- Ngươi là ai?
Dưới ánh trắng, vị công chúa Nhu Nhiên Ưu Lộ Lai Đặc này liền xoay người lại. Cây Hạo Thiên Phiến trên tay khẽ lay động. Mơ hồ có một luồng khói mây mờ mịt xoay xung quanh thân thể của nàng.
Cỗ khói mây này có màu tím, lung linh mờ ảo, mỗi một sợi khói mây đều tựa như tinh linh sống động.
Trong nháy mắt, cơ thể của Ưu Lộ Lai Đặc dường như được chúng tiên bao phủ, bách ma bất xâm.
Chỗ khác biệt giữa thần và tiên là tiên thì mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, còn thần thì bá đạo hùng hồn.
Chư Thiên Sinh Tử Luân của Hồng Huyền Cơ mỗi khi vận chuyển, bốn phía xung quanh thân thể đều được bao vây bởi chúng thần từ các huyệt khiếu bay ra, khí thế bá đạo khiến đất trời phải rung chuyển. Còn hiện giờ, khi Ưu Lộ Lai Đặc vừa vận chuyển Hạo Thiên Phiến, tiên khí lập tức bao quanh cơ thể, linh động mờ ảo, kẻ khác không thể cảm nhận đựơc bất cứ thứ gì, thậm chí còn cảm thấy bản thân đối phương dường như chưa hề tồn tại trên thế gian này, bất cứ thứ tinh thần, ý niệm nào đều không thể tập trung lên thân thể của nàng ta.
Hoá thân thành vô số sợi khói mây, không chỗ nào không có, thế nhưng hoàn toàn không có thực thể. Đây là cảm giác của Hồng Dịch ngay khi Ưu Lộ Lai Đặc thi triển Hạo Thiên Phiến.
- Đây là thứ pháp bảo gì vậy? Thật là quỷ dị!
Hồng Dịch nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt của Ưu Lộ Lai Đặc, dùng một loại ngữ khí kinh ngạc hỏi.
- Vô Địch hầu thật đúng là có nhiều thứ pháp bảo, chả trách có thể xưng hùng nơi biên quan. Bất cứ thứ gì tốt đều muốn chiếm hữu. Ta từ sớm đã nghe qua Ưu Lộ Lai Đặc công chúa chính là minh châu trên đại thảo nguyên, mỹ lệ động lòng người, tính tình thánh khiết tựa như "tang ti", không chịu phục tùng bất cứ kẻ nào, luôn muốn tự do tự tại lao đi giữa thảo nguyên. Thế nhưng hiện giờ vì sao lại cam tâm tình nguyện thần phục bên người khác như vậy?
Hồng Dịch nói, ngữ khí nhẹ nhàng, thật giống như một vị phong lưu tài tử chuẩn mực đang đàm luận thơ cơ với một mỹ nữ.
"Tang ti", từ này muốn nói đến một loại thánh vật trên đại thảo nguyên. Loại thánh vật này toàn thân trắng tinh khiết, trên đầu có một chiếc sừng, tựa ngựa mà không phải ngựa, tựa kỳ lân mà không phải là kỳ lân. Chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất.
Loại thánh vật này tượng trưng cho sự thánh khiết, mỹ lệ, tự do, không bị bất cứ thứ gì trói buộc.
Lần này đúng là Hồng Dịch có được tin tức do thái tử cấp cho Ngọc thân vương, báo là Vô Địch hầu đã đi Nguyên Đột quốc, thừa cơ Chân Cương môn hỗn loạn mà chiếm tiện nghi.
Chính vì vậy mà Hồng Dịch quyết định tiên hạ thủ vị cường, tìm đến Ưu Lộ Lai Đặc, một trong những nữ nhân đắc lực nhất của Vô Địch hầu.
Thế lực của Vô Địch hầu cường đại không đơn thuần chỉ là thực lực của tự bản thân hắn. Nhất là một bộ phận mạng lưới thông thương buôn bán lớn, đường dây tiếp tế tài nguyên bao trùm gần như cả Đại Kiền, thậm chí vươn đến tận Tây Vực, thậm chí còn có cả hệ thống tình bảo trải khắp thảo nguyên.
