Edit: Yuu
Đồ ăn đặt mua là mì nước, hôm qua Dụ Kiêu mệt mỏi cả ngày không ăn uống tốt nên buổi sáng ngủ dậy dạ dày không thoải mái.
Ninh thành khẩu vị nặng, món ăn thiên cay. Anh không ăn được quá cay nên lúc gọi món đã cố ý ghi chú cho cửa hàng: không cay.
Nhưng hiển nhiên khác biệt văn hóa vùng miền đôi khi cũng biểu hiện ở chỗ khác biệt trong việc lý giải hai từ “không cay”.
Dụ Kiêu mở hộp đựng thức ăn ra thấy trên cùng bát mì có một lớp váng mỡ dày, dưới còn có một lớp tương ớt. Anh ăn được hai miếng miễn cưỡng lót dạ liền đặt sang một bên.
Thích Vãn ngược lại có thể ăn cay, mỗi lần tụ tập ăn lẩu cùng đám bạn thân cô đều thuộc loại không cay không vui. Nhưng quả thật hương vị mì sợi nhà này không ngon lắm, dùng rất nhiều gia vị cô không thích ăn nên bệnh công chúa tái phát, tình nguyện bị đói cũng không ăn nữa.
“Sao nhiều rau thơm với tỏi thế, không ăn nữa.”
Ăn rau thơm với tỏi vào thì lát nữa cô nói chuyện nói Dụ Kiêu thế nào?
Miệng Thích Vãn dẩu lên, đặt hộp thức ăn xuống bàn trà.
Dụ Kiêu không nói chuyện, đứng dậy định thu dọn mặt bàn.
Thích Vãn đảo mắt, nhảy từ trên ghế xuống giữ chặt cánh tay anh: “Để tôi để tôi.”
“Uhm”. Dụ Kiêu cũng không khách sáo, đưa tay ra hiệu xin mời.
Thích Vãn đi đến cạnh bàn trà đứng đối mặt Dụ Kiêu, không ngần ngại cúi người.
Váy hai dây phát huy tác dụng đến mức tối đa, cổ áo vốn hơi thấp càng rủ xuống khiến nơi đẹp đẽ đẫy đà có thể bị người đối diện nhìn thấy hết.
Cô ra cửa đã cố ý mặc bộ nội y nâng ngực, nơi mềm mại được ép nhô lên làm khe rãnh càng sâu khiến người nhìn thèm thuồng. Cô không tin lại có người đàn ông sau khi thấy màn này vẫn nghĩ dáng người cô không đẹp bao gồm cả Dụ Kiêu.
Tay Thích Vãn sơ ý run lên làm vài giọt canh nóng trong hộp đựng thức ăn bắn tung tóe ra ngoài, cô rút mấy tờ khăn giấy làm bộ làm tịch lau bàn trà thủy tinh còn ánh mắt trộm liếc phản ứng của người đàn ông kia.
Dụ Kiêu ngồi xuống cúi đầu, tự rót cho mình một chén trà.
Thế này tức là anh vẫn là không nhìn?!!
Anh vậy mà không nhìn!!!!!
Cô rất hoài nghi người đàn ông này đi Mỹ bồi dưỡng vài năm thực ra là đi xuất gia? Phong cảnh tốt thế này cũng lỡ bỏ qua?!
Phản ứng này của Dụ Kiêu khơi dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt của Thích Vãn, cô xử lý xong đồ thừa trên bàn bắt đầu vội vàng giúp anh thu thập hành lý trở về Đế đô.
Rương hành lí vốn quy củ nằm ở góc lại bị cô kéo tới giữa phòng khách, cô ôm tất cả quần áo ra chất đống ở so pha.
Cô quỳ hai đầu gối xuống đất khom lưng sắp xếp đồ đach, vải dệt mỏng nhạt trước ngực rung rinh tự nhiên theo động tác của cô, ngoài miệng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Quần áo sạch sẽ cùng quần áo bẩn đã thay để tách ra như vậy sẽ không dơ, đến Đế đô có thể trực tiếp lấy ra giặt.”
“…”
Dụ Kiêu lặng im vài giây, ánh mắt anh dừng trên mấy túi đựng bị Thích Vãn vứt trên mặt đất, lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không còn quan trọng.
