Dương Thần

Chương 372: Đại Trận Thế!

Thứ Đạo Minh? Yến Thập Lục Lang? Khá khen cho một thanh niên trẻ tuổi. Dòng Xích Thủy cuồn cuộn, nước xoáy liên miên không ngớt, thuyền của ngươi không ngờ lại chẳng khác nào mũi tên, xuyên qua sóng gió tiến về phía trước. Kinh lực tòan thân lại càng nội phát, ẩn tàng thu liễm, Thái Ất Phân Quang thứ pháp cũng luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, cao thủ đại tông sư ở Thứ Châu này cũng đã có chút danh tiếng rồi.

Con thuyền trơ trọi đứng giữa lòng sông.

Dòng Xích Thủy cuồn cuộn, gầm thét.

Ầm! Ầm! Ầm!

Từng vòng nước xoáy nơi đáy sông điên cuồng rít gào, nuốt chửng vô số cỏ cây và bèo nước cùng với rất nhiều những cây gỗ thật lớn từ đầu nguồn trôi xuống.

Khung cảnh như vậy thật khiến cho kẻ khác cảm thấy tựa như ở sâu thẳm trong đáy sông kia có vô số loài yêu ma, thủy quái đang ẩn nấp!

Lúc này, thuyền đã cách rất xa bờ, cảnh vật hai bên Kiếm thành chỉ còn nhỏ như những con kiến hôi.

Dòng Xích Thủy cực kỳ rộng, huống chi là khi mực nước đang dâng cao như thế này?

Sóng lớn từ thượng du mang theo thế bài sơn đảo hải, ầm ầm đổ xuống chẳng khác nào như đang đối mặt với thiên quân vạn mã, khiến lòng người cảm thấy kinh tâm động phách.

Từng đợt sóng lớn điên cuồng nối tiếp nhau, dữ dội đập vào mạn thuyền, thân thuyền bằng gỗ liên tục vang lên những âm thanh răng rắc răng rắc, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh nát ra.

Con thuyền lá bé nhỏ trôi nổi giữa dòng sông cuồng bạo, đứng giữa muôn vàn dòng nước xóay dữ dội, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền thành mảnh vụn, thế nhưng người điều khiển thuyền lại vẫn trấn tĩnh bình ổn, tựa như đang dạo bước nơi đất bằng, thể hiện ra phong độ của tông sư một phái.

Còn Hồng Dịch đương nhiên lại càng thể hiện khí phách của mình. Trường kiếm dắt ngang hông, quần áo bồng bềnh, phần phật bay trong gió lớn, đứng ở đầu thuyền, hứng gió vượt sóng, đối mặt với dòng sông dữ tợn mà không có chút sợ hãi nào, trái lại càng khiến cho hắn cảm thấy khí thế dâng trào hừng hực.

Vèo!

Thanh niên Yến Thập Lục Lang kia nghe thấy lời này của Hồng Dịch, bỗng nhiên mái chèo trong tay chợt chớp lên. Tòan bộ thân thuyền lạp tức bắt đầu xóay tròn giữa lòng sông. Đến cuối cùng mãnh liệt dừng lại ở giữa trung tâm vòng xóay, không hề nhúc nhích.

Mái chèo xé rách màn nước, phát ra những âm thanh va chạm điên cuồng của đao kiếm.

Ngay khi dụng lực, trên y phục bằng vải thô của hắn bỗng căng phồng lên, cơ bắp dưới lớp y phục đột nhiên gồ hẳn lên, trong hệt như dưới lớp quần áo kia có một con mãng xà dữ tợn đang chuyển mình. Thế nhưng ngay khi vận lực xong, cơ bắp lập tức liền xẹp xuống, cả người trở nên lỏng lẻo vô lực.

Võ đạo của hắn dường như chỉ bất thình lình phát xuất ra cương kình, sau đó lập tức liền ẩn tàng vào bên trong cơ thể.

