Dương Thần

Chương 399: Cửu Đại Pháp Ấn!

Đại Chu thái tổ, ngươi điên rồi sao?

Hồng Dịch nhìn thấy Đại Chu thái tổ xuất hiện, sau khi đánh một quyền về phía đám người trên cánh cửa thiên đình của Tinh Nguyên Thần Miếu xong, liền lập tức phân tách linh hồn ra, công kích về phía mình, vì thế không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, mũi thương xuất ra, đâm thẳng vào chính giữa quyền đầu.

Rầm!

Quyền, thương giao nhau phát ra từng luồng từng luồng sóng âm phá nát không gian.

Thương Mang Thần Thương một chiêu đâm ra không ngờ lại không thể đâm sâu vào quyền đầu của Đại Chu thái tổ.

Cỗ linh hồn phân thân này của Đại Chu thái tổ tựa hồ là thân thể dùng một phương pháp ngưng luyện thần bí mà thành, kiên cố đến kinh khủng. Đồng thời cũng thấy được rằng một quyền vừa rồi của Đại Chu thái tổ gần như đã vận dụng thực lực chân chính của bản thân.

Đại Diệt Thần Quyền cuồng bạo cuốn bay tất cả, cỗ linh hồn phân thân này của Đại Chu thái tổ tản ra một loại màu sắc đỏ thẫm, đỏ đến mức giống hết như sắt nung mới rút từ trong lò đúc ra.

Hình thể linh hồn như vậy quả thực chưa từng thấy bao giờ.

Hơn nữa Đại Diệt Thần Quyền này so với trước đây lại càng thâm trầm, cuồng bạo hơn, bên trong sản sinh ra một loại lực lượng vô cùng đáng sợ.

- Đất trời là lò nung, tạo hóa là công (thợ, công nhân), âm dương là than củi, vạn vật là đồng chất.

Từ trong lực lượng bạo liệt của quyền đầu, một cỗ ý cảnh thâm trầm đến cùng cực truyền ra bên ngoài. Cỗ ý cảnh thâm trầm này có chút tương tự với ý cảnh trong sát chiêu tối hậu trong Lôi Ngục Đao Kinh của đao thánh Công Dương Ngu, Thiên Địa Hồng Lô, thế nhưng so với Thiên Địa Hồng Lô thì còn thâm trầm, rõ rệt hơn nhiều.

Trong nháy mắt Hồng Dịch liền cảm thấy cả đất trời bỗng nhiên trở nên nóng nực gấp mấy vạn lần, linh hồn giống như bị thiêu đốt trong lò lửa, kéo theo da thịt trên thân thể cũng bị hun nóng nhanh chóng, thậm chí ngay cả Thiên Mang Giác Thần Khải cũng có xu thế bị nung chảy.

- Một chiêu Đại Diệt Thần Quyền thật lợi hại, đây là thứ linh hồn tiên thể gì vậy?

Thiên Mang Giác Thần Khải đương nhiên không thể bị nung chảy, cho dù có bị nhúng chìm vào sâu tận đáy dung nham một trăm năm đi chăng nữa thì kiện khải giáp này vẫn tồn tại như thường. Thế nhưng loại cảm giác giống như bị nung chảy lúc này là do quyền ý của Đại Chu thái tổ xâm nhập vào trong thần niệm của Hồng Dịch mà gây nên.

Một quyền pháp thật lợi hại!

Mũi thương của Hồng Dịch khẽ động, một chiêu Hàn Tinh Vạn Điểm trực tiếp đâm ra.

Bóng ảnh mờ nhạt của mũi thương trực tiếp đâm vào các bộ phận quan trọng của Đại Chu thái tổ. Tuy rằng thân thể này của Đại Chu thái tổ là do linh hồn thần niệm cấu thành, không phải xá© ŧᏂịŧ thật sự, thế nhưng ở những bộ phận trọng yếu đó Hồng Dịch cũng cảm nhận được sự liên hệ mỏng manh giữa các thần niệm với nhau.