Hồng Dịch đã nhiều lần nghe Đại Kim Chu nói qua về vị công chúa Nhu Nhiên Ưu Lộ Lai Đặc này, từ đó cũng có chút kiến thức về nữ nhân này.
Hôm nay tìm đến nàng ta. Thứ nhất là để tìm hiểu chút tin tức về Vô Địch hầu. Thứ hai là tiên hạ thủ vi cường, làm hao tổn chút lực lượng của Vô Địch hầu. Đương nhiên Hồng Dịch cũng biết, bằng vào tính cách của Vô Địch hầu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hồng Dịch, rất có khả năng hắn đã lệnh cho Ưu Lộ Lai Đặc ngấm ngầm ra tay với mình.
Vô Địch hầu cho rằng bản thân Hồng Dịch chỉ là một võ thánh, không ngờ rằng hắn còn tinh thâm cả đạo thuật. Đây chính là một sai lầm nghiêm trọng của Vô Địch hầu. Hồng Dịch phải ra tay trước, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Nếu không chuyện việc Hồng Dịch tu luyện đạo thuật sau này bị bại lộ sẽ khiến cho Vô Địch hầu có phòng bị, sự việc sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Ban đầu khi Hồng Dịch nhìn thấy Ưu Lộ Lai Đặc cũng không muốn nhiều lời. Thế nhưng ngay khi phát hiện ra cây quạt bằng lông vũ trên tay của Ưu Lộ Lai Đặc lại lợi hại đến vậy, vì thế phá lệ cất giọng hỏi.
Hắn tự nhiên nhìn ra tu vi đạo thuật của Ưu Lộ Lai Đặc, nàng ta cũng giống như Hạnh Vũ Tiên, đều cùng là cao thủ phụ thể đại thành, có khả năng phân thần hoá niệm, chỉ còn một bước rất nhỏ nữa là tiến vào cảnh giới quỷ tiên.
Đây cũng là điều mà đại kim chu đã sớm nói qua với Hồng Dịch.
Bằng vào tu vi đạo thuật của Ưu Lộ Lai Đặc như vậy thì nàng ta ngay cả mép áo của Hồng Dịch cũng không thể chạm tới được. Thế nhưng hiện giờ trên tay nàng ta có Hạo Thiên Phiến thì cũng không thể nói trước được.
Quan trọng hơn, đây lại là địa bàn của Phương Tiên đạo, có rất nhiều cao thủ. Lần trước khi Hồng Dịch ra tay cướp lấy thần thạch là lúc trời nổi sấm sét, rất nhiều cao thủ đạo thuật không thể xuất khiếu ra tay được. Còn hiện giờ là trời trong trăng sáng, một khi xảy ra động tĩnh quá lớn thì rất có thể có rất nhiều cao thủ đạo thuật kéo đến.
- Rốt cuộc ngươi là thứ gì?
Nghe thấy Hồng Dịch mang bản thân so sánh với sự thánh khiết của "tang ti", thân thể của Ưu Lộ Lai Đặc khẽ nhích động, tâm linh hơi chấn động. Lời này trước đây nàng từng ở trong hoàng cung Nhu Nhiên thổ lộ tâm tình với bằng hữu, cũng là mục tiêu mà nội tâm của nàng luôn muốn hướng tới.
Mà mục tiêu của nàng, đối với hiện tại mà nói, lại là một trời một vực.
Hồng Dịch chỉ bằng một câu đã chạm đến bản tính của nàng.
- Rời khỏi Vô Địch hầu đi, để cho tâm linh của nàng được giải thoát, vô câu vô thúc, thánh khiết tự do. Nếu không, đạo thuật của nàng sẽ không cách nào tiến bộ được, càng không có khả năng phá vỡ bình chướng sinh tử, thoát khỏi vòng xoay của luân hồi, đột phá cảnh giới quỷ tiên.
