Dương Thần

Chương 470: Đạo quả, nhân quả!

Dịch: lieu

- Ha ha, ha ha. Hồng Dịch! Nghe nói ngươi chiếm được vô thượng bí điển của Đại Thiện Tự truyền lại, Quá Khứ Di Đà Kinh, Hiện Thế Như Lai Kinh phải không? Thế nhưng cho dù ngươi có được hai đại bí điển này thiết nghĩ cũng không có tư cách nói như vậy. Ta dám nói rằng, cho dù là phương trượng của Đại Thiện Tự có sống lại cũng không có dũng khí đứng trước mặt chúng ta nói những lời như thế. Chống lại bốn đại thế gia chúng ta, ngươi biết ngươi có bao nhiêu đại dũng khí không? Dương Bàn, à đúng rồi, cả lão tử của ngươi, Hồng Huyền Cơ, những kẻ ngông cuồng tự đại như thế, bọn họ cũng chỉ dám tiêu diệt đám Đại Thiện Tự yếu đuối kia, chưa từng dám động đến một sợi lông chân của những thế gia thánh nhân chúng ta!

Nghe Hồng Dịch nói vậy, đưa mắt nhìn hóa thân của Bàn Hoàng Kiếm trong tay, Phạm gia gia chủ Phạm Vân Đào cất tiếng cười chế giễu.

- Có dám hay không, để ta nói bằng ba xích trường kiếm trong tay. Ngươi tưởng rằng ngươi luyện hóa được Giáp Ất Thanh Long Mộc kia là có thể khống chế hoàn toàn được đại trận này hay sao? Cho dù khống chế được chín đại thần khí thì chẳng qua cũng chỉ khống chế được phân nửa đại trận mà thôi. Trận đồ ở trung tâm đại trận chính là Cửu Cung Quy Hành Đồ được khắc trên lưng Đà Long cổ đại.

Năm ngón tay của Hồng Dịch khẽ động, toàn bộ Bàn Hoàng Kiếm liền hóa thành một luồng sáng lung linh, bao phủ lên toàn bộ cơ thể. Nhất thời khắp thân thể hắn xuất hiện những màn hào quang chói lọi liên tục lưu truyền lên xuống, khắp nơi tản ra một cỗ uy nghiêm tôn quý không gì sánh được, chẳng khác nào thượng cổ Bàn Hoàng Kiếm một lần nữa hàng lâm xuống nhân gian.

Kiếm khí của Bàn Hoàng Kiếm đã hoàn toàn dung hợp vào linh hồn của hắn, mỗi một xích, mỗi một tia, mỗi một luồng kiếm khí đều dung hợp với thần niệm linh hồn của hắn, chính vì thế toàn bộ linh hồn hóa thân của hắn trong phút chốc trở nên mạnh mẽ lăng lệ vô cùng vô tận.

Nhân kiếm hợp nhất!

- Ngay cả đồ hình đại trận, thượng cổ mai long quy ngươi cũng biết sao? Tuy nhiên cho dù biết được thì ngươi cũng không có cơ hội đâu. Bốn người chúng ta liên thủ đã nắm giữ được chín kiện thần khí này rồi.

Phạm Vân Đào nghe Hồng Dịch nói ra những bí mật này của Diêm Phù Đại Trận, trong lòng không khỏi run lên, lông mày nhíu chặt lại, tựa như hoàn toàn không muốn nói nhiều nữa.

Nói xong, Giáp Ất Thanh Long Mộc thần khí, mắt trận nằm chính giữa hòn đảo nhỏ, một trong chín đại cửu cung của Diêm Phù Đại Trận, dưới sự điều khiển của Phạm gia gia chủ, Phạm Vân Đào, bỗng đột nhiên hóa thành một luồng chân khí ánh sáng màu xanh, dung nhập vào trong thân thể của hắn.

Thân thể của Hồng Dịch là do hơn bảy nghìn thần niệm ngưng tụ mà thành.

Bản thân hắn có tổng cộng sáu vạn sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu khối thần niệm, hiện giờ chia làm chín phần, phân biệt chia ra tập kích chín đại mắt trận. Chính vì thế mỗi một phân thân đều do hơn bảy nghìn thần niệm kết hợp lại, lực lượng tuy rằng không tính là lớn cho lắm, thế nhưng bản thân hắn đã dung nhập với kiếm khí của Bàn Hoàng Kiếm, có thể nói là không có đối thủ.

