Dịch: lieu
- Quang Minh Mạn Đồ La Thai Tàng Đại Kết Giới của Đại Thiện Tự! Hắc Ám Mạn Đồ La Thai Tàng Đại Kết Giới của Huyền Thiên Quán! Cả hai loại thần thông tối cao này ngươi lại học được cả sao? Tuy nhiên đạo thuật của ngươi hiện giờ mới đạt tới cảnh giới bốn lần lôi kiếp, năng lực nhất niệm sinh thế giới mặc dù cường đại nhưng sao có thể vây khốn được thần niệm của ta?
Thiếu niên mặc áo vàng lúc đầu hơi cảm thấy kinh hãi, sau đó lạnh lùng cười, tay vung lên, đám Sinh Tức Lôi Vân trên đỉnh đầu mãnh liệt cuộn lên, rồi đột nhiên ngưng tụ thành một bàn tay bằng lôi điện, lăng không đánh tới, uy thế to lớn, xẹt xẹt xẹt xẹt, trong lúc lôi điện lóe lên, khắp không gian dường như bị tê liệt.
- Thần Tiêu Cầm Nã Đại Pháp? Ngươi có tay của ngươi, ta cũng có tay của ta, để xem xem đạo thuật của hai ta ai hơn ai kém.
Hồng Dịch nhìn thấy thiếu niên mặc áo vàng sử dụng Sinh Tức Lôi Vân của mình thi triển ra Thần Tiêu Cầm Nã Đại Pháp thì không khỏi mỉm cười, chín vòng ánh sáng phía sau gáy thoáng chốc liền hiện ra, Chân Không Đại Thủ Ấn được thi triển ra.
Cũng là một bàn tay lớn, Chân Không Đại Thủ Ấn vừa xuất hiện lập tức tản mát ra kim quang cùng tiếng phạm xướng, không gian như đông cứng lại, toàn bộ khí tức sinh cơ liền bị quét sách, sấm sét tĩnh lặng không một tiếng động, tựa hồ như thời gian bị ngừng lại vậy.
Rầm!
Hai cỗ lực lượng va chạm cùng một chỗ. Thần Tiêu Cầm Nã Đại Pháp thoáng chốc nổ tung thành một đám Sinh Tức Lôi Vân, cùng lúc đó quần áo của thiếu niên mặc áo vàng đang ngồi trên mặt đất cũng khe khẽ phất động.
- Chân Không Đại Thủ Ấn!
- Không sai, đúng là Chân Không Đại Thủ Ấn!
Hồng Dịch chắp hai tay sau lưng nói.
- Ta không biết ngươi là vị tiền bối nào của Thần Tiêu đạo, ngươi tuy rằng là cao thủ năm lần lôi kiếp, lực lượng cường đại, thế nhưng thiết nghĩ ta chỉ cần bằng vào một chiêu Chân Không Đại Thủ Ấn vừa rồi cũng đủ để xứng đôi với Ngân Sa rồi.
Thiếu niên mặc áo vàng nghe thấy Hồng Dịch nói như vậy, ánh mắt càng trở nên đầy vẻ nguy hiểm, tuy nhiên cũng không nói gì nhiều, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào chín vòng ánh sáng phía sau gáy của Hồng Dịch cùng Bất Hủ Nguyên Thần ở trung tâm vòng ánh sáng, lúc ẩn lúc hiện, tự hương hỏa, tự sương khói.
Chân Không Đại Thủ Ấn chính là đệ nhất đạo thuật công kích của Đại Thiện Tự, hiện giờ Hồng Dịch đã luyện đến đại thành, tuy rằng không đạt tới cảnh giới đại viên mãn như Kiền đế Dương Bàn thế nhưng cũng có thể nói là cực kỳ lợi hại rồi.
Đứng trước những siêu cấp cường giả sáu lần lôi kiếp như giáo hoàng của Tinh Nguyên Thần Miếu, Đại Chu thái tổ thì Chân Không Đại Thủ Ấn cũng không có tác dụng gì mấy, thế nhưng nếu dùng để đánh với thiếu niên áo vàng này thì cũng có thể nói là dành được uy thế lớn.
