Tần Như Vọng nửa ôm nửa vỗ về Kỷ Ninh, gương mặt vô cảm nhìn về phía Ứng Thiên Thu, nói: "Chủ nhân không muốn để lộ gương mặt của mình."
"......"
Ứng Thiên Thu không nói gì, chậm rãi thả tay xuống.
"Xin lỗi, Thiên Thu, ta đi về trước."
Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của Tần Như Vọng khiến Kỷ Ninh nhất thời thanh tỉnh không ít, cậu cười cười với Ứng Thiên Thu rồi được Tần Như Vọng đỡ đi khỏi nơi này.
Nam nhân tóc bạch kim không ngăn cản bọn họ rời đi, hắn chỉ nhìn theo bóng dáng của thiếu niên, ngón tay hơi siết chặt lại.
Thật ra hắn biết gương mặt dưới cái mặt nạ ấy không phải là gương mặt mà hắn muốn thấy, hắn nhận ra được gương mặt đó đã dùng một ít thủ đoạn để che giấu đi rồi, không phải là dáng vẻ thật sự.
Chẳng qua là nhìn thấy người hắn ngày nhớ đêm mong đang nằm trong lòng mình, hắn vẫn có chút lỗ mãng như vậy.
Trong mấy ngày qua, hắn vẫn cố gắng duy trì trạng thái xưa nay, giả vờ vẫn còn hoài nghi thân phận của thiếu niên, mấy lần không rõ ràng thử y là để bảo trì biểu hiện giả dối của mình, không để cho thiếu niên biết được hắn đã xác định y chính là Tiểu Tiểu.
Hắn không thể thất bại trong gang tấc được.
Chỉ là... Hắn không thể xác nhận bản thân còn có thể ẩn nhẫn bao lâu.
,,ԾㅂԾ,,
Tần Như Vọng đỡ Kỷ Ninh về cung điện của cậu, dọc đường đi gặp không ít người hầu, dường như bọn họ muốn đi đến giúp đỡ nhưng lại sợ hãi hung thi, Tần Như Vọng còn bày ra vẻ mặt người sống chớ lại gần khiến họ rối rít dừng chân, cúi đầu vội vàng đi qua.
Đi một đường, Kỷ Ninh đã tỉnh táo không ít, đã có thể tự mình đi. Cậu vỗ vỗ lên mu bàn tay của Tần Như Vọng, ý bảo hắn buông cậu ra, nhưng không ngờ Tần Như Vọng chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, ngoài suy đoán của mọi người mà duỗi hai tay ra ôm chầm lấy lưng cùng với chân, ôm ngang cậu lên.
"Như Vọng?"
Thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, Kỷ Ninh hoảng sợ lập tức ôm lấy cổ Tần Như Vọng, giật mình nhìn hắn.
"Ngài mệt mỏi, ta ôm ngài trở về."
Tần Như Vọng trả lời, một đường ôm Kỷ Ninh về cung điện, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, duỗi tay đặt lên vạt áo ướt đẫm của cậu: "Ta hầu hạ ngài thay y phục."
"Không cần." Kỷ Ninh vội vàng đẩy tay của Tần Như Vọng ra, lắc đầu nói, "Ta tự làm."
Cậu bấm một cái pháp quyết của thế giới tu chân, nhanh chóng hong khô quần áo và tóc của mình, cũng định một hồi sẽ đi tắm lại.
Tần Như Vọng nhìn động tác của cậu, hắn yên lặng thật lâu rồi thấp giọng hỏi: "Chủ nhân, rốt cuộc ngài thân thiết với hắn hơn hay thân thiết với ta hơn?"
"......" Kỷ Ninh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, không ngờ hắn lại hỏi vấn đề như vậy.
Chẳng lẽ hắn đang... Ghen?
Cậu chợt phát hiện tốc độ khôi phục của Tần Như Vọng còn nhanh hơn cậu nghĩ.
Tần Như Vọng thấy cậu không trả lời thì cũng không tiếp tục truy vấn, mà cúi người đi đến tháo mặt nạ của cậu xuống, vuốt ve gò má cậu, nói: "Ta muốn nhìn dung mạo thật sự của chủ nhân."
Kỷ Ninh hơi do dự một chút, xác định bên ngoài không có người đang nhìn thì thuận theo yêu cầu của Tần Như Vọng, xóa đi linh khí để lộ ra dung mạo vốn có của mình.
Tần Như Vọng chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp nho nhã của cậu, bỗng dưng khóe môi khẽ cong lên, gương mặt tuấn mỹ phong lưu lộ ra ý cười, thoáng chốc trở nên sinh động tràn đầy sức sống.
"Ta sẽ không thương tổn ngài."
Trong mắt hắn đong đầy ý cười, dán môi mình lên cánh môi của Kỷ Ninh, dịu dàng hôn nhẹ lên, đồng thời thấp giọng nỉ non.
"Và xin chủ nhân hãy dùng phương pháp thổ tức để luyện hóa ta."
Kỷ Ninh ngẩn ra, còn chưa kịp từ chối thì đã bị Tần Như Vọng vỗ nhẹ bờ vai, nhẹ nhàng ấn ngã lên chiếc giường mềm mại, dùng đôi môi lạnh lẽo hôn tới đòi hỏi huyền khí.
Tốc độ khôi phục của hắn hình như quá nhanh thì phải....?
Kỷ Ninh không khỏi nghĩ nghĩ một câu như vậy.
......