Võ đạo như thế mới là đáng sợ nhất.

- Trạng nguyên công quả nhiên là kiến thức uyên thâm, lại biết được cả Thái Ất Phân Quang Thứ Pháp, liếc mắt một cái liền biết tu vi của Thập Lục Lang, xem ra lời đồn đại rằng trạng nguyên công còn thi đỗ cả võ trạng nguyên, chấn vỡ Đại Tắc thần đao cũng là sự thật rồi? Tuy nhiên Thập Lục Lang ở Yến thành này cũng không tính là cao thủ gì cả, chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt của Đạo Minh được cử ra để đón trạng nguyên công mà thôi.

Yến Thập Lục Lang nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng trăng bóng.

- Thế nhưng đám tiểu nhân vật chúng ta, lần này cũng muốn kiến thức qua một chút phong thái võ đạo của trạng nguyên công. Trạng nguyên công nên cẩn thận!

Lời còn chưa dứt, trong con sóng cuồn cuộn dưới dòng Xích Thủy, mấy khúc gỗ mới từ đầu nguồn chảy xuống đột nhiên chìm hẳn xuống, rồi từ trong đó có đến bảy tám bóng đen mãnh liệt nhảy ra, mượn sức chảy của những khúc gỗ đang trôi, bất thình lình lao về phía thuyền mà đâm tới!

Kiếm quang đột ngột bùng lên, hàn khí trắng xóa thẳng tắp bắn ra, sau đó ngưng luyện thành một đường ánh sáng đậm đặc, đậm đặc tựa như băng đá, mũi kiếm nhọn hoắt mang theo sát ý mãnh liệt đâm thẳng về phía Hồng Dịch!

Thương Ưng Kích Thỏ! Bạch Nhật Quán Hồng!

(tên chiêu thức: diều hâu bắt thỏ, cầu vồng trắng xuyên mặt trời )

Bảy, tám đạo kiếm quang, bảy tám sát thủ, không ngờ lại ẩn nấp trong những khúc gỗ trôi lững lờ trên dòng sông, bất thình lình lao ra, bạo kiếm gϊếŧ người. Trước đó không có chút dấu hiệu báo trước nào, hơn nữa đây còn là đánh hội đồng, thủ đoạn không mảy may lưu lại một lối thoát nào như vậy, liền khiến cho ngay cả Hồng Dịch cũng cảm nhận thấy được một cỗ khí thế thảm liệt quyết một đi không trở về, chấn nhϊếp cả tâm linh.

Bên trong những đạo kiếm quang này đều ẩn chứa một cỗ đại dũng khí liều chết gϊếŧ địch!

Loại dũng khí tinh thần này, ngưng luyện trong võ đạo, khiến cho ngay cả đạo thuật cũng phải nhượng bộ lui binh!

Keng!

Hồng Dịch đối mặt với một loạt những đòn công kích như sấm sét của các đạo kiếm quang kia, trường kiếm trên tay bỗng nhiên xuất khỏi vỏ! Khắp bầu trời tràn ngập trong kiếm ảnh, trong một nhịp hô hấp, bảy tám kiếm cùng một lúc đâm ra, từng chiêu đều bắn trúng những đạo kiếm quang đang bay đến.

Choang! Choang! Choang! Choang! Choang! Choang! Choang! Choang!

Tiếng vỡ vụn của tám thanh binh khí đồng loạt truyền đến.

Tám thanh trường kiếm dùng để ám sát trực tiếp bị một kiếm của Hồng Dịch chém gãy.

Cùng lúc đó, tám thân ảnh bị xung lực cực mạnh từ một kiếm kia của Hồng Dịch chấn động, mất đi sự thăng bằng, liền lập tức rơi tõm vào trong dòng Xích Thủy cuồn cuộn.

Thế nhưng điều kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối, tám người kia cũng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, không kêu sợ hãi, thậm chí một tiếng rêи ɾỉ cũng không có. Vừa rơi vào dòng nước liền giống như đã chết, chẳng khác nào quả cân sắt chìm xuống đáy biển, ngay cả bọt khí cũng không nổi lên.