Giáo hoàng Tinh Nguyên Thần Miếu, Đại Chu thái tổ, đám người này thực sự quá mức hung mãnh, đều là những nhân vật chính trong sử thư, trong liệt truyện, cho dù mang Chân Không Đại Thủ Ấn ra trước mặt bọn họ thì cũng không dành được chút phần hơn nào.
Thần linh cũng đều không có cách nào thoát được hung uy của bọn họ.
Đây không phải là do đạo thuật không đủ lợi hại mà là địch nhân thật sự quá mức hung mãnh.
- Chân Không Đại Thủ Ấn tuy rằng lợi hại, nhưng suy cho cùng cũng không phải là tu vi của bản thân, muốn ở trong càn không vô cùng vô tận vượt qua lôi kiếp của thiên địa, thành tựu dương thần thì phải dựa vào ý chí của bản thân.
Thiếu niên áo vàng từ trên mặt đất đứng dậy, thần niệm không ngừng tuôn ra từ một đại huyệt trên đỉnh đầu, dung hợp vào đám Sinh Tức Lôi Vân.
Đám mây này lúc đầu chỉ có chu vi chừng mấy trượng, trong thoáng chốc liên tục phồng lên, dần dần to ra, từ từ bay lên cao hơn mười trượng giữa không trung, lúc này không ngờ chu vi đã lên tới vài mẫu, đen nghìn nghịt, sấm sét điện quang lóe lên liên hồi, khí tức cường đại từ bên trong liên tục tuôn ra.
Hồng Dịch thậm chí còn cảm nhận được từng luồng từng luồng khí tức sinh cơ mãnh liệt dung nhập vào trong cây cối hoa cỏ. Đám cây côi trong sân đều trở nên xanh tươi tràn ngập sức sống hơn bao giờ hết, hoa trái chỉ trong một thời gian ngắn đã mãnh liệt nở ra, hương hoa lan tỏa khắp nơi, toàn bộ tòa tiểu viện bỗng chốc biến thành một biển hoa, một thế giới của hoa cỏ.
Hồng Dịch còn cảm nhận thấy được những đám hoa cỏ cây cối này khi được cỗ sinh cơ cường đại kia dung nhập vào dường như đều sản sinh ra linh trí bản thân.
Loại sinh cơ này quả thực là phô thiên cái địa khiến cho Hồng Dịch kinh ngạc không thôi.
Ba bốn vạn khối thần niệm năm lần lôi kiếp có kích cỡ bằng nắm tay, tất cả đều cuồn cuộn tiến nhập vào trong Sinh Tức Lôi Vân, phát nổ dữ dội, từng luồng, từng luồng rắn điện, trăn điện, rồng điện loẹt xoẹt bắn ra bốn phía.
Cuối cùng, ở trong đám lôi vân kia dần dần xuất hiện một viên bảo ngọc có kích cỡ bằng nắm tay.
Viên bảo ngọc này vừa xuất hiện, Hồng Dịch nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn đang dồn ép xuống bản thân. Khung cảnh trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ảo ảnh xuất hiện bốn phía, từng đợt âm thanh xé rách không gian liên tục vang lên, sau đó xuất hiện vô số tinh thể hình cầu trong suốt lóng lánh liên tục biến ảo xuất hiện khắp nơi.
Khung cảnh này chẳng khác nào khi độ lôi kiếp!
- Chấn Thiên Xá Lợi!
Ánh mắt của Hồng Dịch lóe lên, từ trong mi tâm Thiên Mang Giác Thần Khải được vận chuyển, hai mắt bắn ra hai tia ánh sáng hồng, trong thoáng chốc liền nhìn rõ được viên bảo ngọc xuất hiện trong đám Sinh Tức Lôi Vân kia.
Đây là một môn đạo thuật áp rương của Thần Tiêu đạo, Chấn Thiên Xá Lợi, sinh ra từ trong Sinh Tức Lôi Vân. Một khi luyện thành Sinh Tức Xá Lợi liền lập tức có thể phát ra một uy lực cực kỳ lớn, thậm chí có thể hóa thành lôi kiếp!
