Dương Thần

Chương 424: Hàng phục thần viên!

Dịch: lieu

- Ngươi hiện giờ đang bị truy sát, có rất nhiều người luôn rình rập ngươi, chỉ cần hơi lộ diện ra chỉ sợ sẽ rước phải vô số hậu hoạn, tốt nhất nên im lặng tu dưỡng thì hơn.

Cảm thụ được âm thanh của kỳ lân từ trong tiểu thiên thế giới do thần niệm tám kiếp biến thành truyền ra, Hồng Dịch khẽ mỉm cười trong lòng, cũng mang ý niệm truyền lại cho kỳ lân.

- Kẻ khác thì không vấn đề gì, thế nhưng con Kim Cương Đại Lực Thần Viên này làm cho tâm trí ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Năm đó, con viên hầu Không thay thánh hoàng trông coi ngựa trong thiên hạ, hắn cùng ta là tử địch sống chết, hiện giờ con Kim Cương Đại Lực Thần Viên kia rõ ràng là hậu duệ của hắn, lại kiêu ngạo như thế, ta sao có thể nhẫn nhịn được? Huống hồ những thế gia đệ tử này không dám dùng văn chương hay võ công tranh đua với ngươi, mà lại dùng thế lực của gia tộc thể hiện trước mặt ngươi, nếu như ngươi tỏ ra kém thế chỉ sợ trong các thế gia này sẽ sinh ra tâm tư khó lường, đến lúc đó dám chắc bọn chúng sẽ hạ độc thủ với ngươi, bằng vào đạo thuật của ngươi tuy rằng không sợ thế nhưng cũng để lại hậu hoạn vô cùng!

Lời nói của kỳ lân truyền ra, từng từ từng chữ vô cùng rõ ràng.

- Không hổ là thánh thú, lại có thể nắm bắt tâm tính của các hào môn thế gia này như vậy? Không sai, tâm tính của đám thế gia hào môn này vĩnh viễn là cao cao tại thượng, khinh thường bất cứ kẻ bình dân không có để uẩn nào cả, cho dù ngươi là cao thủ, nếu như không có huyết thông tôn quý thì không ai nể sợ ngươi, vĩnh viễn không kết giao với ngươi. Thậm chí là hạng cao thủ như Hồng Huyyền Cơ, tuy rằng ngoài mặt tỏ ra kiêng kỵ, thế nhưng từ sâu trong nội tâm vẫn khinh thường coi rẻ, đám người này ngay cả công chúa của hoàng thất triều đình cũng có thể cự tuyệt cưới hỏi.

Hồng Dịch nghe kỳ lân nói, không khỏi khẽ động tâm, hắn thật không ngờ kỳ lân lại thông minh đến mức như vậy.

Đại Kiền Dương gia sáu mươi năm về trước cũng là một đại thế gia, cũng là một hào môn thế gia có lịch sử cả nghìn năm, hậu duệ của thánh nhân. Thế nhưng do chiếm được một số sự ủng hộ mà tranh đoạt thiên hạ thành công, tuy nhiên một ít thế gia khác không hề coi trọng.

Thậm chí hơn hai mươi năm về trước, khi thiết kỵ của Vân Mông tấn công, tình thế nguy cập, thiếu chút nữa công phá kinh thành, bên ngòai ngoại trừ Vân Mông thái sư Vũ Văn Mục lợi hại vô cùng, bên trong lại có một số thế gia vùng lên, khiến cho tình hình càng thêm rối loạn. Chính quyền trung ương của hoàng thất uy tín bị suy giảm, một trong những nguyên nhân chính là do đám thế gia này gây khó dễ.

Loại tình huống như vậy, cho dù là thái tổ, thái tông, cao tông của Đại Kiền cũng không có biện pháp khắc phục.

