Thần niệm tám kiếp chiếm chu vi một mẫu, lơ lửng giữa không trung, phát ra những đợt sóng pháp lực cường đại, toàn bộ bên trong đều là cuồng lôi thiểm điện, tựa như một thế giới lôi đình thu nhỏ.
Loáng thoáng có thể thấy được bên trong khối thần niệm này có rất nhiều tiểu thiên thế giới liên tục sinh ra rồi hủy diệt.
Cường đại đến mức kẻ khác không cách nào tưởng tượng nổi.
Những quỷ tiên thông thường khi đối diện với khối thần niệm này, gần như là hoàn toàn không có bất cứ sự phản kháng nào.
Nói cách khác, quỷ tiên chưa từng vượt qua lôi kiếp, khi đứng trước một khối thần niệm tám lần lôi kiếp, hoàn toàn có thể bị tiêu diệt.
Khối thần niệm tám kiếp này chính là chủ thần niệm của Ám Hoàng đạo nhân, so với thần niệm tám kiếp thông thường thì cường đại hơn rất nhiều.
Thế nào là chủ thần niệm?
Đó chính là thần niệm cường đại nhất trong linh hồn của người tu đạo!
Ví như trong linh hồn của Hồng Dịch hiện giờ, thần niệm cường đại nhất chính là hai nghìn khối thần niệm vừa trải qua sự gột tẩy của kết giới bóng tối và ánh sáng.
Hai nghìn khối thần niệm này tuy rằng chỉ mới vượt qua bốn lần lôi kiếp, thế nhưng bản thân lại có lực lượng của năm lần lôi kiếp.
Đây chính là chủ thần niệm!
Sáu nghìn khối thần niệm quỷ tiên còn lại của Hồng Dịch không được tính là chủ thần niệm.
Trước mặt hắn chính là chủ thần niệm của Ám Hoàng đạo nhân!
Hồng Dịch đến gần quan sát khối chủ thần niệm này, trong lòng thầm phỏng đoán, chủ thần niệm bên trong linh hồn thực sự của Ám Hoàng đạo nhân e rằng cũng không nhiều lắm. Bằng không, cao thủ tám lần lôi kiếp chỉ riêng bản thân đã có hơn mười vạn khối thần niệm, nếu như mỗi khối thần niệm đều cường đại như thế thì quả thật quá mức kinh khủng rồi.
Từ đó có thể thấy được Mộng Thần Cơ cường đại đến dường nào đây? Cường giả chín lần lôi kiếp mạnh đến thế nào đây? Dương Thần mạnh đến thế nào đây?
- Quá khứ vị lai, vô thọ vô lượng, tam thế chư phật. Lịch vô lượng a tăng để kiếp....Nhất thiết thiên nhân, tam bồ đề tâm, vô thượng chính đẳng chính giác.
Linh hồn Hồng Dịch nhất thời phóng ra ngoài, bao vây lấy khối thần niệm tám kiếp tinh thuần kia.
Tất cả thần niệm trong linh hồn hắn đều rầm rì ngâm xướng ra một đoạn kinh văn, lúc thì là Vị Lai kinh, lúc thì là một ít đạo lý mà hắn vừa lĩnh ngộ ra trong tâm, có khi lại là những chuyện xưa, ký ức trong cuộc đời của hắn, tất cả đều biến ảo hiện lên trong những thần niệm này.
Cùng lúc đó, trong nháy mắt, dưới sự biến ảo của những thần niệm đang bao quanh, từ trên khối thần niệm tám kiếp tinh thuần kia dần dần hiện lên rất nhiều hình bóng của Hồng Dịch.
Khối thần niệm tám kiếp này giống hệt như một chiếc gương, phản chiếu lại ký ức cuộc đời của Hồng Dịch.
Thiện Ngân Sa cẩn thận theo dõi Hồng Dịch thi triển đạo thuật, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Cát Tường Thiên đang lầm rà lầm rầm ở phía xa xa.
Nàng biết, đây là Hồng Dịch đang vận dụng đạo thuật, mang lạc ấn linh hồn bản thân, mang toàn bộ ký ức của cuộc đời khắc vào bên trong khối thần niệm tám kiếp kia, đến lúc được khắc ghi lại, khối thần niệm tám kiếp kia liền thực sự hóa thành thần niệm của bản thân.
Trong linh hồn, bản thân có một khối thần niệm tám kiếp, vậy sẽ cường đại đến mức nào đây?