Thế nhưng Đại Chu thái tổ chỉ lạnh lùng cười một tiếng, hai tay vung lên, liên tục oanh kích trên dưới, không biết là thi triển ra loại võ công gì, từng quyền từng quyền lại công kích thẳng lên mũi thương, hơn nữa lực lượng của hắn lại cường đại một cách thần kỳ, không ngờ lại có thể đẩy lui Hồng Dịch.

Cỗ ý cảnh giống như bị nung chảy lần thứ hai khắc sâu vào trong thần niệm của Hồng Dịch, Thiên Mang Giác Thần Khải vậy mà cũng trở nên mềm nhũn hẳn ra, tưởng chừng như sắp tuột khỏi cơ thể Hồng Dịch.

- Cẩn thận, đây là tuyệt học lão khổ luyện suốt mấy trăm năm, phương pháp tố tạo (đắp nặn) dương thần pháp thể trong thượng cổ bí tịch, Xích Luyện Nguyên Đồng Thể, ẩn chứa ý cảnh lấy âm dương làm than củi, vạn vật làm đồng chất, lợi hại vô cùng, tuy rằng chưa luyện đại thành nhưng tuyệt đối không thể coi thường được!

Ngay khi mũi thương và quyền đầu va chạm, âm thanh của Thiên Hương thánh nữ Vân Hương liền truyền tới tai Hồng Dịch!

- Không ngờ lại là thượng cổ bí tịch tố tạo pháp thể để tu luyện thành dương thần! Xích Luyện Nguyên Đồng Thể! Thảo nào lợi hại đến như vậy!

Nghe được lời này của Vân Hương Hương, Hồng Dịch bỗng cảnh giác hẳn lên.

Trong truyền thuyết có kể lại rằng, muốn tu luyện thành dương thần phải độ qua chín lần lôi kiếp, đồng thời thân thể phải đạt tới cảnh giới đỉnh cấp nhân tiên, hai cỗ lực lượng đó dung hợp, tương trợ lẫn nhau mới có thể luyện thành dương thần, một bước đăng thiên.

Thế nhưng để kết hợp linh nhục thì phải cần rất nhiều bí quyết cùng với rất nhiều phương pháp tố tạo, ngay cả thần niệm linh hồn cũng phải sắp xếp, tổ hợp theo một quy tắc nhất định. Mỗi một khối thần niệm trong linh hồn đều ẩn chứa một cỗ ý cảnh, chân lý khác nhau, phức tạp rối rắm tựa như những vì sao trên bầu trời.

Những vì sao trên bầu trời, mỗi một ngôi sao đều là một cá thể riêng biệt, thế nhưng bọn chúng lại được sắp xếp theo một quy tắc nhất định mà cấu thành đại thiên thế giới.

Hồng Dịch mang thần niệm trong linh hồn sắp xếp theo những quy tắc khác nhau, mang theo những ý cảnh khác nhau, từ đó có thể diễn biến thành đủ các loại đạo thuật, thậm chí là cả Quang Ám Đại Kết Giới.

Than là một loại vật chất có quy tắc sắp xếp riêng biệt, có khi là than củi, cũng có khi là than đá cứng rắn. (theo tại hạ hiểu vật chất tác giả muốn nói ở đây là các nguyên tử các bon cấu thành than, tùy theo liên kết giữa các nguyên tử mà cấu thành than đá hoặc than bùn. Tác giả ví mỗi một nguyên tử liên kết với nhau cũng tựa như mối liên kết giữa các khối thần niệm trong linh hồn hay mối liên kết giữa các vì sao trên bầu trời.)