Chỉ có hiện giờ Kiền đế Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ, hai người này ngang trời xuất thế, trước tiên tiêu diệt Đại Thiện Tự khiến cả thiên hạ kinh sợ, làm cho đám thế gia không dám vọng động, tiếp đó đẩy lui gót ngựa sắt của Vân Mông, tung hoành thiên hạ suốt hai mươi năm không một ai dám chống lại. Hiện giờ càng ban bố thêm một loạt chính sách cải cách, lần thứ làm cho các thế gia suy yêu, đây mới thực sự tạo dựng nên quyền uy của hoàng thật, thành lập trung ương tập quyền, một lệnh vừa phát ra lập tức lưu hành bốn phương.

Hiện giờ Vương Phong ở trước mặt Hồng Dịch phô bày ngựa thần, linh thú cũng là muốn thể hiện thế lực gia tộc nhằm áp đảo Hồng Dịch.

Luận văn tự, võ công, đám thế gia đệ tử này đương nhiên biết được sự lợi hại của Hồng Dịch. Những kẻ này không một ai là ngu ngốc cả, tất cả đều là hạng người thâm trầm, bên trong tuy rằng cũng có những cao thủ thế nhưng sẽ không lộ diện kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hồng Dịch.

Thế nhưng trò phô bày ngựa, linh thú như thế này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ rằng, hành động như thế muốn nói rằng "Ngươi cho dù lợi hại hơn đi chăng nữa cũng chỉ là ngôi sao chợt lóe sáng mà thôi, sao có thể sánh được với thế lực của những gia tộc tồn tại hàng nghìn năm? Những nhân vật thiên tài trong lịch sử giỏi lắm chỉ đứng trên đỉnh cao hơn mười năm, duy chỉ có những thế gia nghìn năm là vĩnh viễn không gục ngã.."

- Đạp Lôi à Đạp Lôi, lần này Thiên Châu ta chinh phạt Tây Vực man di, ngươi sẽ cùng ta xông pha chiến trường gϊếŧ đám man di kia, lập nên chiến công hiển hách! Trăm nghìn năm sau hai chữ Đạp Lôi có khi cũng được ghi lại trong sử sách, được người đời truyền tụng!

Trong lúc Hồng Dịch cùng kỳ lân đang nói chuyện, trưởng tử của Vương gia Niên Châu, Vương Phong, cười dài một tiếng, vuốt ve con ngựa Đạp Lôi có thân hình to lớn như một con quái vật.

Thớt ngựa Đạp Lôi này toàn thân tựa như được phủ giáp vảy bạc, hai mắt cũng khe khẽ bắn ra những tia sáng bạc, ở trên đầu nhú lên hai khối thịt trông giống như hai chiếc sừng. Khi vừa được Vương Phong khẽ vuốt ve, con ngựa này liền hý lên một tiếng thật dài tựa như tiếng rồng ngâm hổ gầm. Âm thanh truyền thẳng lên trên cao, cả bầu trời cũng như biến sắc. Hồng Dịch lập tức cảm nhận được một cỗ khí thế lẫm liệt từ tiếng hý vang dội của con ngựa kia ùn ùn lao đến trước mặt, phảng phất như kia không còn là một con ngựa nữa mà là một con rồng bạc.

Trong thanh âm không ngờ lại ẩn chứa long uy, khiến cho thần niệm chấn động, con ngựa này gần như đã tiếp cận với khái niệm thần thú rồi!

Có thớt ngựa như vậy xông pha nơi chiên trường chém gϊếŧ, đúng là hầu như không cần phải động thủ, chỉ cần bốn vó kia vừa nhấc lên, khí phách uy nghiêm vô cùng vô tận tản ra cũng đủ khiến cho rất nhiều binh sĩ vỡ mật mà chết. Cho dù là cao thủ tu luyện đạo thuật đến cảnh giới âm thần, tinh thông dùng phi kiếm ám sát cũng khó chống lại một tiếng hý dài của Đạp Lôi.