Nhất là khối thần niệm này lại chính là chủ thần niệm của Ám Hoàng đạo nhân, quán chủ đời thứ nhất của Huyền Thiên quán. Trong đó tự nhiên có rất nhiều lực lượng đặc thù, chiếm được thứ đó, có thể nói là cực kỳ có lợi, tuy nhiên thần niệm càng cường đại lại càng khó luyện hóa.
Hiện tại Hồng Dịch đúng là đang mang toàn bộ ký ức của bản thân khắc ghi vào bên trong thần niệm tám kiếp. Điều này cũng giống như bóng người chiếu vào mặt gương, đến khi người đi rồi, bóng ảnh trong gương vẫn còn lưu lại. Cần phải có đạo thuật cực kỳ cường đại mới có thể thi triển được đạo pháp Khắc Ảnh Lưu Bích như vậy.
Trong truyền thuyết có kể lại rằng, cao tăng thời cổ đại quay mặt vào tường diện bích, dần dần lâu ngày, trên vách đá liền khắc ấn hình bóng của cao tăng, người đi rồi, hình bóng vẫn còn lưu lại trên vách đá.
Đây là một môn tinh thần cực kỳ cao thâm.
Hiện giờ Hồng Dịch chính là đang làm chuyện như vậy, ở trên thần niệm tám kiếp mà ghi khắc lại lạc ấn ký ức của bản thân.
- Vạn pháp quy ngã, ngã xiển vạn pháp, thu!
(Vạn pháp quay về ta, ta mở ra vạn pháp, thu!)
Cuối cùng, khung cảnh bên trên thần niệm tám kiếp, dường như sau khi biến ảo một hồi, hơn một vạn khối thần niệm trong linh hồn của Hồng Dịch phát ra nhưng chùm âm thanh ầm ầm ầm, rồi bỗng nhiên đồng loạt dồn nén vào, toàn bộ bám chặt lên mặt trên của khối thần niệm tám kiếp. Sau đó khối thần niệm này liền bị phong ấn bên trong Quang Minh Mạn Đồ La Thai Tàng đại kết giới, rồi bay vào bên trong mi tâm của Hồng Dịch.
Cả bầu trời lập tức trở nên trống không.
- Lỗ vốn thật rồi, lỗ thật rồi...
Cát Tường Thiên lấy tay quệt quệt vài vết nhọ trên bẩn, lớn tiếng than vãn, khuôn mặt lộ ra vẻ hối hận muốn chết.
- Tại ta không tính kỹ, Ám Hoàng đạo nhân không ngờ lại xuất hiện quấy phá. Hắn đã ngủ yên suốt ba nghìn năm rồi, sao bây giờ lại xuất hiện thế này? Đúng là làm tức chết ta mà...Hiện giờ ngay cả thần niệm tám kiếp cũng bị người ta lấy mất rồi, lỗ thật rồi...
- Không sao cả, Cát Tường Thiên, chuyện ngày hôm nay không liên quan đến cô nương, giao dịch của chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành. Ám Hoàng đạo nhân thâm sâu khó dò, một khối chủ thần niệm có bản lĩnh thần thông như vậy cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Hồng Dịch sau khi thu được chủ thần niệm tám kiếp xong liền quay sang Cát Tường Thiên ở phía xa xa nói.
- Hơn nữa viên thần niệm tám kiếp này là do cô nương tự lấy ra, mặc dù trong đó không có vấn đề gì thế nhưng cũng không đúng theo dự tính ban đầu của cô nương. Ta tạm thời mượn khối chủ thần niệm này sử dụng một thời gian, làm hạt nhân để tu luyện Quang Ám Mạn Đồ La, trong tương lai tất sẽ xảy ra đại chiến với Tinh Nguyên Thần Miếu, nếu khi đó cô nương gặp phải điều gì phiền phức, ta sẽ giúp cô nương một tay.
- Thật vậy sao?
Nghe được lời này của Hồng Dịch, khuôn mặt vốn cau có của Cát Tường Thiên liền dãn ra một chút, tựa như một tiểu hài tử vừa được ăn một miếng mứt ngọt, bàn tay nhỏ nhắn vân vê tay áo nói.
- Một lời hứa của Hồng Dịch ngươi đáng giá nghìn vàng, ta tự nhiên rất tin tưởng. Hiện giờ thực lực của người đã càng lúc càng cường đại rồi, ngay cả chủ thần niệm của Ám Hoàng đạo nhân cũng đều bị ngươi luyện hóa, đây là do ta không chuẩn bị cẩn thận. Trong tương lai nhất định sẽ phát sinh một trận đại chiến với Tinh Nguyên Thần Miếu, sự thảm khốc so với trận chiến ở Đại Thiện Tự năm đó có khi còn dữ dội hơn nhiều. Chỉ cần đến lúc đó ngươi bảo vệ ta, không để cho ta bị thương tổn, đồng thời trợ giúp ta đoạt được một viên Hỗn Thiên Nguyên Khí Xá Lợi, thì bất cứ cái giá nào cũng đều xứng đáng cả.
