Dương Thần

Chương 443: Uy thần kiếm!

Dịch: lieu

- Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp!

Hồng Dịch cũng thật không ngờ rằng Đại Chu thái tổ lại bất thình lình xuất hiện như vậy, cắt ngang tất cả những gì muốn hỏi Vô Địch Hầu.

Lai lịch của Vô Địch Hầu vẫn là một bí ẩn.

Thế giới bên ngoài, tất cả tri thức tương lai cùng nhân đạo biến hóa sắp tới, những thứ này đều là những bí ẩn khó có thể giải thích hết được.

Một đối thủ có nhiều vướng víu với mình như vậy cứ thể mà chết trong Quang Ám Mạn Đồ La Thai Tàng Đại Kết Giới đương nhiên khiến cho tâm tình của Hồng Dịch không thoải mái chút nào, trong lòng có đôi chút thất vọng.

Nói một cách công bằng, tên Vô Địch Hầu Dương AN này có thân thế hiển hách, có võ công cái thế, là một thiên tài xuất chúng, hơn nữa lại càng có thần khí hộ chủ, trong tương lai có thể nói là tiền đồ vô hạn lượng.

Đáng tiếc con người hắn quá ngông cuồng tự đại, kiêu ngạo ương ngạnh. Nếu như biết ẩn nhẫn một chút thì quả thật thành tựu không thể lường trước được.

Thế nhưng lúc này Hồng Dịch cũng không còn cách nào cứu vãn được, trải qua quá trình gột rửa của Quang Ám Đại Kết Giới, toàn bộ ký ức lạc ấn của Vô Địch Hầu đều bị xóa sạch, đã chết một cách triệt để, muốn hỏi ra một vài thứ cũng không thể làm nổi.

Hơn nữa Hồng Dịch lại càng không có thời gian bận tâm nhiều.

Lúc này, Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp hung mãnh bổ xuống, một kích hoàn toàn bao phủ hư không trong chu vi hơn mười dặm xung quanh.

Trong hơn mười dặm hư không này, từng luồng ánh sáng âm thanh liên tục nghịch chuyển, tựa như đang vặn vẹo méo mó, tất cả trong nháy mắt liền lan tỏa khắp đầu óc Hồng Dịch. Toàn bộ linh hồn thần niệm của hắn đều có một loại cảm giác đảo ngược một cách dữ dội.

Thời gian đang đảo ngược với một tốc độ cực nhanh.

Đột nhiên, thần niệm vừa mới bị gột rửa của Vô Địch Hầu bất thình lình dao động kịch liệt, linh hồn lạc ấn ở phía trên mơ hồ phát ra một tia dao động, dường như linh hồn lạc ấn của Vô Địch Hầu đang sống lại.

- Ta không cam lòng! Thân thể của ta, nữ nhân của ta!

Một giọng nói tựa như vô hình, tựa như hữu hình, lại tựa như ký ức, đang liên tục truyền ra từ những thần niệm.

- Vô Địch Hầu, ngươi đã chết rồi, không một ai có thể đảo ngược dòng thời gian. Đây chỉ là hiện tượng giả tạo trong chớp mắt, ngươi hãy thanh thản mà ra đi đi. Thê tử của ngươi ta sẽ chiếu cố thật tốt.

Hồng Dịch thấy tình cảnh như vậy không khỏi mỉm cười nói.

Đây chẳng qua chỉ là hiện tượng giả tạo mà Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp của Đại Chu thái tổ khiến cho ánh sáng, âm thanh uốn khúc mà tạo thành.

Thần niệm cường đại của Đại Chu thái tổ nghiền nát, thi triển ra Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp, trong một khoảng thời gian cực ngắn có thể khiến cho lạc ấn linh hồn vừa mới tiêu tan của Vô Địch Hầu liền có một chút hiện tượng giả tạo giống như ngưng tụ lại.

Thế nhưng đây chẳng qua chỉ là hiện tượng giả tạo, là cỗ oán niệm cường đại của Vô Địch Hầu tại khoảnh khắc cuối cùng trước khi biến mất mà thôi. Cỗ oán niệm này vừa mới tiêu tan liền bị Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp giữ lại, vì thế Hồng Dịch mới có thể nghe được.