Cỗ linh hồn thân thể này của Đại Chu thái tổ chính là một loại pháp môn đắp nặn hình thể mà cao thủ thời thượng cổ dùng để tố tạo thân thể tu luyện thành dương thần. Bản thân có một cỗ uy lực vô cùng vô tận. Tuy rằng bằng vào linh hồn độ qua sáu lần lôi kiếp của Đại Chu thái tổ, môn đạo thuật Xích Luyện Nguyên Đồng Thể này cũng không tu luyện đến cảnh giới quá cao, thế nhưng chỉ vậy thôi cũng có uy lực cực lớn rồi.

Nếu như môn Xích Luyện Nguyên Đồng Thể này luyện tới đại thành, đó chính là đã gần tiếp cận với cảnh giới Dương Thần, thế nhưng tuyệt đối vẫn không phải là Dương Thần.

Dù sao cảnh giới Dương Thần cũng giống như Phấn Tóai Chân Không, phải đột phá một cửa ải cuối cùng thì mới có thể đạt được năng lực xuyên qua hư không, hóa thân thành trung thiên thế giới.

Thế nhưng loại đạo thuật này tuyệt đối không hề thua kém bất cứ môn thần thông chí cao vô thượng nào cả, thậm chí có thể sánh ngang với Quang Ám Đại Kết Giới của Hồng Dịch. Tuy nhiên lúc này Quang Ám Đại Kết Giới của Hồng Dịch còn chưa hoàn thiện, nhất là tu vi của Hồng Dịch cùng sự lĩnh ngộ đối với đại thiên thế giới tại thời điểm này thì còn chưa thể đạt tới trình độ thấu đáo sự hủy diệt cũng như sự trọng sinh của vũ trụ cổ đại. Vì thế đứng trước môn đạo thuật này vẫn phải chịu thua thiệt nhiều.

- Vân Hương Hương, ngươi, cái đồ tiểu tiện nhân này.

Đại Chu thái tổ tại thời điểm quyền thế nện thẳng về phía Hồng Dịch liền nghe thấy Thiên Hương thánh nữ nhắc nhở Hồng Dịch, vì thế không khỏi giận dữ rống lên một tiếng.

- Hừ! Ngươi tưởng rằng có thể làm phá quấy thế cục hay sao? Làm như vậy đối với chúng ta hoàn toàn không có lợi!

Thiên Hương thánh nữ hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó Kim Đăng Bảo Liên đang nâng Mệnh Vận Lao Lung đột nhiên lộn ngược lại, cuồn cuộn lao về phía Xích Luyện Nguyên Đồng Thể của Đại Chu thái tổ!

- Bổn hoàng chính là muốn thừa nước đυ.c thả câu!

Thân thể giống hệt như xích đồng của Đại Chu thái tổ điên cuồng gầm lên một tiếng, song quyền chấn động, phá không lap về phía Kim Đăng Bảo Liên.

Phốc, phốc, phốc.

Một quyền của Đại Chu thái tổ liền đánh ra, trong quyền phong không ngờ loáng thoáng hình thành một con thần thú cực lớn. Con thần thú này đầu như bệ hãn (một giống thú, xưa thường hay vẽ lên cánh cửa nhà tù nên nhà tù cũng được gọi là bệ), thân như sư tử, toàn thân đều là vẩy cứng, bốn chân đạp trên mây, đầy cao ngạo tôn quý mà không bớt phần uy mãnh.

Đây chính là kỳ lân trong truyền thuyết.

Một quyền này cũng chính là một tuyệt chiêu trong Đại Diệt Thần Quyền, Kỳ Lân Sát.

Toàn bộ Kim Đăng Bảo Liên của Thiên Hương thánh nữ Vân Hương Hương đều quấn lại, nhẹ nhàng tụ tập lại cùng một chỗ trên không trung, hình thành một nữ nhân toàn thân mặc y phục trắng, khuôn mặt được che bằng một tấm khăn trắng tinh, giở tay nhấc chân đều tản ra hương thơm thoang thoảng. Rất dễ nhận thấy đây là một phân thân của Thiên Hương thánh nữ Vân Hương Hương.