- Đây mới là thích khách!

Hồng Dịch ngay sau khi chém ra một kiếm liền tra kiếm lại vào vỏ, khẽ gật đầu.

Đúng lúc này, bỗng nhiên, trong dòng nước phía trước đầu thuyền, một bọt khí thật lớn khẽ khàng vỡ bục ra, từ trong bọt khí, một thân ảnh tựa như giao long tung bay lên, một đạo kiếm quang trên tay, phát ra một thứ ánh sáng cường liệt đến chói mắt, đâm thẳng về phía yết hầu của Hồng Dịch!

Bóng người này lao đến mang theo thứ khí tức hào hùng mà thảm liệt, tựa như loài nghiệt long, thuồng luồng, khuấy ngược đáy sông, tạo thành những cơn đại hồng thủy điên cuồng.

Trong khoảnh khắc, Hồng Dịch liền cảm thấy dường như con nghiệt long dữ tợn ẩn nấp trong dòng nước hung mãnh kia, vào lúc này đã thật sự trồi lên mặt nước, giương ra những móng vuốt sắc bén của mình, thậm chí miệng còn phun ra cả long châu.

Càng kinh khủng hơn chính là, theo hiểu biết của Hồng Dịch, dường như hắn cũng không cảm nhận được khí tức của người mới ẩn nấp dưới đáy sông này. Chỉ là trên tâm linh có hơi hơi cảm giác được một ít dao động bé nhỏ.

Thủ đoạn ẩn nấp như vậy, võ đạo dung nhập vào trong thác lũ đất trời như vậy, thật sự là kinh thiên động địa.

Cao thủ như vậy, tối thiểu cũng đều là võ thánh.

Trong khoảnh khắc đó, Hồng Dịch lập tức cảm giác được một cỗ nguy hiểm đang đến gần. Đối phương quyết tâm ám sát, dốc tòan lực, dũng cảm quên mình. Một võ thánh xuất ra một kích tòan lực, bất chấp bản thân, một kích như vậy uy lực lớn đến chừng nào đây? Coi như là quỷ tiên, trong một giây phút đó cũng xong đời rồi.

Trong lúc cấp bách, thần niệm của Hồng Dịch gần như không kịp vận chuyển, trường kiếm lập tức xuất khỏi vỏ. Một chiêu Thiên Địa Hồng Lô lập tức cuốn lấy mà lao đi.

Keng, keng, keng, keng, keng.

Trong nháy mắt, kiếm kiếm va chạm, cuốn chặt lấy nhau. Trong hai, ba nhịp hô hấp đã va chạm hơn trăm nghìn lần, đốm lửa bắn tung tóe xung quanh, tựa như mài sắt vào đá.

Người vừa lén lao lên ám sát thoáng chốc liền chiếm lấy một vị trí thuận lợi ở mũi thuyền, khí tức thu liễm lại trên mũi kiếm. Sau đó bât ngờ mãnh liệt bùng phát, ánh sáng chói lóa du động tựa như những sợi tơ, cực kỳ chậm rãi, nhưng lại tựa hồ cực kỳ nhanh.

Trong lúc ánh kiếm bay lượn vờn múa, ánh sáng đều kết thành những sợi tơ bập bồng lưu chuyển!

Loại cảnh giới kiếm thuật này, quả thực nhìn thấy mà lạnh cả người. Kiếm thuật của Hồng Dịch còn rất rất xa mới có thể tinh diệu đến như vậy!

Thế nhưng hắn cũng dựa vào nhân tiên phân thân, lực lượng lớn vô cùng, giác quan siêu cường hãn, trường kiếm trên tay lại cực kỳ sắc bén. Một kiếm mãnh liệt đâm ra, liền lập tức va chạm với trăm mũi ánh sáng đang đâm tới, cuốn chặt lấy khí tức tản ra từ thân kiếm của đối phương, sau đó nghiền nát!