Hồng Dịch quay về phía Ưu Lộ Lai Đặc nói.
- Đột phá quỷ tiên?
Đôi mắt của Ưu Lộ Lai Đặc nhìn chằm chằm về phía Hồng Dịch, hàng lông mi thật dài khẽ chớp lên.
- Công chúa, cẩn thận!
Đúng lúc này, một thanh âm thật dài tựa như tiếng chim ưng từ đạo quán dưới chân núi truyền đến. Sau đó một bóng ảnh màu vàng kim bay vυ't lên, rồi từ trên bầu trời tập kích xuống.
Là một con kim điêu (đại bàng lông vàng kim) cực lớn.
Con kim điêu cực lớn này, hai móng vuốt mở rộng, từng ngón sắc bén tựa như móc sắt, dài đủ hai thước, ngay cả trâu bò đều có thể móc lên. Đồng thời đôi cánh của nó sải rộng ra, che khuất ánh trăng, khiến cho toàn bộ đạo quan trở nên tối sầm lại, kình phong theo ưng trảo ào ào lao xuống, uy thế tuyệt luân.
- Hừ! Bằng vào chút đạo thuật ấy mà cũng dám chống lại ta sao!
Ánh mắt của Hồng Dịch chợt loé lên, sau đó búng ngón tay một cái. Lập tức một ngọn lửa bay vυ't lên không trung. Trong nháy mắt liền hoá thành một tấm lưới lửa, cuồn cuộn lao tới đón lấy luồng kình phong. Con đại bàng lông vàng cực lớn kia liền bị cuốn vào trong đó, sau đó kêu lên một tiếng thảm thiết, hoá thành một chiếc lông chim cháy xém, lả tả rơi xuống.
Cùng lúc đó, năm ngón tay của Hồng Dịch xoè ra. Một sợi ánh sáng rừng rực tựa như sông ngân hà xoắn lấy, trực tiếp đánh về phía Ưu Lộ Lai Đặc.
- Ngươi dám dùng ngôn ngữ mê hoặc tâm linh ta! Thừa cơ làm hại ta!
Lúc này Ưu Lộ La Đặc bỗng nhiên bừng tỉnh, cả kinh, mở miêng phun ra một quả cầu màu vàng đất. Quả cầu này vừa bắn ra liền phát nổ mãnh liệt, tiếp đó không gian xung quanh cơ thể của nàng ta liền hình thành một tầng vỏ trứng vô cùng kiên cố. Tiếp theo nàng ta vung Hạo Thiên Phiến trong tay lên, ngay lập tức có một vài sợi hắc tuyến vô thanh vô tức xuyên thủng hư không, vùn vụt lao về phía Hồng Dịch.
- Hả? Ngũ Hành Kiếm Sát sao lại rơi vào tron tay nàng ta? Chẳng lẽ nữ nhi của Khổng Tước vương là Hạnh Vũ Tiên đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chẳng lẽ đã bị Vô Địch hầu chiếm tiện nghi? Cây quạt này thật lợi hại! Không ngờ lực lượng lại có thể xuyên thủng hư không!
Xoạc!
Hồng Dịch lập tức xuất ra bảy vòng hào quang ánh sáng, nhắm thẳng về phía mấy sợi hắc tuyến đang xé gió lao tới. Hai lực lượng va chạm, không ngờ lại như tơ lụa gặp kéo sắc, trong thoáng chốc bị xé rách thành từng sợi ánh sáng, sau đó tiêu tán trong hư không.
Còn những sợi hắc tuyến do Hạo Thiên Phiến phát ra hoàn toàn không hề suy hao, vẫn như trước lao thẳng về phía Hồng Dịch.
Thân thể Hồng Dịch khẽ biến đổi, một luồng thần niệm xuất ra ngoài, biến thành chiến thần. Vừa xuất hiện, chiến thần liền gầm lên một tiếng, sau đó bổ xuống một chưởng, trực tiếp vỗ thẳng vào đám hắc tuyến. Tuy nhiên bàn tay của chiến thần lập tức bị cắt đứt thế nhưng hắc tuyến cũng biến mất.