- Ngươi có Xích Luyện Nguyên Đồng Thể, ta cũng có Thiên Hương Vân La Thể, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta phải sợ ngươi sao? Năm đó Văn Hương giáo chúng ta cùng Đại Chu của ngươi tranh đoạt thiên hạ, nếu không phải là Mộng Thần Cơ ngang trời xuất thế thì Đại Chu của ngươi có thể thắng được Văn Hương giáo chúng ta hay sao?

Vân Hương Hương đối mặt với bóng quyền của Đại Chu thái tổ đang ùn ùn ập tới, ngón tay liền căng ra, đầu ngón tay khẽ chớp động, lập tức một làn hương nồng đậm tuôn ra, người ngửi thấy mùi hương này linh hồn lập tức giống như mềm nhũn, mất đi sự kiên cường. Cho dù là bậc anh hùng hảo hán có ý chí kiên định đến mấy, một khi ngửi thấy mùi hương này, toàn thân cũng trở nên rã rời.

Một quyền của Đại Chu thái tổ cùng một ngón tay của Vân Hương Hương giao nhau.

Quyền đầu mà ngay cả Thương Mang Thần Thương cũng không thể xuyên thủng không ngờ trở nên yếu ớt hẳn, lực lượng suy giảm mất ba phần.

- Tố Hương Nhất Chỉ! Hay, không hổ là môn đạo thuật nổi danh ngang hàng với Ám Hoàng Nhất Chỉ! Năm đó sư phụ của ngươi cũng luyện đến cảnh giới như vậy. Vân Hương Hương, ngươi đã sớm vượt qua cả sư phụ ngươi rồi, hay là theo ta mưu đồ đại nghiệp! Sau khi ta đoạt lại thiên hạ sẽ phong ngươi làm hoàng hậu! Kiếp trước của ngươi đi theo Dương Bàn, lẽ nào kiếp này không đi theo ta được sao? Ha ha ha ha ha ha ha!

Thân thể lùi nhanh về phía sau, một loạt tiếng cường điên cuồng từ trong miệng của Đại Chu thái tổ bùng phát ra, âm thanh chói tai, thậm chí ngay cả Hồng Dịch nghe được cũng phải chay mày nhăn mặt.

- Đại Chu thái tổ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thực sự không phá được Xích Luyện Nguyên Đồng Thể của ngươi sao?

Trong nháy mắt, Hồng Dịch ngầm đâm ra một thương. Một thương này đâm ra chính là thi triển Vô Gian Sát Đạo, phá gió mà đi, mũi thương đâm thẳng vào tim của Đại Chu thái tổ.

Phốc!

Đại Chu thái tổ tung ra một quyền cản lại mũi thương. Thế nhưng lần này mũi thương của Hồng Dịch ngay khi vừa va chạm với quyền đầu liền xoáy tròn kịch liệt, phát ra những âm thanh vù vù xé gió, trực tiếp đâm thẳng vào tận lòng bàn tay của Đại Chu thái tổ.

Rắc rắc!

Tiếng rạn nứt của một khối thần niệm vang lên, sau đó một loạt âm thanh rắc rắc liên tiếp vang lên.

Nghiền nát hơn mười khối thần niệm, thế thương của Hồng Dịch mới bị ngăn cản lại.

Xích Luyện Nguyên Đồng Thể của Đại Chu thái tổ cũng là do linh hồn thần niệm cấu thành. Cỗ thân thể này của lão có đến ba vạn sáu nghìn khối thần niệm!

Ba vạn sáu nghìn khối thần niệm sáu lần lôi kiếp!

Thế nhưng hiện giờ dưới một thương của Hồng Dịch, lớp da của cỗ thân thể này bị xé rách, đồng nghĩa với hơn mười khối thần niệm bị hủy diệt.

- Ngươi muốn chết! Trát Long Thần Bổng!

Đại Chu thái tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó bỗng nhiên một cây gậy cực lớn từ trong hư không được hắn lôi ra.