Choang!

Kiếm của đối phương bị nghiền nát thành từng miếng, từng miếng thép. Thế nhưng chuôi kiếm vẫn nằm trong lòng bàn tay, không hề mảy may dao động.

- Phù!

Hồng Dịch thu kiếm lại xong liền tra vào vỏ, sau đó đưa mắt nhìn về người đang đứng ở mũi thuyền.

Người này vóc dáng trông rất bình thường, cơ bắp lỏng lẻo, khí tức có chút tán loạn, chẳng khác nào một du khách đi chơi thuyền nơi sông nước.

- Thứ Minh đạo, Yến Khai. Trưởng lão. Gặp qua trạng nguyên công.

Người này là một trung niên, khuôn mặt cực kỳ bình thường, giống hệt như những nông phu làm công việc đồng áng, thế nhưng trong lúc nói, chỉ ba câu liền khiến người đối diện sinh ra một cảm giác nặng nề.

Hắn vừa mới giao thủ với Hồng Dịch, đối với lực lượng cường đại của Hồng Dịch, ánh mắt của hắn chỉ lóe lên một tia kỳ dị, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, cũng không thảo luận võ công, chẳng khác nào mặt nước dù có sóng cao vạn trượng, đáy sông vẫn bằng phẳng không chút động tĩnh.

Nếu như đổi lại là cao thủ khác lập tức sẽ quay sang hỏi Hồng Dịch sao lại có lực lượng cường đại như vậy, thể hiện sự kinh ngạc dị thường mà thốt ra. Thậm chí là cường đại như Vô Địch Hầu cũng phải thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Vậy mà vị trưởng lão của Thứ Đạo Minh này, tuy rằng võ công không bằng Vô Địch Hầu, thế nhưng lại không hề tỏ ra kinh ngạc, tựa hồ như trong linh hồn của lão không hề có hai từ kinh ngạc này.

- Đây là thích khách sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền, võ đạo là võ thánh, tuy rằng không bằng Tinh Nhẫn hòa thượng, thế nhưng ẩn nhẫn ám sát, tuyệt đối có thể gϊếŧ chết trung cấp võ thánh như Tinh Nhẫn hòa thượng hay Âm Liên Hoa!

Hồng Dịch qua vị trưởng lão này, Yến Khai, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng.

Thật ra hắn cũng biết, vừa rồi đoàn người này chỉ thử hắn, thật sự không có sát tâm.

Tuy nhiên cho dù là thử, cũng đủ khiến cho người ta nghe thấy mà giật mình. Hồng Dịch bản thân là trạng nguyên công của triều đình, vậy mà bọn họ dám thử ám sát như vậy, đúng là quá to gan lớn mật rồi.

Thế nhưng nếu suy nghĩ một chút, biết được những người này đều kế thừa đạo thích khách từ thời thượng cổ, kế thừa kiếm ý dũng khí, không gì không dám làm, thì cũng không cảm thấy quá kỳ quái nữa.

- Trạng nguyên công đáng được kính trọng! Thập Lục, khai thuyền!

Yến Khai nói không nhiều lắm, lặng lẽ, ít lời, tất nhiên sẽ không bao giờ bị kinh ngạc.

Sau khi cùng Hồng Dịch giao thủ xong, hắn liền cất chuôi kiếm đi, hơn nữa còn thu gom lại các mảnh vụn kiếm trên sàn thuyền, gói vào trong y phục, sau đó phân phó một câu.

Cùng lúc đó, tám người vừa mới bị đánh rơi xuống nước cùng đều ló đầu lên, vô thanh vô tức trèo lên thân thuyền. Tám người này là tám thiếu niên nam nữ.

Hồng Dịch hoàn toàn không nói một lời nào. Đối với đám thích khách này, quả thật hắn không có gì để nói, đối phương đều là những người không thích nói chuyện cho lắm.

