Dương Thần

Chương 462: Chúng thánh điện!

Dịch: lieu

Nửa canh giờ sau, Hồng Dịch ngồi trong đại điện lăng bảo, ngắm nghía bốn quả cầu ánh sáng trên tay.

Bốn quả cầu ánh sáng này, trong quả cầu thứ nhất và quả cầu thứ hai lần lượt là một tòa tháp cùng một chiếc chuông nho nhỏ do vô số thần niệm ngưng tụ thành. Trong quả cầu thứ ba là một vòng lốc xoáy có màu đen trắng đan xen lẫn nhau, bên trong có vô số kinh văn. Ở bên trong quả cầu cuối cùng là một dải kinh văn màu xích kim đang liên tục lưu chuyển.

Không cần phải nói cũng biết, những thứ nằm bên trong bốn quả cầu ánh sáng này chính là những thần niệm ghi lại Thái Vũ Tháp, Trụ Cực Chuông, Âm Dương Hỗn Động Chân Kinh, Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp mà Hồng Dịch lấy được từ Triệu Phi Nhi cùng Chu tam thái tử.

Toàn bộ ý thức linh hồn ở trên những thần niệm này đã đều bị Hồng Dịch xóa sạch, chỉ còn lưu lại những kinh văn cùng một số huyền bí của thượng cổ đạo thuật ở bên trong.

- Người đã nghĩ ra hình phạt ngâm hố phân năm xưa đúng thật là thiên tài. Ta chỉ mang Triệu Phi Nhi kia ngâm vào hố phân có nửa canh giờ, ả ta liền tự động nhận tội, để cho ta lấy Vũ Trụ Nhị Kinh từ trong người ra, thậm chí còn có cả đạo thuật của Âm Dương Hỗn Động Chân Kinh! Nếu như ta tìm hiểu hết toàn bộ những thứ này coi như lại tích lũy thêm được một phần, tích lũy càng nhiều thì càng dễ vượt qua bảy lần lôi kiếp.

Hồng Dịch chỉ một ngón tay, nhất thời tòa bảo tháp nho nhỏ, chiếc chuông nho nhỏ, vòng lốc xoáy đen trăng đan xen nhau cùng dải kinh văn màu xích kim đang liên tục lưu

chuyển liền bay vào trong mi tâm của Hồng Dịch.

Thật ra bằng vào đạo thuật của Hồng Dịch lúc này, cho dù là Chu tam thái tử hay Triệu Phi Nhi chống cự thì hắn cũng có thể cường bạo mà phong ấn linh hồn bọn họ lại, sau đó thâm nhập vào bên trong, đoạt lấy linh hồn lạc ấn, chiết lọc ra đạo thuật của hai người.

Thế nhưng làm vậy lại rất phiền phức đồng thời lại quá mất thời gian, hơn nữa lại càng không thể khiến cho bọn họ cảm thấy tâm phục khẩu phục.

Bốn quả cầu ánh sáng vừa tiến vào trong mi tâm, Hồng Dịch liền cảm nhận được từ trong đó tản ra một cỗ thần niệm khổng lồ mang theo những đạo lý huyền ảo, thâm thúy vô cùng, tựa như có thể khám phá cả vũ trụ, nhìn xuyên qua cả không gian thời gian. Thậm chí bằng vào tri thức của Hồng Dịch, trong thoáng chốc cũng không thể lý giải được sự huyền diệu của Vũ Trụ Nhị Kinh, bắt buộc phải nghiền ngẫm tỉ mỉ.

Hơn nữa thứ lấy được từ Triệu Phi Nhi cũng không phải là bản Vũ Trụ Nhị Kinh chân chính, chẳng qua chỉ là một phần kinh văn, không có cả đồ hình.

Tham khảo một phần kinh văn, dùng nó để đối địch thì quả thật không có tính thực dụng cho lắm.

- Hoàng Cực Nghịch Lưu! Vũ Trụ Nhị Kinh! Âm Dương Hỗn Động! Hợp!

Ngay sau khi vừa hấp thụ những kinh văn huyền ảo này vào trong thần niệm, ngón tay Hồng Dịch liền kết thành một ấn quyết, đặt lên trước mi tâm.

Bồng bồng bồng, bồng bồng bồng!

Những thần niệm vừa bay vào trong mi tâm liền tuôn ra bên ngoài, hóa thành những thần niệm trong suốt. Đây đều là thần niệm của Chu tam thái tử cùng Triệu Phi Nhi sau khi bị luyện hóa hòan toàn tinh thần lạc ấn.