Ví dụ như thiếu niên mặc áo vàng kia, bằng vào tu vi năm lần lôi kiếp của hắn, hắn có thể mang Chấn Thiên Xá Lợi hóa thành ảo cảnh của năm lần lôi kiếp, mang địch nhân giam hãm vào trong đó, mặc dù đây không thực sự là tầng lôi kiếp thứ năm nhưng uy lực của nó cũng đủ để biến giả như thật!
Bất kể một đại trận pháp nào khi đóng lại, đại huyễn thuật bên trong đó đều vô cùng lợi hại.
- Đúng vậy, đây chính là Chấn Thiên Xá Lợi, là đạo thuật mà ta ngưng tụ khổ luyện hơn một nghìn năm mà thành. Nếu như ngươi chiếm được trái tim của Ngân Sa, vậy thì hãy tiếp một xá lợi này của ta đi.
Giọng nói của thiếu niên áo vàng vẫn vô cùng lạnh lùng, tựa như hắn trời sinh không biết biểu lộ bất cứ loại tâm tình nào cả, chẳng khác nào một tòa núi băng khổng lồ trôi nổi giữa đại dương, lạnh lẽo băng giá.
- Chấn Thiên Xá Lợi chưa hẳn đã làm gì được ta. Ngươi năm lần bảy lượt nói rằng ta không xứng với Ngân Sa, muốn thử qua đạo thuật của ta. Hiện giờ ngay cả Chấn Thiên Xá Lợi cũng thi triển ra, nếu vậy ta sẽ không lưu thủ nữa!
Đối với giọng nói đầy lạnh lùng của thiếu niên áo vàng kia, trong lòng Hồng Dịch cảm thấy rất khó chịu, nhất là hắn còn cảm giác rằng thiếu niên này với Ngân Sa có quan hệ không hề đơn giản, càng nghĩ càng thấy đây đúng là một mối họa ngầm.
Mặc dù khó chịu thì có khó chịu, nhưng bản thân Hồng Dịch vẫn giữ đúng lễ nghi.
- Đừng nói nhảm vô ích! Ngươi không xuất toàn lực, vị tất đã tiếp được một kích Chấn Thiên Xá Lợi này của ta.
Thiếu niên áo vàng vẫn nói một cách lạnh lùng như trước, chỉ ra một ngón tay. Trong thoáng chốc, lôi vân cuồn cuồn ép về phía Hồng Dịch, sau đó viên Chấn Thiên Xá Lợi kia bộc phát ra những luồng ánh sáng chói lóa vô cùng vô tận, từng tấc từng tấc, trực tiếp đè xuống bên dưới.
Xẹt xẹt xẹt xẹt!
Chấn Thiên Xá Lợi từ trên cao hạ xuống, cứ hạ xuống một tấc, viên bảo ngọc này lại bắn ra một luồng điện quang sáng lóa, từng luồng ánh sáng thô to như thùng nước, mãnh liệt bao phủ lấy thân thể Hồng Dịch.
Mặt đất ở chu vi xung quanh Hồng Dịch ba bước chân, những nơi bị luồng điện quang này chiếu xuống đều bốc hơi, biến thành từng luồng khói nhẹ cùng tro bụi, cuồn cuộn bốc lên không trung.
Cùng lúc đó, dưới chấn động dữ dội ẩn chứa trong luồng điện quang kia, mỗi đợt sóng chấn động phát ra liền khiến cho cát đá dưới chân Hồng Dịch bị thiêu rụi, hóa thành khói xanh.
Ngay cả Hỏa Đan cũng chỉ có thể mang cát đá, bùn đất nung tan chảy thành nham thạch, vậy mà điện quang của Chấn Thiên Xá Lợi kia lại có thể trực tiếp thiêu đốt cát đá, bùn đất thành khói xanh.
Rắc rắc!
Ở phía xa xa, một chiếc vòng tay nho nhỏ bằng ngọc trên người của Hạc Vô Sinh dường như cảm ứng được chút gì đó từ luồng điện quang sáng chói phát ra từ Chấn Thiên Xá Lợi, trong thoáng chốc ngọ ngoạy liền vỡ nát ra.