- Bắt lại đây!
Tôn chiến thần vừa đỡ lại đám hắc tuyến kia, tuy rằng tay bị cắt đứt thế nhưng ngay sau đó liền mọc lại như cũ, rồi dồn sức bật lên, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, phóng vọt qua cự ly hơn năm mươi bước chân.
Kình phong dữ dội ào ào ập tới, một chiêu đánh thẳng vào tầng bảo vệ màu vàng đất của Ưu Lộ Lai Đặc.
Rắc rắc!
Toàn bộ tầng bảo vệ hình vỏ trứng do Thổ Sát ngưng tụ thành lập tức nứt vỡ, hiện ra khuôn mặt vô cùng khϊếp sợ của Ưu Lộ Lai Đặc.
- Hừ! Kể cả là Khổng Tước vương đích thân đến đây, thi triển Ngũ Hành Kiếm Sát cũng chưa chắc đỡ được uy lực một quyền của chiến thần ta! Huống chi là Ưu Lộ Lai Đặc ngươi! Thần Ưng vương, ngươi nghĩ rằng ngươi là đối thủ của ta sao?
Hồng Dịch chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói.
Một luồng thần niệm cực dương cực cương từ thân thể của Hồng Dịch tản ra bên ngoài, biến thành thành một dòng nước xoáy, bao trùm lên đám mây màu vàng kim đang bay lên từ dưới chân núi.
Một tiếng "Phù" vang lên.
Đám mây màu vàng kia trong nháy mắt bị lốc xoáy linh hồn của Hồng Dịch hút vào bên trong, sau đó biến thành rất nhiêu hạt ngọc châu rơi lả tả xuống. Hồng Dịch vung tay lên, những hạt ngọc này liền bị cuốn vào trong tay, thì ra là những hạt xá lợi trong suốt.
- Mấy ngày trước từng đánh tan Linh Ngôn Thiên Châu của ngươi, không ngờ rằng ngày hôm nay Thần Ưng vương ngươi đã hồi phục thương thế. Xem ra không thể trả lại những thứ này cho ngươi được, pháp bảo này đều được tế luyện từ tinh hoa hài cốt của các võ thánh, bây giờ để cho bọn họ nhập thổ an nghỉ thôi.
Nhìn những hạt ngọc trong tay, Hồng Dịch cười cười.
Ánh trăng trên bầu trời bỗng nhiên sáng rực lên! Toàn bộ mặt đất dường như lấp lánh ánh trăng, sáng loá cả một vùng!
Một cột ánh sáng chói mắt từ trên mặt trăng chiếu thẳng xuống phía dưới, xuyên qua những hạt Linh Ngôn Phật Châu trên tay Hồng Dịch. Ngay lập tức toàn bộ Linh Ngôn Thiên Châu liền giống như bốc hơi, trong nháy mắt biến mất.
- Không!
Một tiếng chim ưng bén nhọn từ dưới núi truyền đến. Sau đó một luồng âm phong dữ dội cuồn cuồn kéo đến đạo quán. Trong luồng âm phong này không ngờ hiện ra rất nhiều nhân ảnh.
Tông chủ Phương Tiên đạo Tiêu Ảm Nhiên. Sư thúc của hắn, Tiêu Vân Phong. Còn có thêm hai thiếu nữ xinh đẹp. Trong đôi mắt của hai thiếu nữ này đều có hai cặp đồng tử, trông cực kỳ thần bí, kỳ diệu, không hề giống với nhân loại.
Một trong hai thiếu nữ có hai con ngươi đó chính là Dao Nguyệt Như, người đã cùng Hồng Dịch giao thủ khi hắn ra tay giải cứu hai tỷ muội Hoa Lộng Nguyệt và Hoa Lộng Ảnh.
Hiện giờ Hồng Dịch chỉ hơi nhìn qua liền phát hiện ra từ trong thân thể của Dao Nguyệt Như thoang thoảng truyền ra một mùi thơm ngát, không chút tạp chất. Hiển nhiên thân thể của nàng ta đã tiến nhập vào thánh cảnh!