Người trợ lý này có lòng tốt sắp xếp nhưng vali của anh vẫn ngay ngắn sạch sẽ cơ mà?
Anh cực kỳ có quy tắc cũng có chút thích sạch rẽ, có ra ngoài thì vali vẫn chỉnh tề, dùng gì đó đặt ngay tại chỗ, quần áo bẩn đã thay cũng gấp gọn gàng nhét luôn vào túi đựng.
Mà chẳng biết tại sao cô trợ lý nhỏ trước mặt này lại đổ hết quần áo anh đã xếp gọn buổi sáng ra, thủ pháp gấp quần áo vẫn không dám khen tặng.
Dụ Kiêu “uhm” một tiếng dời ánh mắt, lấy điều khiển tivi đổi sang kênh tin tức.
‘Có lẽ cô rất rảnh nên thích kiếm việc, mặc cô vậy’ – trong lòng anh nghĩ như vậy.
Tivi vang lên giai điệu quen thuộc, MC thông báo tin nhanh hôm nay.
Thích Vãn đột nhiên quay đầu nhìn tivi rồi lại nhìn Dụ Kiêu, trên mặt là dáng vẻ chấn kinh không thể tin giống như đang nói “tôi không có mị lực bằng một MC tin tức sao?”, “anh không phải trực nam sao?” “người đàn ông này vậy mà ngồi im?”
Cô tức xì khói ngồi phịch trên thảm trải sàn, nhét hết quần áo lộn xộn một đống vào trong vali.
Không có tin mới, Dụ Kiêu nhìn chương trình phát lại và Thích Vãn đang vật lộn với đống quần áo, anh lại đổi sang kênh tin tức kinh tế tiếng Anh.
Thích Vãn ngồi bên cạnh bàn trà đỡ trán, nghe đau cả đầu. Thói quen này của Dụ Kiêu sao mà giống lão ba nhà cô thế không biết, rõ ràng anh chỉ hơn cô 3 tuổi???
Tiếng Anh với cô có công dụng thôi miên, bất tri bất giác mí mắt nặng trĩu, buồn ngủ mãnh liệt.
Dụ Kiêu xem xong tin tức, chỉ thấy Thích Vãn nằm úp sấp ở trên bàn trà ngủ thϊếp đi.
Cô ngồi dưới đất, hai chân trắng nõn thon dài dưới làn váy gập một chỗ, áo lông trên người rộng thùng thình, dưới vai lộ ra dây váy mỏng dính có thể kéo đứt dễ dàng.
Dưới dây đai là xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, bộ ngực theo hô hấp thong thả lên xuống, mấy sợi tóc dài không nghe lời chui vào cổ áo, mơ hồ có thể thấy được đường cong duyên dáng uyển chuyển.
Bây giờ anh mới chú ý tới trang phục hôm nay của cô có chút khác biệt.
Dụ Kiêu nhíu mày, tiện tay lấy khăn tắm trên sofa phủ lên người cô che toàn bộ cơ thế.
Anh đứng dậy tắt TV, rút tay khỏi túi quần đi tới bên người Thích Vãn đứng một hồi, sau cùng vẫn là không nhẫn tâm đánh thức cô. Anh kéo rương hành lý tới một bên, thu xếp lại một lần nữa.
—-
Thích Vãn bị tê chân bật tỉnh.
Tư thế ngủ nằm úp sấp không quá thoải mái, trên chân cô tựa như có hàng ngàn vạn con kiến bò, vừa động một chút lại càng tê dại.
Cô bất động một lúc lâu, gian nan điều chỉnh tư thế, đợi cảm giác trên người tiêu tán một chút mới từ từ kéo khăn tắm đứng thẳng lên.
Phòng mờ tối, bức màn bị người kéo lại, Dụ Kiêu ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, anh nghe thấy động tĩnh rất nhỏ, mở to mắt: “Tỉnh rồi?”
Thích Vãn gật gật đầu: “Uh`m, tôi ngủ bao lâu?”
Dụ Kiêu nhìn thoáng qua cổ tay: “Hơn một giờ.”
“Lâu như vậy?”