Mãi đến khi huyền khí trong cơ thể bị rút đi hơn phân nửa thì rốt cuộc Tần Như Vọng mới chịu buông Kỷ Ninh ra, cũng xin lỗi vì sự thất lễ của mình.
Nếu thật sự cảm thấy có lỗi thì cũng sẽ không phát sinh ra loại chuyện này.
Kỷ Ninh nhìn vị Quân vương trẻ tuổi đang cúi đầu với mình, cậu yên lặng một hồi, cuối cùng cũng không nói gì, sau khi tắm rửa xong thì lại nằm trên giường nhanh chóng ngủ say.
Trước khi ngủ, cậu mơ màng nhớ đến lúc giảng giải phương pháp luyện thi, thiếu nữ có nhắc đến tác hại của luyện thi, một trong đó chính là khi luyện hóa sẽ hấp thu tử khí của thi thể dẫn đến buổi tối có thể sẽ gặp ác mộng. Đối với việc này mặc dù Kỷ Ninh không sợ nhưng vẫn hy vọng mình đừng mơ thấy chuyện gì quá đáng sợ.
Tiếp đó cậu chìm vào mộng đẹp, ở trong mơ ý thức cũng không tỉnh táo, không biết mình đang nằm mơ nhưng quả thật là đã mơ thấy điều không tốt.
Bầu trời đêm đen kịt, mưa phùn rơi dày đặc trên phố, trên đường chẳng có lấy một người đi đường nào, cửa hàng hai bên phố đều đóng chặt cửa, chỉ có một cửa sổ thuỷ tinh phản chiếu ra ánh sáng mờ nhạt, chuông gió dưới mái hiên leng keng vang dội, phát ra từng âm thanh lanh lảnh.
......Sao có cảm giác nơi này hình như hơi quen thuộc vậy?
Mang theo nghi hoặc, Kỷ Ninh đưa tay cản hạt mưa rơi xuống trước mặt, đi về cửa hàng duy nhất có ánh đèn kia, ở ngoài cửa hàng có một cái bảng hiệu cũ, là một tiệm tạp hóa.
Cửa hàng không khóa cửa, máy hát trong góc truyền ra tiếng ca dịu dàng, mờ mịt mà hư ảo, tựa như chỉ cần bước vào cánh cửa này thì sẽ vĩnh viễn bị lạc lối ở bên trong.
Kỷ Ninh lập tức lùi bước, trong lòng cảm giác không ổn, nhưng dường như cửa hàng này có ma lực, cậu không khống chế được bản thân, cứ như vậy mà bước vào.
Dưới ánh đèn cam ái muội, người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng đứng sau quầy, do cúi đầu nên không thể thấy rõ gương mặt, ngón tay thon dài cầm một cái muỗng nhỏ bằng bạc khuấy tách cà phê nóng, vui vẻ ngâm nga theo tiếng hát.
Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt xinh đẹp mà đa tình, mỉm cười nhìn Kỷ Ninh, nói: "Em đến rồi."
Là Hoắc Vô Linh!
Đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu gì nhìn thấy Hoắc Vô Linh, cho dù là ở trong mơ thì Kỷ Ninh cũng giật mình sởn tóc gáy, đột nhiên nhớ ra quả thật mình đã thấy nơi này rồi.
Chính là không lâu trước kia ở một thế giới khác, cậu nhìn thấy Hoắc Vô Linh ở trong gương, sau đó thì bị kéo vào trong không gian này. Khi đó cậu cũng gặp hắn ở trong tiệm tạp hóa này, suýt chút nữa là đã bị gϊếŧ chết mang đến thế giới của hắn.
"Ninh Ninh, em sợ tôi đến vậy sao?"
Hoắc Vô Linh đứng trong quầy chống gò má khẽ nghiêng đầu, đột nhiên hắn nở nụ cười, Kỷ Ninh bán sống bán chết chạy vọt ra ngoài đường nhưng giống như đâm phải thứ gì đó, cái trán tê rần, tiếp theo đột nhiên giật mình tỉnh dậy từ trong mộng.
"Ha...... Ha a......"
Mở to mắt nhìn rèm che trước mắt, Kỷ Ninh hổn hển thở từng hơi ngồi dậy từ trên giường, vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Đèn đuốc trong cung điện u ám, Kỷ Ninh theo ánh nến nhìn một vòng, tất cả vẫn như cũ không có tình huống khác thường mới khiến cậu yên lòng.
Chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?
Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, sâu sắc cảm thấy luyện thi thật đáng sợ, giấc mơ này giống hệt như thật vậy, thực sự dọa chết cậu.
Tự trấn an bản thân một hồi, nhưng Kỷ Ninh lại cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên ý thức được Tần Như Vọng vậy mà không canh giữ bên người cậu, rõ ràng lúc cậu ngủ thì Tần Như Vọng vẫn luôn thủ ở đây.
"Như Vọng?"
Cậu xốc lại áo ngủ bằng gấm, chân trần dẫm lên mặt đất lạnh lẽo, cẩn thận xác nhận quanh cung điện một lần nhưng quả thật không thấy bóng dáng của Tần Như Vọng đâu.
"Em đang tìm tôi sao?"
Đột nhiên sau lưng kỷ Ninh vang lên một tiếng cười khẽ, cậu hoảng sợ quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Hoắc Vô Linh đang nằm nghiêng người nằm trên giường của cậu, một tay chống đầu, một tay giơ về phía cậu vẫy vẫy, cười bảo:
"Chào buổi tối, Ninh Ninh."