Dương Thần

Chương 347: Phong Vân Lôi Động!

Chạm vào lớp lông tơ mềm mại tựa nhung gấm của ba chú tiểu hồ ly, trong lòng Hồng Dịch bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. Tiểu Thù, Tiểu Tang, Tiểu Phỉ, ba nhóc tiểu hồ ly này chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng hắn, thậm chí so với Tiểu Mục, Đại Kim Chu còn quan trọng hơn cả.

- Dịch ca ca, hiện giờ sao huynh lại trở nên cường đại như vậy?

Được Hồng Dịch ôm vào lòng, một trong ba tiểu hồ ly liền phát ra tiếng nói người, chân trước vung vẩy hai ba cái, ngạc nhiên mừng rỡ nói.

- Ca ca dường như còn mạnh hơn cả Bạch tiên sinh thì phải.

- Tiểu Thù, năm đó khi ta lần đầu xuất khiếu, quên điểm hương trụ hồn, may mà có muội giúp ta đốt một nén hương, nếu không thì ta đã sớm hồn phi phách tán rồi.

Hồng Dịch liền nhận ra ngay, nhóc tiểu hồ ly đang nói là Tiểu Thù.

- Đúng rồi, tu vi của ba muội hiện giờ ra sao rồi, xuất khiếu một chút cho ca ca xem nào.

Hồng Dịch mang ba tiểu hồ ly đặt xuống đất, đưa mắt nhìn chằm chằm vào chúng.

- Bọn muội đều tu luyện đến cảnh giới khu vật rồi.

Tiểu Thù tựa như con người, ngồi xuống mặt đất, nhắm hai mắt lại rồi yên lặng vận chút linh hồn, trấn trụ tinh thần, trừ bỏ tạp niệm. Tiếp đó, một trận âm phong nho nhỏ từ đỉnh đầu của các nàng bốc lên, biến thành những tiểu cô nương tao nhã mặc váy trắng.

Ba nhóc tiểu hồ ly này đều có hình dạng tao nhã, thuần khiết như vậy cả.

Trong khi đó tiểu cô nương do Đại Kim Chu biến thành lại đa phần là có vẻ ương bướng, ngang ngược, hở ra một tí là la hét đánh đấm, đoạt cái này cướp cái kia, rất hung bạo, điển hình của một cô nương vô cùng nghịch ngợm.

Còn Tiểu Thù, Tiểu Tang, Tiểu Phi, ba tiểu hồ ly này không những không nghịch ngợm, không hung bạo, mà lại mang dáng dấp vô cùng điềm tĩnh, dịu dàng.

Nhìn thấy ba tiểu hồ ly lúc thần hồn xuất khiếu, trên tay cầm một cây châm nhỏ, bay lượn khắp hư không. Những cây châm nhỏ này được làm từ một loại ngọc trong suốt, nhìn kĩ liền có thể nhận ra là được làm từ Huyền Băng, tuy rằng không bằng Huyết Văn cương châm nhưng cũng được coi là thứ pháp khí lợi hại. Rất rõ ràng đây là kiệt tác nho nhỏ của Bạch Tử Nhạc.

Nhìn thấy linh hồn của ba tiểu hồ ly xuất khiếu, tâm linh Hồng Dịch khẽ động, hai tay vung lên.

Một viên đá thuỷ tinh trong suốt liền bay vυ't lên. Bên trong viên đá thuỷ tinh là máu Tà Thần!

Đây là giọt máu cuối cùng sau khi gϊếŧ thánh giả Đạo Phu mà Hồng Dịch vẫn luyến tiếc không nỡ dùng, cho dù là khi đối mặt với phong ấn của Thiên Xà vương hắn cũng không sử dụng, hiện giờ gặp lại ba nhóc tiểu hồ ly này, trong lòng liền cho rằng đã đến lúc sử dụng rồi.

Ba nhóc tiểu hồ ly này chẳng khác nào người thân của hắn.

- Máu Tà Thần!

Ngay khi Hồng Dịch quăng viên đá thủy tinh ra, ánh mắt của Bạch Tử Nhạc khẽ động, lập tức nhận ra thứ "thánh dược" trong truyền thuyết, bảo vật chấn miếu của Tinh Nguyên Thần Miếu, máu Tà Thần!