Thích Vãn ngồi xuống, theo bản năng sờ sờ khóe môi. Rất tốt, không chảy nước miếng.
Cô chỉnh lại tóc hòng cứu lại hình tượng của mình.
Dạ dày kêu “ục ục” không đúng thời điểm, Dụ Kiêu nhíu mày nhìn qua. Thích Vãn ôm bụng chớp mi, trên mặt viết “tôi không có, không phải tôi, anh nghe lầm rồi“.
Dụ Kiêu khẽ cười một tiếng, đứng lên: “Đi thôi.”
“Đi?” Thích Vãn ngửa đầu nhìn anh: “Đi đâu?”
Dụ Kiêu đi vào trong phòng trong: “Đi ăn một chút gì, cô về chuẩn bị đi.”
Thích Vãn sửng sốt hai giây mới phản ứng kịp, Dụ Kiêu muốn dẫn cô ra ngoài ăn cơm?
Đi đi đi, còn nhịn tiếp nữa tiên nữ cô đây thật sự có thể tu tiên luôn!
Cô nhảy dựng lên: “Được.” Chân trần đi tới ngưỡng cửa, cảm nhận được sàn nhà cẩm thạch lạnh lẽo mới “á” một tiếng quay trở lại đi giày.
Dụ Kiêu quay đầu liếc một cái rồi cười khẽ, kéo vạt áo lên cởi ra.
Thích Vãn trở về phòng trang điểm lại thần tốc, thay giày cao gót màu đỏ mang vào.
Cô ra ngoài thấy Dụ Kiêu đang dựa tường đứng chờ, anh cụp mắt, cái áo khoác vest vắt trên cổ tay không biết đang suy nghĩ gì.
Thích Vãn đi đến trước mặt anh: “Đi thôi, tôi xong rồi.”
Dụ Kiêu nâng mắt, ánh mắt từ trên cao liếc xuống đánh giá cô sau cùng rơi vào đôi giày kia: “Mặc thế này ra ngoài?”
Thích Vãn giật mình: “Không…. khó coi sao?”
“Không phải.” Dụ Kiêu lắc đầu, “Bên ngoài rất lạnh.”
“Không sao đâu.” Thích Vãn cười nhẹ.
Tốt tốt, cuối cùng anh cũng chú ý rồi! Không uổng công cô hao hết tâm tư làm dáng!
Lạnh lùng cái quỷ, chỉ cần anh nhìn nhiều vài lần là cô có cơ hội…!
Đương nhiên, nếu người đàn ông này thương hương tiếc ngọc cởϊ áσ khoác cho cô mặc thì càng tốt!
Còn trên thực tế, bọn họ không ra khỏi khách sạn mà trực tiếp đi xuống nhà ăn dùng cơm. Dụ Kiêu tuyệt nhiên không định cho cô cơ hội bất lực yếu ớt trong gió lạnh!!!!
Mỉm cười mạnh mẽ
—
Trong thang máy trở về, Thích Vãn ôm di động chỉnh ảnh chụp vừa rồi tại nhà hàng.
Bình thường cô sẽ không đυ.ng tới loại điểm tâm ngọt nhiều calo này, nhưng ảnh chụp để khoe vẫn phải khoe.
Cô lúc ấy thừa dịp Dụ Kiêu không chú ý tiện tay chụp mấy tấm, di động lấy được góc nghiêng và nến hoa trên bàn, còn có bóng dáng Dụ Kiêu cắt thịt bò toàn bộ đều trong khung hình.
Ảnh chụp nhìn qua giống như hẹn hò với người đàn ông này, cực kỳ mờ ám.
Nhưng sự thật thì…
Dùng cơm ở nhà hàng Tây phong cách không tồi nhưng toàn bộ quá trình không liên quan nửa xu tới hai chữ “lãng mạn”.
Tốc độ ăn cơm của Dụ Kiêu rất nhanh, ăn xong liền ôm cánh tay nghiêng đầu ngắm phong cảnh, không có một xíu động thái muốn giao lưu với cô.
Phục vụ trẻ tuổi bên cạnh thường dùng ánh mắt bát quái “bọn họ là một đôi à” “có phải cãi nhau hay không” liếc tới. Cả người Thích Vãn không được tự nhiên, chỉ muốn cơm nước xong nhanh đi về.