Chu tam thái tử có chín trăm khối, Triệu Phi Nhi có ba trăm khối.

Vừa rồi Hồng Dịch hàng phục Chu tam thái tử cùng Triệu Phi Nhi, khiến cho bọn chúng tự vận dụng đạo thuật, sau đó dùng lực lượng bản thân hút những thần niệm đó ra bên ngoài, tiếp theo liền xóa sạch tinh thần lạc ấn cùng ý thức linh hồn trên đó, chỉ còn lưu lại những thần niệm tinh thuần nhất.

Chu tam thái tử là cao thủ ba lần lôi kiếp, Triệu Phi Nhi là cao thủ một lần lôi kiếp, thần niệm có thể nói là cực kỳ tinh thuần.

Kể từ sau khi độ qua sáu lần lôi kiếp, Hồng Dịch gần như tiêu hao toàn bộ lực lượng tích súc, hiện giờ rút sạch những đạo thuật tinh thuần ẩn chứa trong đám thần niệm kia coi như cũng tích súc được chút ít. Còn đối với những thần niệm kia, Hồng Dịch cũng không dự định dung nhập chúng vào trong linh hồn bản thân.

Hiện giờ linh hồn của Hồng Dịch có sáu vạn sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu khối, tất cả đều là sáu lần lôi kiếp, hơn nữa còn dung hợp cả không gian lực cường đại của Càn Khôn Bố Đại, đối với việc dung hợp những thần niệm nho nhỏ kia Hồng Dịch cũng không để vào mắt.

Tuy nhiên Hồng Dịch cũng không để lãng phí mà mang trả lại cho Chu tam thái tử cùng Triệu Phi Nhi.

Hắn định thi triển ra đạo thuật của Tinh Nguyên Thần Miếu, mang những thần niệm này chuyển hóa thành khí huyết, bù đắp cho sự thiếu hụt khí huyết của thân thể.

Thần niệm sau khi độ qua lôi kiếp có thể nói là trở nên rất cường đại, bên trong không chút tạp chất, sau khi chuyển hóa thành khí huyết có thể mang đến cho thân thể sự bồi bổ cực tốt, so với bất cứ loại nhân sâm, tuyết liên, nhung hươu hay linh đan diệu dược nào cũng tốt gấp vạn lần.

- Minh Thần Luyện Hồn, máu huyết trao đổi, dùng thần hóa thành máu! Phá!

Đợi những thần niệm này bay ra hết, Hồng Dịch liền chấm một ngón tay về phía trước.

Bục, bục, bục!

Toàn bộ những thần niệm này lập tức phát ra những tiếng bục bục trong vắt, tựa như nắng hạn gặp mưa rào, thần niệm liền hóa thành một màn hơi nước, sau đó nhanh chóng bị thân thể hấp thụ.

Nhất thời Hồng Dịch lập tức cảm thấy một dòng suối ngọt ngào thấm sâu vào trong cơ thể, len lỏi vào từng sợi cơ thớ thịt, tiến vào tận trong xương tủy, hoàn toàn dung hợp vào trong cốt tủy trắng tinh như sương sớm trong cơ thể. Khắp cơ thể hắn bỗng chốc trở nên tràn ngập khí huyết.

Thể xác của hắn vốn cũng không phải là nhân tiên, do linh hồn và thân thể của hắn tách rời nhau nên tuy võ đạo kinh nghiệm của hắn đã tiến vào cảnh giới nhân tiên, thế nhưng khí huyết quả thực là không đủ, thể xác không thể bước vào cánh cửa nhân tiên, trừ phi phục dụng Thiên Nguyên Thần Đan trong truyền thuyết, còn không thì chỉ sợ cả đời này cũng khó có thể bổ sung đầy đủ khí huyết.

- Dùng thần niệm của cao thủ lôi kiếp chuyển hóa thành khí huyết xương tủy bản thân, bồi bổ thân thể, đây quả thực là một môn thần thông có công dụng tuyệt vời. Thật khó trách Hồng Huyền Cơ và Dương Bàn phải cần đến con thuyền tạo hóa để xuyên qua trung thiên thế giới do cao thủ Dương Thần hóa thành, tìm kiếm thần niệm mà cao thủ Dương Thần lưu lại để phục dụng, đột phá cực hạn của thân thể, từ đó mới có thể đạt tới cảnh giới phấn toán chân không (tác giả: lưu ý, đây chỉ là có thể mà thôi, hoàn toàn không phải vừa phục dụng được thần niệm cao thủ dương thần mà đột phá được cảnh giới phấn toái chân không, chẳng qua là khiến cho lực lượng được tích lũy thâm hậu hơn mà thôi).