- Ngoài ra, trong linh hồn của nữ hài Tiểu Mục bên cạnh ngươi e rằng cũng có một viên chủ thần niệm của Vũ Văn Mục, chỉ cần Tiểu Mục tu luyện tới cảnh giới võ thánh, viên chủ thần niệm này lập tức sẽ sống lại, sau đó thi triển ra Huyền Thiên Đại Trọng Sinh, mang thân thể võ thánh chuyển hóa thành thần niệm, biến hóa trốn thoát. Năm đó Vũ Văn Mục thi giải đã mang thần niệm của bản thân phân hóa thành rất nhiều luồng khác nhau, chuyển thế vào trong rất nhiều linh hồn của những người có thể chất phi phàm, sau đó để cho Tinh Mâu cùng Huyền Thiên quán chủ mang Hắc Ám Thai Tàng Đại Kết Giới phong ấn lại, chờ ngày sau trọng sinh. Sử dụng đạo thuật như vậy, một khi hắn sống lại lập tức gom được lực lượng cực lớn, không những hoàn toàn phục hồi được thực lực như xưa mà còn có thể tăng lên rất nhiều. Được rồi, ta rất vất vả mới có dịp được ra ngoài, hiện giờ phải đi chơi cái đã, sau này ta sẽ tìm ngươi sau.
Nói xong Cát Tường Thiên liền hóa thành một vòng ánh sáng, thoáng chốc bay vọt lên bầu trời rồi biến mất không thấy tăm hơi.
- Hóa ra là như vậy! Chỉ cần Tiểu Mục tu luyện đến cảnh giới võ thánh thì lập khối ký ức bị phong ấn kia sẽ thức tỉnh, sau đó sẽ thôn phệ toàn bộ linh hồn thậm chí là thân thể khí huyết của Tiểu Mục, cuối cùng hóa thành luồng thần niệm thuần túy.
- Vũ Văn thái sư kia hóa thân thành rất nhiều thần niệm, phân tách vào trong linh hồn của rất nhiều người, sau đó để cho những người này tu luyện đại thành rồi mới biến tất cả thành thần niệm khôi phục thân thể, làm như vậy đúng là cường đại vô cùng.
Hồng Dịch lúc này mới biết được sự thật qua lời nói của Cát Tường Thiên.
- Đi, chúng ta về thôi. Chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Năm đó tiêu diệt Đại Thiện Tự, thϊếp không thu được chút lợi ích nào cả, lần này tiêu diệt Tinh Nguyên Thần Miếu, so với tiêu diệt Đại Thiện Tự năm đó còn thảm liệt hơn, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này.
Thiện Ngân Sa nhìn những vì sao trên bầu trời một lúc rồi nói.
Những vì sao lấp lánh rực rỡ trên bầu trời tựa như cũng bị bao phủ bởi một tầng sát khí mờ nhạt, giống như điềm báo trước một trận đại chiến sắp xảy ra.
Trận giao chiến giữa Mộng Thần Cơ với Nguyên Khí Thần sắp tới cũng đã mở màn cho cuộc đại chiến với Tinh Nguyên Thần Miếu.
Từ đó có thể tưởng tượng ra được, cuộc chiến lần này so với trận chiến tiêu diệt Đại Thiện Tự năm đó ác liệt thảm khốc hơn biết bao nhiêu lần.
Cả Hồng Dịch lẫn Thiện Ngân Sa đều phải chuẩn bị thật cẩn thận.
Trong nháy mắt hai người liền bay vυ't lên không trung, hướng về phía Xích Châu lao đi.
.....
Lúc này, tại Ngọc kinh thành, nơi cách Xích Châu bảy tám nghìn dặm, một bầu không khí khẩn trương căng thẳng bao trùm khắp nơi.
Tin tức do quân đội Hỏa La quốc nơi biên cảnh liên tiếp gửi về, càng lúc càng nhiều, tình báo phòng tuyến biên giới Tây Vực mỗi ngày đều giống như tuyết rơi, dồn dập gửi về kinh thành.
Công báo do triều đình Ngọc kinh thành in ấn hàng ngày đều được giới tiểu thương, sĩ phu cùng những tầng lớp trí thức, các hào môn thế gia nghe ngóng, lùng sục tìm mua.