Thế nhưng Hồng Dịch biết, võ kỹ của mình vừa rồi đã chiếm được sự kính trọng của bọn họ.

Hiện giờ bọn họ muốn mang mình đi làm thượng khách rồi.

Thuyền lao đi, rất nhanh vượt qua Xích Thủy. Nhóm người lần lượt bước xuống con thuyền lá. Ở trên bờ dường như có người đứng chờ từ rất lâu, hơn mười nô bộc bắt đầu đứng dậy, bên cạnh bọn họ là một cỗ kiệu có hơn mười đỉnh.

Vốn lẽ ngồi kiệu chỉ có cử nhân, quan viên mới được phép, thế nhưng đám thích khách này lại hòan tòan không để trong lòng. Đương nhiên đây cũng là bọn họ thể hiện ra thực lực cường đại của Xích Châu Thứ Đạo Minh, thậm chí ngay cả quan phủ cũng phải mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Hồng Dịch ngồi trên cỗ kiệu, một đường đi thẳng về phía trước.

Cỗ kiệu cực kỳ ổn định, người khiêng kiệu đều là võ sĩ, giơ tay nhấc chân vững chãi vô cùng, ngay cả chén nước trà trong cỗ kiệu cũng không sánh giọt nào ra ngòai.

Hồng Dịch cũng không ló đầu nhìn cảnh vật bên ngòai, càng không phân ra thần niệm để quan sát. Hắn chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong kiệu. Khoảng chừng qua nửa ngày, cỗ kiệu liền hơi nghiêng nghiêng hướng lên trên, tựa như đang đi lên một con dốc.

Sau đó cỗ kiệu liền dừng lại.

Lúc Hồng Dịch từ trong kiệu bước ra, liền nhìn thấy một tòa sơn thành thật lớn xuất hiện trong tầm mắt của mình.

Đây chính là Thứ Đạo Minh, mấy trăm thế gia đúc kiếm, liên minh xây dựng nên một tòa sơn thành này, đây đồng thời cũng là một đại môn phái, so với Đại La phái ở Nam Châu thì còn lâu đời hơn nhiều, ngược dòng đến tận thời đại của trung cổ chư tử, có chiều dài lịch sử gần như tương đương với Đại Thiện Tự.

Môn phái này cũng là một thánh địa.

Thế nhưng Thứ Đạo Minh lai không bị diệt vong như Đại Thiện Tự.

Sáu mươi năm trước, liên minh này đã lập ra một lời hứa , trợ giúp chính quyền Đại Kiền, ám sát không ít tổng đốc, cường hào Đại Chu. Mấy năm gần đây lại càng kết thành hiệp nghị với Thần Uy vương, trợ giúp Thần Uy quân chống lại sự tập kích của Tây Vực Hỏa La Tinh Nguyên Thần Miếu, hơn nữa còn ám sát các thủ lĩnh của Tinh Nguyên Thần Miếu, Hỏa La quốc, thủ đoạn thần bí vô song.

Thế nhưng Thần Uy vương cũng không thể chỉ huy được Thứ Đạo Minh. Hàng năm vào dịp lễ tết còn phải lệnh cho quân đội mang theo một lượng lớn lễ vật đến sơn thành dâng lên Thứ Đạo Minh.

Vô Địch Hầu từ lâu vẫn muốn Thứ Đạo Minh thần phục, phục vụ cho hắn, thế nhưng đến giờ vẫn chưa đắc thủ.

Nói chung, Thứ Đạo Minh hiện giờ đang ở trong tình trạng cân bằng khá vi diệu.

Hiện giờ Hồng Dịch là một nhân vật cực kỳ quan trọng, mơ hồ đang nổi danh cuồn cuộn trong giới văn đàn. Hơn nữa có tin đồn rằng hắn còn là đỉnh cấp võ thánh. Lúc này vừa đi tới Xích Châu, khiến cho tòan bộ Thứ Đạo Minh không thể làm lơ được.