Ngựa là lọai động vật vì chiến tranh mà sinh ra, trong tinh thần lạc ấn của loài ngựa, trải qua hơn trăm nghìn năm đã mang theo một cỗ uy thế lẫm liệt, ngay cả quỷ thần cũng phải kiêng sợ.

Đứng trong sân hý dài, thớt ngựa màu sáng bạc Đạp Lôi khẽ rung bốn vó lên khiến cho mặt sân cũng như rung chuyển, Hồng Dịch nhất thời cảm thấy đất dưới chân lăn qua lăn lại, tựa hồ như ở trong lòng đất như có sấm rền, gây ra cảm giác sợ hãi trong lòng người.

- Đạp Lôi mã quả nhiên là danh xứng với thực.

Ánh mắt của Thần Uy vương Dương Thác khẽ động liền nhìn ra lúc bốn vó của con ngựa rung lên, lớp sừng mỏng ở dưới bốn vó không ngừng rung lên, tựa như một cao thủ võ đạo vận lực xuống các ngón chân khiến cho mỗi bước chân đều vang lên như tiếng sấm đánh.

Đối với cao thủ võ đạo, đạt tới cảnh giới như vậy đã là cực kỳ khó khăn, không ngờ lại bắt gặp trên thân thể một thớt ngựa.

Vương Phong cười dài, Đạp Lôi mã hý vang, bốn vó phát ra tiếng sấm, mây gió biến sắc, khí thế lẫm liệt, tất cả diễn ra trong khoảnh khắc khi Hồng Dịch trò chuyện với kỳ lân.

- Vương gia, đại binh Hỏa La quốc đã sắp tới đây, chúng ta đều nóng lòng vì triều đình lập công, khẩn cẩu ngài ban bố quân lệnh để chúng ta cùng xuất trận gϊếŧ địch, chặt đầu thủ lĩnh đám man di kia.

Trong khi Vương Phong nói, Đạp Lôi tựa như có linh tính, lập tức hướng về phía Truy Điện phát ra một cỗ khí tức kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Hí!

Truy Điện cũng là một thớt ngựa vô cùng thông linh, được Hồng Dịch dùng linh dược nuôi dưỡng, lại trải qua tu luyện đạo thuật, hiện giờ cũng đã tu luyện đến cảnh giới âm thân, bản thân kiêu ngạo vô cùng, sao có thể chịu được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Đạp Mã. Bốn vó rung lên, hý dài một tiếng, cả người chồm lên, lao cực nhanh về phía trước, trực tiếp đâm thẳng về hướng Đạp Lôi!

Lần lao tới này, Truy Điện trước tiên nằm rạp xuống, sau đó bất thình lình tung vó ra, cơ thể giống hệt như giao long vọt lên mặt nước, đầy dũng mạnh lẫm liệt.

Ngựa sao có thể sánh với người, tính nết cực kì mãnh liệt, bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm sao có thể nhẫn nại được.

- Nghiệt súc! Mi dám đánh thương người sao!

Trong nháy mắt khi Truy Điện điên cuồng lao tới, một tiếng gầm cực lớn vang lên, tựa như sét đánh ngang trời khiến cho toàn mảnh sân rung lên dữ dội, thậm chí ngay cả ngựa của Thần Uy quân cũng cả kinh mà hý lên, xao động bất an.

May mà ba nghìn binh lính này đều là thân binh của vương phủ, người nào cũng có võ công cao cường, ngựa cũng được chăm sóc rèn luyện hàng ngày nên rất nhanh liền trấn định xuống, bằng không chỉ một tiếng gầm vừa rồi, ba nghìn kỵ binh này lập tức tan vỡ.

Một bóng ảnh màu vàng thật lớn lao đến trước mặt Truy Điện, đó chính là con vượn khổng lồ màu vàng nói tiếng người, Kim Cương Đại Lực Thần Viên, một con vượn với thân thủ cao cường, hai tay có thể xé rách một con voi lớn!