Phốc!

Phạm gia gia chủ Phạm Vân Đào không ngờ lại xuất thủ trước!

Thân thể của Phạm Vân Đào cũng là do thần niệm ngưng tụ hóa thành!

Hiện giờ hắn đã khống chế được Giáp Ất Thanh Long Mộc, mắt trận của chủ cung này, dung nhập vào trong thần niệm bản thân, đương nhiên có thể điều động được một phần lực lượng của toàn bộ đại trận này nhằm tiêu diệt triệt để Hồng Dịch!

- Giáp Ất Thanh Long Mộc, thần mộc chân khí, ngưng tụ lên thân ta, không gian gấp khúc, nắm giữ diêm phù.

Một cỗ khí thế thâm sâu tựa như biển lớn tựa như ngục sâu từ trên cơ thể của Phạm Vân Đào tản ra. Nhất thời Hồng Dịch có một loại cảm giác giống như đối phương đã hoàn toàn hợp nhất làm một thể với Diêm Phù Đại Trận.

Phạm Vân Đào nắm giữ một lực lượng cực kỳ lớn, một ngón tay mãnh liệt chỉ ra, chỉ thẳng về phía mi tâm của Hồng Dịch!

Đại Phạm Chỉ!

Đây là một môn đạo thuật võ công còn lợi hại hơn cả Ám Hoàng Nhất Chỉ. Đạo thuật, võ công dung hợp tương hỗ cùng một chỗ, có thể nói đây là một môn thần thông vô thượng của hai đạo pháp võ.

Nhìn thấy Phạm Vân Đào chỉ một ngón tay về phía mình, mi tâm của Hồng Dịch khẽ động. Toàn bộ phân thân hơn bảy nghìn thần niệm lập tức chuyển động liên tục không ngừng, trong nháy mắt đã vận chuyển cả mấy vạn lần. Bởi lẽ một ngón tay của đối phương khi chỉ ra, không gian xung quanh bỗng nhiên gấp khúc, khiến cho Hồng Dịch có một loại cảm giác thân thể giống như bị xếp chồng lên nhau.

Loại không gian gấp khúc xếp tầng này là do Phạm Vân Đào sau khi khống chế được Diêm Phù Đại Trận mà mượn lực lượng của đại trận để sử dụng.

Lực lượng kết hợp, diễn sinh xuất ra thần thông pháp lực vô cùng vô tận.

- Thần thông ý niệm của tên Phạm gia gia chủ này lại cường đại như vậy sao? Ngay cả ta cũng không biết được hắn rốt cuộc là cao thủ mấy lần lôi kiếp. Hậu duệ của Phạm tử, quả nhiên là danh bất hư truyền, thế gia mấy nghìn năm, quả nhiên không thua kém bất cứ một thánh địa nào.

Hồng Dịch tuy rằng kinh ngạc trước uy thế một ngón tay của Phạm Vân Đào, thế nhưng hoàn toàn không có bất cứ cảm giác nào gọi là nguy hiểm.

Mỗi một thần niệm của hắn đều đã dung hợp kiếm khí của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, đã trở thành vạn tà bất xâm, cho dù là cao thủ cấp bậc tạo vật chủ cũng chưa chắc đã phá hủy được thần niệm của hắn, chính vì thế hiện giờ hắn cũng không sợ hãi.

- Tùy Phong Tốn, Phá!

Không chút do dự, Hồng Dịch chém ra một kiếm, kiếm khí từ thần kiếm trên tay xuất ra, thi triển một kiếm Tùy Phong Tốn.

Một luồng kiếm quang tôn quý vô cùng, thế mạnh phá trúc, xé lụa lao ra. Vùng không gian gấp khúc xếp tầng trước mặt, dưới một luồng kiếm khí này, liền giống hệt như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời chói chang, liên tục tan chảy.

Ngay sau khi không gian gấp khúc xếp tầng bị phá tan, một ngón tay giống như gỗ xanh mang theo ánh sáng trong suốt óng ánh hiện ra trước mắt Hồng Dịch, cách mi tâm của Hồng Dịch chỉ có ba thốn!