Cây gậy này có chiều dài bằng bảy tám người, ở hai đầu có hai con rồng quấn quanh, trông tựa như hai vòng kim cô.

Cây gậy này không hề giống với binh khí, ngược lại có phần giống như một cây cột nhà.

Đại Chu thái tổ cầm cây thần bổng này lên, thân thể cong lại, nhất thời thần bổng vung lên, vươn cao mấy chục trượng, sau đó mãnh liệt bổ xuống. Từng luồng sóng không khí ập tới mang theo một cỗ khí thế uy nghiêm cùng cực khiến cho cả đất trời phải lu mờ.

- Hương Hương cô nương, áp trận cho ta!

Hồng Dịch quát lớn một tiếng, thân thể liền hóa thành một đường chỉ đen.

Mũi thương quấn lấy cây thần bổng, trong nháy mắt hai bên lâm vào trận giao chiến dữ dội.

Lúc đầu Hồng Dịch cũng không xuất thủ toàn lực, thế nhưng hiện giờ đã có Vân Hương Hương đứng bên cạnh áp trận, hắn có thể vận dụng chín thành lực lượng, tuy nhiên hắn vẫn không dám sử dụng Quang Ám Đại Kết Giới. Dù sao tình huống hiện giờ vẫn khá phức tạp, lỡ ra khi vận dụng toàn lực lại bị kẻ khác nhảy vào mượn gió bẻ măng thì bản thân sẽ trở thành kẻ ngu xuẩn thiên cổ.

Ngay trong nháy mắt khi Hồng Dịch cùng Đại Chu thái tổ giao thủ, một linh hồn phân thân khác của Đại Chu thái tổ oanh kích Đại Diệt Thần Quyền vào cánh cửa thiên đình, tạo thành một chấn động cực lớn.

Bốn đại thần linh của Tinh Nguyên Thần Miếu, thậm chí là cả tôn cự thần bạch kim kia đều đồng loạt xuất thủ.

Cao thủ sáu lần lôi kiếp đạo thuật đã gần như đạt tới cực hạn, pháp lực vô biên vô tận, cho dù là một linh hồn phân thân cũng tuyệt đối không thể coi thường được.

Một cỗ linh hồn phân thân như vậy đã có thể hủy diệt phần lớn mọi loại tồn tại trong đại thiên thế giới này. Nhất là Đại Chu thái tổ không phải là loại cao thủ sáu lần lôi kiếp thông thường, bản thân hắn mang là một cao thủ tu luyện bí pháp, so với Băng Phách đạo nhân năm đó thì không phân cao thấp.

Minh Thần, Pháp Thần, Huyết Thần, Tinh Nguyên Đại Lực Thần, lại bắt đầu liên thủ, đều tự phát ra đạo thuật của bản thân, hợp thành một luồng thần quang thật lớn, hướng về phía Đại Chu thái tổ mà oanh kích. Cỗ linh hồn ánh sáng do giáo hoàng biến thành cũng vươn Vinh Diệu Quyền Trượng trong tay ra, ngay lập tức quyền trượng liền xuất hiện trước ngực Đại Chu thái tổ.

- Vinh Diệu Nhất Kích!

Một kích này vừa xuất ra, khắp bầu trời trong thoáng chốc vang vọng tiếng thánh ca, thậm chí ngay cả Hồng Dịch cùng Đại Chu thái tổ đang giao chiến kịch liệt ở phía xa đều bị che lấp trong luồng âm thanh này.

- Ha ha, ha ha...

Đại Chu thái tổ đối mắt với Vinh Diệu Nhất Kích này của giáo hoàng, đột nhiên liền cười ha ha một tiếng, không ngờ không đỡ lại, thân thể liền chớp động, hai tay kéo ra!

Phụt!

Không gian trước mặt hắn bị xé rách tựa như một tấm vải, ngay sau đó cả thân thể hắn lập tức chui vào trong đó.

