Màn trời chiếu đất.
Trên dải sa mạc mênh mông bất tận, trong hồ nước nhỏ nơi ốc đảo, Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa tận tình nô đùa, hưởng thụ tư vị sung sướиɠ của sự tiếp xúc da thịt.
Vứt bỏ tất cả đạo thuật, vứt bỏ mọi nhân tình thế thái kiếp trước, chỉ còn chuyện đôi lứa của Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa, chuyện của một nam tử mười sáu tuổi vừa trưởng thành cùng một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi mà thôi.
Ba ba ba ba, ba ba ba ba.
Trong lúc thân thể hai người nhuyễn động, từng gợn nước liên tục lan ra. Khuôn mặt của Thiện Ngân Sa trở nên ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn khi thì giương lên tròn tròn, khi lại mím chặt lại, hàm răng trắng run rẩy chạm vào nhau.
Còn Hồng Dịch cũng đã hoàn toàn mặc cho bất luận biến hóa diễn sinh của thần niệm đạo thuật, chuyên tâm tiến nhập vào trong cảm giác sung sướиɠ. Hắn cảm thấy mỗi một tế bào trên khắp toàn thân đều như đang run lên, khoan khoái đến mức tựa như tức khắc trở thành thần tư.
- Phù.....
Cuối cùng, hai người cũng dừng chuyển động, Thiện Ngân Sa mở mắt, nhìn chăm chú lên khuôn mặt Hồng Dịch một hồi lâu, sau đó đột nhiên nói.
- Ta thật không ngờ việc này lại dễ chịu khoan khoái đến như vậy....chẳng qua lần này chúng ta lại ở ngoài trời...
- Ở ngoài trời giao hợp thì có là gì, có một vị thánh nhân thời trung cổ cũng là từ đó mà sinh ra đấy.
Hồng Dịch ôm lấy eo của Thiện Ngân Sa, một tay đặt ở trước ngực nàng khẽ vân vê, khiến cho hai khối nhuyễn ngọc ôn hương trước ngực Ngân Sa biến ảo thành đủ các loại hình thái.
- Ồ? Nếu vậy, ta cũng không cần có gì phải cố kỵ nữa!
Thiện Ngân Sa cảm thấy trước ngực căng lên, truyền đến cảm giác nhoi nhói xen lẫn kɧoáı ©ảʍ, liền cười ha ha một tiếng, rồi bất ngờ vòng hai chân quanh eo Hồng Dịch, há miệng để lộ ra hai hàm rằng trắng ngần, cắn vào vai Hồng Dịch một cái.
Dáng điệu này trông chẳng khác nào giống như Thiện Ngân Sa lại biến thành một cá mập trên biển lớn, lộ ra tính tình cuồng dã của mình.
Ngân Sa vương vốn là bá chủ hung hãn nhất trong biển lớn, hiện giờ ở trong cảm giác sung sướиɠ liền khiến cho Thiện Ngân Sa bọc lộ ra dã tính của mình.
Cảm nhận được sự cuồng dã của Thiện Ngân Sa, cảm giác nhói đau từ trên vai truyền xuống càng khiến cho Hồng Dịch trở nên thêm hưng phấn, mãnh liệt đảo người lại. Hai người nhanh chóng chìm xuống đáy hồ rồi lại trồi lên trên mặt nước.
Cho đến tận khi bóng tối buông xuống, khắp trời lấp lánh ánh sao đêm. Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa mới từ trong hồ nước bước lên bờ cát.
Hồng Dịch lấy từ trong Càn Khôn Bố Đại ra y phục, hơn nữa hắn còn lấy cả Pháp Huyết Thần Thảm, trải lên bờ cát cạnh hồ nước, cùng Thiện Ngân Sa dựa sát vào nhau, ngắm bầu trời đầy sao cùng dải ngân hà lộng lẫy.
Ban đêm nơi sa mạc, tinh tú rực rỡ vô cùng, hằng hà sa số những ngôi sao treo lơ lửng trên đỉnh đầu, tựa như chỉ cần với tay lên là có thể hái xuống.
Thỉnh thoảng trên bầu trời lại xuất hiện một vệt sao băng lướt qua hư không, sau đó lại biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.
Ánh mắt của Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa dõi theo vệt sáng của ngôi sao băng, tựa như kéo dài đến tận cùng của thế giới.