Với uy lực của một ngón tay này, chỉ cần điểm trung, thân thể của Hồng Dịch lập tức tan rã, thần niệm tán loạn, tình huống như thế có thể nói là nguy hiểm vạn phần.

Thế nhưng trên mặt Hồng Dịch vẫn mỉm cười, bàn tay hướng lêи đỉиɦ đầu, ngón giữa chỉ lên, ngón trỏ cong lại, tựa như nhặt hoa, mang theo một cỗ ý cảnh dạt dào thiện ý, ung dung tiếp lấy ngón tay đang đâm về phía mi tâm.

Như Lai Thần Chưởng, một biến hóa của Vô Tương Ấn!

Rầm!

Hai ngón tay chạm vào nhau ngay trước mi tâm của Hồng Dịch.

Nhất thời ngón tay ánh sáng lóng lánh dường như tiếp nhận một áp lực cực lớn, cả màn ánh sáng phát ra một loạt tiếng nổ lớn, toàn bộ ngón tay xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt.

Vù!

Ngón tay này chịu thua thiệt, liền cấp tốc co rút lại, sau đó lại lẩn vào trong không gian, cả không gian nhanh chóng gấp khúc lại.

- Chắc là ngươi chưa được nếm thử uy lực của mười đại pháp ấn trong Hiện Thế Như Lai Kinh Tổng Cương?

Hồng Dịch sau khi tiếp lấy một chỉ này, hờ hững nói, bàn tay thu lại, năm ngón tay rung lên, hướng về phía không gian gấp khúc trước mặt, lật tay tung ra một quyền.

Ào, ào, ào.

Một loạt âm thanh tựa như sóng biển vỗ vào đá ngầm vang lên. Một quyền này của Hồng Dịch vừa xuất ra, không gian xung quanh lập tức tràn ngập tiếng gầm thét của sóng biển, tựa như không khí, không gian đều bị một quyền này chấn nhϊếp đến run rẩy, biến thành một thứ tồn tại có tư tưởng.

Rào rào rào rào.

Không gian bị bạo kích, mây đen bốn phía không ngừng nổ mạnh, khắp nơi tràn ngập những khối khí liên tục đâm mạnh vào nhau.

Một thân ảnh thoáng dừng lại, hiện lên giữa nhưng khối khí đang không ngừng lao vào nhau mà phát nổ. Đây chính là Phạm gia gia chủ, Phạm Vân Đào.

Nhất thời, trong cả hư không xuất hiện vô số những vòng hào quang tròn tròn màu xích kim. Những vòng hào quang này hiện lên giữa vùng không gian nứt gãy, thế nhưng lại hoàn toàn không bị bóp méo, không biến hình, tựa như bất luận tai kiếp gì đi chăng nữa cũng không thể hủy diệt được chúng.

Những vòng hào quang màu xích kim này liên tục lưu chuyển, tròn vành vạnh, bất luận kẻ nào nhìn thấy chúng đều liên tưởng ngay đến bốn chữ "Nhân, Quả, Nghiệp, Báo".

Bốn chữ này dường như là tổng kết một quy luật nào đó của đại thiên thế giới, cho dù là bất cứ thứ thiên tai nào, bất cứ thứ địa tai nào, bất cứ thứ họa kiếp nào, cũng không thể tiêu diệt, không thể tiêu hủy quy luật này.

Đây là chân lý!

Từ bên trong những vòng hào quang ánh sáng xích kim này, một bóng người màu vàng kim tựa thần tựa tiên, phát ra tiếng thiện xướng, từng chữ xuyên qua hư không, tựa hồ muốn chấn nát toàn bộ Diêm Phù Đại Trận.

Phần Ma Tam Ba La!

Tinh Cư Viêm Ma La!

Lâu Lặc Lâu Bác Văn Sa Môn!

Nan Đà Sắc Nan Đà!

Từng đợt thiện xướng từ bên trong những vòng hào quang phát ra, nhân ảnh cũng dần dần hội tụ lại, ngưng kết thành một quả trái cây như tròn như vuông, như dẹt như căng.