Cùng lúc đó, một âm thanh the thé đầy khϊếp sợ từ bên ngoài truyền vào, sau đó một đạo ánh sáng màu vàng kim hạ xuống, chính là một phân thân của Kim Chu pháp vương.

Kim Chu pháp vương tham lam nhìn giọt máu Tà Thần, khoé môi khẽ giật giật, tựa hồ muốn lập tức lao tới, nuốt vào trong họng. Thế nhưng lúc này lão lại không dám động thủ, bởi lẽ lão đã nhìn ra được bản lĩnh thần thông cường đại của Hồng Dịch.

Hồng Dịch hoàn toàn không để ý đến Kim Chu pháp vương, chỉ quay sang gật đầu với Bạch Tử Nhạc.

- Đúng là máu Tà Thần.

Vừa nói, tay của Hồng Dịch liền co lại thành trảo, lập tức một cỗ tinh khí dương cương khổng lồ từ lòng bàn tay cuồn cuộn tuôn ra. Mơ hồ trong cỗ tinh khí dương cương khổng lồ đó hiện lên hơn một nghìn khối ánh sáng trong suốt, giống hệt như một nghìn viên bảo thạch lấp lánh.

- Lôi kiếp thần hồn! Một nghìn khối thần niệm!

Kim Chu pháp vương liền kêu to một tiếng.

Hồng Dịch lại vung tay lên một lần nữa. Hơn một nghìn khối thần niệm trong suốt này liền tự động chia thành ba luồng, đồng thời giọt máu Tà Thần kia cũng chia làm ba giọt nhỏ hơn, sau đó bị lôi kiếp thần hồn bao vây lấy, trong thoáng chốc liền tiến nhập vào trong linh hồn của ba tiểu hồ ly.

Nhất thời, linh hồn của ba tiểu hồ ly liền giãn nở ra một cách dữ dội, trên khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn.

Tuy nhiên ngay lập tức, một khối thần niệm của Hồng Dịch bay vọt ra từ mi tâm, hào quang sáng chói bắn ra bốn phía, bảo vệ thật chắc linh hồn của ba tiểu hồ ly.

- Lôi kiếp lần thứ hai! Niệm sinh điện mang!

Lần này đến lượt Bạch Tử Nhạc giật mình kêu lên.

Ba nhóc tiểu hồ ly, Tiểu Thù, Tiểu Tang, Tiểu Phỉ này, hiện giờ từng tấc, từng tấc linh hồn đều đang được khí huyết cường đại của máu Tà Thần cùng với gần một nửa thần hồn thuần dương còn lại của thánh giả Đạo Phu tiến nhập vào bên trong, lực lượng cấp tốc tăng lên.

Trong nháy mắt, trong linh hồn liền phát ra một loạt những âm thanh rắc rắc, rắc rắc, đến cuối cùng, toàn bộ linh hồn liền tán ra, không ngờ lại hoá thành hơn ba trăm luồng thần niệm, lơ lửng khắp không trung.

Lần này ba tiểu hồ ly từ cảnh giới khu vật trực tiếp đột phá cảnh giới hiện hình, phụ thể, cuối cùng đạt tới cảnh giới phụ thể đại thành, thần hồn hoá niệm!

Ầm ầm!

Ba tiểu hồ ly, linh hồn của mỗi người đều có thể hoá thành hơn ba trăm luồng thần niệm, như vậy đã tiếp cận với quỷ tiên rồi! Hơn nữa mỗi một luồng thần niệm đều tinh thuần, óng ánh, tản ra dương khí ấm áp, so với quỷ tiên thông thường thì còn cường đại hơn, chẳng qua hiện giờ còn chưa đột phá được bình chướng sinh tử mà thôi.

- Làm như vậy không sợ tước đoạt tạo hoá của đất trời sao, không sợ dẫn tới kiếp số sao? Cưỡng ép đề thăng linh hồn của ba tiểu hồ ly nho nhỏ kia đến tiếp cận cảnh giới quỷ tiên như vậy, quả thực là nghịch thiên mà. Sau này chỉ sợ ba tiểu hồ ly kia sẽ gặp phải rất nhiều kiếp nạn mất thôi!