Lúc này, cả hai người đang tinh tế cảm nhận một thứ hạnh phúc vui sướиɠ của con người.
Nhất là Thiện Ngân Sa, nàng vốn là từ Ngân Sa vương thi giải mà thành người, luôn luôn chìm đắm trong tu luyện, đối với nhân tình thế thái hiểu biết rất ít, hầu như là mơ hồ.
Hiện giờ, sau khi phát sinh quan hệ xá© ŧᏂịŧ với Hồng Dịch xong, đột nhiên nàng cảm thấy trong thần niệm của chính mình bỗng dập dệnh sinh ra một cỗ khí tức của nhân loại.
- Hồng Dịch, lúc này thϊếp mới cảm giác được rằng bản thân đã thực sự biến thành một con người....biến thành một nữ nhân.
Thiện Ngân Sa tỉ mỉ cảm nhận sự biến hóa trong tâm linh của mình. Nàng ngồi ngay ngắn mặt thảm, hai chân xếp lại, làn tóc mây phiêu đãng bồng bềnh trong gió đêm, trông giống như là đang tu luyện đạo thuật, cảm nhận thần niệm của mình.
- Lúc trước, thϊếp vẫn cho rằng mình là Ngân Sa vương trong thiên hạ bát đại yêu tiên, là bá chủ tung hoành bốn biển, khinh thường những sinh linh yếu đuối. Bây giờ thì khác rồi, thϊếp lúc này mới cảm thấy nhân tình thế thái thật kỳ diệu...Nhân đạo, thiên đạo...
- Con người chính là linh hồn của vạn vật, sâu trong thân thể ẩn chứa sự huyền bí của trời đất, ẩn chứa huyền cơ của sự chuyển động trong vũ trụ. Trong tâm của con người còn có tất cả những thần niệm phức tạp, lúc sinh lúc diệt, không thể đoán trước được. Trời cao cũng không tính là cao, tâm của con người mới là cao nhất.
Hồng Dịch nhìn thấy trên bầu trời lại xuất hiện một ánh sao băng cắt ngang qua màn đêm, nhẹ nhàng nói. Lúc này trong lòng hắn không hề suy tính điều gì cả, tựa hồ toàn bộ trí óc đã rời xa sự biến ảo bề bộn của đời người, hoàn toàn trở về với sự an bình tĩnh lặng của tự nhiên.
Từng khối thần niệm trong linh hồn của hắn tuôn ra bên ngoài, sau đó cũng lóe lên giống như những vì sao đêm, trở về với sự tĩnh lặng bình hòa.
Toàn bộ thần niệm của Hồng Dịch chìm vào trong cảm giác an bình tường hòa, tựa như đang nghỉ ngơi dưỡng sức.
Trong khung cảnh an bình tĩnh lặng này, thần niệm của Hồng Dịch đột nhiên mô phỏng theo quy luật chuyển động sắp xếp của những vì sao trên bầu trời mà khẽ vận chuyển, từng khối từng khối ý niệm cũng chuyển động theo một quy tắc nhất định.
Trong lúc hoảng hốt, đột nhiên Hồng Dịch tựa như tìm ra được một loại nghĩa lý (nội dung và đạo lý) đã tồn tại từ cổ xưa cho đến tận bây giờ.
- Các huyệt khiếu trên thân thể của con người cũng phức tạp như những vì sao trên bầu trời, từ đó sinh ra những cảm ứng vi diệu. Trong khi đó thần niệm của con người cũng giống như những ngôi sao đó. Như vậy hai thứ này ẩn chứa sự huyền bí gì trong đó đây?
Suy ngẫm nửa ngày, quan sát thiên văn, mang thần niệm của mình mô phỏng theo sao trời mà sắp xếp. Tuy rằng Hồng Dịch cũng có nghiên cứu qua thiên văn, thế nhưng nghiên cứu chưa đến mức quá tinh thông, cho nên cũng không sắp xếp thành đại trận gì cả.
- Chúng ta trở về thôi. Còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành nữa....Lần này trong trận giao chiến với Tinh Nguyên Thần miếu còn xen lẫn sự tranh đấu giữa hai quốc gia, tốt nhất nên chuẩn bị thật kỹ một phen. Huống hồ lần này chúng ta biết được không ít bí mật của hoàng thất Đại Kiền. Trong đó có một số bí mật quả thực khiến người khác nghe mà kinh sợ. Cho dù thế nào đi chăng nữa, ta tuyệt đối không để cho Hồng Huyền Cơ xuyên qua được trung thiên thế giới, tìm được thần niệm của dương thần mà phục dụng đâu.