Câu cuối cùng Hồng Dịch nói ra là nhắm thẳng vào tính cách của Vô Địch Hầu, đánh nát một cách triệt để cỗ óan niệm này. Từ nay về sau, trên trời dưới đất sẽ không còn chút vết tích nào của Vô Địch Hầu nữa, ngay cả một tia óan niệm cũng không có.

Ngay cả oán niệm cũng biến mất, cũng bị tiêu diệt, như vậy sẽ không bao giờ trở về được, cho dù là cao thủ dương thần cũng không thể cứu sống được Vô Địch Hầu nữa rồi.

Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!

Tựa hồ như nghe được lời này của Hồng Dịch, toàn bộ thần niệm của Vô Địch Hầu lại nhảy lên dữ dội, toàn bộ những thứ vặn vẹo méo mó trên thần niệm lập tức tan thành mây khói, thực sự hóa thành những khối tinh thạch.

Cứ như vậy ba vạn sáu nghìn ba trăm ba mươi lăm khối thần niệm bốn lần lôi kiếp, tất cả đều bị Hồng Dịch thu lại.

Cùng lúc đó, Như Lai Pháp Thân vung mạnh Bàn Hoàng Kiếm trong tay, huy động thanh thần khí tuyệt thế, dùng toàn bộ lực lượng bản thân, hướng về vùng trung tâm của mảng Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp mà Đại Chu thái tổ vừa thi triển ra mà đâm tới.

Một kiếm này hạ xuống cũng không phải ngưng tụ lực lượng về một điểm như trước, mà thi triển ở trạng thái phát tán lực lượng.

Một dải kiếm quang dài đến mươi hơn dặm, rộng hơn mười dặm, tựa như một chùm mây ánh sáng, tràn ngập khắp toàn bộ không gian.

Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp vừa mới thi triển ra lập tức bị luồng kiếm quang này chấn động, nhanh chóng bị phá giải hoàn toàn.

Không gian trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng.

- Ngươi nắm giữ Bàn Hoàng Kiếm! Ngươi lại gϊếŧ chết Vô Địch Hầu! Ngươi làm sao có thể gϊếŧ chết được hắn? Hắn trong tay có Bàn Hoàng Kiếm mà ngươi có thể gϊếŧ chết hắn sao?

Đại Chu thái tổ bị một kiếm phá đi Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp liền dừng lại ở xa xa trong hư không, tòa A Tị vương tọa lúc này đã hạ xuống một khối thiên thạch bằng sắt hồng có kích thước to như một quả núi.

- Hắn tuy rằng tu luyện thành Tạo Hóa Ngọc Thân, nắm giữ Bàn Hoàng Kiếm, thế nhưng thứ tôn quý nhất của Bàn Hoàng Kiếm là linh tính thì đã không còn. Kiếm đã không còn linh tính thì nhiều lắm cũng chỉ là một thứ công cụ gϊếŧ chóc mà thôi.

Hồng Dịch nhìn chằm chằm về phía Đại Chu thái tổ, mỉm cười, bàn tay vung lên một cái, cũng không tiếp tục động thủ nữa, Như Lai Pháp Thần liền trở về bên cạnh, hóa thành vô số thần niệm rồi tiến nhập vào trong thân thể hắn. Cùng lúc đó, thanh Bàn Hoàng Kiếm liền lọt vào trong tay hắn.

Dùng bàn tay xá© ŧᏂịŧ nắm giữa thần kiếm, Hồng Dịch lập tức cảm thấy tự tin mãnh liệt, một thứ cảm giác tựa như huyết nhục tương liên với thần kiếm.

Lúc cầm lấy thanh kiếm này, Hồng Dịch liền nhận ra thứ tài liệu chế luyện thanh kiếm này quả thực đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Rốt cuộc hắn cũng không thể biết rõ được thứ nào đúc nên thanh thần kiếm này, tựa vật chất lại không phải vật chất, tựa thần niệm lại không phải thần niệm.

- Hừ! Hồng Dịch, lần này coi như vận khí của ngươi tốt! Để cho ngươi nắm giữ thanh Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm đó. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ rằng, cho dù có được cây thần kiếm đó thì dù sao nó không phải là dương thần, chỉ là một kiện binh khí của dương thần mà thôi! Cao thủ bảy lân lôi kiếp, tồn tại cấp bậc tạo hóa, bất kể lúc nào cũng có thể cướp nó từ trong tay ngươi. Chờ bổn hoàng vượt qua bảy lần lôi kiếp chắc chắn sẽ tìm đến ngươi tính sổ. Hiện giờ bổn hoàng đã là sáu lần lôi kiếp đỉnh cấp, chỉ còn một bước cuối cùng nữa đột phá, bất cứ thời khắc nào cũng có thể vượt qua bảy lần lôi kiếp! Ngươi cứ chờ đó mà xem!