Kim Chu pháp vương lẩm bẩm nói.

- Máu Tà Thần, thần hồn của lôi kiếp cao thủ...lãng phí vô ích như vậy sao...nếu như ta có được máu Tà Thần, tiếp đó lại được dung hợp với lôi kiếp thần niệm, thì tầng lôi kiếp thứ nhất hà hơi một cái là qua...thứ xa xỉ như vậy lại dùng cho ba tiểu hồ ly kia, thật lãng phí, thật lãng phí...

- Tại hạ không cảm thấy có gì là lãng phí cả. Máu Tà Thần tuy rằng là thứ linh dược mà người tu đạo trong thiên hạ tha thiết mơ ước. Thế nhưng Tiểu Tang, Tiểu Thù, Tiểu Phỉ là thân nhân của tại hạ, một người đắc đạo, kê khuyển thăng thiên ( gà chó cũng được lên trời, ý muốn nói cả họ được nhờ), đây cũng là chuyện thường tinh trong giới tiên đạo. Hiện giờ tại hạ cũng đắc đạo rồi, thân nhân tự nhiên cũng được đắc đạo, vẫn còn chưa đến mức cả gà chó đều được đắc đạo, như vậy đã tính là gì?

Hồng Dịch liếc mắt nhìn Kim Chu pháp vương.

- Một người đắc đạo, kê khuyển thăng thiên. Nói rất hay!

Bạch Tử Nhạc chứng kiến một màn như vậy liền cười nói.

- Không biết vị tuyệt đỉnh cao thủ không may nào lại bị Hồng huynh ngang tay luyện hoá thần hồn như vậy? Thần hồn của một lôi kiếp cao thủ không có chuyện dễ dàng luyện hoá như thế đâu!

- Tất nhiên là một kẻ xa xỉ trác táng của Tinh Nguyên Thần Miếu rồi. Nhắc đến mới nhớ, Kim Chu pháp vương, tại hạ còn giúp tiên sinh giải quyết một đại cừu địch, cao thủ bị tại hạ luyện hoá chính là đại tế tự Minh Thần điện của Tinh Nguyên Thần Miếu, thánh giả Đạo Phu. Người này đến Đại Kiền là để truy sát tiên sinh đấy.

Hồng Dịch nhìn Kim Chu pháp vương nói.

- Hèn chi công tử có được máu Tà Thần. Không nghĩ đến Hồng Dịch công tử lại lợi hại đến như vậy. Tên Vô Địch hầu kia còn cho rằng sau lưng Hồng Dịch công tử có một đạo nhân cao thâm. Vô Địch hầu vốn tự cho rằng trong thiên hạ không có thanh niên nào có thể sánh ngang với hắn. Ta thật muốn nhìn xem lúc hắn biết được sự thật này sẽ có phản ứng ra sao?

Kim Chu pháp vương nhìn Hồng Dịch, trầm mặc một lúc lâu rồi mới cất giọng nói.

Vốn là trước đây Hồng Dịch cũng không hiện ra hình dạng thực sự của mình trước mặt Kim Chu pháp vương. Tuy nhiên hiện giờ, hắn sau khi cùng Thiên Xà vương giao chiến một trận, luyện hoá thành công Thần thạch linh thai, kết hợp với Càn Khôn Bố Đại, đủ khả năng đánh lui một cao thủ bốn lần lôi kiếp như Thiên Xà vương Tinh Mâu.

Một nhân vật pháp lực cao thâm, lại mang theo vô thượng đạo thuật của Huyền Thiên Quán như Tinh Mâu cũng bị đánh lui, không cách nào hoàn thủ, bản thân hắn đã đạt tới cảnh giới cường đại như vậy, tự nhiên không cần phải che dấu thân phận nữa.

Thiên Xà vương Tinh Mâu, Khổng Tước vương Hạnh Hiên, hạng cường giả như vậy đều là những tồn tại trong truyền thuyết, là những nhân vật chân chính vượt trên chúng sinh, hoàn toàn không cần che giấu thân phận lẫn thực lực.