Hồng Dịch đứng dậy, hắn nhớ lại vài lời mà Thiên Hương thánh nữ Vân Hương Hương nói trước đây.
- Hoàng Thiên Thủy Long Giáp, Hoàng Thiên Ngọc Tỷ, Con Thuyền Tạo Hóa, còn có cả khải giáp được luyện hóa từ thiên thi, thi hoàng của Vu Quỷ Đạo.
Từng mảng tin tức hiện lên trong đầu Hồng Dịch.
Lúc trước Hồng Dịch tại Mãng Hoang tuy rằng đoạt được Càn Khôn Bố Đại, thế nhưng quân đội hoàng thất Đại Kiền lại vơ vét toàn bộ thiên thi, thi hoàng mà Vu Quy Đạo tích góp hơn nghìn năm cùng một số bí bản luyện chế thi thể.
Những thi thể này cũng không phải là quỷ vật, mà là loại khải giáp dùng cho binh lính của thượng cổ chiến thần. Chẳng qua là Vu Quỷ Đạo không luyện chế thành, chế tạo ra thứ nửa người nửa ngợm như cương thi.
Hoàng thất Đại Kiền căn cơ dồi dào, thâu gom các loại điển tích, bí thư trong thiên hạ, có thể nói là thiên tài địa bảo, pháp khí vô số kể. Những thợ thủ công tay nghề giỏi cũng tập trung thành một lượng lớn, muốn chế luyện ra một kiện thượng cổ khải giáp cũng không phải là việc không có khả năng.
Tuy rằng loại khải giáp này chế tạo ra không thể nào so bì được với Thiên Mang Giác Thần Khải, thế nhưng nếu có thể sánh ngang được với Nguyên Thần Bạch Cốt Khải của Thứ Minh Đạo thì cũng có thể nói là thiên hạ vô địch rồi.
Khi đó muốn thống nhất thiên hạ, quét sạch bốn phương cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
- Được, chúng ta trở về thôi. Nếu như thật sự Mộng Thần Cơ, Kiền đế Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ, Đại Chu thái tổ, Thiên Hương thánh nữ, thậm chí là Huyền Thiên quán chủ, Thiên Xà vương đều nhìn chòng chọc vào Tinh Nguyên Thần Miếu, vậy thì Tinh Nguyên Thần Miếu kia coi như xong đời rồi.
Thiện Ngân Sa cũng đứng dậy, hai mắt lóe lên.
- Hư không loạn lưu, tìm kiếm trung thiên thế giới là việc không thể coi thường được, nhất định phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Một khi tìm được thần niệm của dương thần, chúng ta bất kể là dung nhập vào trong thần hồn hay bản thân nuốt vào cải thiện thân thể đều khiến cho tu vi đột phát, tiến gần thêm một bước trên con đường tu luyện đại đạo.
- Lần này Tinh Nguyên Thần Miếu nhất định sẽ có trận chém gϊếŧ lớn, chúng ta không nên xuất đầu lộ diện, trước hết cứ ẩn tàng trong quân đội Đại Kiền thì tốt hơn.
Hồng Dịch gật đầu.
Đúng lúc hai người đang muốn bay lên trở về Xích Châu, thì đột nhiên, ở phía xa xa trong sa mạc, một loạt âm thanh thùng thùng thùng thùng, thùng thùng thùng thùng, tựa như tiếng vó ngựa đạp trên cát truyền tới.
Chuỗi âm thanh vó ngựa này dường như rất chỉnh tề ngay ngắn, khiến cho toàn bộ sa mạc giống như sinh ra cộng hưởng mà rung lên dữ dội.
Thậm chí mặt nước vốn phẳng lặng trong ốc đảo cũng sinh ra những vòng sóng dao động, lan tỏa ra bốn phía, ngay cả những hạt cát hai bên bờ cũng liên tục nhảy lên, tựa như đang múa theo một vũ đạo nào đó.
- Có người tới, dường như là một đội quân. Thế tới rất hung mãnh, tựa hồ đội quân này không ít người. Dựa theo mùi vị truyền trong gió thì đây là một đội quân của Tây Vực Hỏa La quốc.