Quả trái cây này vừa ngưng tụ thành hình, dưới con mắt người nhìn vào, nó có hình dạng vừa tròn vừa vuông, hơi dẹt dẹt lại hơi căng đầy. Nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không thể xác định được hình dạng chính xác.

- Đây là....Nguyên Nhân Đạo Quả!

Nhìn thấy Đạo Quả kia, đừng nói là Phạm gia gia chủ Phạm Vân Đào, mà ngay cả là Hồng Dịch cũng cảm thấy hơi kinh hãi.

Hồng Dịch cũng thật không ngờ được thần niệm bản thân sau khi dung nhập vào trong Bàn Hoàng Kiếm, nhân kiếm hợp nhất, khi xuất ra một lúc ba đại pháp ấn trong Như Lai Thần Chưởng, Ba La, Ma Ha, Yết Đế, lại loáng thoáng đánh ra một quả Nguyên Nhân Đạo Quả.

Nguyên, chính là Nguyên của Nguyên hoàng!

Đạo, chính là đạo của đại đạo!

Thượng cổ Nguyên hoàng, khi tu luyện thành đạo quả đã gọi nó là Nguyên Nhân Đạo Quả, gọi tắt là Nhân Quả!

Miếng đạo quả này, nghe truyền rằng bản thân có hình dáng vô định, có uy lực không cách nào tưởng tượng nổi. Hồng Dịch biết rằng chỉ khi Như Lai Thần Chưởng đạt tới trạng thái đại viên mãn mới có thể thi triển ra môn thần thông này!

Như Lai Thần Chưởng, khi đạt tới trạng thái đại viên mãn sẽ kết thành Nhân Quả, cảnh giới của Nhân Quả này chỉ sợ đã chính là cảnh giới tạo vật chủ.

Hồng Dịch cũng biết, bản thân muốn đạt tới cảnh giới tạo vật chủ thì mới có thể tu luyện Như Lai Thần Chưởng đạt tới cảnh giới đại viên mãn.

Thế nhưng hiện giờ thần niệm bản thân sau khi dung nhập với Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, đánh ra một chưởng, không ngờ lại cường ngạnh đề cao cảnh giới, ngưng kết ra Nhân Quả, ngay cả Hồng Dịch cũng không lường trước được tình huống như vậy.

Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm không ngờ lại có thể tăng cường uy lực của Như Lai Pháp Ấn. Ngay cả bản thân Hồng Dịch cũng không biết được môn thần thông này bắt nguồn từ đâu, cũng không biết làm sao có thể ngưng tụ ra miếng đạo quả kia, bởi lẽ bản thân hắn còn chưa đạt tới cảnh giới này.

Thế nhưng uy lực của miếng Nhân Quả này quả thực vô cùng cường đại, không phải là thứ lực lượng hư vô, mà là một tồn tại vô cùng chân thật.

Nhân Quả vừa xuất ra, toàn thân Phạm gia gia chủ liền rung lên, phát ra những âm thanh bạo hưởng rung trời. Trong tay liên tục tung ra những viên phạm luân màu xanh lục, đồng thời Giáp Ất Thanh Long Mộc từ trong thân thể cũng hiện ra, không gian không ngừng gấp khúc, xếp tầng.

Vô số mây đen cuồn cuộn sục sôi, uy lực của Diêm Phù Đại Trận đã hoàn toàn được phát động.

Thế nhưng, miếng Nhân Quả hoàn toàn không quan tâm đến tất cả những thứ thần thông pháp lực cũng như tầng tầng lớp lớp phòng hộ kia, thoáng chốc đã xuyên qua những chướng ngại trước mắt, đánh thẳng vào trên thân thể linh hồn của Phạm Vân Đào.

Ầm ầm!

Trong tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, thân thể của Phạm Vân Đào nổ tan thành vô số thần niệm, sau đó bay tán loạn khắp bốn phía.

Hóa thân này của hắn là hóa thân đã dung hợp với thần khí Giáp Ất Thanh Long Mộc, là hóa thân đã mượn được lực lượng của Diêm Phù Đại Trận, thế nhưng lại bị một miếng Nhân Quả của Hồng Dịch tiêu diệt một cách triệt để!