Rất nhiều hào môn thế gia ở vùng khác, để nắm bắt được tin tức mới nhất đều bố trí thiết lập những cơ sở ngầm bên trong những trang viên, cửa hàng đặt tại Ngọc kinh thành, chỉ cần triều đình, hoàng thất, nội các, lục bộ, thậm chí là hậu cung hơi để lộ ra chút xíu tin tức, không cần đến ba ngày, toàn bộ các thế gia, thậm chí là thế gia ở tận cùng sát biên giới Đại Kiền cũng biết rõ mồn một.
Hiện giờ đại sự quan trọng nhất của Đại Kiền chính là chiến sự nơi Tây Vực.
Đại sự đứng thứ hai lại là những tin tức phong phanh từ trong nội các truyền ra, loáng thoáng dường như triều đình đang muốn thi hành chính sách cải cách mới.
Hai chuyện đại sự này, mỗi một việc có thể nói đều ảnh hưởng đến gốc rễ nền tảng của giang sơn xã tắc.
Chiến sự Tây Vực một khi gặp bất lợi, lập tức phía tây nguy ngập, phân nửa Đại Kiền nguy ngập.
Cải cách không tốt, lập tức cả nước nguy ngập, hào môn thế gia khắp nơi ùn ùn nổi dậy, chư hầu rục rịch, thiên hạ từ này về sau đại loạn.
Từ sau khi tin tức chiến sự Tây Vực truyền đến, vô số cặp mắt trong thiên hạ, từ mọi ngõ ngách trong các hào môn thế gia, không lúc nào không dõi vào trong hoàng thành, không lúc nào không dời khỏi vị cửu ngũ chí tôn, Kiền đế Dương Bàn cũng như thái sư Hồng Huyền Cơ, người luôn ở bên cạnh Dương Bàn, luôn chắn gió chịu bão, tựa như cây Đại Phu Tùng nơi Kim Loan điện.
Thế nhưng đôi quân thần này, đối với cục diện đang phát sinh dường như không có chút lo lắng nào.
Mỗi ngày lên triều, hai người đều mang theo thần sắc trấn định, tản ra một loại khí tức lãnh đạm thờ ơ, tựa như thần tiên tới lui nơi phàm trần.
Thế nhưng một ít thế gia, thế lực bí ẩn đã âm thâm mua chuộc được vài thái giám trong cung đình, liền biết được rằng, thái sư Hồng Huyền Cơ, mỗi ngày sau khi tan triều đều được Kiền đế Dương Bàn triệu kiến một mình. Đôi quân thần này trong khi bàn bạc bí mật trong thư phòng đều đuổi toàn bộ thái giám ra ngoài.
Có một lần, một thái giám len lén nghe trộm đôi quân thần này nói chuyện, lập tức bị bắt lấy, đem ra đánh đến chết.
Hồng Huyền Cơ bản thân là cao thủ nhân thiên, không một người tu đạo lẫn luyện võ nào trong thiên hạ có thể đến gần được hắn, nghe trộm hắn nói chuyện. Bởi thế những việc đôi quân thần này trao đổi trong thư phòng hàng ngày, không một ai có thể biết được.
Vì thế trên con đường tình báo bí mật, giá trị của mỗi một từ một chữ tin tức truyền ra từ trong thượng thư phòng đều lẳng lặng lên tới một con số kinh người.
..........
Tối hôm nay, Hồng Huyền Cơ theo như thường lệ, lại được Kiền đế Dương Bàn triệu kiến một mình vào thượng thư phòng. Toàn bộ thái giám, thị vệ, cung nữ bên trong thượng thư phòng đều bị đuổi hết ra ngoài, trong vòng ba dặm xung quanh đại điện không cho bất cứ kể nào đứng gần.
- Huyền Cơ, tin tức gần đây gửi về báo rằng, con của khanh, Hồng Dịch, từng tế tự Thứ Đạo Minh, tại Thích Khách Đường đi quan một vòng, nhận được một lời hứa của các thái thượng đại trưởng lão, đồng thời cũng hòa thuận với Thần Uy vương, giữa hai người bọn họ dường như cũng không phát sinh mâu thuẫn va chạm gì lớn lắm. Có thể đi một vòng trong Thích Khách Đường, dường như đối với võ công hiện tại của khanh cũng chỉ miễn cưỡng làm được thì phải.
Vừa nhìn thấy Hồng Huyền Cơ tiến vào trong thư phòng, Kiền đế Dương Bàn đang ngồi trên long ỷ liền phất tay một cái, miễn mọi lễ nghi rồi để cho Hồng Huyền Cơ ngồi xuống ghế bên cạnh, sau đó cầm lấy một bản tấu chương rồi nói.