Huống chi, Kim Chu pháp vương tất sẽ không dám rêu rao chuyện này ra bên ngoài, làm vậy chẳng khác nào trêu chọc vào một địch nhân khó dò như Hồng Dịch.

- Dịch ca ca, bọn muội đúng là một bước lên trời a.

Linh hồn của Tiểu Thù, Tiểu Tang, Tiểu Phỉ bay lượn giữa không trung, vô cùng thích thú.

Vừa nói, linh hồn của ba tiểu hồ ly liền biến thành hình thể, sau đó hơi ngưng tụ một chút, thoáng chốc hoá thành bộ dạng của ba tiểu cô nương tao nhã mặc váy trắng muốt, trên đầu thắt dây cột tóc cũng màu trắng.

Tuy rằng không ngưng luyện như Đại Kim Chu, thế nhưng hạng cao thủ như đại tông sư võ đạo cũng không thể nhận ra các nàng là do âm hồn hoá thành.

- Ừm, sau này đi theo ca ca, chúng ta cùng nhau tu luyện, không một ai có thể làm gì các muội được. Tuy nhiên các muội còn có một vị Huấn Nhi tỷ tỷ, nàng rất ngang bướng, nói không chừng sẽ ăn hϊếp các muội, nhưng cũng đừng quá lo lắng, nếu Kim Huấn Nhi bắt nạt các muội, ta liền đánh vào cái mông của cô nàng.

Hồng Dich vui vẻ nói với ba tiểu hồ ly.

Hắn vừa nói vừa tưởng tượng ra bộ dạng nghịch ngợm, ngang bướng của Đại Kim Chu, trong lòng suy nghĩ, không biết để cho Đại Kim Chu cùng đám Tiểu Thù này ở cùng một chỗ, cô nàng có bắt nạt bọn họ hay không nữa.

- Đúng rồi, Đồ lão đâu?

Đột nhiên Hồng Dịch nhớ tới lão hồ ly Đồ lão trong sơn cốc năm đó, tuy rằng là hồ ly nhưng ăn nói cao nhã, tựa như một vị lão học giả, lại đọc không ít sách vở, hiểu thấu đạo lý, cũng là một văn nhân trí thức.

Nào ngờ, ngay khi Hồng Dịch nhắc tới Đồ lão, Tiểu Thù, Tiểu Phỉ, Tiểu Tang lại khóc rống lên, tựa lê hoa đái vũ.

- Đồ lão đến đầu nguồn của sông Huyền Băng hái thuốc, bị một đệ tử của Hồng Lăng lão tổ tên là Tuyết Cô Tử gì gì đó bắt đi. Rất có thể đã gặp độc thủ rồi!

- Cái gì? Chuyện này là sao?

Hồng Dịch quay sang hỏi Bạch Tử Nhạc.

Vẻ mặt của Bạch Tử Nhạc trở nên vô cùng ngưng trọng, sau đó thở dài một hơi rồi nói.

- Vào trong nhà rồi hãy nói.

Hồng Dịch gật đầu, đi theo Bạch Tử Nhạc vào trong gian phòng rồi ngồi xuống.

Gian phòng là một khối kiến trúc tinh xảo tuyệt đẹp bằng gỗ tuyết tùng, cả không gian là một màu trắng muốt. Vừa vào phòng, Bạch Tử Nhạc liền vung tay lên một cái, lập tức một vò rượu bay ra, sau đó rót cho Hồng Dịch một chén đầy.

Nhìn thấy sắc rượu màu hổ phách, Hồng Dịch liền uống một ngụm. Đây chính là Quỳnh Tương Dịch tửu, tuy nhiên tâm trạng của hắn lúc này lại hoàn toàn không cảm thấy dễ chịu chút nào.

- Nói vậy trước khi đến đây Hồng huynh chắc hẳn cũng nắm được đại khái tình hình rồi. Hiện giờ trong các thế lực tranh đoạt chức vị chưởng môn, thế lực của ta là nhỏ yếu nhất.

Bạch Tử Nhạc nói.