Con vượn lông vàng này vừa khẽ động, quả nhiên nhanh chớp giật, thân thể lướt gió lao đi mang theo những âm thanh chói tai ngân dài, bàn tay thật lớn chụp thẳng về phía đầu của Truy Điện.

- Nghiệt súc! Ngươi dám đánh thương ngựa yêu của ta?

Hồng Dịch nhíu chặt mày lại, khẽ nói.

Thân thể chợt lóe lên, bàn chân xoay tròn, hai huyệt khiếu Địa Cực nóng lên, tựa như từ sâu thẳm trong lòng đất có một mối liên hệ nào đó với tâm linh của hắn. Cùng lúc ấy hai huyệt hiếu Thông Minh, huyệt Cốc Thần, Thượng Cảnh Bát Thần, tất cả đều phát động. Thân thể xoắn lại, chân như đạp trên hoa sen, toàn bộ thân thể căng phồng lên, lập tức thi triển ra Như Lai Thần Chưởng, Đại Thiên Ấn.

Cơ thể của kim mao thần viên cao lớn dị thường, cao bằng ba người chập lại, giống hệt như một con quái vật. Bất luận kẻ nào đứng trước một con thú khổng lồ hung mãnh như vậy, chiến ý dù cao đến mấy cũng bị dập tắt, trong lòng chỉ có nỗi sợ hãi vô cùng vô tận.

Thế nhưng khi Hồng Dịch thi triển ra Đại Thiên Ấn, trong nháy mắt thân thể như vươn cao lên, tất cả mọi người có mặt tại đây đều có chúng một cảm giác, đó là thân thể của Hồng Dịch bỗng nhiên trở lên cao lớn hơn kim mao thần viên hơn rất nhiều, tựa như đại phật đứng trên chín tầng trời, đứng trên tất cả chúng sinh vạn vật.

Ầm ầm!

Ngay khi bàn tay của kim mao thần viên chụp tới đầu của Truy Điện, Đại Thiên Ấn của Hồng Dịch cũng chạm tới tay của nó.

Hai tay va chạm phát ra một âm thanh kịch liệt dữ dội tựa như một viên đạn pháo phát nổ.

Tay của Hồng Dịch so với bàn tay khổng lồ của kim mao thần viên thật chẳng khác nào nắm tay của một tiểu hài tử, chỉ sợ vừa va cham lập tức vỡ nát. Thế nhưng khi hai nắm tay va chạm vào nhau, con kim mao thần viên kia không chỉ không đánh gãy được bàn tay của Hồng Dịch, trái lại toàn thân liền rung lên, thân thể cấp tốc nhảy lùi về phía sau, cái miệng lớn há to lộ ra hàm răng sắc bén trắng ởn.

Bịch bịch bịch.

Mặt đất cứng rắn trong phút chốc hiện lên vài dấu chân thật to.

Hồng Dich không hề lùi lại, chỉ đứng bên cạnh Truy Điện trấn an nó. Tuy nhiên khí huyết toàn thân cũng hơi sôi sục, thế nhưng chỉ hơi điều hòa một chút liền trở lại như thường.

Đây không phải là do chấn động từ phía con viên hầu kia gây nên, mà do thân thể hiện giờ của hắn khi vận dụng Như Lai Thần Chưởng Đại Thiên Ấn có chút quá sức.

Nếu như tu luyện đến nhân tiên, sử dụng Như Lai Thần Chưởng Đại Thiên Ấn, cho dù nắm tay của con viên hầu kia có bằng sắt thép thì cũng bị một quyền mà nát thành bột phấn.

- Con Kim Cương Đại Lực Thần Viên kia quả nhiên là thiên phú dị bẩm! Sau khi tu luyện võ công lại càng thêm lợi hại! Ta nếu như không phải tu luyện Như Lai Thần Chưởng, chỉ bằng vào võ đạo e rằng cũng không phải là đối thủ của nó.

Hồng Dịch thầm nghĩ.