Đây là lần đầu tiên Hồng Dịch mang thần niệm của cao thủ lôi kiếp luyện hóa thành khí huyết, dung nhập vào bản thân.

Qua lần này, hắn lại càng hiểu được rằng vì sao Hồng Huyền Cơ lại muốn cấp tốc tìm kiếm thần niệm cao thủ dương thần đến như vậy.

- Không biết có nên mang toàn bộ thần niệm của Vô Địch Hầu chuyển hóa thành tinh khí rồi dung nhập vào trong thân thể không nhỉ? Cao thủ bốn lần lôi kiếp, một vạn ba nghìn ba trăm ba mươi ba khối thần niệm bốn lần lôi kiếp không biết có thể khiến cho thể xác của ta lập tức tiến vào cảnh giới nhân tiên không nhỉ?

Hồng Dịch liền mang toàn bộ thần niệm của Vô Địch Hầu phóng thích ra bên ngoài!

Nhất thời trong đại điện lăng bảo, nơi nơi đều tràn ngập những khối thần niệm vô cùng cường đại trôi lơ lửng.

Hơn nữa giữa không trung còn có một khối long hồn tinh thạch có hình dạng tựa như một thanh bảo kiếm!

Khối long hồn linh thạch này là do long nữ Ngao Loan tặng cho Hồng Dịch, cả khối linh thạch trong suốt óng ánh, khí tức tản ra còn cường đại hơn cả chủ thần niệm của Vô Địch Hầu.

- Thôi bỏ đi! Hiện giờ ta phải nhanh chóng tế luyện ra một tiểu thiên thế giới ổn đinh, chuyên chở đống hoàng kim, ngân lượng, áo giáp, thóc gạo, đan dược. Những thứ như thế này để lâu trong lăng bảo suy cho cùng cũng không phải là an toàn, hơn nữa, sau khi tế luyện xong còn phải đến mộ địa của long tộc cổ đại, tìm kiếm long cốt, long lân, đến khi đó cũng phải cần một không gian cực lớn mới có thể chứa hết được. Đợi đến khi thu được một lượng lớn long hồn tinh thạch xong, tiếp đó mang chúng dung hợp vào trong linh hồn bản thân, bổ sung đầy đủ khí huyết, một bước mang thể xác tiến vào cảnh giới nhân tiên luôn!

Hồng Dịch suy nghĩ một hồi liền vung tay lên, khẽ rung nhẹ một cái.

Ông ông ông!

Khối long hồn tinh thạch cùng toàn bộ thần niệm của Vô Địch Hầu lập tức nhanh chóng tụ tập lại cùng một chỗ, quấn chặt vào nhau, tổ hợp thành một trận pháp huyền ảo.

Cùng lúc đó, thần niệm của Hồng Dịch cũng lập tức tuôn ra, bao phủ ở bên ngoài, kết thành một trận pháp còn lớn hơn nữa, sau đó hắn liền phát ra lực lượng, gắt gao bao phủ lấy những thần niệm này, mãnh liệt ép vào bên trong.

Rắc rắc! Rắc rắc! Rắc rắc!

Toàn bộ thần niệm của Vô Địch Hầu, từng khối từng khối đều bị nghiền nát, hóa thành từng luồng nguyên khí tinh thuần vô cùng, thế nhưng lại bị đại trận bên ngoài bao phủ nên không cách nào tản ra được, cuối cùng đành tụ tập lại một chỗ, phát sinh ra một loại biến hóa.

- Không gian ý niệm của Thái Vũ Tháp! Thời gian ý niệm của Trụ Cực Chuông! Tiến vào bên trong!

- Man Ma Tạp Tây, thi thể của ngươi bây giờ cũng có chỗ sử dụng rồi đó. Luyện hóa cho ta! Đan Hỏa Thần Kiếm!

Ngay lập tức, từ trong tiểu thiên thế giới do thần niệm tám lần lôi kiếp hóa thành liền rung lên, thi thể không đầu của đỉnh cấp võ thánh Man Ma Tạp Tây liên bay ra, trôi nổi giữa không trung.