- Còn Hồng Lăng lão tổ kia, bản thân là nhân vật đã tu luyện từ ba trăm năm về trước, hiện giờ vẫn ẩn cư trong thuỷ cung tại thượng nguồn sông Huyền Băng. Chắc hẳn Hồng huynh cũng biết qua về người này.

Hồng Dịch liếʍ liếʍ môi một chút rồi nói.

- Không biết vị lão tổ này vượt qua mấy lần lôi kiếp rồi?

- Người này từ rất sớm đã vượt qua một lần lôi kiếp, tu vi tinh thâm, lần xuất thế gần đây nhất đã vượt qua hai lần lôi kiếp!

Bạch Tử Nhạc nói.

- Tu hành ba trăm năm, thi giải bảy lần, vượt qua hai lần lôi kiếp. So với Thiên Xà vương còn yếu hơn rất nhiều!

Hồng Dịch trong lòng khẽ chuyển, thân thể nhè nhẹ cử động.

- Hồng huynh không nên hành động thiếu suy nghĩ. Vị Hồng Lăng lão tổ này độ qua hai lần lôi kiếp, pháp lực thần thông quảng đại, trong tay lại có vài món pháp bảo, tất cả đều là pháp khí thời thượng cổ mà lão ngẫu nhiên tìm kiếm được. Hơn nữa lão còn có hai đồ đệ quỷ tiên, một người chính là đạo lữ của tiền chưởng môn Chân Cương mốn, Ý Tiên Tử. Người còn lại là tên Tuyết Cô Tử kia. Đạo thuật của hai người này, tuy rằng còn chưa vượt qua lôi kiếp, thế nhưng cũng là quỷ tiên nhiều năm, tuyệt đối không đứng dưới thiên hạ bát đại yêu tiên chúng ta. Hơn nữa, điều hiện giờ khiến ta càng kiêng kỵ hơn chính là lão ta lúc này đã kết thành liên minh với Vô Địch hầu rồi.

Bạch Tử Nhạc nói.

- Vô Địch hầu...

Hồng Dịch nhìn Kim Chu pháp vương.

- Thực lực bản thân của Vô Địch hầu là cường giả đỉnh cấp võ thánh. Nếu quả thật chỉ như vậy thì ta hoàn toàn không sợ hắn. Thế nhưng kẻ này có đệ nhất thượng cổ thần khí là Bàn Hoàng Sinh Linh kiếm hộ thân, hơn nữa bản thân hắn lại có Tạo Hoá Hồ Lô. Càng kinh khủng hơn nữa chính là, gần đây ta còn nghe được tin tức rằng, bên cạnh kẻ này còn có một nữ thần! Tôn thần linh này lại cường đại một cách dị thường!

Bạch Tử Nhạc nói.

- Nữ thần?

Hồng Dịch uống một ngụm rượu rồi hỏi

- Nghe đồn rằng trước đây Vô Địch hầu từng phá một bộ lạc rất lớn ở Tây Vực. Bộ lạc này hơn nghìn năm qua đều thờ cúng nữ thần mặt trăng, dần dần lâu ngày, vị nữ thần kia dưới tín ngưỡng hương hoả thờ cúng liền sinh ra. Về cụ thể nữ thần này cường đại thế nào, ta cũng không rõ lắm. Tuy nhiên loại thần linh như vậy, nếu không có ý thức của bản thân thì còn đỡ, một khi sinh ra ý thức của riêng mình thì sẽ trở nên cường đại một cách đáng sợ! Không đạt tới cảnh giới nhất niệm sinh nhất thế giới, về cơ bản hoàn toàn không có cách nào đối phó được! Hơn nữa bản thân Vô Địch hầu lại có Tạo Hoá Hồ Lô, xuất quỷ nhập thần, có thể nói hắn là một kẻ đáng sợ nhất thiên hạ.

Bạch Tử Nhạc nói.

- Càng đáng sợ hơn nữa chính là nữ nhi của Khổng Tước vương, Hạnh Vũ Tiên, cũng đã tới đây, dường như còn liên thủ với Vô Địch hầu. Điều này chứng tỏ rằng rất có khả năng Khổng Tước Vương đã bị Vô Địch hầu lôi kéo.