Vành tai của Hồng Dịch khẽ nhấc lên, lắng nghe âm thanh.
Trong nháy mắt, trên một cồn cát cách đó hơn mười dặm, một dòng người xuất hiện, người nào người đấy đều cưỡi trên những con ngựa đỏ rực như mây lửa, thân ngựa béo khỏe, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn mịn nhẵn như đá tảng, hiện ra một sức bật cùng sự bền bỉ và tính cân đối không gì sánh được.
- Từ lâu đã nghe nói Hỏa La mã Tây Vực to lớn mạnh mẽ, chạy băng băng trong sa mạc, bền bỉ còn hơn cả lạc đà. Truy Điện tuy rằng cũng có đặc tính như vậy, thế nhưng chưa từng thể hiện ra khi ở trong sa mạc.
Hồng Dịch nhìn đoàn kỵ binh đông đúc xuất hiện ở cồn cát phía xa xa, không khỏi khẽ mỉm cười nói.
Trong lúc ánh mắt của hắn lóe lên, dường như từ trong đồng tử phát ra một tầng ánh sáng màu hồng hơi mỏng, đồng thời hai huyệt khiếu "Thông" "Minh" cũng được phát động, tập trung khí huyết, vận dụng tinh thần, trong thoáng chốc khoảng cách hơn mười dặm như được cấp tốc kéo gần ngay trước mặt.
Khung cảnh ở cồn cát phía xa xa, từng hạt cát đều hiện lên rõ ràng vô cùng trước mắt hắn, thậm chí là cả những con kiến nhỏ bé ẩn giấu trong đám cát hắn cũng nhìn thấy.
Đương nhiên, thứ hắn nhìn rõ nhất là đoàn kỵ sĩ kia.
Những kỵ sĩ này đều mặc một loại áo giáp nhẹ bằng da có cùng một màu, hông đeo đại loan đao, sau lưng còn đeo cả cung tên, người nào người nấy cũng đằng đằng sát khí. Tổng cộng có ba đến năm trăm người, ai ai cũng tinh thần lẫm liệt, trong đó không ít người đạt tới cảnh giới tiên thiên.
Nhất là trong đó có một thủ lĩnh, đầu quấn vải trắng, khuôn mặt che bằng một tầng khăn, khí tức tinh hãn trên người ngưng luyện mà không phát. Ngay khi Hồng Dịch đưa mắt nhìn qua, thủ lĩnh này liền lập tức cảm ứng được, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa.
Cách xa hơn mười dặm, Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa đều cảm nhận được ánh mắt nóng rát như mặt trời sa mạc đang bắn lại.
- Được lắm, võ công của tên kia còn cao minh hơn cả Thạch Địch vương tử.
Hồng Dịch tâm thần khẽ động.
Ngoài ra, bên cạnh tên thủ lĩnh này còn có một người mặc áo bào trắng, tay cầm một cây quyền trượng cong cong bằng gỗ, mặt cũng mang vải che, tựa như là sợ bão cát thổi đến phá hủy khuôn mặt vậy.
- Tại sao ở phía sau ngựa của đoàn người kia còn trải thêm một tấm tơ lụa vậy?
Thiện Ngân Sa nhìn thấy một đội kỵ binh đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy cung mã, loan đao cũng không để ý nhiều, thế nhưng khi thấy một đoàn người ngồi trên những tấm tơ lụa tinh xảo được trải trên lưng ngựa đi tới, liền không nhịn được mà hỏi.
- Đấy là những tấm lót mông dành cho những kỵ sĩ tôn quý nhất trong Tây Vực. Đoàn người kia có địa vị không tầm thường chút nào, chỉ có những kỵ sĩ tôn quý nhất trong Tinh Nguyên Thần Miếu mới có thể dùng tơ lụa để lót mông.
Hồng Dịch cũng thấy được chi tiết này, gật đầu giải thích. Chi tiết ghi lại trong điển tịch của Đại Thiện Tự về Tây Vực cũng được chứng minh là đúng.
Tơ lụa của Đại Kiền, vận chuyển đến Tây Vực phải qua vạn dặm xa xôi, một tấm tơ lụa cũng có giá gần ngang với hoàng kim.