Đại Chu thái tổ nói xong thân thể liền khẽ động. Sau đó từng luồng từng luồng ánh sáng hình thoi bao phủ xung quanh thân thể hắn, khắp không gian đều tràn ngập những thỏi ánh sáng này, trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi.

Bồng!

Hồng Dịch nhìn thấy Đại Chu thái tổ phất tay một cái, xuất ra một kiện pháp bảo hình thôi, liền biết ngay đây là một kiện thần khí cổ đại cực kỳ lợi hại, Huyễn Ảnh Thần Toa, cùng lúc đó khắp hư không đều tràn ngập bóng ảnh của thần toa, không biết đâu là thật đâu là giả.

Lúc đầu khi Đại Chu thái tổ gặp Kiền đế Dương Bàn, cũng là nhờ thi triển kiện pháp bảo này mà bỏ chạy. Khi đó ngay cả Chân Không Đại Thủ Ấn của Kiền đế Dương Bàn cũng không làm gì được lão.

Thế nhưng Hồng Dịch sao có thể để cho tên kiêu hùng cự phách này cứ thế mà bỏ đi được?

Vừa vặn Bàn Hoàng Kiếm đang nằm trong tay, muốn thử xem uy lực của thanh khoáng thế thần kiếm này ra sao, vì vậy Hồng Dịch liền vung thần kiêm lên, thần niệm câu thông với thần kiếm. Ngay lập tức một kiếm liền nhằm thẳng về phía thần toa đang lơ lửng giữa không trung mà bổ xuống.

Nhất thời vài dải cầu vồng màu vàng kim vắt ngang không gian, vùn vụt lao đi, tựa như xuyên qua cực hạn của không gian, đi tới tận cùng của vũ trụ.

Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm!

Một loạt tiếng nổ cực lớn vang dội khắp hư không, cả không trung tràn ngập kiếm khí, thần toa đang bay tán loạn khắp nơi thoáng chốc bị kiếm khí chấn nhϊếp mà dừng lại.

Những thần toa này có khối cực lớn, có khối cực nhỏ, thế nhưng dưới những luồng kiếm khí tựa như cầu vồng kia đều lập tức nổ tung, tan ra thành từng luồng ảo ảnh, sao đó biến mất trong vũ trụ.

Trong khỏanh khắc, những ảo ảnh trong không trung tựa như lá khô bị gió thu cuốn đi sạch sành sanh, thậm chí còn chưa đến nửa cái chớp mắt tất cả ảo ảnh liền biến mất.

Tiếp đó, ở xa xa trong không trung, một vật thể hình thoi âm u gần như sắp tắt hiện ra, vật thể này cực kỳ nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay cái.

Rất dễ nhận thấy đây chính là bản thể của Huyễn Ảnh Thần Toa.

- Bàn Hoàng Kiếm không ngờ lại lợi hại đến như vậy, khiến cho bổn hoàng muốn bay xa hơn cũng không được!

Nhìn thấy toa ảnh trên không trung thoáng chốc bị quét sạch, không còn sót lại chút gì. Bản thể của Huyễn Ảnh Thần Toa liền hiện ra, sau đó hướng về phía trước phát ra một luồng dao động cực mạnh, ngay lập tức không gian liền nứt ra, sau đó nhanh chóng chui vào biến mất.

Thế nhưng luồng kiếm khí giống như cầu vồng kia liền chui vào theo mà truy sát.

Kiếm khí của Bàn Hoàng Kiếm có thể xé rách hư không, truy sát địch nhân.

Năm đó khi Hồng Dịch giao chiến với Vô Địch Hầu, mặc dù Hồng Dịch dùng Càn Khôn Bố Đại xuyên qua hư không, thế nhưng vẫn bị kiếm khí truy đuổi sát theo người. Cuối cùng phải thi triển hơn trăm lần hóa thân của chiến thần mới có thể thành công ngăn chặn một kiếm này.