Ăn cơm không có gì thú vị nhưng ảnh chụp này nhất định phải đăng!
Cô chỉnh ảnh xong phát vào vòng bạn bè, nghĩ nghĩ lại thoát ra đăng ảnh lên instagram không có nhiều người quen, nick IG đổi thành “YX khi nào cưới tôi”.
Dụ Kiêu cúi đầu liếc Thích Vãn ôm di động cười ngây ngô, trầm giọng hỏi: “Cô làm gì đấy?”
Thích Vãn ôm di động vào ngực, có chút chột dạ khi làm chuyện xấu bị phát hiện: “Không… không có gì, chỉ là xem vòng bạn bè thôi.”
Dụ Kiêu vốn không có hứng thú với đời sống cá nhân của cô, chỉ lo lắng công việc của cô xảy ra sai lầm, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay nhắc nhở: “Cô gọi điện thoại cho Đường Gia hỏi cô ấy địa điểm buổi chiếu thử phim ở đâu, gửi thông tin chuyến bay ngày mai cho cô ấy để cô ấy phái xe tới đón.”
Thích Vãn: “A… được, tôi gọi ngay.”
Đường Gia có đứa con trai chuẩn bị thi đại học, lúc nhận điện thoại là vừa họp phụ huynh cho con xong, bởi vì thành tích có vấn đề nên bị chủ nhiệm lớp giáo huấn một trận.
Cô ấy cũng bận quá làm choáng đầu, buổi chiếu thử đã định xuống địa điểm từ lâu nhưng bị đứa con không nên thân kia quấy nhiễu vậy mà quên nói cho Dụ Kiêu.
Đường Gia bố trí công việc qua điện thoại, Thích Vãn sợ mình không nhớ được phải nghiêng đầu dùng bả vai kẹp chặt điện thoại rồi lấy trong túi ra một quyển sổ giống như sổ ghi chú của học sinh nhỏ bằng lòng bàn tay.
“Vâng, em nhớ rồi, em lập tức nói cho anh ấy.”
Thích Vãn cúp điện thoại, nhìn ghi chép trên tay nói: “Dụ Kiêu, chị Gia nói buổi chiếu thử ở…”
Cô ngẩng đầu, cách đó không xa vang lên hai tiếng “lạch cạch”, Dụ Kiêu đã bỏ xa cô một khoảng bước vào phòng khóa cửa lại.
Thích Vãn: “….”
Tôi thật khổ mà!
Thích Vãn trở lại phòng đá văng giày cao gót, cúi đầu ngồi ở mép giường biên tập wechat gửi cho Dụ Kiêu.
【 Chị Gia nói lễ chiếu thử tổ chức tại rạp chiếu phim TTTM Vạn Thần, thời gian là tối ngày mai, bảo anh chuẩn bị trước. Ngày mai hạ cánh chị ấy sẽ đích thân tới đón chúng ta, cụ thể chi tiết đến lúc đó sẽ trao đổi với anh. 】
【Còn có, công ty gần đây tiếp xúc cho anh một kịch bản mới, hai ngày nữa sẽ gặp bên nhà đầu tư. 】
Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, Dụ Kiêu rốt cục trả lời: 【Biết rồi. 】
Thời gian còn sớm nhưng cơ hội vào phòng Dụ Kiêu lần nữa có vẻ không cao lắm, Thích Vãn liền tháo trang sức tắm rửa sớm, làm tổ trong chăn đọc tiểu thuyết của Ngôn Mông, một đêm trôi qua đặc biệt nhàm chán.
Có thể do buổi chiều ngủ lâu nên cơn buồn ngủ tới muộn.
23h59p đêm, di động cô nhảy ra nhắc nhở mỗi ngày: Hôm nay Thích Vãn ngủ với Dụ Kiêu chưa?
Thích Vãn bị báo thức đồng hồ làm hoảng sợ, cô nhìn thoáng qua màn hình lại càng phiền chán vò vò tóc, nhấp vào ghi chú đánh xuống:
Ngày 11 tháng 5, chưa ngủ được!!!!