Kể cả là ở Đại Kiền, những thế gia hào môn dùng tơ lụa để lót mông cũng gần như là không có, bởi lẽ việc này một khi truyền ra bên ngoài, không những không thể hiện được để uẩn của thế gia mà trái lại sẽ bị người đời châm biếm là "phung phí của trời".
Những thế gia chân chính của Đại Kiền, quản lý gia tộc đều dựa theo những lễ pháp nghiêm ngặt, các đệ tử thế gia đều phải tuân theo khuôn phép.
- Nhị thập bát điện hạ tôn kính, ta quan sát thấy ở ốc đảo phía trước có một đôi nam nữ, từ cách ăn mặc cho thấy đây là dị đoan Đại Kiền.
Cùng lúc đó, người mặc áo bào trắng tay cầm quyền trượng quay sang thủ lĩnh kỵ sĩ nói.
- Tế tự đại nhân, ta đã sớm nhìn thấy rồi. Nếu là dị đoan, cứ theo quy định cũ! Xông xuống, nam thì gϊếŧ chết, nữ thì lưu lại.
Vị nhị thập bát điện hạ này chính là tên thủ lĩnh kỵ sĩ, lập tức vung tay lên.
Ngay khi hắn vừa vung tay lên, lập tức có mười kỵ binh lao ra khỏi hàng, mãnh liệt thúc ngựa xông về phía trước.
Ầm ầm!
Mười kỵ binh tựa như mười con cự thú lao xuống cồn cát, trên người gần như cùng một lúc liền chớp lóe lên một màn ánh sáng rực rỡ tựa trắng tựa đen, giống như hỗn độn.
Màn ánh sáng hỗn độn này ngưng luyện đến mức chẳng khác nào những tấm sắt, trong nháy mắt, trên thân thể của mười kỵ binh này liền ngưng tụ thành hai cánh chim hỗn độn thật lớn.
Lao xuống cồn cát vốn là những kỵ sĩ cưỡi ngựa, thế nhưng mỗi người lại bằng những đôi cánh hỗn độn rộng lớn, lăng không lướt đến, đồng loạt phi hành lên không trung, cát bụi mù mịt, tựa như đại bàng vồ mồi.
Soạt!
Mười thanh đao sáng loáng như tuyết trắng, những lớp văn hoa hình thiên thê lưu động trên thân đao, tầng tầng lớp lớp huyết phù nhoáng lên xen kẽ vân đao, cuốn vào nhau mà lóe lên.
Mỗi một thanh đao này đều là bảo đao! Trên thân đao còn có những phù văn cường đại, mang theo khí tức lẫm liệt đủ để chém gϊếŧ bất cứ quỷ tiên nào.
- Ừm? Đây là thần linh lực gia trì lên sao? Cường đại thật! Chắc hẳn là thần linh lực do Nguyên Khí Thần gia trì lên trong đồn đại rồi?
Hồng Dịch hòan tòan phớt lờ mười người kỵ binh đang xông lên, thế nhưng ngay khi mười kỵ binh này đột nhiên nhân mã hợp nhất, giương ra đôi cánh hỗn độn, hắn liền kinh ngạc trong lòng.
Hắn cảm nhận một cách rõ ràng rằng, đôi cánh hỗn độn kia là một thứ tồn tại giống như thần linh lực của Chân Không Đại Thủ Ấn.
Loại thần linh lực này khi gia trì lên thân thể của cao thủ không ngờ lại khiến cho cao thủ có được khả năng phi hành!
- Thần lực thật cường đại! Bất kể là Minh Thần, Đại Phá Hư Thần hay Hàn Nguyệt nữ thần, khi mang ra so sánh với cỗ thần lực này đều nhỏ bé vô cùng, chẳng khác nào mang thỏ con so với lão hổ.
Hồng Dịch trong lòng khẽ động, liền vung tay lên.
Chín trăm chín mươi chín khối thần niệm liền hình thành một tòa pháp đàn thật lớn, rồi bỗng nhiên từ trên không trung chụp xuống, trong thoáng chốc phong ấn toàn bộ mười kỵ sĩ còn cách đó vài dặm vào bên trong.
Mười kỵ sĩ bị phong ấn này, trong nháy mắt liền thu nhỏ lại, kích thước chỉ bằng đầu ngón tay cái, đông cứng bên trong pháp đàn ánh sáng thủy tinh to bằng miệng bát, rồi rơi vào trong lòng bàn tay của Hồng Dịch.