Một năm trước, khi cùng nàng ta giao thủ, nữ nhân này vốn đã là một cao thủ đại tông sư linh nhục hợp nhất. Sau một năm không ngờ đã tiến vào cảnh giới võ thánh.
Thiếu nữ còn lại rõ ràng là Dao Nguyệt Đình rồi, đây là một thiên tài tu đạo, so với nữ nhi của Khổng Tước vương là Hạnh Vũ Tiên thì còn cao hơn một bậc. Từ sớm đã đột phá bình chướng sinh tử, trở thành một đại cao thủ tiến nhập cảnh giới quỷ tiên.
Đồng thời, hai nữ nhân này cũng là tỷ tỷ hoặc là muội muội cùng cha khác mẹ với Hồng Dịch.
Ngoài ra còn có vương tử Nhu Nhiên, Thạch Địch. Vị vương tử này cả tâm linh lẫn thể xác đều đã hoàn toàn tiến nhập cảnh giới đại tông sư đỉnh cấp!
Võ đạo của Thạch Địch vương tử đều là từ trong bão cát sa mạc mà luyện thành, không mượn bất cứ thứ linh đan diệu dược gì cả. Một cao thủ võ đạo như vậy mới là kẻ đáng sợ nhất.
Thần Ưng vương. Tiêu Ảm Nhiên. Tiêu Vân Phong. Dao Nguyệt Như. Dao Nguyệt Đình. Thạch Địch vương tử. Bốn đại quỷ tiên, một võ thánh, một đỉnh cấp đại tông sư do khổ luyện mà thành. Còn có cả Ưu Lộ Lai Đặc công chủ với Ngũ Hành Kiếm Sát và Hạo Thiên Phiến trong tay, tính ra so với quỷ tiên thông thường còn cường đại hơn rất nhiều, gần như sánh ngang với lôi kiếp quỷ tiên!
Đây có thể nói là một chiến lực cực kỳ cường đại.
Hồng Dịch phất tay một cái. Thoáng chốc một tấm màn khổng lồ từ trên bầu trời bao trùm xuống. Nhất thời toàn bộ toà đạo quan trong dãy Ngọc Long sơn này lập tức bị một luồng ánh sáng trong suốt bao phủ, dường như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, cũng giống như từ đại thiên thế giới biến mất vô ảnh vô tung. Một chiêu này chính là thứ công phu "phân cách hai thế giới" mà ngày đó tại Khôn Nguyên cung Cơ Thường Nguyệt từng thi triển. Đây không phải là hư không ảo ảnh, mà thực sự là tạm thời tách rời hai thế giới. So với hư không ảo ảnh thì còn lợi hại hơn một bậc.
Lúc Hồng Dịch vượt qua lôi kiếp xong, tại vùng trung tâm của không gian sấm sét, chứng kiến được trong khoảnh khắc khi sấm sét rạch nứt không gian, mở ra những tiểu thiên thế giới vô danh từ những vùng không gian khác nhau, khiến cho hắn hiểu rõ một ít đạo lý trong đó.
- Lại là ngươi? Là kẻ đã cướp thần thạch của Hầu gia ngày trước! Hôm nay ngươi thừa cơ Hầu gia xuất ngoại lại đến đây giở trò sao?
Thần Ưng vương nhìn Hồng Dịch, rin rít kêu lên.
- Ngươi là người của thái tử phải không? Vì sao một chân nhân, một lôi kiếp quỷ tiên cường đại lại có thể làm việc cho triều đình được?
- Ồ? Ngươi đường đường là Thần Ưng vương, một trong thiên hạ bát đại yêu tiên, cả đời độc cô độc vãng, tiếu ngạo thiên hạ, vì sao lại làm thủ hạ cho Vô Địch hầu?
Hồng Dịch nhìn Thần Ưng vương rồi nói.