- Trạng nguyên công, đến sơn thành rồi. Vốn lẽ khi đi lên tòa sơn thành này, kể cả là vương công cũng phải bỏ kiếm, thế nhưng ngài chiếm được sự kính trọng của chúng ta, không cần phải bỏ kiếm. Năm đại trưởng lão, ba đại thái thượng trưởng lão của Thứ Đạo Minh chúng ta đang ở trong Thích Khách đường, chuẩn bị rượu nhạt, mở tiệc chiêu đãi trạng nguyên công.

Yến Khai khẽ nói vài câu, trong lúc nói liền hiện ra thứ quyền uy nào đó. Lúc đầu khi thấy Hồng Dịch từ trong kiệu bước ra, trên người còn mang theo kiếm, lập tức có vài võ sĩ, đệ tử bắt đầu rì rầm bàn tán, thế nhưng Yến Khai vừa vung tay lên, bọn họ lập tức lùi về phía sau.

Yến Khai chính là trưởng lão, lại là võ thánh, hòan toàn xứng đáng với quyền uy cực lớn của mình.

Một võ thánh, cho dù không phải là đỉnh cấp võ thánh như Vô Địch Hầu, chỉ là một sơ cấp võ thánh thôi, thế nhưng đi đến đâu cũng có quyền uy cực lớn, đây là quy củ bất thành văn.

Tuy nhiên danh tiếng trạng nguyên công của Hồng Dịch cũng không nhỏ. Một trạng nguyên, thủ lĩnh văn nhân, trong lòng dân chúng chính là ngôi sao sáng trên bầu trời. Trong cảm nhận của bất cứ người nào đều không hề nhỏ bé.

Không có văn nhân, thì lấy ai viết liệt truyện cho thích khách?

Không có văn nhân, thì lấy ai viết Phương Thuật Liệt Truyện của đạo sĩ? (Phương thuật ở đây là tên chung của nghề y, chiêm tinh, chiêm bốc, xem tướng)

- Mở tiệc chiêu đãi ta sao? Ta cũng đang định mở tiệc chiêu đãi các vị, không ngờ lại bị các vị đi trước một bước, ta đành phải đi dự tiệc thôi.

Hồng Dịch tiêu sai cười, để cho Yến Khai dẫn đường, tiến nhập vào trong sơn thành.

Đi vào trong sơn thành, khắp nơi đều là những tòa kiến trúc được xây dựng từ đá núi, sạch sẽ ngăn nắp, trải dài tít tắp, các đệ tử trong sơn thành đều đeo bội kiếm bên hông, mỗi người sắc bén điêu luyện không gì sánh được, ánh mắt lợi hại.

Hồng Dịch sau khi đi nửa canh giờ liền phát hiện ra hai mươi, ba mươi tiên thiên cao thủ, bảy tám đại tông sư, đó là chưa tính đến chín người đi Yến Thập Lục Lang đang đi phía sau.

- Đây là cường hào thế gia. Thảo nào triều đình đối với bọn họ lại kiêng kỵ như vậy. Thiên hạ đại loạn, những cường hào thế gia này tất sẽ ngóc đầu dậy, mượn gió bẻ cành.

Hồng Dịch thầm nghĩ trong lòng.

Bỗng nhiên, đi trong sơn thành hơn mười dặm, tựa như đi đến tận cùng của tòa thành, không gian trở nên phóng khoáng rộng lớn vô cùng, xuất hiện trước mắt hắn là một tòa đại điện lớn bằng đá tảng, trông hệt như hoàng cung.

Ngay lập tức Hồng Dịch liền nhìn thấy một thanh niên mang phong độ của kẻ trí thức, cực kỳ tuấn tú, thân mặc long bào tứ trảo, đầu đội xích kim quan. Thanh niên này đang ngồi phía trước một đại điện, trong sân có rất nhiều người đang ngồi.

Thanh niên này chính là Thần Uy vương Dương Thác.