Sau đó một cỗ áp lực lớn vô cùng lăng không đè xuống bên dưới.
- A!
Hạc Vô Sinh thét lên một tiếng chói tai, thân thể thoáng chốc bị đè bẹp xuống mặt đất, dán sát xuống nền đất, trông giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình đè xuống, muốn đem thân thể của nàng ép sâu vào trong bùn đất vậy.
Bằng vào pháp lực và đạo thuật của Hạc Vô Sinh như vậy mà hoàn toàn không cách nào cử động được.
- Tiểu Hạc nhi!
Ngay lúc đó, từ phía sau, Tạ Phiên Phiên đột nhiên xuất hiện trước cửa tiểu viện, lao đến như thiểm điện, phất tay một cái, phát ra một luồng ánh sáng trắng, kết thành một chiếc l*иg ánh sáng tròn tròn, chụp xuống phía trên Hạc Vô Sinh.
Ầm ầm!
Tầng tầng lớp lớp áp lực từ phía trên đè xuống chiếc l*иg tròn, rắc rắc rắc, chiếc l*иg tròn bằng ánh sáng trắng liền phát ra một loạt âm thanh vỡ vụn.
Tuy nhiên Hạc Vô Sinh liền lập tức bật người dậy, sau đó được Tạ Phiên Phiên lôi nhanh ra ngoài, lúc này trong lòng của nàng vẫn còn sợ hãi không thời.
- Chấn Thiên Xá Lợi không ngờ có uy lực lớn như vậy! Chấn Thiên Xá Lợi chính là bí pháp của Thần Tiêu đạo, không hề giống với những đạo thuật thông thường. Ngay cả ta cũng không thể tiến đến gần được, Hồng Dịch kia quả nhiên rất lợi hại, bị những luồng ánh sáng từ Chấn Thiên Xá Lợi bắn thẳng vào mà không xảy ra việc gì! Linh Hạc Thần Quang của ta so với Động Thiên Thần Quang của Cơ Thường Nguyệt không phân cao thấp, thật không ngờ dưới sức mạnh của Chấn Thiên Xá Lợi cũng bị chấn nát.
Tạ Phiên Phiên vừa nói vừa lùi ra khỏi tiểu viện, quả nhiên ngay khi rời đi, áp lực liền giảm bớt.
- Hai nam nhân này...ôi... Hàn Tiêu Tử được tông chủ cứu hơn trăm năm, không ngờ vừa xuất môn lại đi tìm Hồng Dịch, phá hỏng kế hoạch của tông chủ.
Hạc Vô Sinh thở dài.
- Cường giả năm lần lôi kiếp, tông chủ một phái, coi như về phương diện đạo thuật Thần Cơ có thể khiến hắn tâm phục nhưng cũng không cách nào bắt hắn hoàn toàn nghe lời.
Tạ Phiên Phiên lắc lắc đầu nói.
Bị điện quang từ Chấn Thiên Xá Lợi bắn tới, Hồng Dịch cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, da thịt trên cơ thể, từng tấc từng tấc cũng cảm thấy tê liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách thành bột phấn, phân giải thành từng mảnh nhỏ!
Viên xá lợi kia mỗi khi ép xuống một tấc, áp lực dồn ép lên thân thể hắn liền tăng lên gấp mười lần.
Nền đất dưới chân hắn liên tục hóa thành hơi khói mà bốc lên, còn thân thể hắn càng lúc càng lún sâu vào trong lòng đất.
Bỗng nhiên trong lúc đó, mi tâm của Hồng Dịch khẽ động, viên thần niệm tám kiếp mãnh liệt bay vυ't ra, hóa thành một luồng ánh chói mắt, trực tiếp lao thẳng về phía Chấn Thiên Xá Lợi giữa không trung.
Cùng lúc đó, Hồng Dịch hoàn thành Quang Ám Đại Kết Giới, sau đó dung hợp với viên thần niệm tám kiếp trên bầu trời, rồi lập tức chuẩn bị phong ấn lại.
Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền ra.
- Hồng Dịch, đừng!
Đây chính là giọng nói của Thiện Ngân Sa.