- Hừ! Hầu gia chính là chủ nhân của Bàn Hoàng Sinh Linh kiếm. Sau này người sẽ trở thành bậc quân vương sánh ngang với thượng cổ thánh hoàng. Ta đi theo hầu gia là có hi vọng chân chính siêu thoát thế gian! Hơn nữa Hầu gia đựơc có vận khí cực lớn trợ giúp. Những năm gần đây, tất cả những kẻ chống đối với Hầu gia đều đã chết cả, chỉ có thần phục Hầu gia mới có đường sống! Ta khuyên ngươi nhanh chong trả lại thần thạch, thần phục dưới chân Hầu gia. Nói không chừng trong tương lai khi Hầu gia trở thành thượng cổ thánh hoàng, ngươi sẽ có cơ hội siêu thoát!
Đôi mắt ưng của Thần Ưng vương nhìn chòng chọc vào Hồng Dịch rồi nói.
Lúc này Hồng Dịch là do thần hồn hiển hoá, tự nhiên là không hiện rõ khuôn mặt vốn có.
- Trong thiên hạ sao lại xuất hiện một vị chân nhân cường đại đến như vậy? Vì sao ta chưa từng nghe đến vị chân nhân này? Bằng vào đạo thuật của ngươi thì hẳn đã sớm vang danh thiên hạ? Vì sao vẫn không ai biết đến? Hãy khai báo tên tuổi của ngươi ra, để xem ngươi danh hiệu của ngươi là gì?
Đùng lúc này một giọng nữ vang lên.
Giọng nói này là của một nữ tử cực kỳ giống với Dao Nguyệt Như. Nữ tử này khuôn mặt vô cùng thanh tú, sợi dây buộc tóc tung bay trong gió, hiển nhiên đây chính là Dao Nguyệt Đình.
- Ngươi là thiên tài đạo thuật của Dao Trì phái, Dao Nguyệt Đình, phải không? Nghe đồn rằng ngươi là con gái tư sinh của Hồng Huyền Cơ?
Ánh mắt của Hồng Dịch lộ ra vẻ kỳ quái, nhìn về phía Dao Nguyệt Đình, cất giọng hỏi.
- Ha ha, ha ha.
Dạo Nguyệt Đình đầu tiên phát ra một loạt tiếng cười tựa như chuông bạc, sau đó mới nói.
- Đạo nhân ngươi không hề giống người tu đạo chút nào, ngược lại có phần giống như một kẻ đọc sách. Mặc dù ngươi cường đại đến thế nào, thế nhưng bị nhiều người như vậy bao vây, chỉ e rằng ngươi cũng khó xoay sở được. Ngươi có biết cây quạt trên tay Ưu Lộ Lai Đặc là thứ gì không? Đây chính là pháp bảo bổn mạng của Khổng Tước vương, Hạo Thiên phiến. Hơn nữa còn có Kim Chu pháp vương, một trong thiên hạ bát đại yêu tiên đang ở ngay phía sau lưng ngươi. Lần này e rằng ngươi khó có thể thoát được!
- Hạo Thiên phiến? Kim Chu pháp vương?
Hồng Dịch không khỏi bật cười.
Năm đó hắn giả danh Kim Chu pháp vương để hù doạ Dao Nguyệt Như, không ngờ hôm nay Dao Nguyệt Đình lại mang Kim Chu pháp vương ra hù doạ lại hắn.
- Kể cả là Khổng Tước vương, Kim Chu pháp vương thì há có thể hù dọa được ta sao? Ngày hôm nay vốn ta định đến đây để thử qua Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm của hắn một lần nữa. Nếu như hắn không có ở đây, vậy thì ta đành mang thủ hạ của hắn bắt hết vậy, loại trừ vây cánh của hắn.
Hồng Dịch tiến về phía trước một bước.
- Kim Chu pháp vương không làm gì được ngươi sao?
Ngay khi Hồng Dịch vừa tiến lên phía trước. Tảng đá ở phía sau đột nhiên vỡ ra tung toé, tiếp đó một thanh âm the thé vang lên.