Vinh Diệu Nhất Kích này của giáo hoàng đánh vào khoảng không, hụt hẫng trong giây lát, thế nhưng sau khi hụt mất mục tiêu, dư lực của Vinh Diệu Nhất Kích không hề suy giảm, không ngờ lại lao thẳng về phía Hồng Dịch.

Trong khoảnh khắc này, linh hồn phân thân Xích Luyện Nguyên Đồng Thể của Đại Chu thái tổ vốn đang giao chiến với Hồng Dịch cũng bất thình lình xé rách hư không, biến mất vô ảnh vô tung.

- Thật giảo hoạt!

Hồng Dịch hét lớn một tiếng. Ánh mắt chợt lóe lên, trong nháy mắt năng lực nhìn xuyên thấu không gian của Thiên Mang Thần Khải lập tức phát huy tác dụng, hắn liền nhận ra Đại Chu thái tổ cũng không phải là rời đi, mà chỉ đang quanh quẩn trong hư không, liên tục xuyên phá không gian, chạy tới chạy lui tìm cơ hội.

Tuy nhiên lúc này Hồng Dịch cũng không có thời gian đuổi theo, bởi lẽ Vinh Diệu Nhất Kích đã ập tới trước mặt hắn.

- Hồng Dịch, chúng ta liên thủ!

Vân Hương Hương vừa nói vừa chỉ ra một ngón tay. Một bóng ảnh mờ nhạt của ngón tay bay ra, vừa vặn điểm thẳng vào đầu của quyền trượng. Hai cỗ lực lượng va chạm liền phát ra một tiếng nổ vang trời, hơn nữa trong mũi mọi người đều tràn ngập một thứ mùi vị hỗn tạp.

Hồng Dịch đang muốn xuất thủ thì đột nhiên trong lúc đó tâm linh liền khẽ động, trong đôi mắt của của Thiên Mang Giác Thần Khải bỗng lóe lên một hư ảnh.

- Tình huống có biến hóa! Cẩn thận!

Ngay khi Hồng Dịch nhìn thấu biến hóa phát sinh, đột nhiên, từ trong hư không, một bàn tay rộng lớn, bao trùm chu vi hơn mười dặm trên bầu trời, vô thanh vô tức hiện ra.

Bàn tay này lóe lên chín vòng hào quang ánh sáng, không ngờ cũng là Chân Không Đại Thủ Ấn.

Đại thủ ấn này so với Hồng Dịch thì có thanh thế lớn hơn, lực lượng cường đại hơn, bàn tay vừa hiện ra, toàn bộ ánh sáng bạch kim cùng hương khí trong không gian lập tức bị đông đặc lại, những lớp hoa văn trên đại thủ ấn kia phát ra những luồng ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.

Không Đà Ấn, Đại Bi Ấn, Đại Từ Ấn, Nguyện Vọng Ấn, Nhϊếp Không Ấn, Thập Phương Ấn, Tam Giới Ấn. Tám loại pháp ấn thần bí liên tục xuất hiện dưới sự biến hóa của các ngón tay, cuối cùng quy nạp thành pháp ấn thứ chín, Đại Viên Mãn Ấn!

Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng!!!!!

Một cỗ lực lượng cực lớn bùng nổ giữa hư không!

Thân thể vốn đã trốn vào trong hư không của Đại Chu thái tổ không ngờ lại bị lôi ngược ra ngoài.

- Đi!

Bỗng nhiên trong lúc đó Hồng Dịch bị một cỗ lực lượng bao vây lấy, từ trong đó truyền đến thanh âm của Vân Hương Hương!

- Là Dương Bàn! Trong khắp thiên hạ này chỉ có kẻ luyện hóa được toàn bộ chư phật bồ tát trong Chư Phật Không Gian của Đại Thiện Tự mới có thể tu luyện Chân Không Đại Thủ Ấn đến trình độ như vậy! Ta không muốn gặp hắn chút nào, chúng ta đi thôi!