Hồng Dịch rung tay lên, Đan Hỏa Thần Kiếm liền phóng vυ't ra, gọt bốn phía xung quanh.

Xoạc, xoạc, xoạc!

Lớp da của Man Ma Tạp Tây liền bị lột xuống, sau đó nhanh chóng được khâu thành một chiếc túi lớn.

- Da của võ thánh! Thu nạp càn khôn, chuyển hóa thế giới! Nhập!

Toàn bộ nguyên khí thần niệm của Vô Địch Hầu cùng long hồn tinh thạch liền cấp tốc tiến vào trong chiếc túi làm bằng da của Man Ma Tạp Tây. Sau đó chiếc túi da người này liền rung lên dữ dội, thế nhưng lại không bị nghiền nát, mà chỉ bắn ra từng vòng từng vòng ánh sáng rực rỡ.

Hấp....

Tựa như cá voi hút nước, chiếc túi da người này sau khi hút sạch toàn bộ thần niệm nguyên khí xong, gột rửa qua một lượt, một lần nữa lại thu nhỏ lại, hóa thành một chiếc túi cẩm nang bằng da, rơi xuống lòng bàn tay Hồng Dịch.

- Cũng chỉ có thần niệm bốn lần lôi kiếp của cao thủ đạt cảnh giới nhất niệm sinh thế giới mới có thể luyện thành một tiểu thiên thế giới bền vững như vậy! Chiếc túi cẩm nang này còn rất rất xa mới sánh được với Càn Khôn Bố Đại, không gian bên trong chỉ có bốn dặm, tuy nhiên cũng tương đương với một nhà kho cỡ lớn, tiếc là không thể chứa hết tất cả đống vang bạc, thư tịch, thóc gạo, đan dược này! Nếu đã như vậy, thần niệm tám kiếp cũng đành luyện hóa thôi.

Nói xong, Hồng Dịch chợt vận thần niệm bản thân.

Bồng!

Thần niệm tám kiếp cũng bay vào bên trong túi cẩm nang, dung hợp với không gian trong đó.

Nhất thời, không gian bên trong túi cẩm nang bành trướng một cách mãnh liệt, to ra gấp mười lần.

Không gian bên trong túi, chiều cao vươn lên hơn mười trượng, diện tích lên đến bốn mươi dặm, tương đương với một thành trì nhỏ.

- Chiếc túi cẩm nang này cũng miễn cưỡng sử dụng được! Nói về tính kiên cố cũng khá cường đại! Vậy thì liền mang toàn bộ vàng bạc, thóc gạo, thư tịch, đan dược cho vào đây thôi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Giờ ta cũng phải kiếm cho chiếc túi cẩm nang này một cái tên mới được. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc, vậy gọi là thư khố đi. Đợi một ngày nào đó ta thu thập toàn bộ điển tịch trong thiên hạ, mang thư khố này trọng luyện, luyện thành động thiên phúc địa, bên trong thư khố đều là thư tịch. Chỉ cần là người, tâm niệm vừa khẽ động liền có thể tiến vào trong thư khố, ai ai cũng có thể xem bất cứ loại võ học, đạo thuật nào, học tập bất cứ thứ học vấn gì! Thư khố này là thủy tổ của nhất nguyên, vạn vật đổi mới, người người đều coi đây là điểm khởi đầu, tích lũy tri thức, đi đến niết bàn, người người đều đột phá con số nhất nguyên. Thư khố này liền gọi là Vạn Thánh Điện, Chúng Thần Điện Đường!

Tâm ý Hồng Dịch khẽ động, bàn tay chụp ra một trảo. Từ trong thân thể Man Ma Tạp Tây, rất nhiều khối xương bay ra, nhanh chóng vỡ nát thành bột phấn, dung hợp vào trong túi cẩm nang. Nhất thời chiếc túi cẩm nang này liền có khung xương, sau đó lập tức hóa thành mô hình của một cung điện nho nhỏ nằm lọt trong bàn tay Hồng Dịch. Tòa cung điện này cao ba thốn, rộng ba thốn.

Tòa Chúng Thánh Điện này, hiện giờ tuy rằng chỉ là một tiểu thiên thế giới nho nhỏ, thế nhưng Hồng Dịch sẽ không ngừng hoàn thiện nó, cuối cùng sẽ biến nó trở thành điện phủ chân chính của chúng thánh. Đây cũng là ý nguyện lớn nhất của Hồng Dịch.