Uy lực của luồng kiếm khí khi đó chẳng qua mới chỉ bằng một phần mười lúc này.

Nhìn thấy Huyễn Ảnh Thần Toa xuyên qua hư không bỏ chạy, Hồng Dịch cũng không đuổi theo mà quay ngươc lại mà phóng đi.

Kiện thần khí Viễn Cổ La Sinh Môn này vẫn đang được nhóm người Vân Hương Hương cùng Kỳ Lân trấn áp.

Việc truy sát Đại Chu thái tổ hiện giờ chỉ có thể bỏ qua mà thôi.

Tuy rằng tên Đại Chu thái tổ gian xảo đến cùng cực kia đã biết được thực lực của Hồng Dịch, sau này nhất định sẽ ẩn nấp thật kỹ, không để lộ chút tin tức mà ám sát, như vậy sẽ nguy hiểm vô cùng. Thế nhưng nếu mang ra so sánh với việc trấn áp Viễn Cổ La Sinh Môn thì hoàn toàn không đáng là gì.

Nhanh chóng bay lại theo đường cũ, tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, thậm chí thiêu đốt cả thần niệm thi triên ra Minh Thân Độn, Hồng Dịch cũng phải bay suốt nửa khắc thời gian mới có thể bay thẳng đến sát vành đai hư không loạn lưu, nơi đang trấn áp thần khí.

Đúng lúc này trên thân Bàn Hoàng Kiếm phát ra một chùm âm thanh coong coong coong, ngân lên đủ một nghìn lần mới dừng lại, dường như luồng kiếm khí hóa thân của nó vừa mới gặp phải chấn động vô cùng dữ dội.

Hồng Dịch vội vàng ngưng tụ tinh thần, lập tức vài khối thần niệm liền tiến vào trong Bàn Hoàng Kiếm, hắn nhanh chóng nhìn thấy một vài hình ảnh mờ ảo.

Ở một nơi nào đó trong hư không loạn lưu, thân thể của Đại Chu thái tổ dừng lại, sau đó lập tức phân ra một hóa thân nhỏ của Xích Luyện Ngưng Đồng Thể, mãnh liệt công kích luồng kiếm khí hóa thân đang truy sát phía sau, từng khối từng khối thần niệm của lão liên tục bị đâm nát.

Khuôn mặt của Đại Chu thái tổ càng lúc càng dữ tợn xen lẫn vẻ tiếc nuối vô cùng tận, tất cả những hình ảnh đó đều hiện lên một cách rất tinh tế bên trong Bàn Hoàng Kiếm.

Đến cuối cùng, sau khi tiêu hao hơn ba bốn nghìn khối thần niệm cường đại, Đại Chu thái tổ mới đánh tan luồng kiếm khí kia thành hư vô.

Đạo kiếm khí này vừa tan biến xong, hình ảnh trong Bàn Hoàng Kiếm liền trở nên mờ ảo, sau đó biến mất. Rất rỏ ràng thần kiếm đã không thể nào cảm ứng được động tĩnh của Đại Chu thái tổ nữa rồi.

- Thanh kiếm này lại có uy lực lớn như vậy sao? Một đạo kiếm khí có thể khiến cho cao thủ sáu lần lôi kiếp đỉnh cấp phải chật vật như thế sao?

Hồng Dịch ngạc nhiên nói.

- May mà ta mặc Thiên Mang Giác Thần Khải trên người, khiến cho đạo kiếm khí kia không cách nào tổn thương thân thể được. Nói cách khác, nếu như tay không đón lấy đạo kiếm khí này thì ta chắc chắn cũng sẽ rơi vào kết cục giống như tên Đại Chu thái tổ kia mà thôi.

Hình ảnh của Đại Chu thái tổ thoáng chốc biến mất, Hồng Dịch liền cảm thấy phía trước có những luồng pháp lực cường đại đang dao động dữ dội đồng thời trong không gian thoang thoảng những luồng hương khí.

Đây chính là nơi đám người Vân Hương Hương lúc trước trấn áp Viễn Cổ La Sinh Môn, hiện giờ lại đang kịch liệt đấu pháp với những kẻ đến đây cướp đoạt thần khí!

Vô số tảng thiên thạch bị nghiền nát, khắp nơi đều là ánh sáng của pháp bảo!