Cùng con Kim Cương Đại Lực Thần Viên kia đối chiến một quyền, Hồng Dịch liền cảm thấy võ đạo bản thân có còn phải tu luyện nhiều.

- Viên công minh, trở về!

Vương Phong thấy Hồng Dịch trong nháy mắt có thể đẩy lui được thế công kích của Kim Cương Đại Lực Thần Viên, không khỏi biến sắc! Lập tức quát lên một tiếng.

Hắn biết rất rõ sự lợi hại của con vượn này, hoàn toàn không thua bất cứ đỉnh cấp võ thánh cường giả nào, hơn nữa thân thể đao thương bất nhập, thể lực vô cùng vô tận.

- Thiếu chủ, ngươi tuy rằng có ân với ta, lão tổ tông để cho ta đi theo ngươi, nhưng kẻ kia đã sỉ nhục bản công, bản công sao có thể bỏ qua cho hắn được!

Con vượn lông vàng này lại không nghe lời Vương Phong, mà cất giọng cười ha ha ha ha, phát ra âm thanh quái dị đến cực điểm.

- Nghiệt súc? Ngươi nói bản công là nghiệt súc? Ngươi quá cuồng vọng rồi! Nghe nói ngươi cùng Bạch Tử Nhạc trong thiên hạ bát đại yêu tiên là bằng hữu? Hừ! Ba mươi năm trước khi bản công còn tu luyện trong núi, Bạch Tử Nhạc vì cầu đạo pháp đã từng đến Yêu Thần động trong dãy Vân Vụ sơn tại tận cùng biển đông hải, quỳ trước mặt lão tổ tông cầu xin ba ngày ba đêm, lão tổ tông mới truyền cho hắn một phương pháp thi giải, khiến cho hắn không bị u mê trong thai nhi! Còn bản công cũng được lão tổ tông truyền cho một môn vô thượng võ đạo! So với con vượn tạp mao Bạch Tử Nhạc kia thì còn tôn quý hơn nhiều lắm. Như vậy ngươi còn dám nói bản công là nghiệt súc sao?

- Tận cùng biển đông hải, Vân Vụ sơn, Yêu Thần động?

Hồng Dịch vừa nghe xong, hàng lông mày khẽ cau lại, tên mấy địa danh này, trong đống thư tịch bí điển của Đại Thiện Tự hắn cũng chưa từng gặp qua, không biết những nơi này nằm ở đâu.

Tuy nhiên hắn cũng không quan tâm nhiều, lạnh lùng cười.

- Nghiệt súc là nghiệt súc. Bạch Tử Nhạc hiện giờ là chưởng môn Chân Cương phái, lãnh tụ một thánh địa, địa vị tôn quý, một con súc sinh lông vàng tạp chủng như ngươi sao có thể so sánh được?

- Ngươi muốn chết!

Con vượn lông vàng được gọi là Viên Công Minh kia liền gầm lên một tiếng!

- Kỳ lân! Hàng phục nó cho ta!

Ánh mắt Hồng Dịch khẽ động, cất giọng nói.

Bỗng nhiên, một luồng sáng màu hồng từ mi tâm Hồng Dịch bắn vọt ra, xông tận trời cao, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một đám mây lửa, trong hỏa vân, từng tấc từng tấc, hình thể một con kỳ lân đầy uy nghiêm dần dần hiện ra.

Con kỳ lân này toàn thân đen nhánh, tiếng hô hấp thâm trầm tựa như sấm rền.

Nó ung dung bước đi chậm rãi trên đám mây lửa, thong thả hạ xuống mặt đất.

Tất cả mọi ngươi có mặt nơi này đều ngước lên nhìn kỳ lân, ánh mắt ngây dại, thậm chí ngay cả Thần Uy vương dường như cũng ngừng thở.

- Kỳ lân hiện thế, điềm lành của quốc gia! Thánh nhân xuất hiện, kỳ lân thổ thư!

Thần Uy vương khẽ thì thào.