- Trong Thích Khách Đường có thần niệm bảy kiếp của Mộng Thần Cơ. Nó đã đi qua một vòng Thích Khách Đường, như vậy cho thấy thần niệm của Mộng Thần Cơ cũng không làm gì được nó, võ công đạo thuật từ đấy cũng có thể tưởng tượng ra được.
Hồng Huyền Cơ từ lần gặp Hồng Dịch ở bên ngoài Ngọc kinh thành là lần thứ hai song phương giao chiến, kể từ sau lần ấy, dường như tâm tình lại có biến hóa. Hiện giờ khi Kiền đế Dương Bàn nhắc đến cái tên Hồng Dịch này, sắc mặt của hắn cũng trở nên hờ hững, loáng thoáng hiện ra chút hàn ý.
- Không ngờ rằng nhi tử của khanh lại ẩn tàng thâm sâu như vậy. Đao thánh Công Dương Ngu xuất thủ cũng không làm gì được hắn, để cho hắn ung dung rời đi. Trẫm rất tán thưởng, tiếc là thủy chung không để cho trẫm sử dụng được, thật sự là rất đáng tiếc.
Dương Bàn khe khẽ than thở.
- Tuy nhiên để cho hắn đối phó với Mộng Thần Cơ cùng Tinh Nguyên Thần Miếu, gần đây nhất còn có tin tức truyền về nói hắn có va chạm với Chu tam thái tử, đó là tin cực kỳ tốt. Hơn nữa, dường như người này còn là khắc tinh của Vô Địch Hầu, dùng hắn để áp chế Vô Địch Hầu cũng không tệ lắm. Huyền Cơ, khanh cho dù nổi lên sát tâm thì dường như vị tất đã phải nóng vội như vậy. Trừ phi hắn phụ trợ được Ngọc thân vương đoạt ngôi bảo vị bằng không muốn sáng tác ra bộ Dịch Kinh kia thì tuyệt đối không có bất cứ khả năng thành công nào.
- Vi thần đương nhiên biết lấy đại sự làm trọng.
Hồng Huyền Cơ hơi cúi thấp người nói.
- Hoàng thượng, kế hoạch vốn dùng để đối phó với Chân Cương môn lại bị tên nghịch tử kia làm hỏng hết, phải thay đổi lại kế hoạch. Hiện giờ tính toàn đối phó với Tinh Nguyên Thần Miếu cũng phải cấp tốc chuẩn bị trong nay mai.
- Đây là chuyện đương nhiên, vấn đề này mấy ngày nay hai chúng ta cũng đàm luận qua, những gì cần chuẩn bị đều chuẩn bị cả. Hôm nay ta triệu gọi khanh đến là để thu xếp sự chuẩn bị cuối cùng. Chúng ta vào trong Hoàng Thiên thế giới thôi.
Kiền đế Dương Bàn đặt tay lên trên hộp bằng vàng ròng trước mặt, mở ra, sau đó Hoàng Thiên Tỳ Ấn, ngọc tỷ được truyền thừa từ thời thượng cổ cho đến nay, ngọc tỷ đại diện cho giang sơn xã tắc, đã được hắn lấy ra.
Đặt ngọc tỷ ở trên mặt bàn, Kiền đế Dương Bàn vuôt ve một hồi, sắc mặt trở nên thành kính vô cùng. Bỗng nhiên, khối ngọc tỷ này bộc phát ra một màn ánh sáng vàng kim chói lọi vô cùng, trong nháy mắt liền hình thành một cánh cửa rộng lớn.
Sau đó, Kiền đế Dương Bàn đứng dậy đi vào, Hồng Huyền Cơ cũng đứng dậy đi theo Dương Bàn vào bên trong.
Vừa tiến vào cánh cửa ánh sáng vàng kim, trước mặt hai người liền hiện ra một tòa điện phủ cực lớn. Tòa điện phủ này được xây dựng trên một tế đàn, mà tế đàn này lại được đặt trên đỉnh một ngọn núi.
Ở trung tâm của điện phủ là một kiện khải giáp nằm đơn độc.
Kiện khải giáp này, toàn thân phát ra ánh sáng tựa như vàng kim tựa như đỏ thẫm, mũ giáp không ngờ lại là một đầu rồng cổ đại, râu hổ thật dài, cặp sừng chớp động tựa như sừng lộc, toát ra một cỗ khí tức tôn quý, chí cao vô thượng.
- Mặc vào đi!
Dương Bàn quay sang Hồng Huyền Cơ nói.
- Hai mươi năm rồi khanh chưa từng mặc lại kiện khải giáp này rồi!