- Năm năm trước Khổng Tước vương đã vượt qua ba lần lôi kiếp, hơn nữa lại luyện thành đạo thuật cao thâm của Ngũ Hành đạo, bản thân có nhiều pháp khí, thực lực rất mạnh, không thể coi thường được. Tuy nhiên hiện giờ Hạo Thiên Phiến ở trong tay của công tử, thế nhưng hắn vẫn còn một bản mệnh pháp bảo khác là Hạo Thiên Nguyên Châu cùng với thân ngoại hoá thân, nguyên thần thứ hai. Hoá thân này lợi hại vô cùng, thực lực ngang ngửa với cao thủ vượt qua hai, ba lần lôi kiếp. Tuy rằng Thiên Xà vương vượt qua bốn lần lôi kiếp, miễn cưỡng thì có thể giao chiến được với hắn, thế nhưng nếu như là quyết đấu sinh tử, mặc dù Thiên Xà vương có thể chiếm thế thượng phong nhưng khó có thể gϊếŧ chết được Khổng Tước vương.

Kim Chu pháp vương âm trầm nói.

- Lần này có ba thế lực tham gia tranh đoạt chức vị chưởng. Thứ nhất là hoàng thất Nguyên Đột quốc. Thứ hai là nữ nhi của Ý Tiên Tử và Bạch Phụng Tiên, Băng Xuyên Thiên Nữ, cùng với Vô Địch hầu. Thế lực còn lại là chúng ta. Tất nhiên trong đó chúng ta là yếu nhất. Lão phu sẽ không xuất toàn lực đâu, nhiều lắm chỉ ở bên cạnh đứng giúp thôi, có thể coi như là một kẻ ngoài cuộc. Một mình Bạch Viên vương chống đỡ đại cục, hiện giờ lại có thêm một chân nhân là Hồng Dịch công tử, thế lực này giỏi lắm cũng chỉ vươn lên một bậc mà thôi. Nếu muốn áp chế thế lực của tên Vô Địch hầu kia thì hoàn toàn không có khả năng.

- Kim Chu pháp vương, tiên sinh thật quá mức cẩn thận đấy, muốn đặt thân ngoài vũng nước này, đúng là kẻ khôn biết giữ mình.

Hồng Dịch đưa mắt lên nhìn.

- Tuy nhiên hiện giờ ta sẽ đến thượng nguồn của sông Huyền Băng, lướt qua đáy sông, đầu tiên phải gϊếŧ chết tên Tuyết Cô Tử kia, báo thù cho Đồ lão! Còn về phần Hồng Lăng lão tổ, hãy giương mắt ra mà nhìn ta bắt hắn, luyện hoá thần hồn của hắn, bổ sung pháp lực!

Nếu như không phải có nhân tiên phân thân, chỉ bằng vào thực lực của cường giả vượt qua hai lần lôi kiếp như trước đây, Hồng Dịch cho dù muốn bắt đối phương, luyện hoá thần hồn đối phương để bổ sung pháp lực thì hoàn toàn không thể làm được. Đặc biệt đối phương lại đã vượt qua hai lần lôi kiếp, là nhân vật trong truyền thuyết, nói thế nào thì nói, nếu hắn bỏ trốn thì không cách nào bắt lại nổi.

Lời này vừa xuất ra, Kim Chu pháp vương lẫn Bạch Tử Nhạc đều cảm thấy kinh hãi.

Tuy nhiên Bạch Tử Nhạc suy cho cùng cũng là linh viên (vượn thần) chuyển thế, thông minh vô cùng, liền mỉm cười nói:

- Nếu như Hồng huynh chắc chắn như vậy, ta liền áp trận cho huynh nhé.

- Được!

Hồng Dịch cười cười, sau đó vung tay lên, lập tức một luồng ánh sáng trong suốt bao phủ lấy ba nhóc tiểu hồ ly cùng Bạch Tử Nhạc rồi bay vụt lên không trung, biến mất vô ảnh vô tung.

- Kim Chu pháp vương ta tuy rằng không muốn dính vào chuyện này, thế nhưng kịch hay như thế không thể không xem.

Phân thân của Kim Chu pháp vương liền khẽ chớp lên, cũng biến mất.